Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.14: Đưa tướng công ngốc về nhà



Nếu không thì dẫn tướng công ngốc đi dạo quanh Lâm gia nhỉ? Có lẽ đến một nơi quen thuộc có thể giúp hắn khôi phục lại trí nhớ?

Trong lòng Khương Trà có ý tưởng, không chút do dự nói: "Tướng công, ngươi có biết đường đến trấn Lạc Diệp không?"

Nghe được câu hỏi của tức phụ, Lý Phú Quý dừng lại, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu hỏi: "Tức phụ muốn ra ngoài chơi? Dẫn tức phụ đi chơi!"

"Ngươi còn không biết nơi đó, chúng ta hỏi ai đó sau vậy."

"Được."

Trấn Lạc Diệp là nơi ở thực sự của Lâm tài chủ và Lý Phú Quý, cách nơi này khá xa, nếu không Lâm tài chủ sao lại không tìm thấy con trai mình, ngôi làng quá xa xôi, hơn nữa Lý Phú Quý không chỉ mất trí nhớ mà còn bị đập đầu biến thành một tên ngốc, cho nên hiếm khi được đưa vào trấn, thế nên cơ hội gặp hắn chí còn thấp hơn.

Hơn nữa, không chỉ nhà của Lý Phú Quý ở trấn Lạc Diệp, nhà hiện tại của Khương Trà cũng ở trấn Lạc Diệp, thế nhưng để thuận tiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ, cậu vẫn luôn giả vờ không có thân phận này, nhưng nếu tướng công ngốc khôi phục trí nhớ, cậu có thể tận dụng danh tính này.

Khương Trà đang suy nghĩ về những chuyện liên quan đến nhiệm vụ đột nhiên cảm thấy quay cuồng, từ nằm trên lưng Lý Phú Quý chuyển sang nằm trên bãi cỏ.

Khương Trà nhìn người tướng công ngốc đang cúi xuống, gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết trong đầu, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại, chủ động đáp lại đôi môi mỏng đang tiến đến, trước khi Lý Phú Quý kịp đưa lưỡi tới, cậu đã lưỡi thè ra chờ sẵn.

Lý Phú Quý vui vẻ đưa lưỡi ra hôn tức phụ hiếm khi chủ động của mình, hơi ấm tê tái do môi lưỡi quấn quýt chảy xuống bụng dưới, một lát sau, gã to con đang ngủ kia hoàn toàn tỉnh táo, đẩy đũng quần thành cái lều lớn.

Cởi bỏ quần áo quấn lấy nhau trở thành một điều tự nhiên.

Dù sao thì bọn họ cũng đang ở nơi hoang dã, cho dù địa điểm có hơi xa xôi thì cũng không chắc chắn 100% là sẽ không có ai đến, sau khi đụ một lần, Khương Trà lại từ chối yêu cầu đòi đụ của Lý Phú Quý, an ủi xong tên ngốc còn chưa thỏa mãn, dần dần đi lệch hướng về nhà.

Đi bộ khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng gặp được một vài thôn dân, sau khi hỏi đường đến trấn Lạc Diệp, Khương Trà dẫn Lý Phú Quý không chút do dự đi về phía trấn Lạc Diệp.

Cho dù sau khi trở về trấn Lạc Diệp Lý Phú Quý khôi phục lại trí nhớ có thể sẽ xem cậu là kẻ thù, cậu cũng phải đưa hắn đến đó.

Nếu Lý Phú Quý không khôi phục trí nhớ thì không thể hoàn thành nhiệm vụ!

Thời gian trôi qua, hai người đã rời khỏi thôn, chính thức lên đường đi trấn Lạc Diệp, có lẽ vì thấy đường xá xung quanh càng ngày càng xa lạ, Lý Phú Quý hoảng sợ kéo Khương Trà đòi về nhà, liên tục đòi đi tìm cha.

