4.19: Rời trấn Lạc Diệp
Khi Khương Trà quay về quán trọ thì trời đã gần tối, vừa bước vào phòng, Lý Đại Quý sốt ruột chờ cả ngày lập tức kéo cậu đến trước mặt, sau khi kiểm tra cẩn thận, phát hiện quần áo chỉ hơi bẩn một chút chứ không bị thương, hòn đá trong lòng mới rơi xuống.
Sau khi thả lỏng, ngửi thấy mùi hương cho đến bây giờ vẫn chưa tan hết, y kinh ngạc hỏi: "Phú Quý đồng ý gặp con sao?"
"Ừm!"
Lý Đại Quý mừng rỡ, vội hỏi: "Hắn có nói gì với con không?"
Nghe câu hỏi này, Khương Trà nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng trước mặt: "Cha, hôm nay tướng công cũng hỏi cha có nói gì với ta không, bây giờ cha lại hỏi ta, hai người có chuyện gì giấu ta phải không?"
Nghe vậy, lòng Lý Đại Quý thắt lại, vội vàng phủ nhận: "Không, không có, sao chúng ta phải giấu con?"
Trên vầng trán phủ đầy những giọt mồ hôi tội lỗi.
"Vậy thì tốt, cho dù có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, không được giấu ta." Đi một đường, cả người đều là mồ hôi, giờ đã trở về trong phòng trọ, cậu bắt đầu cởi quần áo. "Cha, ta muốn tắm."
Tuy rằng Khương Trà không hỏi thêm gì nữa, nhưng Lý Đại Quý vẫn toát mồ hôi lạnh, cảm thấy tội lỗi không dám ở lại, vừa hay có cớ rời đi. "Cha đi gọi người mang nước đến."
Nói xong, y vội vã rời khỏi phòng, sợ nếu ở lại thêm nữa sẽ bị phát hiện.
Trong quán trọ luôn có nước nóng, tiểu nhị bận rộn mấy vòng mới đổ đầy nửa bồn tắm trong phòng.
Sau khi Lý Đại Quý chốt cửa, Khương Trà đã cởi hết quần áo núp sau bình phong đi ra, lúc đi có thể nhìn thấy vết tinh dịch khô ở bên trong đùi.
Lý Đại Quý nhìn chằm chằm vết tinh dịch trên chân Khương Trà, mãi đến khi Khương Trà vào bồn tắm mới thu hồi ánh mắt, trong lòng hiện lên một tia hy vọng.
Nếu Phú Quý đã không nỡ buông bỏ Trà Trà, hơn nữa còn chịu làm tình với Trà Trà, hẳn là sẽ không ép y nói ra sự thật nữa phải không?
Nghĩ vậy, y có chút hy vọng nói: "Trà Trà, kể cho cha nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì."
Khương Trà không giấu Lý Đại Quý gì hết, ngoại trừ chi tiết về chuyện làm tình, hầu như đều kể lại nguyên văn cho Lý Đại Quý, ánh mắt Lý Đại Quý ngày càng tối lại, rõ ràng là đã phát hiện ra Lâm Thư Cảnh đồng ý cùng Khương Trà làm tình, là mang tâm tình muốn chia ly.
Nếu đúng như vậy thì thời hạn một tháng để nói thật với Trà Trà vẫn có hiệu lực.
"Cha, cha?"
Lý Đại Quý đột nhiên tỉnh táo lại: "Có chuyện gì vậy?"
Khương Trà thở dài: "Ta chỉ nghĩ chúng ta đi lâu như vậy, rau trong sân có thể đã bị gà ăn hết rồi, chúng ta còn không nỡ ăn."
Lý Đại Quý cúi đầu nhìn Khương Trà đang nhíu mày, ánh mắt đảo qua khuôn mặt phơi gió phơi nắng lâu ngày cũng không hề rám nắng, lúc này y đột nhiên hiểu rõ, con dâu mà y đã lừa về nhà, thực sự không cùng thế giới với y.
Bây giờ Phú Quý đã đi rồi, có lẽ cũng đến lúc trả tự do cho Trà Trà.
Y buồn bã nhìn xuống đôi giày vá của mình, thử cố gắng lần cuối cùng: "Vậy chúng ta về nhà trước nhé?"
Nghe vậy, Khương Trà ngẩng đầu nhìn Lý Đại Quý, từ phản ứng của y, cũng đoán được y đang nghĩ gì, cậu cười thầm, giả vờ đau khổ nói: "Nhưng tướng công vẫn không chịu nhận chúng ta, ta sợ chúng ta đi rồi sẽ không thể gặp tướng công nữa."
Không phải câu trả lời mong muốn.
Lý Đại Quý im lặng một lát, dường như đã quyết định xong, cắn răng nói: "Vậy cha về trước nhé."
