Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.23: Ngươi vẫn còn nợ ta một việc



Nơi ở mới của Khương Trà là một ngôi làng nhỏ không quá xa nơi này, do chính cha ruột sắp xếp, chỉ cần cậu đồng ý sống ở đó, cha sẽ cho cậu đi.

Tất nhiên, việc sống ở đâu cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.

Lâm Thư Cảnh và Lý Đại Quý cẩn thận đi theo Khương Trà, không dám đến quá gần, sợ cậu giận chạy mất, bọn họ hiện tại đều bị thương, nếu người thật sự chạy mất, có lẽ sẽ không thể đuổi theo kịp.

Trời dần tối, Khương Trà dừng lại tìm một bãi cỏ sạch để ngồi.

Lý Đại Quý và Lâm Thư Cảnh cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh, vết thương trên người khiến bọn họ cảm thấy không thoải mái, nhưng nghĩ đến nguyên nhân bị thương, bọn họ lại cảm thấy may mắn, may mắn người bị thương là bọn họ, may mắn tri phủ đưa người đến cứu kịp thời.

Khương Trà im lặng lấy ba chiếc bánh từ trong túi ra, dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của hai nam nhân, nhỏ giọng thì thầm: "Chỉ là muốn cảm ơn các ngươi đã đến cứu ta thôi." Sau đó không nói gì nữa bắt đầu ăn bánh.

"Trà Trà..."

Thấy Khương Trà không muốn nói chuyện, hai người đều im lặng.

Ăn uống xong, Khương Trà trực tiếp nằm xuống tại chỗ nhắm mắt một lúc, lúc lật người nằm nghiêng, mở mắt ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lâm Thư Cảnh đang nằm bên cạnh, thấy trong mắt hắn sự lo lắng và tình yêu không còn che giấu nữa, cậu đột nhiên nói: "Không phải ngươi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến ta nữa sao?"

Lâm Thư Cảnh nghe được câu hỏi này thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Trà Trà vẫn còn để ý đến suy nghĩ của mình thì tức là vẫn còn cơ hội, nhưng hắn không vội vàng biện minh, mà ăn ngay nói thật: " Không phải không muốn, chỉ là lúc đó không hiểu rõ."

Nếu không phải vì vụ cướp này để hắn nhận ra mất đi Trà Trà sẽ khiến hắn khốn khổ cỡ nào, có thể hắn vẫn bị đạo đức ràng buộc. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn và Lý Đại Quý không phải là cha con thực sự, cũng không có quan hệ huyết thống, cũng không phải không thể chấp nhận.

"Ồ." Khương Trà lại nằm xuống, "Sau khi lấy lại được trí nhớ, ta cũng không hiểu được."

"Trà Trà... xin lỗi."

Phải mất mấy ngày vừa đi vừa nghỉ trên đường mới đến được nơi ở mới, nơi ở mới tốt hơn nhiều so với ngôi nhà tồi tàn của Lý Đại Quý, không chỉ có bức tường mới tinh, mà trong sân cũng được trồng những cây mà Khương Trà yêu cầu, trong nhà cũng trang bị đủ nội thất.

Khương Trà xách đồ vào phòng, mở bọc đồ ra, lấy quần áo mang ra chuẩn bị cất vào tủ, vừa mở tủ ra, liền bị quần áo chất đầy trong tủ làm cho sửng sốt.

Không hổ là cha ruột của cậu, sắp xếp mọi thứ rất chu đáo.

Trong nhà có bốn gian, sau khi vào, Lâm Thư Cảnh chọn gian phòng bên cạnh Khương Trà, nhưng Lý Đại Quý thì không. Suốt chặng đường, y không dám nói nhiều, sợ bị đuổi đi, hiện tại dù đã nơi y vẫn sợ bị đuổi đi, đợi Khương Trà đi ra mới bước vào một căn phòng khác trước mặt.

Lý Đại Quý ở trong phòng một hồi lâu, trong lòng có chút bồn chồn, nghe thấy giọng nói của Lâm Thư Cảnh và Khương Trà dần dần nhỏ lại, hiểu ra Khương Trà đã đồng ý cho y ở lại, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, khuôn mặt còn chưa hết sưng hiện lên vẻ vui mừng khó có thể che giấu.

Miễn là có thể ở lại!

