4.3: Tay con dâu mềm hơn tưởng tượng
Bởi vì Lý Đại Quý mua một ít thịt từ chợ trên trấn về nên bữa tối này xa hoa hơn bình thường rất nhiều, không chỉ có rau mà còn có cả thịt.
"Tức phụ, ăn!"
Khương Trà vội đưa bát ra hứng miếng thịt mà Lý Phú Quý vừa gắp: "Cảm ơn tướng công."
Hai cha con không đụng đến miếng thịt nào, Lý Phú Quý cầm đũa gắp hết thịt cho Khương Trà, nhưng Khương Trà làm sao dám ăn hết một mình, cho nên gắp phần thịt còn lại chia cho cha con hai người, "Cha và tướng công cũng ăn đi!"
"Chúng ta không thích ăn."
"Cha!"
Bị Giang Trà nhìn bằng ánh mắt không hài lòng, Lý Đại Quý do dự một lát, cuối cùng cũng không gắp thịt ra khỏi bát, vừa ăn vừa nói: "Hai ngày tới chúng ta ra đồng nhổ hết cỏ đi, sau đó sẽ không cần ra đồng nữa."
Khương Trà đoán Lý Đại Quý có lẽ không chỉ nói mỗi thế, cho nên vẫn tiếp tục im lặng chờ đợi, quả nhiên, y nói ngay: "Nhổ sạch cỏ dại trên đồng rồi ta sẽ vào núi săn bắn, nếu không trời trở lạnh, động vật nhỏ ẩn náu rồi sẽ khó bắt hơn."
Săn bắn thực sự không dễ dàng như Khương Trà thấy trên TV, Lý Đại Quý thường phải ở trên núi nhiều ngày mới có thể mang về một ít động vật nhỏ, thậm chí có khi lang thang trên núi mấy ngày không thu được gì.
Nhưng hầu hết thời gian vẫn có thể mang đầy gùi về.
Vì Lý Phú Quý là một đứa ngốc không biết nấu ăn, nên Lý Đại Quý thường dẫn con trai ngốc cùng vào núi săn bắn, bây giờ trong nhà có Khương Trà, y định một mình vào núi.
"Cha sẽ đi tối đa là ba ngày."
"Cha, con đi được không?"
Lý Đại Quý liếc nhìn đôi bàn tay thon thả của Khương Trà, kiên quyết từ chối: "Không được."
Khương Trà bị từ chối cũng không cố chấp, "Vậy hai ngày nữa con sẽ nướng bánh và thịt khô, để cha mang đi làm lương khô."
"Chỉ cần nướng vài củ khoai lang mang theo thôi."
Khương Trà đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc chế biến hết số thịt còn lại thành thịt khô, dù sao thì săn bắn cũng là công việc chân tay, hơn nữa chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, nếu ở trên núi mà không không có đủ thức ăn, thực sự rất nguy hiểm.
Trưa ngày hôm sau, Khương Trà mang theo thức ăn và nước uống ra đồng, gọi hai cha con đang bận rộn dưới đồng lên ăn trưa.
Khương Trà vội vàng ngăn Lý Phú Quý đang định cầm đũa lại: "Tướng công, lau tay đã."
Lý Phú Quý ngoan ngoãn đưa tay cho Khương Trà, chờ Khương Trà dùng khăn ướt lau tay cho mình mới cầm bát đũa bắt đầu ăn, ăn được hai miếng, thấy Khương Trà không ăn, hắn vội vàng gắp một đũa đưa lên miệng Khương Trà. "Tức phụ, ăn."
"Ta ăn rồi."
"Ăn."
Khương Trà ăn hai miếng tượng trưng, đẩy đũa về cho Lý Phú Quý, nhìn Lý Đại Quý ngồi bên kia, do dự một lát rồi nói: "Cha, con muốn nuôi hai con gà."
"Nuôi gà à?"
"Vâng, nuôi hai con gà để đẻ trứng."
Lý Đại Quý gật đầu, hầu như lần nào cũng đồng ý yêu cầu của Khương Trà. "Chờ ta vào núi xem có bắt được hai con gà lôi không, nếu không lại vào thôn mua hai con."
"Cảm ơn cha~"
Thực ra nếu không phải nuôi lợn thu lợi quá chậm, cậu muốn nuôi hai con lợn hơn.
Sau khi hai cha con ăn cơm xong, Khương Trà thu dọn bát đĩa chuẩn bị về nhà, nhưng vừa đứng dậy, Lý Phú Quý đã vòng tay qua eo cậu, nói: "Tức phụ, muốn uống nước ngọt ngọt."
Khuôn mặt Khương Trà lập tức đỏ bừng, hoảng hốt liếc nhìn Lý Đại Quý, thấy y cúi đầu không nhìn bọn họ mới đưa tay đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra, nói: "Tướng công, nhanh thả ta ra."