Khương Trà vừa mới kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, vừa vặn nhìn thấy tiến độ nhiệm vụ đã chậm lại, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu rõ tình huống của nhiệm vụ lần này.
Xem ra nhiệm vụ lần này không chỉ là chia rẽ hai người, còn muốn chinh phục Lý Đại Quý cùng Lâm Thư Cảnh, nhiệm vụ cũng không khó.
Có lẽ nghĩ đến chuyện sẽ phải sống một mình, Lý Đại Quý đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, Khương Trà bị y đánh thức hai lần, rất bất lực, chỉ có thể lẩm bẩm lật người đè lên người y: "Cha, muộn lắm rồi."
Nghe thấy giọng nói không rõ ràng của con dâu, Lý Đại Quý vội vàng đưa tay đỡ lấy eo cậu: "Được rồi, cha không nhúc nhích nữa."
Tuy rằng nói sẽ không nhúc nhích, nhưng bàn tay chai sạn của y lại thành thật thò vào trong quần Khương Trà, nắm chặt mông mềm dưới lòng bàn tay như nhào bột, ngay cả sự bực bội trong lòng cũng được xoa dịu bởi sự tiếp xúc thân mật này.
Dù sao đi nữa y cũng đã trải qua nhiều ngày vui vẻ và tuyệt vời, ngay cả khi sau này y phải sống một mình, những ký ức tươi đẹp này cũng đủ để an ủi y suốt quãng đời còn lại.
Khương Trà không từ chối sự đụng chạm của Lý Đại Quý, sau khi hiểu được nhu cầu của nam nhân, cậu cởi quần, trần truồng nằm trong lòng Lý Đại Quý, ngơ ngác hỏi: "Đêm nay cha nhẹ thôi, ta buồn ngủ."
"Được."
Cho nên, trong lúc Khương Trà nửa tỉnh nửa mê, trong một ngày đã xảy ra chuyện "đụ chia tay" lần thứ hai, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Lý Đại Quý đã không còn trong phòng nữa.
Cứ thế bỏ chạy mà không thèm nói lời tạm biệt?
Cậu nhấc chăn lên nhìn xuống, quần mặc đàng hoàng, không hề dính nhớp chút nào, có vẻ như Lý Đại Quý đã cẩn thận vệ sinh sạch sẽ cho cậu trước khi bỏ đi.
Vẫn còn lương tâm!
Tuy không nghĩ Lý Đại Quý lại bỏ chạy không một lời từ biệt, nhưng Khương Trà đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên không hề bất ngờ.
Khương Trà bình tĩnh đứng dậy rửa mặt, ra khỏi phòng đi ăn sáng, tiểu nhị nhàn rỗi đi tới, báo cho cậu biết lời Lý Đại Quý nhắn lại, đại khái là bảo nếu có vấn đề gì thì đi tìm Lâm Thư Cảnh, nếu không muốn ở lại đây nữa thì có thể cho người gửi lời, y sẽ tới đón.
Ăn xong, Khương Trà chậm rãi rời khỏi nhà trọ, vừa ra ngoài đã phát hiện trong đám người có người của Lâm phủ ẩn núp, những người này đã từng đến, nhưng cậu không để ý tới, đi dọc theo con đường hơn nửa giờ mới đi đến cổng Lâm phủ.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là lần này không những không bị từ chối mà còn được đích thân Lâm phu nhân ra đón.
Khương Trà bình tĩnh nhíu mày, lập tức ý thức được Lâm phu nhân có ý đồ, nhưng cậu không vạch trần, cũng không quay đầu bỏ đi, ngược lại còn mang theo vẻ mặt ngoan ngoãn đi theo bà vào trong phủ.
"Thư Cảnh đang bàn chuyện với cha hắn, chắc là ngươi phải đợi họ xong sau mới gặp được."
"Vâng, cảm ơn phu nhân."
"Sao lại khách sáo thế? Ngươi là ân nhân của Thư Cảnh, chúng ta phải cảm tạ ngươi mới phải."
Lâm phu nhân vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, đưa Khương Trà đến sân viện của Lâm Thư Cảnh, đi được nửa đường đã nghe thấy giọng nói hơi tức giận của Lâm Thư Cảnh từ xa vọng lại: "Ta đã nói hiện tại hắn không liên quan gì đến ta, ta chỉ muốn hắn nhanh chóng đi đi, phải hỏi câu này bao nhiêu lần nữa đây?"
"Nếu hắn lại đến gặp ngươi thì sao?"
"Cứ đuổi ra ngoài đi."
Khương Trà đứng yên không nhúc nhích, liếc nhìn Lâm phu nhân mang vẻ mặt xin lỗi bên cạnh, cười một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Phu, phu nhân, đột nhiên ta nhớ ra có một số việc cần làm, hôm nay không làm phiền nữa."
"Nhưng..." Lâm phu nhân tỏ vẻ do dự: "Nếu đã đến đây rồi, sao không đi gặp hắn một chút?"
