Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.20: Ngươi dám lừa ta?



Tri phủ nhìn chằm chằm con trai rõ ràng là không nhận ra mình, trong giây lát vẻ mặt trở nên càng u ám.

Nếu con trai xuất hiện ở ngôi làng xa xôi hẻo lánh này, vậy ai là người gửi thư về nhà hàng tháng? Ai có thể bắt chước Khương Trà một cách hoàn hảo như vậy?

Chẳng lẽ việc một năm trước Khương Trà kiên trì ra ngoài du ngoạn cũng là do có người âm mưu sao?

Tri phủ suy nghĩ một lát, sắc mặt càng âm trầm, nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Khương Trà, đành phải tạm thời đè nén suy nghĩ, trầm giọng nói: "Ta là cha con."

"...Ngươi nhận nhầm người rồi." Khương Trà lùi lại hai bước, tay đã đặt trên cổng, "Cha ta vào núi săn thú, sẽ về sớm thôi."

Nghe Khương Trà gọi người khác là "cha", sắc mặt tri phủ đen như đáy nồi, không còn tâm trạng chờ ở đây nữa, "Mang hắn lại đây."

Hai thuộc hạ lập tức xuống ngựa, giữ cửa mở, Khương Trà vội vàng đóng cửa lại, một tên túm lấy cánh tay Khương Trà đưa đến trước mặt tri phủ thú, nghe lệnh xong liền đẩy Khương Trà lên ngựa.

"Ngươi làm gì thế! Thả ta ra!"

Tri phủ không vui nhìn đứa con trai đang giãy dụa trong vòng tay mình, nghĩ đến việc thằng nhóc này từ nhỏ đã là bé ngoan, đột nhiên một năm trước lại đòi đi du ngoạn, kết quả là chơi đến mất trí nhớ, thậm chí còn nhận người khác là cha, tức không chịu được.

"Nếu còn giãy nữa, về nhà ta sẽ treo con lên đánh cho một trận."

Đương nhiên, lời này nói ra chỉ là nói lẫy, thể chất của con trai ông khác với người thường, cũng không biết ở thôn nhỏ này đã chịu bao nhiêu khổ, sao mà nỡ nhẫn tâm đánh?

Cùng với tiếng kêu cứu của Khương Trà, ba người vừa mới tới vội vã chạy ra khỏi làng, dân làng ngơ ngác, muộn màng nhận ra ba người vừa mới tới đã bắt mất con dâu nhà Lý Đại Quý, trong cơn hoảng loạn nhanh chóng bảo con dâu nhà mình đang núp hóng chuyện trốn vào trong nhà tránh bị những người kia bắt cóc.

Khi Lý Đại Quý từ trên núi trở về, Khương Trà đã bị bắt đi từ lâu, nghe dân làng kể lại Khương Trà bị ba người cưỡi ngựa bắt cóc, y hoảng đến mức đứng không vững, ngã xuống đất trước sự chứng kiến ​​của mọi người.

"Ôi trời!" Dân làng vội vàng đỡ Lý Đại Quý dậy, khuyên nhủ: "Đi báo án thôi!"

Lý Đại Quý tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt vội vã chạy về nhà, tay run rẩy lấy bạc ra, lại vội vã chạy ra khỏi nhà, chạy đến nhà trưởng thôn mượn xe bò, báo cáo sự việc với thôn trưởng.

Y nghĩ suốt chặng đường nhưng vẫn không biết ai là người đã đưa Trà Trà đi.

Đối phương đã tìm được nhà của y bằng cách hỏi tên thì chắc chắn là người quen biết, thế nhưng y làm nông dân lương thiện nửa đời người, về cơ bản không có cơ hội để đắc tội với những người có thể cưỡi ngựa, ai sẽ có hận thù với y đến mức bắt cóc Trà Trà?

Tâm loạn như ma.