Ba người định cư ở đây, mặc dù thị vệ có hơi tàn nhẫn nhưng cũng rất chừng mực, không làm tổn thương Lâm Thư Cảnh và Lý Đại Quý quá mức, sau nửa tháng dưỡng thương cuối cùng cũng phục hồi hoàn toàn, sự xa cách giữa ba dần dần vơi đi.

Ngày hôm đó, Khương Trà đứng dậy mở cửa, thấy Lý Đại Quý đứng ở cửa, giật cả mình, không vui nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Bị doạ à?" Lý Đại Quý nắm tay Tưởng Trà, áy náy giải thích mục đích đến đây, "Ta muốn về thôn đem hết đồ vật hữu dụng trong nhà chuyển tới."

"Vậy thì đi đi."

"Ngươi đồng ý để ta đi?"

"Ngươi muốn đi thì đi, còn cần ta cho phép sao?" Thấy Lý Đại Quý sốt sắng không dám nói chuyện, Khương Trà có chút bất đắc dĩ, "Nếu gà trong nhà không chết, cũng mang qua đây."

Có lẽ chữ "nhà" mà Khương Trà nói đã chạm đến tim Lý Đại Quý, y cười suốt cả buổi sáng, cho đến khi Khương Trà không nói nên lời, thu dọn lương khô, bực bội đuổi y ra cửa.

Lý Đại Quý chạy về, trong bọc đồ là một ít lương khô, ôm chặt lấy Khương Trà, nói vào tai cậu: "Trà Trà, ta sẽ về sớm."

"Ừ." Khương Trà từ từ đưa tay ra ôm lại, thì thầm: "Đi đường bình an."

Tâm trạng Lý Đại Quý vốn đã tốt, sau khi được Khương Trà quan tâm như vậy, lập tức hôn một cái lên mặt cậu rồi về phòng thu dọn hành lý, trong lòng tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.

Khương Trà bình tĩnh kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, hiện tại đã đạt tới 99%, nhanh chóng phát hiện 1% còn lại đều phụ thuộc vào Lâm Thư Cảnh.

Đêm đó, sau khi rửa mặt đi ngủ, Khương Trà nằm trên giường hơn nửa tiếng rồi từ trong chăn đứng dậy, cầm gối ra khỏi phòng đi sang phòng bên cạnh, đang định gõ cửa thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lâm Thư Cảnh.

Cậu ngay lập tức ngừng gõ cửa, thận trọng đẩy cửa, thành công mở cửa ra.

Nhưng Lâm Thư Cảnh đang thủ dâm dường như không để ý, nên Khương Trà đành phải kêu lên: "Ừm."

Trên giường, Lâm Thư Cảnh đang nghĩ đến Trà Trà mà thủ dâm, cứng đờ người, ham muốn xuất tinh vừa mới trỗi dậy bị nén lại, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, ngồi dậy nhìn Khương Trà đang đứng ở cửa, yết hầu cuộn tròn, "Trà Trà..."

Khương Trà ôm gối đi vào, đóng cửa lại rồi đi tới trước mắt Lâm Thư Cảnh, không nói một lời leo lên giường, liếc nhìn cặc lớn cương cứng của Lâm Thư Cảnh, dịch người qua ngồi lên người hắn.

"Shhhh..." Lâm Thư Cảnh hít một hơi, vô thức đưa tay ôm eo Khương Trà, trong lòng có chút suy đoán, nhưng không dám xác nhận: "Trà Trà, ngươi, ngươi không ngủ được à?"

"Ngươi làm ra tiếng động lớn thế, ta làm sao mà ngủ?"

Thực ra Lâm Thư Cảnh giữ giọng rất nhỏ, vừa rồi khi đứng ở cửa, cậu chỉ nghe được loáng thoáng.

Khi Khương Trà di chuyển, mông cậu dán chặt vào cặc lớn của Lâm Thư Cảnh.

Lâm Thư Cảnh ôm eo Khương Trà, hơi thở dồn dập, vừa định nói gì đó, Khương Trà ngồi trên người đã cúi đầu hôn hắn, hắn nhất thời không muốn nói gì nữa, nhanh chóng mở miệng ra để Khương Trà đưa đầu lưỡi mềm mại tiến vào liếm miệng mình.