"Không."
"Vậy được rồi."
Sau khi được Lâm phu nhân đầy mặt lo lắng hộ tống ra khỏi Lâm phủ, trông rất lo lắng, Khương Trà trở về quán trọ với vẻ mặt buồn bã, bước vào phòng, tránh xa khỏi tầm mắt của tai mắt Lâm phủ, vẻ buồn bã trên mặt lập tức biến mất, cậu rót một cốc nước, vừa uống vừa suy nghĩ tiếp theo phải làm gì.
Theo quan sát mấy ngày nay, Lâm Thư Cảnh là người cố chấp, có đạo đức rất cao, cho dù không muốn buông bỏ, dưới sự ràng buộc của đạo đức hắn sẽ không nói ra, cũng sẽ không cho phép mối quan hệ ba người bất thường này, chỉ cần mối quan hệ này còn tồn tại, nếu không kích thích một chút, chuyện này chắc chắn sẽ không thể giải quyết được.
Ngược lại, Lý Đại Quý lại là mục tiêu tốt.
Đã hạ quyết tâm, Khương Trà đặt tách trà xuống, thu dọn hành lý ít ỏi, cầm số bạc Lý Đại Quý để lại, ra ngoài thuê ăn mày truyền tin.
"Ngươi có nhớ những điều ta bảo ngươi nói không?"
"Nhớ nhớ."
"Phải vài ngày nữa mới được đi truyền tin tới."
"Ừ, ừ!"
Khương Trà đưa bánh bao cho nhóc ăn mày, sờ đầu nhóc ăn mày rồi đứng dậy rời đi.
Tin tức cần nhóc ăn mày truyền đi đương nhiên là cho tri phủ đại nhân, cha ruột của cậu, còn về việc nhóc ăn mày có đáng tin hay không thì cậu không quan tâm. Dù cho nhóc ăn mày không đáng tin, cậu vẫn có thể tới trấn Lạc Diệp, đi dạo quanh Khương phủ.
Bởi vì nguyên nhân thân thể cho nên vẫn luôn bị nhốt trong nội viện, không có mấy người biết được dung mạo của cậu, nếu không ở trấn Lạc Diệp lâu như vậy, cậu đã sớm bị người nhận ra rồi.
Khương Trà quay lại trực tiếp thuê một chiếc xe bò, vừa mới bắt đầu đi không bao lâu, đã gặp Lý Đại Quý đang cõng hành lý trên lưng.
Sau khi biết Khương Trà sẽ cùng mình trở về, Lý Đại Quý vừa thấy nhẹ nhõm vừa có chút áy náy, nhưng y vẫn không nỡ đuổi cậu đi, mặc dù đã cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng giữa lông mày vẫn hiện ra ý cười.
"Cha." Khương Trà nắm lấy ngón tay Lý Đại Quý, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Từ giờ trở đi, chỉ còn ta và cha thôi."
Lý Đại Quý vội vàng nắm tay Khương Trà, mấp máy miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, y có chút do dự không dám hứa hẹn gì, ngay cả Phú Quý cũng tìm được nhà, nên Trà Trà... có lẽ cũng có thể, có thể trộm thêm một chút thời gian bên nhau, y đã rất hạnh phúc rồi.
Lúc đến phải nghỉ ngơi nhiều lần, còn dành nhiều thời gian cho việc làm tình, giờ ngồi xe bò về, thời gian đã được cắt giảm đi hai phần ba, đêm ngày thứ ba, hai người về đến nhà.
Trở lại ngôi nhà quen thuộc, cả hai đều cảm thấy thư giãn, nhưng ban đêm về phòng nghỉ ngơi, tâm trạng đồng thời tụt dốc.
Rõ ràng là chưa sẵn sàng để mất đi một người trong cuộc sống của mình sau này.
Hai người vốn không thể ngủ ngon nếu không làm tình mỗi đêm, giờ chẳng còn tâm trạng nào để làm nữa.
Cuộc sống yên bình không kéo dài được lâu, chiều thứ ba sau khi trở về nhà, có ba người đến làng. Hai thanh niên cưỡi ngựa đi theo một nam nhân trung niên vào làng, sau khi chặn thôn dân lại hỏi mấy câu liền cưỡi ngựa lao nhanh về phía nhà Lý Đại Quý.
Lúc này Khương Trà đang rải thức ăn cho gà trong sân, nghe thấy tiếng vó ngựa đang tiến lại gần bên ngoài, lập tức hiểu ra là nhóc ăn này đã truyền lời, cậu cầm bát đi ra khỏi sân, đứng ở cửa nhìn nhóm người đang chạy tới.
Khi tri phủ nhìn thấy Khương Trà từ trong nhà đi ra, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Đứa con trai mỗi tháng đều viết thư báo bình an, thực ra đang ở ngôi làng xa xôi hẻo lánh này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com