4.1: Thấy 🦋 con dâu, thằng em chào cờ
⚠️ Ngưu ma vương ế do nghèo not do xấu, tác giả không viết công xấu.
________________________
Trong rừng núi, Khương Trà đang ngồi xổm trên một tảng đá, ngẩng cổ nhìn về phía đồng ruộng cách đó không xa, không thấy hai bóng người làm việc trên đồng, liền nhàm chán quay mặt đi nhặt một ngọn cỏ chơi đùa.
Cậu đã đứng đây quan sát cả một ngày rồi.
Lần này cần chia rẽ là một đôi cha con, mà đúng ra thì không thể coi là cha con, bởi vì không phải ruột thịt, là được nhặt về giữa chừng, sống với nhau chưa đến năm năm.
Bởi vì một trong những nhân vật chính đầu óc hơi có vấn đề, trong cốt truyện gốc, mãi sau mày đứa con trai ngốc lấy lại được trí lực hai người đó mới xác định quan hệ, hiện tại đến một xíu cảm xúc khác lạ cũng chưa có, đối với Khương Trà mà nói đây là nhiệm vụ đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Khương Trà ở trong rừng hơn nửa giờ, cuối cùng cũng đợi được hai người vác cuốc ra đồng làm ruộng, cậu cũng không chường mặt ra ngay mà tiếp tục ở trong rừng đợi cho đến khi mặt trời sắp lặn, hai người kia cũng chuẩn bị quay về mới đứng dậy đi ra.
"Người, người."
Nghe được lời lẩm bẩm của con trai ngốc, Lý Đại Quý đang đổ mồ hôi đầm đìa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về hướng con trai ngốc đang nhìn, kinh ngạc phát hiện thực sự có một người quần áo rách rưới đang dò dẫm bước ra khỏi núi, còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt đã thấy người kia ngã thẳng xuống.
"Người, ngã rồi!"
Lý Đại Quý vội thả cuốc xuống chạy tới, bàn tay đẫm mồ hôi lay lay Khương Trà nằm ngã trên đất, "Tỉnh dậy, tỉnh dậy."
Đẩy mấy cái vẫn không có phản ứng, Lý Đại Quý do dự một lát, cúi người bế Khương Trà đang hôn mê lên, đồng thời nói với đứa con trai ngốc đang tò mò chạy đến bên mình: "Phú Quý, nhặt cuốc lên."
"Người!"
"Cha biết là người rồi, nhặt cuốc lên, chúng ta về nhà."
Cả khuôn mặt Khương Trà vùi trong vòng tay Lý Đại Quý, bên mũi tràn ngập mùi mồ hôi từ công việc đồng áng, cậu khó chịu nín thở, nhưng ngay sau đó đã hoàn toàn thả lỏng để trông như đang ngất thật.
Lý Đại Quý ôm người chạy về nhà, đặt cậu lên giường, múc một gáo nước lạnh từ vại nước lớn trước nhà, lúc quay vào nhìn thấy Lý Phú Quý đang chơi đùa với ngón tay của người kia, vội vàng ngăn cản, "Phú Quý! Không được động tay động chân với người khác!"
Lú Phú Quý rụt tay lại, nhưng rất nhanh lại nắm lấy tay Khương Trà nắn bóp, nghiêm túc nhìn Lý Đại Quý đang cầm gáo nước lạnh đến gần, "Người! Mềm mềm!"
"Tránh ra." Đẩy con trai ngốc sang một bên, Lý Đại Quý đỡ Khương Trà ngồi dậy, đưa gáo nước lên môi cố gắng đút cho cậu một ít nước, thấy Khương Trà hợp tác uống một ngụm, y mừng rỡ vội tiếp tục cho cậu uống nước.
Sau khi uống nửa gáo nước lạnh, Khương Trà uống không nổi nữa, dựa vào trong ngực Lý Đại Quý giả vờ ngất thêm một lúc, đến khi được đặt lên giường lần nữa, cậu mới từ từ mở mắt, nhẹ kêu một tiếng.
Tỉnh rồi?
Ngay lúc Lý Đại Quý đang định hỏi có cần tìm đại phu không thì nhìn thấy trong đôi mắt vô cùng xinh đẹp trước mặt hiện lên vẻ sợ hãi, người vừa mới ngoan ngoãn nằm trên giường đột nhiên bò đến góc tường như một con chim non bị kinh sợ.
