4.21: Vi phụ lập tức giết hai tên kia
"Ca, huynh nói xem bọn họ nói gì với cha vậy? Bình thường cha..." Khương Viên bị tiếng bàn ghế rơi xuống đất làm gián đoạn, nàng bối rối gõ cửa: "Ca? Huynh ngã à?"
Khương Viên gõ cửa hô một tiếng, bên trong không có động tĩnh gì, nàng nheo mắt ghé khe cửa cố gắng quan sát tình hình bên trong, khi thấy một đôi chân lơ lửng giữa không trung, mới đầu còn sửng sốt, sau đó sợ đến vã mồ hôi lạnh.
Bắt đầu điên cuồng đá cửa, "Người đâu!!!"
Nhóm lính canh gác ngoài sân vội vã chạy vào, phá cửa dưới sự thúc giục của Khương Viên, nhanh chóng chạy vào phòng giải cứu Khương Trà lúc này đã tím tái bất tỉnh.
"Đi gọi đại phu!!!"
...
Phản ứng đầu tiên của Khương Trà sau khi tỉnh lại là kiểm tra số lần hồi sinh của mình, sau đó kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ, may là số lần hồi sinh không thay đổi, có nghĩa là cậu được cứu kịp thời, không treo cổ chết, không lãng phí một cơ hội hồi sinh.
Tiến độ nhiệm vụ không có nhiều thay đổi, không có thay đổi, tức là Lý Đại Quý và Lâm Thư Cảnh vẫn còn sống, nếu là bọn họ chết rồi, tiến độ nhiệm vụ đã bị giảm xuống.
Vẫn may, nhiệm vụ đang trên bờ vực thất bại cuối cùng được đưa về đúng hướng.
Khương Viên đang ngủ bên giường ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt Khương Trà: "Ca?! Huynh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"
Khương Trà há miệng muốn nói, nhưng cổ họng đau đớn vô cùng, ngay cả mở miệng một chút cũng đau, đành phải từ bỏ ý định nói chuyện, nhắm mắt ra hiệu muốn nghỉ ngơi.
"Rồi rồi, ca nghỉ ngơi cho tốt." Khương Viên cẩn thận đắp chăn cho ca ca yếu ớt nhà mình, rón rén bước ra khỏi phòng, vẫy tay với người hầu đang canh cửa: "Đi tìm cha ta, báo với ông ấy ca tỉnh rồi."
Tri phụ nhận được tin tức vội vã chạy đến, bước vào phòng nhìn con trai đã ngủ thiếp đi lần nữa, nghĩ đến việc con trai thế mà im hơi lặng tiếng muốn tự sát, tức đến nỗi muốn treo người lên đánh một trận.
Tri phủ đứng bên giường một lúc rồi quay người đi ra ngoài, hạ giọng hỏi: "Trước khi tự sát ca con nói gì với con?"
"Bọn con không nói nhiều!" Khương Viên nhanh chóng kể lại cuộc nói chuyện trước đó với Khương Trà, buồn bực nói: "Cha, có phải vì cha muốn giết ân nhân của ca, cho nên ca mới tức giận treo cổ?"
Tri phủ nghe vậy thì vô cùng tức giận: "Thúi lắm! Bọn chúng có tư cách gì mà để ca con vì bọn chúng mà tự sát chứ!"
Mắt Khương Viên đột nhiên mở to, thầm nghĩ không chỉ ca đang giấu nàng gì đó, mà ngay lão cha cũng coi nàng như trẻ con mà dấu giếm.
"Trông chừng ca con cho tốt, không có lệnh của ta không ai được phép vào sân của hắn."
"Đã biết."
Khương Trà nằm trên giường ba ngày, sau khi biết Lâm Thư Cảnh và Lý Đại Quý bị cha ruột nhốt lại, liền lợi dụng sự kích thích này để "khôi phục trí nhớ". Sau khi ăn hết cháo một cách khó khăn, cậu bảo Khương Viên đỡ mình xem căn phòng củi nơi giam giữ hai người kia.
