4.4: Cha chồng con dâu hôn trong đêm tối
Đi trên núi cho đến khi trời gần tối mới tìm thấy một hang động để nghỉ ngơi.
Khương Trà ngồi trong hang, vừa uống một hớp nước vừa nhìn hai cha con khom lưng chôn bẫy ở cửa hang, tò mò hỏi: "Cha, đặt bẫy thế này có bắt được con mồi không?"
Lý Đại Quý nghe câu hỏi ngây thơ của Khương Trà thì buồn cười, chậm rãi điều chỉnh vị trí bẫy, giải thích: "Đây là cảnh báo chúng ta, lát nữa sẽ đặt thêm hai cái bẫy nữa ở bên ngoài, nếu đêm nay có thú dữ đến, chúng ta cũng có thể phát hiện."
Ngừng một lát, y nói tiếp: "Nếu muốn bắt được con mồi, vẫn phải dựa vào thứ này."
Khương Trà nhìn vật trong tay Lý Đại Quý, là một cây cung, cậu đã từng thấy Lý Đại Quý bắn tên, độ chính xác rất cao.
Hai cha con bận rộn cho đến tận tối mới trở về hang.
Lý Phú Quý có vẻ vô cùng hưng phấn, ngồi bệt xuống đất bên cạnh Khương Trà, nhìn bầu trời bên ngoài đang tối dần, thở dài: "Tối rồi, không tốt."
"Ngươi ngủ một lát là trời sáng ngay." Khương Trà vừa nói vừa dùng khăn lau tay cho Lý Phú Quý, đưa cái bánh nguội lạnh cho hắn rồi đưa một cái bánh khác cho Lý Đại Quý đang ngồi cách đó hai bước, "Cha, ăn bánh."
"Ngày mai chúng ta phải đi vào sâu hơn."
"Vẫn còn đi vào nữa? Có phải sâu quá rồi không?"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Khương Trà, Lý Đại Quý mỉm cười an ủi: "Đừng sợ, ta và Phú Quý đã đi đến nơi sâu hơn, chỉ cần vẫn ở lãnh thổ Đại Hưng Lăng là an toàn."
Nghe vậy, Khương Trà không còn cách nào khác đành phải đè nén lo âu, cậu thật sự lo lắng, dù sao cậu cũng không có vũ khí tự vệ, sợ sẽ lạc ở trong núi không thể ra ngoài, thấy Lý Đại Quý tự tin như vậy, cậu không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng.
Cậu lấy chiếc chăn từ trong gùi ra trải lên đống cỏ dại rồi gọi hai cha con đến nghỉ ngơi.
Lý Phú Quý thoải mái kéo Khương Trà nằm xuống chăn, nhưng Lý Đại Quý lại ngồi một mình gần cửa hang không nhúc nhích, "Các người nghỉ ngơi đi, ta vẫn chưa buồn ngủ."
"Đến nằm xuống đi, dù không buồn ngủ cũng được, đêm lạnh lắm, nằm cùng nhau sẽ ấm hơn nhiều." Khương Trà nói xong có lẽ cũng nhận ra có gì đó không ổn, liền nói thêm: "Cha, người tướng công ấm lắm, cha qua nằm cạnh hắn đi."
"Hai người đi ngủ trước đi."
"Cha......"
Lý Phú Quý ôm Khương Trà, nhìn tức phụ rồi nhìn Lý Đại Quý ngồi bên kia, cũng vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, giục: "Cha ngủ!"
Dưới sự thúc giục của hai người, Lý Đại Quý cuối cùng cũng do dự mà di chuyển cái mông, đi tới nằm ở bên kia Lý Phú Quý, sợ sau khi ngủ say sẽ vượt qua ranh giới đụng vào Khương Trà, tay chân của y đều rất ngoan ngoãn không dám cử động.
Người đầu tiên ngủ thiếp đi là Lý Phú Quý hoàn toàn không nhận ra bầu không khí ngượng ngùng này, ngay sau đó Khương Trà cũng ngủ thiếp đi.
Đúng lúc Lý Đại Quý sắp ngủ thiếp đi, Lý Phú Quý đang ngủ say bên cạnh đột nhiên lật người ôm lấy Khương Trà, khiến nửa người Khương Trà ngã lên người Lý Đại Quý, y sợ đến nỗi hoàn toàn bay mất cơn buồn ngủ mới hình thành.
"Ừm..." Khương Trà ngơ ngác mở mắt, nhìn thấy Lý Đại Quý bên cạnh, sửng sốt hai giây, rất nhanh liền nhắm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra, hai tay ôm chặt cánh tay Lý Đại Quý ngăn y đứng dậy, lẩm bẩm "Tướng công đừng động."
Lý Đại Quý: "..."
Chuyện gì thế này?
