Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.17: Vậy chúng ta làm một lần



Lý Đại Quý mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để nói thật với Khương Trà, mỗi lần muốn nói ra lại thấy đôi mắt đẹp kia chăm chú nhìn mình, y không nói được lời nào, theo bản năng bắt đầu trốn tránh.

"Cha, ta muốn ra ngoài đi dạo."

Lý Đại Quý mệt mỏi, cũng không ngăn cản Khương Trà ra ngoài: "Được, nhớ về sớm."

Thậm chí còn cảm thấy nếu như Trà Trà bị gia tộc phát hiện, trực tiếp bắt đi, còn tốt hơn nhiều so với việc bắt y khai ra những việc làm dơ bẩn kia, Trà Trà ngây thơ tốt bụng như vậy, làm sao có thể chấp nhận bị lừa gạt bởi những kẻ kinh tởm và dơ bẩn như y?

Bô dạng buông xuôi của Lý Đại Quý khiến Khương Trà thuận lợi một mình rời khỏi quán trọ, nhưng cậu cũng không chạy tìm Lâm Thư Cảnh ngay mà chậm rãi đi bộ quanh phố tìm nhà của mình, sau đó mới đi về phía Lâm phủ.

Không ngờ, đi được nửa đường lại gặp phải Lâm Thư Cảnh đang cùng bằng hữu ra khỏi nhà, Khương Trà vội vàng trốn vào một góc không lộ mặt, đợi một nhóm nam thanh nữ tú cùng người hầu đi ngang qua một lúc rồi mới bước ra khỏi bóng tối.

Khương Trà lấy một mảnh vải từ trong túi ra, che mặt, không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người, chậm rãi đi theo.

"Này, hình như có một tên đi theo chúng ta? Là để ý tiểu thư nhà nào à?"

"Phái người đuổi đi?"

"Đừng, để xem hắn có thể đi theo được bao lâu."

Lâm Thư Cảnh không hứng thú với cuộc thảo luận của bằng hữu, cũng không muốn để ý đến người đang đi theo mình, nhưng dù hắn không để ý, nhưng người bên cạnh lại để ý.

"Thiếu gia." Người hầu đến gần Lâm Thư Cảnh, nhỏ giọng: "Hình như người đi theo chúng ta là tiểu công tử thường tới tìm ngài."

Bước chân của Lâm Thư Cảnh đột nhiên dừng lại, vội quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy người đang lén lút đi theo trong miệng bằng hữu, chính là người đã cùng hắn ngày ngày đêm đêm hơn trăm ngày, mặc dù đang ở rất xa, nhưng hắn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhìn thấy người kia đang cố gắng cẩn thận đuổi theo, trong đầu không tự chủ hiện lên đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào mình đêm đó.

Bị rất nhiều người cười nhạo, còn không chịu đi?

"Tên nhóc này cũng có năng lực đấy hay là chúng ta đánh cho hắn một trận rồi đuổi đi?"

"Ta thấy được đấy."

Nghe được mọi người xung quanh nghị luận, sắc mặt Lâm Thư Cảnh càng thêm âm trầm, đúng lúc bọn họ thật sự chuẩn bị đi qua, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: "Ta đi xem trước." Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của bằng hữu, nhanh chóng đi qua đám đông.

Thấy Khương Trà bị phát hiện vẫn cố gắng trốn, hắn bước nhanh hơn, rất nhanh đã đến trước mặt người đang cố gắng tránh né ánh mắt của mình, hạ giọng nói: "Sao lại đi theo ta!"

Khương Trà không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mũi giày, khẩn trương xoa xoa tay, nhỏ nhẹ đáp: "Nhớ ngươi."

Giọng nói rất nhỏ, Lâm Thư Cảnh gần như không nghe thấy, nhưng đã gần như vậy, thì có nghĩa là hắn nghe rất rõ, lúc này đang không biết nên phản ứng thế nào, khi phản ứng lại, tay hắn đã trên cổ tay Khương Trà.

Cả người Lâm Thư Cảnh hơi cứng đờ, cảm thấy buồn bực vì phản ứng tiềm thức của mình.

Khương Trà lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn: "Tướng công."

"...Đừng gọi ta như vậy." Lâm Thư Cảnh buông tay cậu ra, "Giờ về đi."

"Ta không nhớ đường."

"Ta sẽ cho người tới đưa ngươi về."

Khương Trà cúi đầu, im lặng biểu đạt sự phản đối.

Lâm Thư Cảnh nhìn Khương Trà không chịu nghe lời, vừa định dùng lời lẽ thô lỗ ép cậu rời đi thì bị bằng hữu ầm ĩ trêu chọc, hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay Khương Trà, đi về phía đám bằng hữu. "Hắn sẽ đi cùng chúng ta."

"Hả?"

"Đây là bạn của thiếu gia nhà ta."

Nghe người hầu giải thích, mấy người kia cuối cùng cũng phản ứng lại, nhớ ra vừa rồi mình cười nhạo người ta trước mặt Lâm Thư Cảnh, có chút ngượng ngùng, may là người trong cuộc có vẻ không để bụng.

