4.18: Suýt bị phát hiện
Nghe vậy, Khương Trà lập tức cắn môi dưới, chớp mắt ra hiệu cho Lâm Thư Tĩnh mình sẽ không kêu, đồng thời nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che miệng ra.
Lâm Thư Cảnh cúi đầu nhìn gương mặt ửng hồng của Khương Trà trong chốc lát, cảm giác được thịt lồn cắn chặt cặc mình dữ dội hơn bình thường, liền biết không chỉ có mình hắn không thể kiềm chế được kích động.
Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh bình thường thì tốt rồi.
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, hắn lại tăng tần suất và sức lực nắc eo, lúc Khương Trà không nhịn được rên rỉ ra tiếng, hắn đột nhiên cúi đầu, môi lưỡi chặn cái miệng nhỏ nhắn đang rên khẽ kia lại, nuốt hết nước bọt vào trong.
"Ừm..."
Từ khi bắt đầu làm tình ba người, hai cha con đều thích chậm rãi đụ, Khương Trà chưa từng trải qua loại tình dục mãnh liệt như muốn hòa tan cậu vào xương tủy như vậy, cậu đại khái có thể đoán được hành trình nội tâm của Lâm Thư Cảnh, chẳng qua là xem lần làm tình này như một cuộc chia tay.
Nhưng... chia tay hay không là do cậu quyết định.
Lâm Thư Cảnh tinh ý phát hiện Khương Trà nhất thời mất tập trung, cho rằng cậu đang nhớ nhung ba người làm tình, trong mắt lập tức dâng lên một cỗ lửa giận không thể xóa nhòa, nhưng rất nhanh lại bị hắn đè nén đến sâu nhất.
Mặc dù hắn cũng là nạn nhân, nhưng hắn cũng là người hưởng lợi, và thủ phạm... chính là ân nhân của hắn, hắn chỉ có thể tự mình tiêu hóa cảm xúc tội lỗi và tức giận.
Mùi máu tanh nồng nặc trong miệng khiến Lâm Thư Cảnh dừng lại, lúc này mới nhớ tới môi Khương Trà bị rách, dùng đầu lưỡi tìm vết thương, nhẹ nhàng liếm vài cái, sau đó ngẩng đầu lên.
"Tướng công?" Khương Trà mở mắt, ngẩng đầu muốn hôn Lâm Thư Cảnh, nhưng lại bị hắn đè chặt trên cỏ, quy đâm sâu vào lỗ lồn, thúc mạnh trên miệng tử cung yếu ớt, khoái cảm mãnh liệt lan tràn đến tứ chi.
"À~ ừm..."
Khoái cảm mãnh liệt khiến Khương Trà không tự chủ được rên rỉ, sau đó mới nhận ra mình hiện tại đang ở nơi hoang dã, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải những nam thanh nữ tú đi qua, thế nên cậu nhanh chóng cắn môi dưới ngăn chặn mọi tiếng rên rỉ.
Nhưng cho dù có kiềm chế không hét lên, tiếng cơ thể va chạm bạch bạch vẫn lan ra, nếu không phải cố ý đi ngược hướng, tiếng động làm tình kia đã hấp dẫn đám nam nữ kia rồi.
Miệng tử cung liên tục bị nghiền nát, Khương Trà không nhịn được nữa, "Ừm ~ Tướng công, nhẹ, nhẹ thôi... ah ~"
Lâm Thư Cảnh lại phải đưa tay che miệng Khương Trà, hắn mím môi thở dốc, cúi người xuống, hung hăng đâm vào tử cung đang mở ra để chào đón mình, vừ đút vào quy đầu đã bị cắn mút điên cuồng, khoái cảm khủng khiếp đánh vào linh hồn, dữ dội đến nỗi hắn phải dừng lại, cắn chặt răng kiềm chế cơn thôi thúc xuất tinh.
Nhìn Khương Trà đang ngơ ngác ngâm nga dưới thân, trán Lâm Thư Cảnh lấm tấm mồ hôi, trong lòng hối hận bản thân không thể cưỡng lại sự cám dỗ này.
Một khi đã bắt đầu sẽ không dễ dàng kết thúc, nhưng bây giờ hai người phải đối mặt với nguy cơ bằng hữu có thể quay lại tìm, cha nương hắn cũng đang trên đường đến đây chắc chắn cũng sẽ đi tìm.
Phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Lâm Thư Cảnh thở dài, cặc lớn vẫn duy trì độ sâu đút vào tử cung, chậm rãi đâm vào bên trong, bởi vì cặc lớn đã đút vào tử cung nhạy cảm, ngay cả những cú thúc nông như vậy, khoái cảm mang lại cho cả hai đều tăng gấp bội.
"Ừm...!"
Ngay lúc hai người đắm chìm trong khoái cảm quấn quýt thân thể, tiếng cười từ xa truyền đến đột nhiên kéo Lâm Thư Cảnh ra khỏi biển dục vọng, vội vàng ôm chặt Khương Trà lăn vào đám cỏ rậm rạp gần đó.
"Hừ!"