Nha môn nằm ở trấn Lạc Diệp, y đã đi con đường này ba lần, nhưng lại có ba cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Phải mất ba ngày mới đến nơi, ngay khi đến trấn Lạc Diệp, Lý Đại Quý đã cùng trưởng thôn đi báo án, vì cả hai đều không nhìn thấy mặt đám bắt cóc nên chỉ có thể đưa ra một vài manh mối, chạy trước chạy sau một lúc lâu trước mới được ra ngoài.

Lúc này trong Lâm phủ, Lâm Thư Cảnh cầm một quyển sách, đã đứng trước cửa sổ rất lâu, không hề có ý định động đậy.

Người hầu đứng cạnh lại bất lực thúc giục: "Thiếu gia, đồ ăn nguội rồi, xin hãy ăn chút gì trước đã."

"Ừm."

Tuy rằng miệng đồng ý nhưng không hề có ý định động đậy.

Người hầu cố gắng thuyết phục hắn lần nữa, nhưng nhìn thấy thái độ bướng bỉnh của thiếu gia, gã im lặng thở dài, sau khi biết tiểu công tử đã đi rồi, thiếu gia nhà gã liền thành ra như thế này, cả ngày chỉ ở trong phòng, hoặc ngồi đờ đẫn hoặc nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang xuất thần.

Giống như cả linh hồn đã rời đi cùng với tiểu công tử vậy.

Sự im lặng bất thường vẫn tiếp diễn cho đến khi có người đến báo rằng có người đang tìm, Lâm Thư Cảnh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức quay đầu lại hỏi: "Ai vậy?"

"Hắn nói mình tên là Lý Đại Quý, có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với thiếu gia."

Lâm Thư Cảnh đặt quyển sách lên bàn, sải bước đi ra ngoài, vừa đến cửa đã thấy Lý Đại Quý đầu tóc rối bù, sắc mặt tiều tụy mệt mỏi, trong nháy mắt sinh ra dự cảm không lành.

Ở trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ thấy nam nhân này mất bình tĩnh như thế này suốt sáu năm qua.

Sợ là Trà Trà đã xảy ra chuyện gì đó.

Sau khi nghe Lý Đại Quý kể lại mọi chuyện, biết rằng những người trong nha môn không coi đây là chuyện lớn, Lâm Thư Cảnh liền nghĩ ngay đến Khương Viên, con gái tri phủ, hắn nghiêm túc nói: "Đi theo ta."

Vì Khương Trà nên Lâm Thư Cảnh không quan tâm đến lễ nghi, trực tiếp dẫn Lý Đại Quý đến Khương Phủ, hắn nghĩ mình sẽ bị đuổi đi, không ngờ Khương Viên không chỉ đồng ý gặp mà còn cử người mời họ vào nhà.

Hai người buồn bã đi theo người hầu vào trong, bắt đầu suy nghĩ nên nhờ Khương Viên đưa chuyện tìm người như thế nào, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, đã vì người ngồi bên cạnh Khương Viên mà sửng sốt.

Sau khi đứng ngây người ở đó hai giây, Lý Đại Quý đột nhiên chạy tới, ôm chặt Khương Trà đang ngồi trên băng ghế đá: "Trà Trà!"

Khương Viên: "..." Nàng cố nén ý muốn kéo người ra, nhìn nam nhân đã cứu ca nhà mình, tuy rằng nàng không vui vì hành vi của y, nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, cho nên không thể nói gì thêm. . .

Lâm Thư Cảnh cũng đi tới, sau khi thả lỏng, hắn nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn từ biểu cảm của Khương Trà.

Lúc này, Khương Trà đưa tay đẩy Lý Đại Quý đang khóc trên vai mình ra, nói với Khương Viên ngồi bên cạnh: "Đưa người ra ngoài trước."

"Muội không thể nghe được sao?"

"Muội nghĩ sao?"

"Được rồi."

Khương Viên lẩm bẩm một mình, miễn cưỡng mang theo người hầu cùng nha hoàn rời đi, vốn định lén lút quay lại nghe lén, nhưng lại bị bắt quả tang, đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài.

"Ngồi đi."