Lý Đại Quý cố gắng bất lực muốn giải thoát cánh tay, nhưng không những không giải thoát được cánh tay, một cái chân còn đặt lên eo y, y càng giãy dụa, tư thế càng trở nên thân mật, y thực sự không dám nhúc nhích hơn nữa, mồ hôi lạnh toát ra, định đợi đến khi Khương Trà ngủ say rồi mới chuyển đi nơi khác.
Sau một hồi lâu, Lý Đại Quý lại cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không được, đành phải giữ nguyên tư thế để con dâu ôm cánh tay, đùi gác trên eo y, nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ.
Mãi đến khi tiếng thở đều đều bên tai, Khương Trà mới mở mắt.
Lửa đã tắt từ lâu, ngay cả khi mở mắt chẳng thể nhìn thấy gì.
Trong hoàn cảnh tối tăm như vậy vẫn khá đáng sợ, Khương Trà vội vàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng xoay người đưa lưng về phía Lý Đại Quý, định tiếp tục ngủ, nhưng có người tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy cậu, cậu bị khóa chặt trong vòng tay ấm áp phía sau.
Chậc.
Thế mà cứng rồi.
Khương Trà lập tức nhận ra Lý Đại Quý đang ngủ mơ, ý định ngủ tiếp ban đầu lập tức tan biến, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng Lý Đại Quý một lúc mới chậm rãi điều chỉnh tư thế, đến khi con cặc bán cương bị kẹp vào giữa hai chân mình, cậu mới yên ổn lại.
Lúc này, Lý Đại Quý đang trong mộng, phát hiện cặc mình đã tiến vào một nơi mềm mại, theo bản năng bắt đầu tấn công nơi mềm mại đó.
"Ừm..." Khương Trà khẽ hừ một tiếng, lập tức dùng tay trước túm lấy cánh tay đang vòng qua eo mình, phối hợp nhẹ nhàng xoay mông, chủ động cọ xát vật cứng giữa hai chân xuyên qua mấy lớp vải.
Nam nhân phía sau thở càng lúc càng nặng nhọc, Khương Trà cắn môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ vui sướng, hông cậu càng lúc càng nhanh, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa, loại cọ xát này không thể giải tỏa ham muốn của cậu, còn làm cho bên dưới cảm thấy trống rỗng hơn.
Muốn đụ quá.
Đúng lúc Khương Trà muốn cởi quần lại bị một đôi tay to lớn giữ chặt eo, khi phản ứng lại, cậu đã ngồi lên người Lý Đại Quý, cơ đùi cường tráng dưới mông khiến cậu nuốt nước bọt.
Nếu không phải dạo này thỉnh thoảng tướng công ngốc sẽ đè cậu xuống liếm lồn, cậu đã sớm muốn được đàn ông đút cặc vào trong cơ thể mình, bây giờ lại bị Lý Đại Quý ôm vào trong lòng, ngửi thấy mùi hương nam nhân, cậu cúi xuống tiến lại gần y với hơi thở hơi vội vã, "Tướng công, ngươi tỉnh chưa?"
Khương Trà từ hơi thở của Lý Đại Quý phán đoán rằng u không tỉnh táo, cậu bị véo eo đẩy mông nhiều lần, hai chân đã nhũn ra đến nỗi khó mà ngồi vững, cậu thở hổn hển hôn lên miệng Lý Đại Quý, thè lưỡi ra đẩy lưỡi vào miệng y, chỉ vài lần đã cạy mở đôi môi khép chặt của nam nhân, một chiếc lưỡi nóng hổi thò ra quấn lấy lưỡi cậu.
Âm thanh mơ hồ phát từ giữa môi lưỡi quấn quýt ngày càng rõ ràng hơn.
Cha chồng và con dâu ôm chặt lấy nhau, mút lưỡi nhau, trao đổi nước bọt, khoái cảm liên tục dâng trào đến tứ chi, gã to lớn dưới mông đã cương hẳn, cặc lớn cương cứng cọ lồn Khương Trà qua mấy lớp vải.
"Ừm......"
Con cặc của Lý Đại Quý bị kích thích cứng ngắc, lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ, y thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ về những gì đang xảy ra, bị cái lưỡi mềm mại trong miệng liếm mút kích thích, y theo bản năng giữ chặt cái lưỡi trong miệng và mút thật mạnh.
Rất mềm, rất ngọt.
"Ừm~"
Nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của Khương Trà, Lý Đại Quý hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra mình đang ôm con dâu, môi lưỡi quấn lấy nhau, mồ hôi lạnh lập tức chảy đầy trán, bàn tay đã luồn vào trong quần áo Khương Trà rút ra ngay lập tức.
"Hừ..." Thấy đầu lưỡi của nam nhân ngừng chuyển động, Khương Trà bất mãn hừ hai tiếng, cắn đầu lưỡi mút, nhẹ giọng thúc giục: "Tướng công... sao lại dừng lại, còn muốn liếm lưỡi, rất thoải mái."
Trà Trà nghĩ y là Phú Quý?