Khương Trà bị tiếng động lăn lộn hành hạ, nhưng miệng bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ dữ dội, lúc này cậu đang nằm trong vòng tay của Lâm Thư Cảnh, khi phát hiện nam nhân đã ngừng lại, cậu bắt đầu vặn mông chủ động nuốt lấy con cặc đang cắm trong người mình.
Tâm hồn run lên vì thoải mái, càng vui vẻ lắc mông ăn cặc.
Gương mặt Lâm Thư Cảnh lấm tấm mồ hôi, khàn giọng cảnh báo: "Đừng ngoáy, có người đến."
Nói xong, hắn giơ tay lên muốn vỗ vào cái mông vểnh mềm mại kia, nhưng mà vỗ xong, cảm nhận mông mềm dưới lòng bàn tay run rẩy, không đành lòng thu tay về, dứt khoát để tay trên mông Khương Trà, năm ngón tay dùng sức nắm chặt, cố gắng dùng cơn đau để Khương Trà tỉnh táo lại.
Khương Trà quả nhiên bị bóp mông đau làm cho tỉnh táo lại, vẻ mặt ấm ức không hài lòng trừng mắt nhìn Lâm Thư Cảnh, sau đó ngoan ngoãn dừng lại, cắn môi dưới, vùi mặt vào lòng bàn tay to lớn đang che miệng, thở hổn hển, chờ đợi những người ở phía xa đi chỗ khác.
Hiện tại hai người đã ở rìa một đám cỏ dại rậm rạp, trừ khi có người đi tới, nếu không sẽ không bị phát hiện, nhưng nhóm người kia dường như đang hướng về phía dòng suối.
Nghe thấy tiếng cười ngày càng gần, lần này ngay cả Khương Trà cũng trở nên căng thẳng.
Mặc dù mục đích của cậu khi dụ dỗ Lâm Thư Cảnh làm tình ở đây là không trong sáng, nhưng cậu không muốn người ngoài nhìn thấy cậu và Lâm Thư Cảnh đụ nhau!
Sự căng thẳng của Khương Trà khiến lồn non cắn Lâm Thư Cảnh càng chặt hơn.
Lâm Thư Cảnh bị cắn xuất tinh ngay tại chỗ, tinh dịch bắn vào tử cung khiến Khương Trà cũng rên rỉ đạt cực khoái, mặc dù đang bị khoái cảm khủng khiếp tấn công, nhưng cả hai đều không dám phát ra tiếng động quá lớn vì cả nhóm một nhóm người đã đến con suối cách họ không xa.
Nếu lắng nghe kỹ, thậm chí có thể nghe thấy họ đang nói chuyện về Lâm Thư Cảnh.
Bọn họ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người mà họ đang nói đến lại đang làm tình trong bụi cây không xa.
Sau khi xuất tinh, Lâm Thư Cảnh mất rất lâu mới thoát khỏi cơn cực khoái, ánh mắt hắn dữ tợn đến đáng sợ, bởi vì dù đã xuất tinh một lần, nhưng ham muốn của hắn vẫn không thể lắng xuống, ngay trong vài phút ngắn ngủi, cặc lớn đã cứng lại và chặn mất lồn nhỏ chứa đầy tinh dịch.
Không chỉ có Lâm Thư Cảnh, Khương Trà cũng bị khoái cảm tê dại trong cơ thể làm cho điên cuồng, không nhịn được bắt đầu chậm rãi vặn vẹo mông, nhưng lập tức bị bàn tay trên mông giữ chặt, không cho ngoáy mông nữa.
Cậu chỉ có thể dừng lại, âm thần thúc giục đám người kia nhanh lên trong lòng.
May là bọn họ chỉ đến để rửa tay rồi nhanh chóng rời đi cùng nhau.
Khi tiếng cười trong bên tai dần dần nhỏ lại đến mức gần như không thể nghe thấy, Lâm Thư Cảnh và Khương Trà đã gần như phát điên, bắt đầu di chuyển gần như cùng một lúc, động tác nắc hông ngoáy mông phát ra tiếng nước nhóp nhép, động tác của Lâm Thư Cảnh ngày càng nhanh, thậm chí miệng lồn đỏ tươi còn tràn ra bọt trắng.
Hai chiếc lưỡi vô thức quấn lấy nhau.
Thật lâu sau, Lâm Thư Cảnh lại rên rỉ bắn tinh, cơ thể mềm nhũn nằm trên người Khương Trà thở hổn hển.
Hô hấp của Khương Trà cũng hỗn loạn, ôm đầu Lâm Thư Cảnh không nhúc nhích, cậu không còn sức lực để cử động nữa, thực sự quá mức mãnh liệt.
Nhưng cảnh tượng ấm áp này không kéo dài được bao lâu, Lâm Thư Cảnh tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy, nhíu mày rút con cặc đang bị lỗ nhỏ non mềm kia giữ lại, nhặt lấy miếng vải mà Khương Trà dùng để che mặt lau sạch tinh dịch còn sót lại bên trên, không nói một lời mặc quần vào.