Nụ hôn nồng cháy khiến nhiệt độ cơ thể cả hai tăng vọt.

Khương Trà không để nụ hôn kéo dài quá lâu, ôm lấy cổ Lâm Thư Cảnh, nhẹ nhàng dụi dụi mặt hắn, thì thầm: "Ngươi vẫn còn nợ ta một lần."

Nghe vậy, Lâm Thư Cảnh lập tức ý thức được sự tình đã hoàn toàn đảo ngược, đột nhiên xoay người đè Khương Trà xuống, cúi đầu tiếp tục nụ hôn lưu luyến vừa rồi, bàn tay nóng bỏng không kịp đợi muốn mò vào trong quần áo Khương Trà.

[ Ting ]

[Nhiệm vụ: Chia rẽ tất cả những người yêu nhau trên thế giới, tiến độ 100%.]

[Nhiệm vụ đã hoàn thành, bạn có thể rời khỏi không thế giới này bất cứ lúc nào.]

Khương Trà thả lỏng, vòng tay qua cổ Lâm Thư Cảnh, để đôi tay kia cởi bỏ quần áo của mình, khi đôi chân trần của cậu bị kéo đến eo nam nhân, cậu lại tỏ ý muốn từ chối.

Lâm Thư Cảnh nhịn y muốn tiếp tục, dừng lại, trên trán đầy mồ hôi vì dục vọng, hắn ức chế hơi thở, khàn giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Ngươi nợ không phải phía trước."

Lâm Thư Cảnh sửng sốt mấy giây mới phản ứng lại, vội vàng bế Khương Trà lên, giúp cậu điều chỉnh tư thế quỳ trên giường, chậm rãi đút ngón tay vào lỗ đít đã ướt đẫm, "Trà Trà... chỗ này cũng rất nhiều nước."

"Ưmm..."

Độ ướt của lỗ đít Khương Trà không thua kém gì so với lỗ lồn phía trước, chỉ moi móc mấy lần, trên trán Lâm Thư Cảnh nổi đầy gân trên trán xanh quỳ xuống, nắm lấy mông mềm nắn bóp một hồi, tay kia đỡ cặc ấn vào miệng lỗ.

"Ta đút vào đây."

Vừa nói xong, hắn liền hạ thấp eo, mạnh mẽ đẩy cặc vào, đút vào nơi sâu nhất mới dừng lại hít thở vài hơi, sau đó không chờ được nữa mà phi nước đại đụ thẳng vào lỗ đít chặt khít ướt nhẹp.

Rung lắc dữ dội khiến giường kêu cót két.

"Ừm... Haaa~ Chậm thôi..."

Đã lâu không đụ, cơ thể cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm, mới đụ mấy phút Khương Trà đã không chịu được sau khi, cậu nắm chặt ga trải giường muốn bò đi trốn, nhưng vừa mới di chuyển đã bị hai bàn tay lớn kéo lại, tiếp theo là một màn đụ dữ dội hơn.

"Ha~ ahhh...chậm thôi, nhanh quá...ah..."

Xui cho cậu, Lâm Thư Cảnh đã nhịn đụ nhiều ngày không thể chậm lại nổi. Lúc đầu hắn còn lo Khương Trà sẽ thấy không thoải mái nếu đụ quá hăng, sau đó hắn dần nhận ra, mặc dù Khương Trà nói không, cơ thể cậu vẫn đang thật lòng tiến lại gần hắn, cho nên hắn không còn lo lắng nữa.

Lần ân ái này mãnh liệt hơn bất cứ lần nào khác, Khương Trà nhanh chóng đạt tới cực khoái.

Lâm Thư Cảnh cũng rên rỉ, miễn cưỡng kiềm chế ham muốn xuất tinh, bắt đầu tuốt cặc nhỏ của Khương Trà nhanh hơn, ngay khi Khương Trà lên đỉnh, hét lên và lại bắn tinh trong tay hắn, hắn cũng rút cặc lớn đang bị lỗ đít cắn chặt ra‎‌‍‎‍, bắn tinh lên mông, eo và lưng Khương Trà.

Hõm eo xinh đẹp thậm chí còn chứa một vũng tinh dịch nhỏ.

"Trà Trà." Lâm Thư Cảnh khàn giọng gọi tên Khương Trà, cúi người hôn nhẹ lên cổ và tai cậu, khàn giọng xin đụ, "Còn muốn nữa."

