Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.15: Ta là Lâm Thư Cảnh, không phải tướng công ngươi



Khương Trà biết tướng công ngốc nhà mình sắp lấy lại trí nhớ, cậu thở ra một hơi, nhưng khuôn mặt lại thể hiện sự quan tâm và lo lắng chuẩn mực, cậu ngồi dậy để cặc Lý Phú Quý trượt ra khỏi lồn non, đôi tay giữ chặt khuôn mặt nam nhân, lo lắng hỏi, "Ngươi bị đau đầu à?"

Sau đó lại liếc nhìn cánh cửa, nói: "Hình như có người ở bên ngoài đến nhầm chỗ, ta ra tiễn họ đi trước, ngươi đợi một lát."

Lý Phú Quý vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau khi vô vàn ký ức ùa về trong đầu, theo bản năng muốn túm lấy Khương Trà đang vội vã mặc quần áo xuống giường, nhưng bàn tay đưa ra lại bắt hụt vào khoảng không, cùng với tiếng kêu la bên ngoài, những mảnh ký ức dần được phục hồi cuối cùng cũng chậm rãi liên kết lại với nhau.

"Ừm--"

Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của nam nhân, Khương Trà đang định mở cửa không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, vội vã quay lại giường: "Tướng công! Ngươi sao rồi?"

Lý Phú Quý - Lâm Thư Cảnh lúc này đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ, ngẩng đầu, trán đầy mồ hôi, ngơ ngác nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ trước mắt, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, một bên là nhân sinh thuộc về Lâm Thư Cảnh, một bên là nhân sinh của Lý Phú Quý.

Ký ức của hai cuộc đời đan xen vào nhau, khiến đầu hắn lại một lần nữa đau muốn nứt ra, thống khổ rên rỉ.

"Tướng công!" Hiện tại Khương Trà quả thực có chút sốt ruột, quay người định tìm đại phu, nhưng vừa mới đi được một bước thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại phía sau: "Tướng công, ta phải đi tìm đại phu"

Lâm Thư Cảnh cắn răng chống lại cơn đau đầu khủng khiếp, không nghe được người trong ngực mình đang nói gì, chỉ theo bản năng kéo người lại, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn dung hợp ký ức hai cuộc đời, nhưng hắn rất rõ ràng, một khi bọn họ ra khỏi cánh cửa này, sẽ không có khả năng trộn lẫn với nhau nữa.

Cuộc sống thuộc về Lý Phú Quý khiến hắn không muốn để người này rời đi như vậy.

Có lẽ vì bên trong không có tiếng trả lời, những người gõ cửa bên ngoài bắt đầu sốt ruột, Khương Trà loáng thoáng nghe thấy bọn họ hình như đang bàn bạc chuyện phá cửa, nghĩ đến Lý Phú Quý vẫn còn phơi mông đi lại, cậu cố gắng đứng dậy, giúp Lý Phú Quý mặc quần vào thật nhanh.

Cánh cửa nhanh chóng bị đập mạnh ra, khiến cậu mừng hết sức vì mình hành động đủ nhanh.

Phu thê Lâm tài chủ cùng người hầu chạy vào, lập tức nhận ra đứa con trai đang ôm đầu ngồi trên giường, nước mắt lưng tròng, vội vã chạy đến, "Con trai! Cha/Nương cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi!"

"Các ngươi đang làm gì thế!?"

Khương Trà hoảng sợ hét lớn, bị phu thê Lâm tài chủ cùng đám người hầu đẩy sang một bên, cậu giả vờ muốn chen vào nhưng thực chất là cố ý đứng ở bên ngoài.

Đầu Lâm Thư Cảnh đau muốn nứt ra, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, sau khi nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc nước mắt chảy dài trên mặt, nhân sinh thuộc về Lâm Thư Cảnh cuối cùng cũng chiến thắng, hắn giơ cánh tay run rẩy lên, ôm chặt hai vị trưởng bối "Cha...Nương...con trai đã về."

