Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.16: Một bên phủ nhận quan hệ, một bên cầm khăn của vợ thẩm du



Người hầu để lại hai thứ kia rồi ra ngoài, nhưng không rời đi, mà đứng ngoài phòng để có thể nghe được chỉ thị của thiếu gia bất cứ lúc nào, thực ra ngoài gã, trong sân còn có những người hầu khác chăm sóc cho thiếu gia cuối cùng đã trở về bất cứ lúc nào.

Trong phòng, Lâm Thư Cảnh nhìn bức thư và chiếc khăn tay trên bàn im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi bước về phía trước, cố ý không để ý đến chiếc khăn tay, nhặt bức thư nhàu nát lên, giữa việc mở ra hay trực tiếp đốt, hắn chọn vế sau.

Hắn không thể nào quay lại cuộc sống lố bịch như vậy được, cũng không thể dính líu gì đến hai người kia nữa.

Lá thư chưa mở dần biến thành tro dưới ánh nến đang cháy.

Nhìn tro tàn đang cháy, Lâm Thư Cảnh cảm thấy xiềng xích trong lòng mình cũng bị đốt cháy đi một nửa, ngón tay run rẩy cầm lấy khăn tay của Khương Trà, chậm rãi tiến lại gần ánh nến.

Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ một góc khăn tay, lúc sắp thiêu rụi hoàn toàn, bàn tay đang nắm chặt khăn tay đột nhiên rụt lại, nhanh chóng dập tắt góc đang cháy.

Chỉ là để lại chút kỷ niệm cho sáu năm qua.

Lâm Thư Cảnh tự nhủ trong lòng.

Hắn cố tình không để ý đến Lý Đại Quý và Khương Trà vẫn còn ở trấn Lạc Diệp, để tỏ ra không còn ưu sầu, hắn âm thầm chấp nhận cuộc gặp gỡ với con gái tri phủ do cha nương sắp xếp.

Trưởng bối hai bên đều chu đáo để lại cho hai người một khoảng không gian riêng tư.

"Ta--"

"Ta--"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc khiến hai người lại im lặng, Lâm Thư Cảnh im lặng nhường cơ hội nói chuyện trước cho con gái tri phủ, đối phương cũng không khách khí, nói thẳng: "Ta không muốn thành thân, lần gặp mặt này chỉ là vì không thể làm khác."

"Ừm."

"Ừm nghĩa là sao?"

"Ta cũng vậy."

Con gái tri phủ thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Vậy thì tốt."

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, hơn nữa cả hai đều không có ý tưởng gì nên không biết phải nói gì, bầu không khí lập tức đông cứng lại, cuối cùng con gái tri phủ không chịu đựng được sự im lặng chết chóc này nữa mà cố tạo chủ đề nói chuyện.

Nhưng về cơ bản thì người nói là con gái tri phủ, còn Lâm Thư Cảnh chỉ lắng nghe.

Thực ra Lâm Thư Cảnh căn bản không nghe được gì nhiều, lúc tạm biệt, chỉ nhớ rõ con gái tri phủ vẫn luôn nhắc tới ca ca mình, nói ca ca mình ra ngoài du ngoạn đã lâu, một tháng chỉ gửi thư một lần, nàng nhớ ca ca thế nào.

Không quan trọng.

Chuyện của người khác không liên quan gì tới hắn.

Lâm Thư Cảnh rất nhanh quên mất những chuyện này, chậm rãi ép buộc bản thân trở về cuộc sống trước kia, bắt đầu tiếp nhận bằng hữu đến thăm, cũng bắt đầu tiếp nhận lời mời của bằng hữu.

"Ngươi về là tốt rồi, chúng ta đều cho rằng... Ừm, về là tốt rồi."

Lâm Thư Cảnh lặng lẽ nâng ly, cùng cụng ly, sau vài ly cũng không còn tỉnh táo nữa, không nhịn được lấy khăn tay luôn mang theo trong ngực ra, đưa lên mặt nhẹ nhàng ủi ủi.

Một người bạn cũng say rượu gần đó nhìn thấy Lâm Thư Cảnh cầm một chiếc khăn tay rách nát liền đưa tay ra giật lấy: "Sai rồi, sai rồi, sao ngươi lại dùng giẻ lau mặt?"

"Không phải giẻ lau."

"Ngươi đi đâu đầy?"

"Về nhà."

"Đừng, đêm nay cứ ở lại đây đi."

Lâm Thư Cảnh ngước mắt nhìn nữ nhân mà bằng hữu dẫn đến, những cảnh tượng hoang đường kia không tự chủ hiện lên trong đầu, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên khó coi, lời từ chối trên môi biến thành đồng ý.

Có lẽ là vì trước đây hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nên sau khi chia tay, những cảnh tượng vô hoang đường đó ngày nào cũng hiện lên trong đầu hắn.

Sau khi tiếp xúc với nữ nhân, chắc hẳn sẽ tốt hơn.

Lâm Thư Cảnh đi theo bằng hữu đến căn phòng đã sắp xếp, vẻ mặt không chút biểu cảm, người kia cười cười, nhốt hắn và nữ nhân kia vào cùng một phòng.