Thấy người dưới thân không phản ứng, Lâm Thư Cảnh thử lật người lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Khương Trà, biết mình sẽ không bị từ chối, vui vẻ cúi xuống hôn cậu, cặc lớn đã cứng trở lại tiến đến lối vào lỗ lồn phía trước.

Một phát lút cán.

Mặc dù lúc đầu Khương Trà vẫn còn chút ý nghĩ quyến rũ hắn, nhưng sau khi bị Lâm Thư Cảnh đè lên giường đụ liên tục ba bốn lần, cậu thực sự không chịu nổi nữa, vừa mệt vừa buồn ngủ xin hắn tha cho, nhưng sự cầu xin này chỉ khơi dậy ham muốn của Lâm Thư Cảnh.

Thế là cả đêm đó, hai người di chuyển từ giường ra bàn, ra ghế và thậm chí còn làm thế một lần trên thảm.

Đêm đó, Lâm Thư Cảnh được toại nguyện ngâm cặc trong lồn Khương Trà ngủ thiếp đi, sau lần làm tình đó, hắn không kiềm chế được nữa, đêm nào cũng đè Khương Trà xuống đụ cho đến khi cậu xin tha, tình dục buông thả khiến Khương Trà thậm chí không thể xuống giường khi Lý Đại Quý xách hai con gà về tới.

Biết Khương Trà vẫn còn nằm trên giường, Lý Đại Quý mệt mỏi vì chuyến đi dài, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó vào phòng Lâm Thư Cảnh, bước nhanh đến bên giường, nắm lấy tay Khương Trà, lảm nhảm kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi rời đi vài ngày.

Chờ Lý Đại Quý nói xong, Khương Trà đưa tay ra, khàn giọng nói: "Bế ta về phòng!"

Lý Đại Quý sửng sốt một lát, nhanh chóng nhấc chăn lên, thấy trên người cậu đầy vết hôn, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, mới hiểu được, có lẽ là do Lâm Thư Cảnh mấy ngày nay hơi quá trớn khiến Trà Trà sợ rồi.

Lâm Thư Cảnh đứng ở cửa nói: "...Ta không thể khống chế được mình."

Lý Đại Quý nhìn Khương Trà đang nép mình trong lòng, thậm chí còn mừng vì Lâm Thư Cảnh không thể khống chế được bản thân, nếu không thì không biết đến khi nào mới có thể bỏ qua những chuyện trước đây.

T ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói: "Để Trà Trà nghỉ ngơi vài ngày, mấy ngày nay chúng ta không nên quấy rầy hắn."

"Ta đồng ý!"

Thấy Khương Trà lập tức đồng ý, dường như không để ý tới lời Lý Đại Quý vừa nói không được làm phiền cậu mấy ngày, Lâm Thư Cảnh cũng không vạch trần, gật đầu đồng ý: "Được."

Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, vùi mặt vào vai Lý Đại Quý, ngáp một cái rồi nói: "Vậy thả ta xuống đi, ta buồn ngủ."

Lý Đại Quý đặt Khương Trà trở lại giường, vội vã trở về, hắn cũng hơi mệt mỏi, thử cởi giày lên giường, thấy Khương Trà không ngăn cản mới an tâm ôm cậu vào lòng, đồng thời vẫy tay với Lâm Thư Cảnh đang đứng ở cửa, ra hiệu cho hắn cũng tới đây.

Lâm Thư Cảnh có hơi do dự, luôn cảm thấy bây giờ không phải là lúc để thử thách giới hạn cuối cùng của Trà Trà, nhưng nhìn Khương Trà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Lý Đại Quý, hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt, thế nên từ từ bước tới, cởi lấy cởi giày leo lên giường.

Cảm nhận được Lâm Thư Cảnh đến gần, Khương Trà nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra nhìn hắn hai giây, sau đó kéo tay hắn đặt xuống dưới mặt mình, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Không bị từ chối, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhận ra cuộc sống sắp trở lại những ngày tháng yên bình và hạnh phúc trước kia, tâm trạng hai nam nhân rất tốt, mỗi người nắm tay Khương Trà, từng người một chìm vào giấc ngủ, trong lòng tràn đầy hy vọng tươi đẹp về tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com