Nhìn Khương Trà nằm bất động trên bãi cỏ, hắn khàn giọng nhắc nhở: "Đến lúc phải về rồi."
Khương Trà và Lâm Thư Cảnh nhìn nhau, sau đó im lặng quay người dùng mông đối diện với hắn, giọng nói yếu ớt mềm mại vang lên: "Đằng sau còn chưa làm, không thể coi là hoàn thành."
"...Đã làm hai lần phía trước rồi."
Ý là cũng coi như đã làm đằng sau rồi.
Khương Trà làm sao có thể để hắn được như ý? Cậu không muốn coi đó là đã làm hoàn chỉnh, nhất quyết muốn hắn đụ lỗ đít thêm một lần nữa, sau đó sẽ ngoan ngoãn bao giờ quay lại tìm hắn nữa.
Đã biến mất khỏi tầm mắt của bằng hữu một thời gian dài, cha nương hắn có lẽ đã lên miếu trên núi, Lâm Thư Cảnh không thể nào đụ Khương Trà thêm lần nữa, dưới sự ngang bướng của Khương Trà, hắn phải tạm thời đồng ý coi như nợ một lần làm lỗ sau.
"Mặc đồ vào nhanh đi."
"Mệt." Cậu dùng chân cọ cọ Lâm Thư Cảnh, buồn bã nói: "Lúc trước đều là ngươi và cha mặc cho ta."
Không nhắc đến Lý Đại Quý còn tốt, một khi nhắc đến Lý Đại Quý thì giống như một lời nhắc nhở cho Lâm Thư Cảnh, nhắc nhở hắn rằng bọn họ đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường trong sáu tháng qua.
Cảm giác no nê thỏa mãn ngay lập tức bị dập tắt.
Lâm Thư Cảnh không cãi nhau với Khương Trà nữa, gương mặt nghiêm túc cầm lấy miếng vải bên cạnh lau mặt cho Khương Trà, sau đó tự mình mặc quần vào, kéo cậu lên.
Đáng tiếc, mặc dù Lâm Thư Cảnh đã kiềm chế không để lại nhiều dấu vết trên người Khương Trà, nhưng môi Khương Trà vẫn sưng lên, hiển nhiên là đã được yêu sâu sắc.
Hơn nữa, mùi hương tình dục làm sao cũng không che giấu được.
Lâm Thư Cảnh đành phải để Khương Trà tự mình trở về, thấy Khương Trà đã rửa tay chuẩn bị đi, không nhịn được gọi lại: "Nhớ đường chứ?"
"Đường lúc nãy đi còn nhớ."
"Ừm."
Khương Trà vẫy tay với hắn rồi chạy nhanh về miếu, lúc sắp rời đi, cậu nhìn thấy phu thê Lâm lão gia tử, thậm chí cả con gái tri phủ cũng đi cùng, đều đang ở bên ngoài miếu chờ Lâm Thư Cảnh
Cậu đi vài bước về hướng đó, liếc mắt nhìn con gái tri phủ, rồi lập tức quay người biến mất trong đám đông, đi thẳng xuống núi từ con đường bên cạnh dưới sự che chở của đám đông, không hề có ý định dừng lại.
Con gái tri phủ đột nhiên đứng dậy.
"Tiểu thư?"
"Tiểu Lộ, ta, ta hình như nhìn thấy ca ca."
"A?" Tiểu nha đầu vội vàng nhìn về phía tiểu thư đang nhìn, nhưng không thấy thiếu gia, nàng quay đầu lại nói: "Tiểu thư hẳn là nhìn lầm rồi, không phải mấy ngày trước đại thiếu gia viết thư nới rằng đã đến biên giới du ngoạn? Sao có thể xuất hiện ở đây?"
"Nếu như thực sự là đại thiếu gia, tại sao lại không tới gặp tiểu thư?"
Nghĩ đến lá thư, Khương Viên do dự gật đầu, thừa nhận mình đã nhận nhầm người.
Lâm Thư Cảnh đi được nửa đường thì gặp người hầu đang tìm mình, liền cùng người hầu quay về.
Phu thê Lâm gia vội vàng chạy đến chào hỏi, đều là người có kinh nghiệm, lập tức ngửi thấy mùi lạ trên người con trai, nghĩ đến con trai mình đã đi cùng nam nhân gọi hắn là "tướng công" rồi trở về với mùi này, làm sao họ có thể không biết chuyện gì đã xảy ra?
Khuôn mặt phu thê Lâm gia ngay lập tức trở nên cực kỳ xấu xí.
Nhưng con gái tri phủ vẫn còn ở đây, bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không dám để con trai mình mang mùi này tiếp xúc với con gái tri phủ, Lâm tài chủ nhanh chóng tìm cớ đưa Lâm Thư Cảnh về trước, còn Lâm phu nhân ở lại cùng con gái tri phủ.
Khương Viên vốn không có hứng thú với Lâm Thư Cảnh, cũng không cảm thấy hắn đi trước có gì không ổn, trong đầu vẫn đang nghĩ đến nam nhân đã đối mắt với mình.
Thực sự thực sự rất giống ca ca nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com