"Lâm công tử." Nữ nhân chào hỏi rồi thận trọng tiến đến gần Lâm Thư Cảnh, khi đôi bàn tay trắng muốt của ả sắp chạm vào cổ áo Lâm Thư Cảnh, nam nhân trước mặt đột nhiên lùi lại một bước, ả kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy người kia nhíu chặt lông mày, như thể ả đang làm điều gì đó không thể tha thứ.

Nhưng... đây không phải là lý do hắn ở lại đây sao?

"...Ngươi có thể ra ngoài rồi."

"Nhưng--"

"Ra ngoài."

Sau khi đuổi nữ nhân kia đi, gân xanh trên trán Lâm Thư Cảnh từ từ biến mất, hắn chán ghét phản ứng của chính mình, khi nữ nhân kia vừa mới đến gần, phản ứng đầu tiên của hắn là không được để bất kỳ ai khác ngoài Trà Trà chạm vào, phản ứng thứ hai là cảm giác buồn nôn sinh lý hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Phát hiện này khiến Lâm Thư Cảnh cảm thấy vô cùng khó chịu, tức giận ném chiếc khăn tay đang cầm chặt trên tay xuống bàn.

Một lúc sau, hắn lại cầm chiếc khăn tay lên, vẻ mặt u ám đi đến giường, mở chăn ra nằm xuống, nghĩ rằng mình có thể xua đuổi những hình ảnh và suy nghĩ xấu xí đó khi chìm vào giấc ngủ, thế nhưng càng không muốn nhớ lại, những cảnh tượng tục tĩu càng hiện ra trong tâm trí.

Mặc dù Lâm Thư Cảnh cố gắng kiềm chế bản thân nhưng cơ thể đã phản ứng thành thật rồi.

Không chỉ hôm nay, bởi không có người kia bên cạnh, hắn không có đêm nào ngủ ngon cả, hắn đã hình thành thói quen vui sướng đầm đìa mỗi đêm, hiện tại mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn chịu đựng dục vọng xói mòn.

Tấm ván giường bị đập vào tạo ra một tiếng động lớn.

Lâm Thư Cảnh nằm trên giường hồi lâu, bị dục vọng giày vò không thể ngủ nổi, theo cơn say dâng lên và lý trí dần dần biến mất, hắn nhanh chóng làm theo bản năng, thò tay vào quần, nắm chặt cặc lớn nóng hổi tuốt hai cái, không thể nổi mà cởi quần đạp chăn xuống dưới chân.

Phơi ra cặc lớn hừng hực tinh thần chiến đấu.

Lâm Thư Cảnh hơi nheo mắt, nắm chặt đôi bàn tay chai sạn của mình, nhớ lại những bước dùng tay để phát tiết lúc trước, nhưng mà, hắn xoa đi xoa lại mấy phút, xoa đến phát đau nhưng vẫn không cảm nhận được chút niềm vui nào.

Nhưng cặc lớn vẫn cương cứng, không hề có dấu hiệu mềm đi chút nào.

Lâm Thư Cảnh tức giận xiết chặt năm ngón tay, bóp mặt đến mức tái nhợt, sau khi thấy cặc mình mềm nhũn đi, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, sau một hồi im lặng u ám, cuối cùng cũng phải chịu thua, đưa tay ra lấy chiếc khăn tay nằm bên cạnh.

Trên chiếc khăn tay vẫn còn dấu vết bị cháy, nhưng khi đến gần vẫn có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của... người kia.

Ham muốn đột nhiên dâng trào.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay một lúc, nhịn đến toát mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng do dự quấn chiếc khăn tay quanh cặc mình, chỉ một hành động này đã mang lại khoái cảm như điện giật nhanh chóng lan tràn.

Lâm Thư Cảnh rên rỉ nhắm mắt lại, để những hình ảnh ghê tởm kia hiện lên trong đầu, hơi thở gấp gáp, dùng khăn tay vẫn còn Khương Trà quấn quanh cặc lớn sục thật nhanh.

Khoái cảm dâng lên càng lúc càng mãnh liệt, tiếng gầm gừ trầm thấp của nam nhân khiến những người đi qua cửa đều mỉm cười hiểu ý, cũng thận trọng hạ thấp bước chân xuống, không quấy rầy chuyện tốt đang diễn ra trong phòng.

Một lúc lâu sau, Lâm Thư Cảnh gầm gừ bắn tinh vào trong chiếc khăn tay.

Khi khoái cảm dần lắng xuống, hắn đấm mạnh xuống giường, vừa phiền muộn vừa căm ghét hình bóng thường xuyên xuất hiện trong đầu mình, nếu cậu xuất hiện muộn hơn, mọi chuyện sẽ không phát triển đến mức không thể giải quyết như vậy.

Nhưng mặc kệ hối hận thế nào, Lâm Thư Cảnh vẫn lặng lẽ cất chiếc khăn tay dính đầy tinh dịch đi. Sau khi trút hết cảm xúc, hắn tỉnh táo hẳn, không ngủ được nữa, chỉ mặc quần vào rồi rời đi.