Khương Trà không phải là đối thủ của Lý Phú Quý, lúc đầu bị cậu kéo đi, sau đó lại bị nam nhân bế ngang, bất kể có nói gì cũng vô dụng.

"Tướng công! Chúng ta không phải vừa nhờ người chuyển lời đến cha sao? Cha biết tin chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta, chúng ta chỉ đến đó trước thôi."

Cái đầu ngốc nghếch của Lý Phú Quý hiển nhiên không hiểu được một câu dài như vậy, nhưng hắn hiểu được cha sẽ đi tìm bọn họ, sau vài giây do dự, hắn miễn cưỡng gật đầu, "Được rồi, đi cùng tức phụ."

Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Lý Phú Quý: "Vậy thả ta xuống."

"Đưa tức phụ đi."

Nghe vậy, Khương Trà cũng không kiên trì tự mình đi, dù sao Lý Phú Quý thể lực tốt, sức lực cũng rất lớn, cậu thoải mái nằm gọn trong lòng Lý Phú Quý, nhắc nhở hắn đi cẩn thận, chỉ phương hướng cho hắn.

Trấn Lạc Diệp rất xa, Lý Phú Quý đã sớm quen với được đụ mỗi ngày, ngay cả khi đang trên đường cũng phải dừng lại đụ Khương Trà, làm giảm đáng kể tốc độ đi đường.

Phải mất gần mười ngày đường mới tới được trấn Lạc Diệp.

Khương Trà đói đến mức không còn chút sức lực nào, dọc đường tuy đã ăn rau quả dại nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn cơn đói, hơn một lần cậu hối hận vì đã vội vã ra ngoài như vậy. Mỗi lần muốn quay lại , cậu đều nghĩ tới lý do tại sao lại phải đi, hơn nữa đã đi xa đến vậy, cậu không muốn quay lại.

Với suy nghĩ này, hai người an toàn đến được trấn Lạc Diệp.

Lý Đại Quý chắc hẳn lo lắng muốn chết rồi.

Ngay lúc Khương Trà đang nghĩ như vậy, một giọng nói quen thuộc và kích động đột nhiên vang lên bên tai: "Trà Trà! Phú Quý!"

Không thể nào?

Khương Trà ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy Lý Đại Quý từ xa chạy tới, khi nam nhân kia đến gần, thấy khuôn mặt hốc hác của y, cậu lại một lần nữa hối hận vì hành động hấp tấp không nói lời từ biệt của mình.

Lý Phú Quý bên cạnh cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ chào Lý Đại Quý vội vã chạy tới: "Cha! Cha đến tìm ta và tức phụ rồi!"

"Có bị thương không?"

Lý Đại Quý lo lắng kiểm tra con trai và con dâu, phát hiện bọn họ ngoại trừ bị bẩn ra thì không có vấn đề gì khác. Vừa thả lỏng, cơn giận dữ của y dâng lên, tức giận mắng, "Hai đứa muốn ra ngoài chơi cha sẽ không ngăn cản, nhưng hai đứa liều lĩnh chạy đi như thế, nếu có chuyện bất trắc gì xảy ra, bảo cha sống thế nào?"

Lần này ngay cả Lý Phú Quý cũng nhận ra có gì đó không ổn, hắn quay đầu nhìn tức phụ đang ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng, cũng ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng theo.

Lý Đại Quý đem hết thảy lo lắng mấy ngày qua đều trút vào trong lời mắng mỏ, chỉ khi hấp dẫn tới sự chú ý của mọi người xung quanh mới dừng lại, không vui nói: "Đi thôi, ta vào thành trước, dẫn hai đứa đi ăn gì đó. "

Nói tới ăn uống, ba tiếng ohc ọc vang lên gần như cùng một lúc.

Lý Đại Quý quay đầu nhìn con trai và con dâu đang ngoan ngoãn đi theo phía sau: "Nhanh lên."