Cùng lúc, tiến độ nhiệm vụ của Khương Trà đột nhiên giảm từ mức ổn định 80% xuống còn 50%.

Theo logic mà nói, nhiệm vụ của cậu chỉ là chia rẽ đôi tình nhân trong cốt truyện gốc, nhưng bây giờ rõ ràng là Lý Đại Quý và Lâm Thư Cảnh không còn có thể có tình cảm với nhau nữa, đáng ra nên được coi là đã hoàn thành nhiệm vụ, không nên giảm tiến độ như này.

Nhưng mà Khương Trà cũng không nghĩ nhiều, dù sao tình huống như vậy cũng đã từng xảy ra một lần, bất kể nhiệm vụ có xảy ra biến cố gì, chỉ cần theo tốc độ của mình, sớm muộn gì cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Cuộc đoàn tụ bị trì hoãn sáu năm khiến căn phòng tràn ngập tiếng khóc, khi tiếng ồn lắng xuống một chút, Khương Trà vội vàng lên tiếng: "Tướng công, tướng công ngươi sao rồi! Tướng công!"

Nghe thấy giọng của Khương Trà, Lâm Thư Cảnh đang ôm cha nương khóc lóc đột nhiên cứng đờ, ký ức mà hắn cố tình đè nén trong góc cũng trỗi dậy.

Sáu năm mất trí nhớ, đủ thời gian để xảy ra rất nhiều chuyện, những sự kiện vô lý hoang đường trong quá khứ khiến sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt.

Nhưng bây giờ hắn là Lâm Thư Cảnh, không thể tiếp tục chấp nhận cuộc sống vô lý như vậy nữa.

Phu thê Lâm tài chủ vốn chỉ chú ý đến con trai nhà họ, cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện của Khương Trà, nhìn Khương Trà đang bị người hầu chặn lại bên ngoài, nghĩ tới người bày gọi con trai của họ là "tướng công", khuôn mặt hai phu thê cũng trở nên không dễ nhìn.

Tại sao một nam nhân lại gọi con trai họ là "tướng công"?

Sự giãy dụa của Khương Trà dần yếu đi, gương mặt bất an sợ hãi nhìn Lâm Thư Cảnh đang ngồi trên giường, thì thầm với hắn: "Tướng công?"

Lâm Thư Cảnh nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nhẹ giọng nói: "Ta là Lâm Thư Cảnh, không phải tướng công ngươi."

Trong nháy mắt, Khương Trà hoảng loạn, muốn phá vỡ sự kìm kẹp của đám người hầu nhưng không thể, chỉ có thể đứng cách xa vài bước, hoảng sợ nhìn Lâm Thư Cảnh: "Ngươi, ngươi là tướng công ta, sao có thể không phải?"

Lâm Thư Cảnh cúi đầu, khàn giọng nói: "Ta muốn về nhà."

"Được được được."

Phu thê Lâm tài chủ vội vàng đỡ con trai dậy, cho người ngăn cản Khương Trà chạy tới, rồi vui mừng rời đi, mang theo đứa con trai mà cuối cùng họ cũng tìm thấy.

Khương Trà bị chặn lại, hét lớn ở phía sau cho đến khi đoàn người hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, sau đó mới được hai người hầu thả ra, cậu khóc thêm vài tiếng tượng trưng, chỉ khi chắc chắn người đã đi xa hết mới đứng dậy rót một cốc nước uống cho dịu cổ họng.

Hét lớn đến khàn cả giọng rồi.

"Hay là hôn mê một hồi?"

Nghĩ đến Lý Đại Quý đã đi ra ngoài đủ lâu, hẳn là sẽ sớm trở về, Khương Trà tìm một chỗ nằm xuống, hôn mê thì chắc chắn không thể tự làm mình hôn mê, nhưng cậu có thể ngủ.