Đi được nửa đường thì bị tri phủ hay tin chạy tới dắt về.
Tri phủ đưa tay đỡ con trai yếu ớt nhà mình, đuổi con gái đang cố gắng ở lại đi ra ngoài, đỡ Khương Trà ngồi xuống ghế đá, sau đó nghiêm túc hỏi: "Con muốn đi đâu?" "
Khương Trà ho khan hai tiếng, không trả lời, chỉ thấp giọng hỏi: "Cha, ngài biết hết mọi chuyện rồi sao?"
"Hừ, nếu không thì con định giấu ta chuyện này đến bao giờ?"
Nghe vậy Khương Trà càng ho dữ hơn, làm cho tri phủ sợ đến mức không thể giữa được sự lạnh lẽo trên mặt, vội vàng muốn gọi đại phu.
"Không sao, con chỉ ho thôi." Nói xong, cậu lại ho hai cái rồi thở dài: "Không phải là con không muốn nói với ngài, chỉ là khó nói thôi."
Tri phủ nghiêm nghị nói: "Vi phụ lập tức đi giết hai tên kia!"
"Cha!" Khương Trà vội vàng đưa tay giữ tri phủ lại, cơn ho của cậu vì kích động mà càng dữ dội hơn, may nhờ tiếng ho dữ dội của cậu, tri phủ muốn bỏ đi đã dừng lại, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm như cũ.
Hiển nhiên là ông đang vô cùng tức giận với chuyện xảy ra với con trai mình. Nếu không phải từ Khương Viên biết được chuyện con trai tự sát có thể liên quan đến hai người kia, ông đã sớm giết chết bọn họ rồi.
Khương Trà cố ý thêm thắt lời Lâm Thư Cảnh nói lần trước ở Lâm phủ, ý là hiện tại không muốn có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ, cũng không muốn bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tri phủ hiển nhiên rất không hài lòng với cách xử lý của Khương Trà, nhưng ông cũng hiểu những gì đã xảy ra trong năm qua còn loạn hơn những gì đã xảy ra với con trai ông từ nhỏ tới lớn, hơn nữa đã ngủ cùng một giường quá lâu, không thể nói là không có tình cảm.
Một lần nữa không cho Khương Trà đi gặp Lâm Thư Cảnh và Lý Đại Quý, tri phủ mang vẻ mặt u ám đi đến phòng củi, đem những của Khương Trà vừa nói lặp lại một lần, vốn định đem người đuổi ra khỏi phủ, nhưng lại thấy như thế dễ dàng với bọn họ quá, cứ nhốt thêm vài ngày nữa đi.
"Đại nhân." Lý Đại Quý đuổi theo ra cửa, "Trà Trà thế nào rồi? Có khoẻ không?"
"Hừ!" Tri phủ hừ một tiếng, "Không đến lượt ngươi quan tâm con trai ta, mau chóng vứt bỏ những ý nghĩ dơ bẩn trong lòng ngươi đi!"
Cửa phòng củi đóng chặt trước mặt, Lý Đại Quý lại thở phào nhẹ nhõm, từ phản ứng của tri phủ, y đã có được đáp án mình muốn.
"Trà Trà vẩn ổn."
Lâm Thư Cảnh lấy lại tinh thần, gật đầu với vẻ mặt phức tạp.
Sau khi nghe xong lời vừa rồi của tri phủ, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao mấy ngày trước Trà Trà đột nhiên rời đi không một lời từ biệt, hoá ra là đã nghe được những lời hắn nói với cha hắn.
Hai người đã từng là cha con xấu hổ im lặng ngồi dưới đất, cuối cùng Lâm Thư Cảnh là người phá vỡ sự im lặng.
"Ta cho ngươi một tháng để nói thật với Trà Trà, sao ngươi lại bỏ đi không nói lời từ biệt?"