Lâm Thư Cảnh và Khương Trà tụt lại phía sau, hắn đã buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay Khương Trà, nhưng người bên cạnh lại nắm chặt ngón tay hắn, giống như sợ hắn sẽ chạy mất.

Hành động nhỏ này khiến hắn có vẻ hơi hoảng hốt, vì trước đây hắn luôn là người chủ động nắm tay.

"Tướng công, chúng ta đang đi đâu thế?"

Suy nghĩ của Lâm Thư Cảnh bị kéo ra khỏi trạng thái mơ hồ, cũng không để ý đến lời nói của Khương Trà, trầm giọng giải thích: "Miếu Thần Sơn."

Thấy Lâm Thư Cảnh có vẻ không muốn nói chuyện, Khương Trà gật đầu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhét ngón tay vào khe hở giữa những ngón tay to đang nắm, từ từ thay đổi động tác nắm ngón tay thành đan ngón tay vào nhau.

Nhưng không duy trì được bao lâu, Lâm Thư Cảnh vội vàng hất tay cậu ra, giọng nói có chút bực bội: "Hoặc là về ngay, hoặc là đừng chạm vào ta nữa, tùy ngươi chọn."

Khương Trà chit đành tìm cách tốt nhất tiếp theo, túm lấy tay áo Lâm Thư Cảnh, thì thầm, "Trước đây ngươi chưa bao giờ hung dữ với ta."

"Là do ta ngốc!"

"Ngươi thừa nhận là tướng công ta rồi."

Lâm Thư Cảnh: "..."

Trên đường đến miếu, thỉnh thoảng lại có người lại gần muốn kéo Lâm Thư Cảnh và Khương Trà ra phía trước nói chuyện, nhưng Lâm Thư Cảnh từ chối, không phải là không ai nhìn thấy tư thế thân mật của hai người, mà mọi người đều rất tinh ý không hỏi đến.

Sau khi Khương Trà vạch trần Lâm Thư Cảnh, Lâm Thư Cảnh không nói chuyện với cậu nữa, chỉ thỉnh thoảng bị nắm tay mới dùng ánh mắt hung dữ cảnh cáo.

Đến chùa trên núi, tất nhiên phải lễ bái trước.

Khương Trà và Lâm Thư Cảnh là người cuối cùng đi vào, các thiếu gia tiểu thư khác đã đợi sẵn ở bên ngoài.

"Hy vọng sẽ được ở bên tướng công và cha mãi mãi."

Lâm Thư Cảnh quỳ trên chiếu bên cạnh, sắc mặt cứng đờ, ngón tay vốn tương đối thả lỏng lập tức nắm chặt thành nắm đấm, cảm xúc vốn vô thức thả lỏng vì có Khương Trà bên cạnh lại lần nữa căng thẳng.

Sau khi biết hết sự thật, hắn biết rõ ngày đó sẽ không bao giờ đến.

Nghĩ đến chuyện sau khi sự thật đẫm máu bị vạch trần, Lâm Thư Cảnh buồn bực không muốn ở chung một mái nhà với Khương Trà nữa, Khương Trà còn đang tế lễ, hắn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

"Thiếu gia." Người hầu vội vàng đi tới, kéo Lâm Thư Cảnh u ám sang một bên, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Lão gia và phu nhân biết tiểu công tử đi cùng người, hiện tại đang trên đường đến."

Lâm Thư Cảnh im lặng một lát: "Được rồi, ngươi đợi ở đây."

Sau khi lễ bái kết thúc, nhóm nam thanh nữ tú vui vẻ cùng nhau lên núi, mục đích chuyến đi này là lên núi du ngoạn.

Lâm Thư Cảnh đợi ở cửa cho đến khi Khương Trà đi ra, rồi dẫn cậu đi ngược hướng với nhóm người, cuối cùng hai người dừng lại bên bờ suối.

Lâm Thư Cảnh thu tay lại, nhìn Khương Trà vẫn đeo khăn che trên mặt, tuy rằng đoán được người kia hẳn là chưa nói gì, nhưng vẫn hỏi: "Hắn có nói gì với ngươi không?"

"Ai? Cha ạ?"

Nhìn thấy sự bối rối trong mắt Khương Trà, Lâm Thư Cảnh đã có câu trả lời, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn tự mình nói sự thật với Khương Trà, nhưng ý nghĩ này không kéo dài được bao lâu, dứoi vô số cảm xúc thầm kín mà biến mất.

"Tướng công..." Khương Trà tiến lên một bước, kiễng chân lên, ôm lấy cổ Lâm Thư Cảnh, "Ta biết ngươi không phải là con ruột của cha, nhưng, nhưng chỉ vì ngươi không phải là con ruột cha, ngươi trở về nhà mình rồi, cho nên ngươi không nhận ta nữa? Ta không phải là tức phụ ngươi sao?"