Khi Lý Đại Quý mang theo bao lớn bao nhỏ đựng đầy đồ vật để dỗ con trai và con dâu về, thấy Khương Trà nằm một mình dưới đất, vội vàng buông đồ vật trong tay, chạy nhanh đến đỡ Khương Trà dậy, "Trà Trà? Trà Trà!"

Khương Trà từ trong giấc ngủ tỉnh lại, vừa nhìn thấy Lý Đại Quý liền lập tức vào trạng thái: "Cha! Tướng công, tướng công bị bắt đi rồi!"

"Cái gì! Ai đã bắt Phú Quý đi?!"

Sau khi nghe Khương Trà kể lại mọi chuyện, Lý Đại Quý hoàn toàn sững sờ, không ngờ chuyện mình lo lắng lại thật sự xảy ra, chỉ khác người rời đi không phải là Trà Trà, mà là đứa con trai ngốc đã sống với y sáu năm.

Năm đó không phải y không đưa Phú Quý tìm về nhà, nhưng sau nhiều lần không thành, y mới quyết định đưa hắn về nhà nuôi như con trai mình. Nhưng bây giờ... Phú Quý thế mà đã tìm được nhà rồi? Và còn khôi phục trí nhớ?

Khương Trà nắm lấy cánh tay Lý Đại Quý, nước mắt lưng tròng: "Cha, chúng ta phải tìm lại tướng công."

Lý Đại Quý vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc lớn, nghe vậy chỉ gật đầu theo bản năng.

Tâm trí y đang rối bời.

Vốn dĩ, y phải vui mừng cho Phú Quý vì đã tìm được người thân, nhưng nghĩ đến những chuyện nực cười đã xảy ra giữa ba người bọn họ, nỗi lo của y còn lớn hơn cả niềm vui.

-----

Lâm Thư Cảnh đã trở về nhà, khó khăn lắm mới đuổi được cha nương ra khỏi phòng, một mình ngồi trên ghế ngơ ngác, nhanh chóng sắp xếp lại những ký ức trong đầu. Một mặt, hắn cảm kích Lý Đại Quý vì đã cứu mạng mình, nếu không có Lý Đại Quý cứu, hắn đã chết ở nơi hoang dã rồi.

Mặt khác, hắn lại thấy khó chịu với Lý Đại Quý vì đã xúi giục hắn làm những điều hoang đường đó.

Hắn sao có thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như thế?!

Nghĩ đến Khương Trà lần nữa, Lâm Thư Cảnh càng thêm phức tạp, hắn biết rõ Khương Trà là như thế nào mà đến nhà hắn, cậu là người bị hại lớn nhất.

Lâm Thư Cảnh ngơ ngác ở trong phòng hồi lâu, mãi đến khi cha nương bên ngoài nói Lý Đại Quý và Khương Trà đến thăm, hắn mới phản ứng lại một chút: "... Không gặp, bảo bọn họ đi đi." Ngừng một chút rồi nói thêm: "Là họ đã cứu ta."

"Con trai yên tâm, cha nương chắc chắn sẽ cảm tạ họ."

Sau khi tìm thấy con trai Lâm tài chủ cũng không phải không làm gì cả, ông đã phái người đi hỏi thăm tung tích của con trai mấy năm qua, lần theo manh mối từ thân phận của Lý Đại Quý, cuối cùng đã tìm thấy ngôi làng xa xôi hẻo lánh, sau khi biết được con trai mình bị ngốc suốt sáu năm còn cưới một nam nhân, trái tim hai phu thê đều muốn tan nát.

Vì sợ làm phiền con trai nên không dám hỏi, nhưng giờ thấy con trai mình có ý định tránh xa chuyện này nên hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Thế nên hai phu thê đã đích thân đến gặp Lý Đại Quý và Khương Trà, tặng rất nhiều để bày tỏ lòng biết ơn, còn ám chỉ hai người nên quên hoàn toàn quá khứ rồi lịch sự hộ tống họ ra khỏi nhà.