Từ Tết Nguyên đán, Lý Đại Quý thường xuyên đi săn trên núi, kiếm được rất nhiều tiền bán con mồi, thỉnh thoảng còn có thể bán được một ít trứng, cuộc sống trong nhà khá hơn nhiều, y cũng tiết kiệm được một ít tiền, nghe được hai người bỏ tới trấn Lạc Diệp, y lo lắng đến nỗi mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà.

Sợ rằng đến lúc đó sẽ không có đủ tiền.

Ăn xong, cả nhà thuê một phòng trọ giá rẻ, Khương Trà và Lý Phú Quý tắm rửa thoải mái rồi ngoan ngoãn đến gặp Lý Đại Quý để thẩm vấn.

"Sao đột nhiên lại tới trấn Lạc Diệp?"

"Cha." Khương Trà ngẩng đầu liếc nhìn Lý Đại Quý, sau đó nhanh chóng cúi đầu, thấp giọng nói: "Không biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện lên địa danh này, muốn tới nhìn một cái."

"Cái tên này đột nhiên hiện lên trong đầu, ngươi trực tiếp đưa tướng công đến đây, ngươi có biết--" Lý Đại Quý đột nhiên ngừng nói, nhìn chằm chằm vào Khương Trà, trên trán từ từ chảy đầy mồ hôi.

Sau nhiều ngày sống hạnh phúc, y gần như quên mất rằng hạnh phúc hiện tại của mình là trộm được.

Trấn Lạc Diệp đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Trà Trà có phải là quê hương của Trà Trà không?

Liệu Trà Trà có rời đi không? !

Nghĩ đến đây, Lý Đại Quý không nhịn được nữa, mồ hôi nhễ nhại, nhìn Khườn Trà đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, thốt lên: "Từ nay về sau, ngươi không được phép đi đâu hết!"

"Cha, con muốn--"

Khương Trà chưa kịp nói hết lời thì Lý Đại Quý đã ngắt lời: "Không được! Ngày mai chúng ta sẽ về nhà."

Sau khi đưa ra quyết định này, Lý Đại Quý vừa đau lòng vừa vui mừng, y biết đây là con đường không thể quay lại, nhưng y phải đi tiếp, cả y và Phú Quý đều không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi Trà Trà.

Y không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống thế nào nếu thiếu Trà Trà.

"Cha! Con và tướng công đi bộ rất nhiều ngày để đến đây. Con muốn ra ngoài đi dạo!"

"Không được!"

Sợ rằng nếu ở lại thêm nữa sẽ mềm lòng trước lời cầu xin của Khương Trà, Lý Đại Quý vội vàng đứng dậy rời đi, dừng lại ở cửa, trầm giọng nói: "Ta ra ngoài mua chút đồ cho ngươi và Phú Quý, ngươi chỉ cần ở trong quán trọ thôi."

Lúc đóng cửa lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, y lại mở cửa ra cảnh cáo đứa con trai ngốc trong nhà: "Cẩn thận trông chừng tức phụ ngươi, đừng để hắn chạy lung tung."

"Ồ."

Khương Trà giả vờ buồn bực không vui, nhìn Lý Phú Quý đang nhìn mình không chớp mắt, không vui nói: "Ta không ra ngoài thì đi loanh quanh trong quán trọ có được không?"

Lý Phú Quý gật đầu.

Khương Trà mang hắn ra khỏi phòng, chậm rãi đi vòng quanh quán trọ hai vòng, đặc biệt đưa Lý Phú Quý đi qua trước mặt chưởng quầy và người hầu, sau đó mang hắn trở về phòng.

Lâm tài chủ là người giàu nhất ở trấn Lạc Diệp, cậu không tin chưởng quầy và người hầu đã kinh doanh ở trấn Lạc Diệp nhiều năm sẽ không nhận ra Lý Phú Quý, cho dù mấy năm bị ámh mặt trời làm cho đen hơn, nhưng ngũ quan, diện mạo, vóc dáng vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù không nhận ra, vẫn sẽ có ấn tượng.