Trong lòng Lâm Thư Cảnh đã có chút suy đoán, vẫn đứng im, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ngón tay hơi run rẩy vẫn để lộ ra cảm xúc thật sự của hắn lúc này.

Lý Đại Quý đã đi trên đường nhiều ngày, vì lo cho Khương Trà mà không được nghỉ ngơi tử tế, thế nên phản ứng hơi chậm, y không nhận thấy Khương Trà không bình thường, liên tục nắm tay hỏi han quan tâm.

Khương Trà cố rút tay lại nhưng không được, đành phải giữ nguyên tay, nhẹ giọng hỏi: "Hai người có đang giấu ta chuyện gì mà ta không biết không?"

Lý Đại Quý nóng lòng muốn biết tình hình sức khỏe của Khương Trà cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, cơn sốc khi bí mật của mình bị tiết lộ khiến đầu óc y trống rỗng trong giây lát, nghe thấy giọng nói của Lâm Thư Cảnh mới lấy lại được tinh thần.

"Không liên quan đến hắn." Lý Đại Quý run rẩy buông tay Khương Trà, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghi vấn kia hai giây, đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Khương Trà. "Đều là lỗi của ta, là ta bị quỷ ám."

Không cho Lâm Thư Cảnh cơ hội nói, y nhanh chóng kể lại toàn bộ quá trình từ khi đưa Khương Trà về nhà, còn lừa cậu đến ngày hôm nay.

Chút hy vọng cuối cùng trong mắt Khương Trà đã biến mất, đột nhiên giơ tay tát Lý Đại Quý một cái, giọng nói đều run rẩy: "Ngươi dám! Ngươi dám lừa gạt ta như vậy!" Nói xong lại đá Lý Đại Quý một cước, người đang quỳ trước mặt ngã xuống đất, cậu nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.

Lâm Thư Cảnh cứng đờ người nhìn Khương Trà, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp như hối hận, bực bội, đau lòng.

Hắn biết rất rõ rằng ánh mắt Trà Trà dành cho hắn lúc này là đang trách hắn, trách hắn đã không nói sự thật cho cậu biết ngay khi hắn lấy lại trí nhớ.

Hai người nhanh chóng bị đuổi ra ngoài, chỉ sau khi bị đuổi ra, họ mới biết được thân phận thực sự của Khương Trà từ người hầu trong Khương phủ.

Sau khi biết được Khương Trà thực ra là con trai của tri phủ, Lý Đại Quý mới nhận ra mình đã làm sai nhiều đến mức nào, theo bản năng muốn quỳ xuống trước mặt tri phủ để nhận lỗi, nhưng bị Lâm Thư Cảnh ngăn lại, sắc mặt âm trầm nhìn thẳng mặt y "Ngươi muốn làm ầm ĩ chuyện này để hoàn toàn hủy hoại hắn sao?"

...

Tri phủ nhìn con trai ngồi đối diện, thở dài: "Con đã về nhiều ngày rồi, vẫn không nhớ ra chuyện gì sao?"

Khương Trà lắc đầu.

Tri phủ nhíu mày, lời nói quan tâm chuyển sang chủ đề chính: "Con định xử lý chuyện này thế nào?"

"Con vẫn chưa quyết định."

Tri phủ đau đầu xoa xoa lông mày, ông đã phái người đi tìm hiểu rõ ràng tình hình, một năm con trai ông mất tích và mất trí nhớ đã làm con dâu nhà người ta, với cơ thể khác thường của con trai mình, chỉ sợ gạo đã nấu thành cơm rồi.

Trong tình huống bình thường, Khương gia sẽ để hai người thành hôn, nhưng vừa vặn đối phương cũng bị bắt cóc, lúc đó còn là một kẻ ngốc, bây giờ hắn đã khôi phục trí nhớ và về nhà, có vẻ như hắn cũng không muốn duy trì mối quan hệ với con trai mình.

"Con muốn ở một mình một lúc."