"Không thả!"
Thấy Khương Trà bị Lý Phú Quý ôm chặt không thể giãy dụa, Lý Đại Quý do dự một lát rồi đứng dậy, tìm cớ đi vệ sinh nhanh chóng đi vào trong rừng, ngồi trên sườn đồi xa xa nhìn về phía cánh đồng, đúng lúc nhìn thấy Khương Trà nửa lôi nửa kéo bị lột quần áo.
Nhìn thấy cảnh này, Lý Đại Quý thở dài bất lực.
Đứa ngốc, thế này làm sao mà sinh con được?
Ngay lúc y định quay đi lại thấy Khương Trà dang rộng hai chân, đứa con ngốc của y vùi đầu vào giữa hai chân cậu, đầu nhấp nhô lên xuống, rõ ràng là đang làm gì đó.
Lý Đại Quý sửng sốt một lát, rất nhanh nhớ tới lời nói của đứa con trai ngốc đêm qua, trong đầu hiện lên hình ảnh lồn non mềm mại mà y nhìn thấy đêm đó, nghĩ đến con trai ngốc đang liếm lồn Khương Trà, một luồng nhiệt nóng rực đột nhiên xông đến bụng dưới, con cặc cương cứng nhanh chóng đẩy ra một cái lều lớn nơi đũng quần.
Một lát sau, Lý Đại Quý khó khăn thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng cúi đầu nhìn con cặc sưng to của mình.
Trên đồng, Khương Trà đã bị liếm đến hai chân mềm nhũn, bám vào vai Lý Phú Quý mới miễn cưỡng đứng vững, khàn giọng hỏi: "Tướng công, được chưa?"
Hắn đáp lại bằng những cú liếm thậm chí còn mạnh hơn.
"Ừm~" Khương Trà cắn môi dưới, thở hổn hển nheo mắt lại, thấy Lý Đại Quý ngồi trên sườn đồi, há miệng rên khẽ: "A~ Tướng công... Ừm~ liếm ra rồi, thoải mái quá. "
Trên sườn đồi, Lý Đại Quý rốt cuộc cũng đè nén được dục vọng của mình đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía túp lều lớn đã dựng lên lần nữa, bất đắc dĩ ngẩng đầu về phía cánh đồng, thấy con trai ngốc đã đẩy Khương Trà xuống mép ruộng, đầu vẫn vùi giữa hai chân cậu, liếm như một con sói đói.
Tuy không thấy cụ thể rõ ràng, nhưng dù chỉ tưởng tượng, nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt kia cũng đủ khiến y nứng cháy quần.
Lý Đại Quý gầm gừ đấm xuống đất, sau khi chịu đựng mấy phút vẫn không thể chống lại dục vọng mãnh liệt, lúng túng đưa tay vào quần, khoảnh khắc cầm con cặc cứng ngắc nóng hổi kia, cả người hưng phấn đến run rẩy.
Không thể như thế.
Ý thức đạo đức yếu ớt của Lý Đại Quý vẫn đang kiềm chế y, nhưng "của quý" của y cứng như sắp nổ tung, nếu y không chạm vào thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phát nổ.
Mặc dù tự trách mình rất nhiều, nhưng y vẫn không nhịn được mà nắm chặt con cặc cứng như sắt của mình bắt đầu vuốt ve, trong lúc nhất thời không dám nhìn hai người quấn quýt trên ruộng.
Cho đến khi khoái cảm ngày càng mãnh liệt, y không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn hai người đã từ dưới đất bò lên nhưng vẫn ôm nhau hôn hít, y rên rỉ xuất tinh đầy tay.
Cảm giác xuất tinh khiến Lý Đại Quý thở phào nhẹ nhõm, sau khi lấy lại tinh thần, y nhanh chóng rút tay ra khỏi quần rồi bôi hết tinh dịch trên tay xuống đất, đầy tội lỗi và xấu hổ ở lại thêm một lúc, đợi Khương Trà đi khỏi ruộng rồi mới từ từ đi ra khỏi núi.
"Cha!"
Lý Đại Quý bị gọi run cả người: "A?" Một lát sau mới ý thức được là chỉ là chào hỏi mà thôi, nỗi hoảng loạn trong lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.
Cả hai cha con đều làm việc rất năng suất, cỏ dại trên ruộng nhanh chóng bị nhổ sạch.
Lý Đại Quý muốn tìm cớ để về nhà muộn, nhưng con trai ngốc lại nhìn y với ánh mắt ngờ vực, cảm thấy tội lỗi nhưng không tìm được cớ, không còn cách nào khác đành phải cùng con trai về nhà, khoảnh khắc nhìn thấy Khương Trà, bắp thịt trên cánh tay không khỏi căng cứng lên.