Suy đoán của Khương Trà là đúng, lúc này, hai người hầu bàn quả nhiên đang cùng nhau bàn bạc chuyện gì đó.

"Ngươi nghĩ vậy sao?"

"Chắc chắn là Lâm công tử!"

"Nhưng nếu là Lâm công tử, sao hắn lại không về nhà?"

"Có lẽ đã xảy ra tai nạn?"

Hai người không thể đưa ra kết luận, cuối cùng đem chuyện này nói cho chưởng quầy, chưởng quầy đương nhiên nhận ra, nhưng không chắc chắn về thái độ của đối phương. Nhưng mà nếu đối phương thực sự là Lâm công tử đã mất tích nhiều năm nay, nếu gã đi báo tin này cho Lâm gia, chắc chắn sẽ được thưởng rất nhiều!

Chưởng quầy không còn do dự nữa: "Để mắt đến bọn họ, nếu bọn họ rời khỏi quán trọ thì phải đi theo, đừng để lạc mất."

Lúc này, Khương Trà đang nhìn ra ngoài cửa sổ lầu hai, vừa vặn nhìn thấy chưởng quầy vội vã rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm, giữa hai lông mày chậm rãi hiện lên nụ cười.

Vừa rồi dẫn tướng công ngốc đi dạo là đúng rồi, bây giờ phải xem hắn có thể khôi phục trí nhớ khi gặp lại gia đình không, nếu có thể thì cả nhà đều vui, nếu không thì chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.

"Tức phụ."

Lý Phú Quý ôm chặt Khương Trà từ phía sau, nhấc bổng cậu lên đặt lên đùi mình, hai bàn tay to không ngừng thò vào trong quần áo cậu.

Khương Trà vội vàng giữ chặt bàn tay đang luồn vào quần áo mình lại: "Tướng công, bây giờ không được, bên ngoài nhiều người quá, chúng ta hôn nhau trước được không?" Không đợi Lý Phú Quý từ chối không chịu, cậu đã chủ động trao cho hắn đôi môi đỏ mọng.

Âm thanh dính nhớp do môi lưỡi quấn lấy nhau chính là chất kích thích tình dục chết người nhất vào lúc này.

Khương Trà khẽ rên rỉ, cảm thấy bên dưới mình ướt đẫm, muốn kết thúc nụ hôn, nhưng bàn tay to lớn sau gáy lại gắt gao giữ chặt, không cho cậu có cơ hội lui lại.

Sau khi tỉnh lại sau cơn choáng váng vì bị hôn, cậu thấy mình đang nằm dưới Lý Phú Quý, quần đã cởi ra, hai chân dang rộng, "Tướng côbg, đợi đã, ahh - ừm ~"

Ngay khi Lý Phú Quý cầm súng tiến vào hang động, bên ngoài có tiếng gõ cửa dữ dội, kèm theo tiếng một nam nhân và một nữ nhân khóc lóc: "Thư Cảnh, là con sao? Là cha nương đây! Thư Cảnh! Mở cửa!"

Nghe thấy tiếng kêu vừa lo lắng vừa hy vọng, Lý Phú Quý đang bám chặt vào thân dưới của Khương Trà liền dừng lại.

"Thư Cảnh, mở cửa đi, cha nương đến rồi! Thư Cảnh... huhu."

Thư Cảnh?

Hai chữ này giống như một thanh kiếm sắc bén, trong nháy mắt chém đứt sương mù trong đầu Lý Phú Quý, vô số mảnh ký ức hiện lên, khiến hắn không cách nào nhanh chóng tỉnh táo, hắn đau đớn cúi đầu, nhăn mày nhìn Khương Trà rồi khàn giọng nói: "Tức phụ, trong đầu ta có nhiều điều thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com