Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.22: Nguyện ý gả vào Khương phủ




Tri phủ dẫn đầu đội hộ tống tân nương trở về, trên đường về gặp phải Lâm Thư Cảnh và Lý Đại Quý, nghĩ đến con trai có thể lại bị bắt cóc, trong lòng bực bội không thôi, chỉ có thể coi như mắt không thấy lòng không phiền, không dừng lại mà cưỡi ngựa đi mất.

Tri phủ và đoàn tùy tùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, phu thê Lâm tài chủ đi theo sau Lâm Thư Cảnh cuối cùng cũng thả lỏng, vội vàng khuyên can: "Con trai! Về thôi! Đoàn hộ tống của tri phủ đã về rồi!"

Lâm Thư Cảnh dừng lại, nhưng Lý Đại Quý bên cạnh lại không dừng lại, vẫn tiếp tục lặng lẽ đi về hướng đoàn người đi đưa dâu lúc trước, không phải y muốn đuổi theo gây phiền phức, chỉ muốn bước từng bước theo con đường mà Trà Trà xuất giá.

Thấy vậy, Lâm Thư Cảnh vừa mới dừng bước lại im lặng đi theo, khiến cho phu thê Lâm tài chủ bên cạnh cực kỳ sốt ruột, bọn họ không muốn nói lời cay nghiệt với đứa con trai thất lạc mới tìm được của mình, chỉ có thể sốt ruột đi theo, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Đi được khoảng nửa giờ, một tên thị vệ Khương gia quần áo rách rưới cưỡi ngựa đi ngang qua, mấy người theo bản năng dừng lại nhìn sang.

Thị vệ đang phi ngựa cũng phát hiện ra mục tiêu ở đây, lập tức giả vờ kiệt sức nằm bẹp xuống lưng ngựa, cuối cùng dùng sức ném mình xuống ngựa, ngã xuống đất, cật lực ho khan.

Lý Đại Quý và Lâm Thư Cảnh vội vàng tiến lên, sắc mặt biến đổi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Khụ khụ khụ, mặc kệ ta! Nhanh báo cho tri phủ biết đại thiếu gia bị thổ phỉ bắt cóc rồi!"

"Cái gì?!" Lý Đại Quý nắm chặt cánh tay thị vệ muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng khi lời nói ra khỏi miệng, y nhận ra rằng bây giờ có hỏi cũng vô ích, nghiêm túc hỏi lại, "Chỉ có Trà Trà bị bắt cóc ? Trên núi có bao tên thổ phỉ?"

"Ít nhất cũng tám chín tên." Thị vệ nói xong câu đó liền ngất đi luôn.

Phu thê Lâm tài chủ vô cùng hoảng sợ, cố kéo Lâm Thư Cảnh đang ngồi xổm trên mặt đất, nói: "Con trai! Chúng ta phải nhanh chóng về trấn, nếu để bọn cướp đuổi kịp thì không tốt đâu!"

Dù sao quanh năm đều vào núi săn bắn, cho nên sau khi hoảng loạn ban đầu, bọn họ nhanh chóng ép buộc bản thân bình tĩnh lại, lựa chọn lập tức lên đường cứu người. Thế nhưng Lý Đại Quý có thể trực tiếp rời đi, Lâm Thư Cảnh lại bị phu thê Lâm tài chủ tuyệt vọng ngăn cản.

"Buông ra!"

Lý Đại Quý nhìn Lâm Thư Cảnh đang cố gắng thoát khỏi hai phu thê kia, thấy hắn nhất thời không thoát được, cũng không đợi nữa, đuổi theo hướng Khương Trà đã đi, chạy hai bước rồi quay rút đao bên hông thị vệ ra.

"Ngươi đi báo quan đi."

Nói xong không đợi Lâm Thư Cảnh trả lời, y đã cầm đao trong tay chạy đi theo dấu vết mà đoàn xe cưới để lại trên mặt đất.

Thị vệ bị lột đao: "..." Đừng có chém ra mạng người đấy.

"Được được, chúng ta trở về đi báo quan! Hắn bị bọn thổ phỉ bắt cóc rồi, ngươi đi làm gì? Ngươi nên cùng chúng ta quay về báo quan thôi!"

Dưới sự thuyết phục đầy nước mắt của phu thê Lâm tài chủ, Lâm Thư Cảnh cũng không thể chịu đựng được việc dùng vũ lực để đẩy họ ra, đành phải thỏa hiệp nói: "Buông ra, ta cưỡi ngựa về báo quan."

Phu thê Lâm gia sợ hắn sẽ cưỡi ngựa đuổi theo nên lúc đầu không dám buông tay, mãi đến khi Lâm Thư Cảnh nổi giận mới cẩn thận buông tay hắn ra.

Lâm Thư Cảnh trịnh trọng nhờ vả cha nương chăm sóc cho thị vệ đang bất tỉnh, sau đó leo lên con ngựa đứng cách đó không xa, nhanh chóng chạy về trấn báo tin.