Lý Đại Quý hít sâu một hơi, ngón tay bất an gập gập, không giấu Lâm Thư Cảnh bất cứ điều gì, ngượng ngùng nói ra suy nghĩ thật của mình, "Ta không dám nói cho hắn biết, ta không nỡ buông, cũng vì biết ngươi cũng không thể buông bỏ Trà Trà."
Y im lặng hai giây, rồi tiếp tục, "Trong lòng ta nghĩ, nếu Trà Trà bị người nhà tìm thấy và đưa về, ta sẽ không phải đích thân nói sự thật với hắn, nếu không có ai đến tìm, có lẽ, có lẽ hắn vẫn có thể quay về."
Lâm Thư Cảnh nhìn Lý Đại Quý không dám ngẩng đầu, muốn mắng y ích kỷ hèn nhát, nhưng lời lại không thể thốt ra khỏi miệng, chẳng phải hắn cũng vừa ích kỷ vừa hèn nhát sao?
Rõ ràng hắn đã có nhiều cơ hội để nói với Trà Trà, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra vì những suy nghĩ đen tối sâu trong lòng, đúng không?
"Ta thà để tri phủ chặt đầu ta ngay bây giờ còn hơn."
Lâm Thư Cảnh không nói gì.
Khi Lâm tài chủ và Lâm phu nhân gần như phát điên, Lâm Thư Cảnh và Lý Đại Quý cuối cùng cũng bị đuổi ra khỏi Khương phủ, hai người bị nhốt trong phòng củi nhiều ngày, ngoại trừ hai ngày đầu tri phủ có đến, những ngày sau đó cửa phòng củi chỉ được mở lúc đưa đồ ăn đến.
Bây giờ được hộ tống ra ngoài, nhìn thấy cửa sau của dinh thự Khương phủ được trang trí đầy màu sắc, hai người thậm chí còn cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác.
Lâm Thư Cảnh nhìn cha nương đang lo lắng: "Khương tiểu thư sắp thành thân?"
"Không phải, đi, nhanh về nhà."
Từ phản ứng của cha nương, Lâm Thư Cảnh lập tức hiểu ra người sắp cưới chính là Khương Trà, hắn ngơ ngác bị kéo đi một đoạn đường, đột nhiên bị thị vệ nhà họ Khương ngăn lại.
Lâm tài chủ nghe nói là Khương Trà muốn gặp con trai mình liền tỏ ra không muốn, nhưng ông là thường dân, nhà họ Khương là quan gia, ông không có tự tin từ chối, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai lại bị đưa vào Khương phủ lần nữa.
"Ta có thể đi cùng không?"
"Ngươi không thể."
Nhìn cánh cửa lại đóng lại trước mặt, Lý Đại Quý thở dài chán nản, y biết mình không có tư cách phản bác, nhưng y muốn biết vì sao Khương Trà lại bảo Lâm Thư Cảnh vào, thế nên mệt mỏi chờ ở cửa.
Đi trong Khương phủ náo nhiệt, đèn đuốc trang trí, Lâm Thư Cảnh cảm thấy mình hẳn là nên vui vẻ, nếu là Trà Trà thành thân, vậy thì quá khứ ba người quấn quýt bên nhau cũng sẽ tiêu tan, nhưng càng đến gần chỗ Khương Trà, trái tim hắn càng đau đớn khôn cùng.
Khi đến trước mặt Khương Trà, hắn đã đau đến không thở được.
Hắn nhìn thấy Khương Trà mặc đồ cưới, thì thầm gọi tên cậu: "Trà Trà". Ta tới rồi.
Khương Trà buông chiếc trâm ngọc đã chơi đùa hồi lâu xuống, quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Thư Cảnh đầu tóc rối bời, người ngợm bẩn thỉu, gần như cho rằng mình đã trở về thời điểm hắn còn chưa khôi phục trí nhớ, mỗi ngày ngày đều quấn quýt làm gọi tức phụ làm phiền cậu.