Đi ra ngoài nửa giờ, bị gió lạnh thổi qua, cơn say cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến, nhưng không ngờ trên đường về lại gặp phải người mà hắn không muốn gặp nhất.

"Tướng công!"

"Phú Quý!"

Hai tiếng hét chồng chéo nhau khiến Lâm Thư Cảnh có chút choáng váng, thấy hai người vui vẻ chạy về phía mình, hắn vô thức quay người chạy theo hướng ngược lại. Sau khi chạy được hai bước chợt nhận ra mình không nên chạy, hắn dừng lại, gương mặt u ám, lặng lẽ nhìn hai người đang dần tiến lại gần.

"Tướng công!" Khương Trà kinh ngạc nhào vào trong lòng Lâm Thư Cảnh, tựa hồ không phát hiện thân thể cứng đờ của nam nhân, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhón chân dụi dụi mặt hắn, hờn dỗi nói: "Ta... ta nhớ ngươi lắm."

So với biểu hiện trực tiếp của Khương Trà, biểu hiện của Lý Đại Quý có phần kiềm chế hơn nhiều, mặc dù rất ngạc nhiên khi gặp con trai ở đây, nhưng trong lòng y lại càng hoảng loạn hơn, y sợ hắn sẽ nói sự thật với Khương Trà, gia đình họ sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Hơi thở quen thuộc khiến Lâm Thư Cảnh không tự chủ được thả lỏng, cố hết sức đè nén ham muốn ôm chặt người trong lòng, giơ tay kéo người kia ra khỏi vòng tay, lạnh lùng nói: "Ta nói lại lần cuối, ta là Lâm Thư Cảnh, con trai Lâm Mộc Nhất và Lý Tú Nga, là thiếu gia nhà họ Lâm, không phải tướng công ngươi, cũng không phải Phú Quý các ngươi nói đến."

Rõ ràng là đang nói chuyện với Khương Trà và Lý Đại Quý, nhưng những lời nói thốt ra từ kẽ răng cũng đang nhắc nhở hắn.

Khương Trà nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ, bối rối nói: "Nhưng ngươi là tướng công ta, chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau, sao có thể không phải là ngươi."

"Trà Trà." Lý Đại Quý kéo Khương Trà sang một bên, "Để cha nói chuyện với Phú Quý, con có thể đợi chúng ta ở đây không?"

Thấy Khương Trà gật đầu, Lý Đại Quý đề nghị Lâm Thư Cảnh ra riêng nói chuyện. Sau khi nhìn Lý Đại Quý một lát, Lâm Thư Cảnh cũng không phản đối, mặt không biểu cảm đi theo y vào trong ngõ vắng.

"Phú quý--"

"Ta đã nói rồi, ta tên Lâm Thư Cảnh."

Lý Đại Quý im lặng một lát, khó khăn nói: "Ngươi, ngươi nỡ bỏ Trà Trà sao?"

Nghe vậy, cơn giận vẫn đang đè nén của Lâm Thư Cảnh bắt đầu dâng lên, nhưng vẫn hạ giọng, tức giận nói: "Ngươi đã hủy hoại hai người!"

"...Xin lỗi." Lý Đại Quý hiểu ý của hắn, không phản bác được, "Ngươi cứ đánh ta đi."

Lâm Thư Cảnh nắm chặt nắm đấm, đến mức gân xanh nổi cả lên trên mu bàn tay, nhưng vẫn không đánh Lý Đại Quý. "Ta không đánh ngươi, ngươi đã cứu mạng ta, nhưng ngươi cũng đã hủy hoại ta." Hắn tuyệt vọng, kìm nén cơn giận nói: "Ta cho ngươi một tháng để tự mình thú nhận với hắn."

Nghe vậy, Lý Đại Quý đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin: "Hắn sẽ đi."

"Đó là cuộc sống của hắn, hắn có quyền lựa chọn, ngươi không thể hủy hoại cuộc sống của hắn!"

Nhìn Lâm Thư Cảnh tức giận, Lý Đại Quý lựa chọn im lặng.

"Trong tháng này, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa." Nói xong, Lâm Thư Cảnh nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm, liếc nhìn Khương Trà đang đứng cách đó không xa, ánh mắt trông mong hức nhìn hắn, hắn nắm chặt tay, quay đầu bỏ đi.

"Tướng công!" Khương Trà đuổi theo vài bước đã ngã xuống đất, ngẩng đầu lên, Lâm Thư Cảng đã không còn trong tầm mắt. "Tướng công..."

Lý Đại Quý lặng lẽ cúi xuống đỡ Khương Trà dậy: "Trà Trà, Phú Quý đi rồi."

"Tại sao, tại sao tướng không cần chúng ta nữa?"

Lý Đại Quý không trả lời câu hỏi này, chỉ lặng lẽ đỡ Khương Trà đi về phía quán trọ, nghĩ đến một tháng nữa là Trà Trà sẽ rời xa mình, trong lòng đau xót đến không thở nổi.

Có cách nào giải quyết vấn đề này không?

Tại sao gia đình này nhất định phải tan vỡ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com