Tri phủ đại nhân không còn cách nào khác đành phải đứng dậy rời đi, lại thở dài, mấy ngày nay, ông đã phát hiện ra người giả làm con trai mình gửi thư về chính là một trong những tên lính canh đi theo con trai mình du ngoạn ngoài, đối phương đã chuẩn bị sẵn đường lui, người nhà gã đã chuyển đi mấy tháng trước rồi.

Kết quả là những người mà ông cử đi bắt người đều trở về tay không, vẫn chưa tìm ra được tên đó.

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, năm ngoái ông sẽ không bao giờ để Khương Trà đi chơi.

Từ ngày đó, Khương Trà bắt đầu ở trong nhà, thậm chí không muốn gặp tri phủ và Khương Viên, điều này khiến hai cha con tri phủ rất lo lắng, vì không biết tình hình cụ thể, lại nghĩ rằng cậu bị mất trí nhớ nên không quen thuộc trong nhà, tri phủ chủ động mời Lý Đại Quý và Lâm Thư Cảnh tới.

Khương Trà từ từ ăn hết miếng bánh cuối cùng, giữa tiếng hỏi han lo lắng của mọi người, cuối cùng cũng lên tiếng: "Đưa bọn họ đi, con không muốn nhìn thấy bọn họ."

Tri phủ sửng sốt một lát, sau đó lập tức ý thức được mình đã đoán sai, mấy ngày hành vi kỳ quái của con trai mình đều có liên quan đến hai người trước mắt, nhưng tin tức ông tra được là con trai mình sống rất tốt với bọn họ trong thời gian mất trí nhớ.

Thế nên, có những điều ông chưa điều tra ra.

Thị vệ nhíu mày: "Các người đi theo ta."

Sau khi đuổi hết mọi người đi, Khương Trà ở trong phòng ngủ thiếp đi, cậu bị tiếng đập cửa đánh thức nhưng cứ nằm trên giường không mở cửa, may mắn bên ngoài là Khương Viên, nàng cũng không cần mở cửa, chỉ bắt đầu nói chuyện.

"Ca! Nếu ca không mở cửa, bọn họ sẽ bị cha đánh chết mất!"

Khương Trà sửng sốt một lát rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa.

"Muội biết ca sẽ mở cửa!" Khương Viên chen vào phòng, "Vừa nãy, sau khi cha đưa bọn họ đi, muội lặng lẽ đi theo bọn họ, nhưng không dám đến quá gần, chỉ trốn ở một nơi xa nhìn trộm, và đoán xem muội đã thấy gì! "

"Thấy gì?"

"Muội thấy họ đang nói chuyện thì quỳ xuống trước mặt cha, sau đó cha tức đến mức bắt đầu đánh họ, thậm chí còn rút đao ra!"

Khương Trà: "..." Được rồi, cậu đã biết xảy ra chuyện gì rồi.

Có lẽ hai người họ đã thú nhận mọi chuyện dưới sự thẩm vấn của cha ruột cậu, cho nên mới khiến cha ruột vô cùng tức giận muốn giết họ.

Điều này không có trong kế hoạch.

Khương Trà có chút bất lực, biết rằng mình phải thay đổi kế hoạch ban đầu, nếu không cha ruột thực sự sẽ giận quá mà giết bọn họ, rồi mình sẽ bị mắc kẹt trong không gian hư cấu này mãi mãi. Quan trọng nhất là, cậu không nhẫn tâm để hai người kia chết.

"Muội thấy rõ không, cha thật sự muốn giết bọn họ?"

"Đúng mà! Đao kề cổ luôn rồi!"

"Ta hiểu rồi, muội có thể ra ngoài rồi."

Khương Trà kéo tay Khương Viên, đẩy nàng ra khỏi cửa giữa tiếng hét bất mãn của nàng, cậu liếc nhìn xà nhà vài lần, rồi nhanh chóng quay lại giường, kéo ga trải giường ra xoắn lại, sau đó đứng dậy bắt đầu di chuyển bàn ghế.

Bây giờ cách duy nhất để chấm dứt chuyện này là giáng một đòn thật mạnh.
______________\\______
Mấy bà ơi có nhà nào edit bộ diễn đàn ntr chưa dị 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com