"Nhưng tướng công ta còn——"

"Vị công tử này, hắn là con trai của ta, hắn là Lâm Thư Cảnh!"

Nghe thấy sự khó chịu trong lời nói của Lâm tài chủ, Khương Trà nuốt những lời còn lại vào trong sự bàng hoàng, bất lực nhìn Lý Đại Quý đang đứng bên cạnh mình. Nhưng sự thật là con trai ngốc của y đã khôi phục trí nhớ và trở về với ngôi nhà thực sự, Lý Đại Quý làm sao có đủ can đảm để tranh cãi với cha mẹ ruột của người ta?

Y khẽ thở dài, "Phú Quý đã giúp chúng ta rất nhiều trong những năm qua, tiền bạc thì không cần, nhưng, chúng ta có thể gặp mặt hắn không?"

"Hắn không muốn gặp các ngươi."

Biểu cảm của Lý Đại Quý hơi cứng đờ, y hiểu Lý Phú Quý khôi trí nhớ không lấy gậy đánh mình đã rất nhân từ rồi, chỉ có thể cùng con dâu đầy mặt miễn cưỡng rời đi, tâm trạng không tránh khỏi chán nản.

Con chó nuôi vài năm còn có tình cảm, chứ đừng nói đến một người mà y thực sự coi như con trai, nghĩ đến việc trong nhà sẽ không còn một người nữa, trong lòng thật sự rất đau.

"Cha...tướng công..."

"Trà Trà." Lý Đại Quý đè nén nỗi đau trong lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Hắn vừa mới khôi phục trí nhớ, có thể vẫn còn không khỏe, chờ hắn ổn rồi nhất định sẽ bằng lòng gặp chúng ta. Chúng ta về nhà trước đi."

"Không, con phải đợi tướng công, nhà chúng ta quá xa."

"Vậy thì chúng ta quay về quán trọ trước."

Khương Trà vẫn bị Lý Đại Quý dỗ dành trở về quán trọ, vốn định ngày mai sẽ đi nên chỉ trả tiền một ngày, lúc Lý Đại Quý đi trả tiền, phát hiện Lâm tài chủ đã trả một tháng tiền thuê trọ một tháng.

Y không biết là vì Lâm tài chủ cảm kích họ đã đưa con trai ông trở về, hay là vì Lâm Thư Cảnh chỉ thị làm như vậy.

Không còn phải lo lắng về tiền phòng, Khương Trà và Lý Đại Quý ở lại trong quán trọ, mỗi ngày đều đến Lâm phủ hỏi Lâm Thư Cảnh xem có muốn gặp họ không, sau nhiều lần như vậy, ngay cả cửa phủ cũng không mở cho bọn họ nữa.

Sau khi biết được Lâm Thư Cảnh cố ý không mở cửa, cả cha chồng và con dâu đều rất đau lòng, hôm đó hai người đứng ngoài Lâm phủ cho đến khi trời tối rồi mới buồn bã rời đi.

Tại Lâm phủ, Lâm Thư Cảnh ngơ ngác nhìn hồ nước ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, không quay đầu lại hỏi: "Đi rồi?"

"Đi rồi."

"Ừm."

Người hầu do dự một lát, rồi lấy từ trong tay áo ra hai thứ, một lá thư và một chiếc khăn tay: "Thiếu gia, đây là những thứ họ để lại ngoài cửa, hẳn là muốn đưa cho thiếu gia."

Lâm Thư Cảnh quay đầu nhìn thấy khăn tay vải thô trong tay người hầu, trong phút chốc từng đợt hương thoang thoảng bay vào mũi, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, từng chữ từng chữ nói: "Đem đi đốt đi."

"Vâng."

Đúng lúc người hầu chuẩn bị đem đồ đi, Lâm Thư Cảnh lại trầm giọng nói: "Thôi, ta tự mình đốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com