Nhanh chóng ăn xong bữa tối rồi đi tắm, trời chưa tối y đã về phòng.
"Cốc cốc."
"Cha?"
"Có chuyện gì à?"
"Ừm, con thấy cha về phòng sớm, sợ cha thấy không khỏe."
"Không có, ta muốn đi ngủ sớm."
"Vậy thì cha nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài xa dần, Lý Đại Quý thở phào nhẹ nhõm, buồn bực thở dài.
Liên tục hai ngày, Lý Đại Quý đều tránh mặt Khương Trà, nhưng Khương Trà dường như không phát hiện Lý Đại Quý đang tránh mặt mình, vẫn như thường ngày, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị lương thực khô cho Lý Đại Quý vào núi.
Vốn dĩ việc sắp xếp vào núi rất thuận lợi, nhưng khi Lý Đại Quý chuẩn bị mang theo lương khô, vũ khí và bẫy lên đường, Lý Phú Quý vẫn kiên trì đi cùng, khi hắn cố chấp, cho dù có dụ dỗ thế nào đi nữa cũng vô ích, đành phải đưa hắn vào núi cùng.
Kết quả cuối cùng là, bởi vì Lý Phụ Quý kiên trì muốn cùng vào núi, Lý Đại Quý không yên tâm để Khương Trà một mình ở nhà, cho nên trực tiếp mang theo Khương Trà, một nhà ba người cùng nhau vào núi săn bắn.
Năm năm qua, Lý Phú Quý thường xuyên cùng y đi săn trên núi, hắn rất quen thuộc với địa hình núi non, tính tình ham chơi của hắn sau khi vào núi liền bộc lộ ra, lúc đầu còn ngoan ngoãn nắm tay Khương Trà đi theo Lý Đại Quý, mà lúc sau đã buông tay lao về phía trước, ngay cả người cũng không nhìn thấy.
Khương Trà thận trọng tiến lại gần Lý Đại Quý đang chậm rãi đợi mình, khuôn mặt đầy lo lắng: "Cha, tướng công tự mình chạy rồi, liệu có xảy ra chuyện gì không?"
"Không đâu, hắn luôn thế mà."
Khương Trà gật đầu, một lúc sau, nhỏ giọng hỏi: "Cha, con có thể nắm áo cha đi được không?"
Nếu như không phải hai ngày trước có chuyện kia, Lý Đại Quý nhất định sẽ không chút do dự gật đầu đồng ý, nhưng hiện tại y cảm thấy có điểm không đúng, muốn lớn tiếng từ chối nhưng chưa kịp nói gì, người đi bên cạnh đã loạng choạng đụng vào người y.
Y nhanh chóng đưa tay ra đỡ người: "Không sao chứ?"
"Không sao, cảm ơn cha."
Lý Đại Quý thở dài trong im lặng: "Cứ nắm lấy tay áo của ta đi."
Khương Trà lập tức đưa tay túm lấy tay áo Lý Đại Quý, đi được một đoạn thì bị một con rết lớn dọa sợ, ngã về phía trước, thở hổn hển, hai tay giữ chặt cánh tay Lý Đại Quý, mặt cắt không còn giọt máu.
Lý Đại Quý bị phản ứng của Khương Trà làm cho kinh ngạc, nhưng không thể đưa cậu trở về, thế nên y hét lớn với Lý Phú Quý đã bỏ chạy đằng xa, mắng hắn: "Tức phụ ngươi vẫn còn ở đây, sao ngươi chạy nhanh thế? Đến nắm tay tức phụ ngươi đi."
"Cha nắm."
Lý Đại Quý trừng mắt: "Đến đây nắm tay tức phụ ngươi!"
Lý Phú Quý từ chối: "Cha nắm."
Nói xong, hắn bỏ chạy, để lại Lý Đại Quý và Khương Trà mặt mũi tái mét.
Lý Đại Quý cố gắng gọi Lý Phú Quý quay lại nhưng không được, y do dự nhìn Khương Trà đang nắm lấy cánh tay mình: "Trà Trà, ta nắm tay ngươi sẽ an toàn hơn, nếu ngươi để ý, ta sẽ gọi tiểu tử kia quay lại."
Khương Trà lắc đầu, vẫn chưa phục hồi tinh thần sau cú sốc thấy rết, chủ động thả lỏng đôi tay đang giữ chặt cánh tay Lý Đại Quý, đưa tay về phía y.
Thấy vậy, Lý Đại Quý hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nắm chặt tay Khương Trà, tim y thậm chí vì cái nắm tay đột ngột này mà ngừng đập.
Bàn tay của Trà Trà mềm mại hơn tưởng tượng.
Y nuốt nước bọt, đè nén mọi suy nghĩ không cần thiết trong đầu, nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Khương Trà, đuổi theo Lý Phú Quý đang chạy rất xa ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com