Lâm Thư Cảnh đang định gỡ hai cánh tay ra khỏi cổ mình thì khựng lại, im lặng một lát rồi nói: "Chờ ta kể hết mọi chuyện, ngươi sẽ hiểu thôi."

"Ta không hiểu." Khương Trà đột nhiên xé bỏ khăn vải trên mặt, kích động nghiêng người hôn môi Lâm Thư Cảnh, răng cắn trúng môi đau cũng không dừng lại, mơ hồ biểu đạt cảm xúc "ta nhớ ngươi".

Lâm Thư Cảnh lập tức nếm được vị máu, phát hiện môi Khương Trà đã bị rách, hắn không nhịn được mà mất đi ý muốn tránh né, trong lúc trì hoãn này, chiếc lưỡi mềm mại đã xâm nhập vào trong miệng hắn.

Sự mềm mại và mùi hương quen thuộc lập tức khơi dậy phản ứng của cơ thể, thành thật áp vào bụng Khương Trà.

Lâm Thư Cảnh ý thức được phản ứng của mình càng thêm cứng ngắc, theo bản năng muốn ôm chặt người kia vào lòng, tiếp tục tiếp xúc sâu hơn, nhưng hắn biết rõ mình không thể làm như vậy.

Phải đẩy ra.

Khương Trà chú ý tới phản ứng của Lâm Thư Cảnh liền trèo lên người hắn, khéo léo quấn lưỡi quanh lưỡi Lâm Thư Cảnh liếm láp, kéo tay hắn từ phía sau lưng xuống ấn lên mông vểnh, vô cùng thỏa mãn tiếp tục hôn sâu hơn.

Trải qua vô số ngày đêm đồng hành, thể xác lẫn tinh thần Lâm Thư Cảnh đã quen với việc tiếp xúc khoảng cách âm với Khương Trà mỗi đêm, trong khoảng thời gian xa cách này, mỗi đêm hắn đều không thể ngủ ngon, trái tim đã bồn chồn quá lâu không thể chịu được sự cám dỗ như vậy.

Đến lúc kịp phản ứng thì hắn đã thành thật đẩy Khương Trà ngã xuống đất.

Lâm Thư Cảnh hoảng hốt muốn đứng dậy rời đi, nhưng hai chân Khương Trà đã quấn chặt lấy eo hắn, lúc di chuyển cũng kéo Khương Trà di chuyển theo, sự thân mật này khiến hắn càng hoảng loạn hơn: "Buông ra!"

Khương Trà không những không buông tay mà còn quấn chặt chân hắn hơn.

"Tức—Trà Trà!"

Thấy Lâm Thư Cảnh có vẻ sắp nổi giận, Khương Trà buồn bực hạ mi, ngón tay vô thức nhổ cỏ dại dưới người: "Vậy, vậy chúng ta làm một lần rồi ta sẽ quay về."

Lâm Thư Cảnh kinh ngạc nhìn Khương Trà nói xong thì đỏ bừng mặt dường như muốn hối hận, lời từ chối trên môi đột nhiên biến thành: "Quay về? Về đâu? Về thôn?"

"Ừm......"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lâm Thư Cảnh cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, nhưng đây rõ ràng là kết quả hắn muốn.

Sau một hồi lâu không thấy trả lời, Khương Trà lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thư Cảnh, đỏ mặt nhìn chằm chằm vào đôi mắt rõ ràng đang giãy dụa kia, nhẹ nhàng cọ xát hai chân bên eo nam nhân, nhẹ giọng hỏi: "Có làm không?"

Lâm Thư Cảnh nhận ra mình không thể từ chối lời đề nghị làm tình của Trà Trà.

Chủ vì để Trà Trà rời đi, hoàn toàn thoát khỏi sáu năm cuộc sống đó nên hắn mới đồng ý.

Hắn tự nhủ trong lòng, ngón tay run rẩy cởi nút quần ngăn cách hai người gần gũi, bàn tay to lớn giữ chặt eo Khương Trà, ấn cặc lớn khí thế của mình vào miệng lồn, còn chưa đút vào bên trong đã kích động tuôn ra từng dòng nước dâm.

Nhìn Trà Trà nằm dưới mình, một ý nghĩ từ từ hiện lên trong đầu Lâm Thư Cảnh: đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn đụ Trà Trà trọn vẹn.

Lâm Thư Cảnh cắn chặt răng, hạ thấp eo, chậm rãi đẩy về phía trước.

"Ừm~ Tướng công..."

Lâm Thư Cảnh đè nén tiếng gầm thoải mái, chống lòng bàn tay lên bãi cỏ, nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của Khương Trà không chớp mắt, chậm rãi nhấp hông, vừa nhấp vừa thở, âm thanh trở thành chất kích tình chết người nhất vào lúc này.

Đụ địt nhẹ nhàng đột nhiên trở nên dữ dội.

"Ưmm.....hmmmmm~." Khương Trà giơ tay lên, muốn gỡ bàn tay đang che miệng mình ra nhưng không được.

Lâm Thư Cảnh khàn giọng giải thích: "Sẽ bị nghe thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com