Khương Trà nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Thư Cảnh, đưa bàn tay trắng nõn ra: "Trả khăn tay cho ta."
"Ta không—"
"Ngươi có." Khương Trà mím môi, nói từng chữ một: "Hôm đó ta thấy ngươi mang theo, trả lại cho ta."
Hai mắt nhìn nhau hồi lâu, nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Khương Trà, ngón tay Lâm Thư Cảnh hơi run, cuối cùng không nói một lời, từ trong ngực lấy ra chiếc khăn tay đã theo mình mấy đêm, trên khăn tay thậm chí còn dính mấy vết tinh dịch khô.
"Xin lỗi."
"Quá muộn rồi."
Thị vệ đuổi Lâm Thư Cảnh đi, Khương Trà thản nhiên nhét chiếc khăn tay thấm mùi hương của Lâm Thư Cảnh vào trong lòng, gói ghém số tiền và quần áo đã soạn sẵn tối qua, cầm trên tay đi ra ngoài.
Ngoài cửa, tri phủ và Khương Viên đầy mặt ai oán đứng đợi sẵn.
"...Cha, Viên Viên."
"Ca, ca thật sự muốn làm như vậy sao?" Trong lòng Khương Viên tràn đầy oán giận: "Không còn cách nào khác sao?"
Khương Trà bất đắc dĩ nói: "Dù kết cục thế nào, ta cũng không muốn sống ở đây nữa."
Hai cha con đều biết ý của cậu, mấy ngày trước, trong trấn có tin đồn lan truyền rằng Khương Trà đã gả cho người ta, họ đã tìm kiếm rất lâu nhưng không thể tìm ra nguồn gốc tin đồn, lại không thể ngăn chặn tin đồn lan truyền, mặc dù đã có rất nỗ lực để làm rõ, nhưng hiệu quả có vẻ không đáng kể.
"Khi nào ổn định rồi, ta sẽ thường xuyên quay về, muội cũng có thể đến thăm ta."
"Khịt."
"Cha......"
Tri phủ không vui nhét bao hành lý vào tay Khương Trà rồi lạnh lùng nói: "Mặc kệ ngươi muốn hay không, ta cũng sẽ dẫn người tới đích thân đưa ngươi "xuất giá"."
Khương Trà biết không có chỗ cho sự từ chối nên đành phải đồng ý.
Chẳng mấy chốc, cậu được đưa lên kiệu hoa náo nhiệt khiêng đi, cha cậu cùng thị vệ lặng lẽ đi theo sau cho đến khi đến một khu rừng hoang vắng, đoàn rước dâu rẽ từ đường chính vào một con đường nhỏ rồi đi bộ nửa giờ mới dừng lại.
Tri phủ xuống ngựa đi tới, nhìn con trai với vẻ mặt oán giận: "Đợi chúng ta đi rồi, ngươi lại cho người đi truyền lời."
"Vâng." Khương Trà gật đầu nói: "Cha, cha dẫn mọi người đi đi, nếu không diễn không giống đâu."
"Nếu bọn họ không tới, thế thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn."
"Cha." Khương Trà bất lực nói: "Cha đã hứa sẽ không làm hại bọn họ mà."
"Đó là vì nể mặt con, nếu mạng sống của con gặp nguy hiểm mà bọn họ không tới cứu, thì thà chém chết cho rồi."
Tri phủ kìm nén cơn giận, ra lệnh cho đội hộ tống tân nương nhanh chóng chỉnh trang lại, sau khi kiểm tra lần cuối để đảm bảo mọi thứ đều ổn, tri phủ ủ rũ leo lên ngựa, nhìn con trai sắp sửa rời nhà lần nữa, cuối cùng cũng không nói gì, buồn bã cưỡi ngựa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com