Lý Đại Quý thậm chí không dám phát ra tiếng động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, quay đầu tránh đi đôi môi đỏ thắm đang tiến đến gần, dùng bàn tay to lớn nắm chặt eo Khướng Trà, muốn kéo cậu ra khỏi người mình.
"Tướng công?" Khương Trà nằm trên người Lý Đại Quý không nhúc nhích, nghi ngờ nói: "Hôm nay ngươi lạ quá."
Nghe vậy, Lý Đại Quý kinh hãi đến mức cặc mềm đi một nửa, sợ Khương Trà phát hiện người cậu đang ôm không phải là con trai ngốc của y, vì vậy y cứng ngắc ôm eo Khương Trà không nhúc nhích.
"Tướng công sợ bị cha phát hiện à?" Khương Trà xoa mặt Lý Đại Quý nũng nịu, "Cha ngủ rồi, đừng sợ, liếm liếm lưỡi nữa, được không?"
Không được!
Lý Đại Quý sốt ruột muốn tránh, nhưng môi lưỡi Khương Trà nhanh hơn y, cảm nhận được sự mềm mại của con dâu đang lướt trên môi mình, con cặc vừa mới bị dọa mềm lại bắt đầu sưng lên.
Tiếng nuốt nước bọt vang lên trong bóng tối.
Khương Trà cười thầm, hai tay nắm chặt tóc Lý Đại Quý ép y ngẩng đầu lên, ngậm lấy đôi môi mỏng của y gặm cắn liếm mút, trong khi mông đè trên con cặc cũng không nhàn rỗi, trước sau lắc lư cọ sát con cặc to căng phồng của Lý Đại Quý.
Một anh già độc thân hơn 30 năm làm sao có thể chịu đựng được sự cám dỗ như vậy? Dù bị con dâu xem là con trai ngốc vừa hôn vừa liếm, phần xấu hổ này cũng không bằng tâm tư kia, hai tay y ôm lấy Khương Trà đang nằm trên người mình, ngậm lấy cái lưỡi mềm mại đang liếm y vào miệng rồi cắn mút thật mạnh.
Tiếng mút liếm làm phiền Lý Phú Quý đang ngủ bên cạnh, hắn lẩm bẩm vài câu, quay người lại đối mặt với cha chồng và con dâu đang ôm hôn nhau trước mặt, tiếp tục ngủ say
Hai chiếc lưỡi tách ra, thậm chí cả sợi bạc cũng bị kéo ra.
Khương Trà thở hổn hển, nằm trên người Lý Đại Quý một lúc rồi khàn giọng thúc giục: "Tướng công, cởi quần áo đi."
Trong bóng tối, Lý Đại Quý cắn chặt hàm dưới, nghiêng đầu, ngượng ngùng đẩy Khương Trà trên người ra, đầu óc hỗn loạn, sợ người ta phát hiện mình không phải con ngốc, cho nên vẫn không dám nói một lời.
Và, đã hôn Trà Trà rồi.
Làm sao đây?
Ngay lúc Lý Đại Quý đang rối bời nghĩ đến hậu quả, Khương Trà đã tụt quần đến đầu gối, lật người lại ngồi lên người Lý Đại Quý, nắm lấy bàn tay to thô ráp nóng bỏng của Lý Đại Quý kéo đến giữa hai chân mình, ấn mạnh lên lồn non ướt mềm mại
Vừa dẫn dắt tay Lý Đại Quý xoa nắn chỗ kín của mình, cậu vừa thì thầm: "Tướng công, hôm nay có cha ở đây, không liếm chỗ này, chỉ sờ thôi, được không?"
Trán Lý Đại Quý đầy mồ hôi khi chạm vào lồn non của Khương Trà, cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt dưới lòng bàn tay, y muốn rút tay về, nhưng cả lòng bàn tay y dường như bị kẹt ở đó, không chỉ không thể kéo tay lại mà còn ấn mạnh hơn nữa.
"Ừm~"
Tiếng rên rỉ mềm mại và quyến rũ giống như một loại thuốc kích dục mạnh mẽ, Lý Đại Quý bị ham muốn và tội lỗi điên cuồng giằng xé, bàn tay ấn vào lồn Khương Trà ngày càng mạnh hơn, cho đến khi lòng bàn tay ấn vào một hạt đậu cứng, y mới như tỉnh mộng mà dừng lại động tác.
Bàn tay to lớn vẫn nằm trên lồn Khương Trà, hai mắt trừng to thở hổn hển.
"Tướng công, sao lại dừng rồi?"
Nghe giọng điệu nũng nịu trách móc của Khương Trà, Lý Đại Quý cười khổ.
Khương Trà kiên nhẫn chờ một lát, thấy Lý Đại Quý vẫn không dám nói gì, liền cưỡi lên lòng bàn tay y, chủ động cọ cọ lòng bàn tay y: "Ừm... Tướng công~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com