"Đây là đâu? Ngươi là ai? Ta, ta là ai?"
Lý Đại Quý kinh ngạc nhìn người đang ôm đầu co ro trong góc giường, ngập ngừng hỏi: "Ngươi không nhớ gì sao?"
Lý Phú Quý cũng nửa nằm trên giường, tò mò nhìn Khương Trà.
Khương Trà quay đầu lại nhìn hai người trước mặt, ôm đầu lắc đầu nguầy nguậy.
Lẽ nào là bị ngã đụng đầu?
Dù nhà không giàu, thậm chí có thể nói là rất nghèo, nhưng Lý Đại Quý vẫn mời đại phu cho Khương Trà, sau khi đại phu chẩn đoán xong, Lý Đại Quý kéo đại phu sang một bên, nhìn người đang sợ hãi co rúm lại trong góc giường, thì thầm hỏi, "Hắn rốt cuộc bị sao vậy?"
"Sợ là bị đụng trúng đầu nên không nhớ được chuyện cũ."
"Vậy khi nào thì sẽ khá hơn? Phải mất bao lâu thì mới khá hơn?"
"Khá hơn?" Đại phu lắc đầu, "Đầu óc là thứ khó nói nhất, chỉ sợ cả đời cũng không khỏi, cũng không nhớ được quá khứ."
Sau khi xác nhận cậu chỉ mất trí nhớ, không cần uống thuốc, Lý Đại Quý trả phí khám bệnh, đứng ở cửa hồi lâu mới đóng cửa sân lại, quay vào nhà nhìn thấy con trai ngốc đang nằm trên giường cười ngốc với người kia.
Khiến người ta sợ hãi không thôi.
Nhìn khuôn mặt sau khi được lau sạch còn đẹp hơn cả nữ nhân, Lý Đại Quý trầm giọng nói: "Ta đã hỏi đại phu, thân thể ngươi không có vấn đề gì, nhưng lại mất trí nhớ, để hồi phục có hơi khó, hiện tại ngươi có nhớ chút gì không?"
Khương Trà cau mày suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, "Ta chỉ nhớ tên ta là Trà Trà, cái gì khác ta không nhớ được." Nói xong, cậu cẩn thận hỏi: "Ngươi là người nhà của ta sao?"
Lý Đại Quý hơi giật mình, còn chưa kịp nói chuyện, Lý Phú Quý đang nằm trên giường đã vui vẻ kêu lên: "Người nhà! Người nhà!"
Khương Trà ngay lập tức coi đây là câu trả lời, ngập ngừng bò ra khỏi góc giường, vẫn có chút sợ hãi khi bị bàn tay thô ráp của Lý Phú Quý tóm lấy, khẩn trương hỏi: "Vậy, mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Không dễ gì kéo được người ra mà ôm lấy, Lý Phú Quý vui vẻ tựa cằm vào vai Khương Trà, ôm chặt cậu vào lòng, sợ người mềm mềm này sẽ chạy mất.
Lý Đại Quý đứng bên giường ngơ ngác nhìn cảnh này, đối diện với ánh mắt xin giúp đỡ của Khương Trà, đột nhiên một ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu.
Nhiều năm như vậy, y nghèo đến nỗi cưới nổi tức phụ, không dễ gì nhặt được một đứa con trai lại bị ngốc, con trai ngốc càng không có khả năng cưới được vợ, bây giờ lại nhặt được một người mất trí nhớ, dù là nam nhân nhưng còn đẹp hơn cả nữ nhân, làm tức phụ đứa con ngốc cũng không phải không được?
"Con, con dâu?"
Nghe được giọng nói do dự của Khương Trà, Lý Đại Quý chợt tỉnh táo lại, nhận ra mình đã vô tình nói ra những lời trong lòng.
Y có chút áy náy quay mặt đi: "Ừ, ngươi là con dâu ta." Nói xong, y nhìn Lý Phú Quý: "Phý Quý, chăm tức phụ cho tốt."
Nói xong, lương tâm cắn rứt vội vàng ra khỏi nhà.
Khương Trà được Lý Phú Quý ôm gần như bật cười, cậu còn đang nghĩ làm thế nào để ở lại đây một cách hợp lý, ai biết được Lý Đại Quý trực tiếp cho cậu một cái cớ.