Báo tin xong, hắn không dừng lại mà phi ngựa ra khỏi trấn, đi ngang qua cha nương đang trông coi thị vệ kia cũng không hề dừng lại, phi ngựa chạy qua trong tiếng la hét, khóc lóc và chửi bới của hai người, giữa đường còn đón luôn Lý Đại Quý đang chạy bộ, nhanh chóng đuổi theo lộ trình mà bọn thổ phỉ đã đi.

Theo lý mà nói, nếu bọn họ tìm được những dấu vết này, hẳn là có thể tìm được đoàn đưa dâu, dù sao thì thị vệ cũng nói đám thổ phỉ chỉ bắt cóc Khương Trà, thế nhưng hai tên nam nhân một lòng lo lắng cho sự an toàn của Khương Trà lại không không thấy có gì bất thường.

Xa hơn nữa là con đường núi, hai người chọn đi bộ lên núi.

Ưu thế săn bắn nhiều năm trên núi của Lý Đại Quý được phát huy tối đa trong hoàn cảnh này, dựa vào kinh nghiệm của mình, y nhanh chóng thoát khỏi núi rừng, đi theo sau "thổ phỉ".

"Đừng manh động!" Lâm Thư Cảnh đột nhiên ngăn cản Lý Đại Quý đang định cầm đao xông tới, thấp giọng nói: "Trước tiên tìm Trà Trà."

"Được."

Lý Đại Quý bình tĩnh lại.

Hai người trèo lên nơi cao hơn một chút, nhanh chóng tìm thấy Khương Trà đang bị trói.

Khương Trà cũng phát hiện ra hai người đi vòng ra phía sau, thầm nghĩ may mà mình đã cân nhắc đến khả năng di chuyển linh hoạt trên núi của Lý Đại Quý, nếu không lúc hai người kia đi vòng ra phía sau có lẽ sẽ thấy cậu ngồi nói chuyện cười đùa với thổ phỉ.

Thấy Khương Trà không có chuyện gì, Lâm Thư Cảnh và Lý Đại Quý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lúc đám thổ phỉ quay lưng về phía họ lục lọi của hồi môn, hai người cẩn thận đi vòng qua sườn núi dốc gần Khương Trà.

Thấy hai người đã bò đến gần mình, lại nhìn mấy người do cha ruột phái đến giả làm thổ phỉ vẫn còn đang uống rượu cười nói, Khương Trà ngay lập giả vờ rất kích động khi nhìn thấy hai người bọn họ, còn ưm ưm mấy tiếng.

"Đại thiếu gia, người có phải—— người tới rồi!!!"

Thấy đã bị phát hiện, Lý Đại Quý không còn phải lo lắng sợ gây ra tiếng động mữa, cứ thế cầm dao cắt đứt sợi dây trói Khương Trà vào thân cây, đẩy cậu vào trong vòng tay Lâm Thư Cảnh, "Mang Trà Trà chạy trước đi! Nhanh lên!"

Biết bây giờ không phải là lúc để từ chối, Lâm Thư Cảnh nắm tay Khương Trà, cùng cậu chạy khỏi nơi vừa leo lên.

Trong tình huống bình thường, bọn họ có thể trốn vào rừng thành công. Nhưng mà, trực tiếp trốn vào rừng lại không giống với kế hoạch của Khương Trà, đúng lúc cậu bị ngã trẹo chân, "thổ phỉ" đeo mặt nạ đã đuổi kịp lên đây.

Vốn cho rằng cuối cùng có thể tiến hành theo kế hoạch, nhưng bị Lý Đại Quý vung đao chém loạn xạ nên buộc phải rút lui, sao bọn họ cũng chỉ đang diễn kịch, không dám lấy mạng diễn.

Khương Trà bị Lâm Thư Cảnh ôm chặt trượt xuống dốc: "..."

Thôi, quên đi, dù sao thì hai người cũng đã đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của cha ruột, chỉ cần cha cậu không can thiệp, nhiệm vụ sẽ không có vấn đề gì.

Trượt xuống một nơi tương đối bằng phẳng, Lâm Thư Cảnh lập tức cúi xuống bế Khương Trà lên, nghe thấy tiếng chửi rủa giận dữ sau lưng, biết rằng bọn cướp đang đuổi theo, hắn vội vàng giấu người sau một tảng đá lớn, nhanh chóng nói: "Ngươi cứ ở yên đây, sẽ có người đến cứu ngươi sớm thôi."

"Ngươi--"

"Hắn và ta sẽ ổn thôi." Sau khi nói vậy với Khương Trà, Lâm Thư Cảnh đột nhiên kéo tay áo bị cậu túm lấy ra, quay người dẫn đám thổ phỉ đang đuổi theo chạy sang hướng khác.

Khương Trà thật sự vẫn đứng sau tảng đá không nhúc nhích, nhóm thị vệ biết cách xử lý tình huống, sẽ không giết người, cho nên không cần lo lắng về an nguy của hai người đó. Nhưng mà...

Nghĩ đến cảnh cha ruột gọi mọi người lại dặn dò trước khi đi, rất có thể lần này Lâm Thư Cảnh và Lý Đại Quý sẽ bị bắt lại dạy cho một bài học.

"Hy vọng có thể nhẹ tay chút..."

Mặc dù là diễn kịch, nhưng vẫn phải diễn cho tới, tri phủ cùng người trong nha môn nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi tới, rất nhanh đã "giải cứu" hai người bị đánh đến thâm tím mặt mày.

"Đáng tiếc bọn cướp đó quá xảo quyệt, chúng ta không bắt được tên nào cả."

Khương Trà bình tĩnh nhìn cha ruột rõ ràng tâm trạng rất tốt, khẽ nói: "Con phải đi đây."

Lâm Thư Cảnh và Lý Đại Quý thấy Khương Trà bình an vô sự, mặc dù trên người đầy vết thương nhưng đều rất vui mừng, nhưng khi nghe tin cậu sắp đi, niềm vui biến mất trong chớp mắt, gần như quên mất hôm nay là ngày cưới của Trà Trà.

"Trà Trà!"

Khương Trà và tri phủ đồng thời quay đầu nhìn Lý Đại Quý đang xúc động, mặt y sưng vù, lúc hô hai chữ này, hơi thở có chút phì phò khiến tri phủ cảm thấy rất vừa lòng, giọng nói mang chút thân thiện hiếm hoi vang lên, "Ngươi muốn nói gì?"

Người của nha môn đứng ở xa xa, Lý Đại Quý cũng không sợ bị nghe thấy, thấp giọng cầu xin: "Có thể đừng gả cho người khác được không?"

"Hừ, nếu không thành thân với người khác thì chẳng lẽ lại thành thân với các ngươi?"

Lý Đại Quý vốn đã sai ngay từ đầu, sau khi bị tri phủ khiển trách, không còn can đảm nói tiếp nữa.

Ngược lại, Lâm Thư Cảnh từ đầu đến cuối vẫn im lặng, đột nhiên quỳ xuống trước mặt tri phủ dập đầu hai cái rồi mới nói: "Chỉ cần Trà Trà bằng lòng, ta đồng ý gả vào Khương gia."

Lý Đại Quý bên cạnh cũng quỳ xuống dập đầu tỏ ý cũng bằng lòng, nhưng lờ nói cũng không có nhiều tự tin, cho dù gả vào Khương gia cũng là y trèo cao, không biết liệu Trà Trà có còn muốn chấp nhận y không.

Tri phủ nheo mắt nhìn hai người quỳ trước mặt, bất mãn vừa mới nổi lên bất mãn lại lần nữa bị đè xuống, tâm tình tốt hẳn, xác nhận: "Gả vào Khương gia? Các ngươi đều biết tình cảnh của hắn, về sau nhất định sẽ có con cái, gả đến là có ý gì? Các ngươi có biết không?"

Không chỉ là vấn đề con cái, gả hay cưới đều có sự khác biệt, hơn nữa còn có nhiều vấn đề tiềm ẩn.

Tri phủ có thể chấp nhận được, bởi vì ông nuôi con trai như con gái, hơn nữa ông là lão đại ở nơi này, lời nói của ông là quyết định, cho nên lời đồn về không vấn đề gì cả, không ai dám nói sau lưng ông.

Lý Đại Quý và Lâm Thư Cảnh lại khác, những người quen biết trong thôn sẽ thực sự bàn tán ngay trước mặt họ.

Sau khi nghe nguyện vọng muốn gả vào Khương gia, tri phủ hỏi: "Cha nương ngươi có đồng ý không?"

Lâm Thư Cảnh im lặng một lát rồi nói: "Cho dù không đồng ý thì cũng phải đồng ý."

"Ta không đồng ý."

Ba người đồng thời cứng đờ, Lâm Thư Cảnh và Lý Đại Quý hoảng hốt, tri phủ lại không vui, khi nói đến chuyện gả vào Khương gia, ông gần như quên mất rằng con trai mình không muốn ở lại trấn Lạc Diệp, nói cách khác, bất kể hai người này có gả hay không, con trai ông đều sẽ đi.

Có lúc, ông thậm chí còn muốn bảo hai người kia thuyết phục Khương Trà.

Sau khi tỏ ý không muốn, Khương Trà mới quay lại nơi mình bị "trói", tìm thấy túi bạc và quần áo, mang theo rời đi.

Lâm Thư Cảnh và Lý Đại Quý không phải là kẻ ngốc, bọn họ lập tức hiểu ra, Khương Trà đã chuẩn bị đào hôn, cho dù không bị thổ phỉ bắt cóc cũng có thể tìm cách đào hôn, nếu như vậy, bọn có thể thực sự không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Mặc kệ bị thương, hai người vội vàng đuổi theo, thấy Trà Trà tuy có chút bất mãn nhưng không đuổi đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Đại nhân, xin hãy nói với cha nương ta, ta sẽ quay về thăm họ sau khi ổn định cuộc sống."

Nhìn ba người dần dần biến mất khỏi tầm mắt, tri phủ hừ lạnh một tiếng, mặc dù không hài lòng với quyết định của con trai nhưng cũng không thể làm gì được, ông sợ thằng nhóc thúi kia tức giận lại đi treo cổ lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com