"Tức phụ! Tức phụ!" Lý Phú Quý dường như hiểu được "tức phụ" nghĩa là gì, hưng phấn ôm lấy Khương Trà ngã xuống giường, như con chó lớn dụi dụi làm nũng, không ngừng gọi "tức phụ" trong miệng.
Khương Trà dùng thân phận tức phụ của Lý Phú Quý mà ở lại.
Lúc đầu, vì lương tâm cắn rứt, Lý Đại Quý gần như luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc khi gặp Khương Trà, sau gần một tháng, y nhận ra nhờ sự có mặt của Khương Trà, chất lượng cuộc sống trong nhà đã tốt hơn trước rất nhiều, thế nên Lý Đại Quý cố kiềm chế lương tâm cắn rứt, thực sự coi Khương Trà như con dâu mình.
Vì nhà nghèo nên rất ít khi dùng đèn dầu, trước khi trời tối Khương Trà đã đun nước nóng mang cho Lý Đại Quý và Lý Phú Quý rửa chân, sau đó lại quay vào bếp đun nước chuẩn bị tắm rửa.
"Trà Trà."
"Vâng." Khương Trà từ trong bếp nói vọng ra, "Cha."
"Ngươi ném hai củ khoai lang vào nướng đi, ngày mai ta đi chợ mua chút đồ, đem đi đường ăn."
"Được ạ."
Nhìn thấy Khương Trà lại muốn đi, Lý Phú Quý không vui hét lên với anh: "Tức phụ, tức phụ!"
Khương Trà ngoan ngoãn đi tới trước mặt Lý Phú Quý, bị hắn ôm lấy chân, cậu đỏ mặt liếc nhìn Lý Đại Quý bên cạnh, thấy y cúi đầu nghiêm túc rửa chân, liền đỏ mặt cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng của Lý Phú Quý, nhỏ giọng an ủi hắn: "Ta còn phải đun nước, ngươi buông ra trước đã."
Lý Phú Quý được hôn hài lòng buông tay ra.
Sau khi Lý Đại Quý và Lý Phú Quý rửa chân xong về phòng ngủ, Khương Trà bưng một chậu nước nóng pha với nước lạnh mang ra sân, cởi bộ quần áo vải thô không vừa người ra, dội nước lên người.
Trong nhà, Lý Đại Quý bị tiếng nước chảy ào ào bên ngoài đánh thức, nghe tiếng nước mà muốn đi tiểu theo, đoán được Khương Trà đang tắm bên ngoài, cảm thấy có chút gay go.
Con dâu đang tắm, y ra ngoài thì ra thể thống gì?
Nhưng chẳng bao lâu sau Lý Đại Quý đã bị ý nghĩ này làm cạn lời, tuy Khương Trà bây giờ đã là tức phụ con trai ngốc nhà mình, nhưng dù sao vẫn là nam nhân, đều là nam nhân nhìn thấy chút thì có sao đâu.
Trong lòng Lý Đại Quý nảy ra ý nghĩ này, lúc mở cửa thì trời đã tối, thấy Khương Trà quay lưng nên không quấy rầy cậu, nhanh chóng đi tới nhà xí xả lũ, lúc quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Khương Trà.
Hai mắt Khương Trà đột nhiên mở to: "Cha..."
Lúc này Lý Đại Quý mới nhận ra Khương Trà không biết mình vừa nãy đi ra, ngay khi y định nói, đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy do hành động hoảng loạn và lảng tránh của Khương Trà, vốn dĩ không nhìn thấy, nhưng vì động tác lảng tránh của Khương Trà làm lồn non giấu dưới cặc nhỏ giữa hai chân lộ ra.
Đó là gì vậy?!
Lý Đại Quý đã qua ba mươi gần bốn mươi, tuy chưa từng trải qua niềm vui cá nước thân mật, nhưng từng nghe người khác nhắc đến nên đương nhiên biết nó là gì.
Nhìn thấy Khương Trà vội vàng dùng tay che lại lồn non hồng hào, huynh đệ dưới háng gần như cứng lên ngay lập tức.
Lý Đại Quý đã sống độc thân gần nửa đời, chỉ mới liếc nhìn lồn non của Khương Trà vài cái đã cương cứng đến mức không thể kiềm chế được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com