4.6: Nhìn lén con trai và con dâu
Nửa đêm, Lý Đại Quý không dám nhắm mắt.
Vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Khương Trà nằm bên tai thở hổn hển, nghĩ đến đây, con cặc y liền muốn dựng đứng lên, làm sao dám nhắm mắt để trí tưởng tượng càng bay xa? Y cứ thế mở mắt cho tới khi trời sáng.
Vừa rạng sáng, Lý Phú Quý từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên chính là Khương Trà, lập tức duỗi tay ra, ôm chặt lấy cậu, "Tức phụ!"
Lý Đại Quý ngồi dậy từ sớm, nghe con trai ngốc gọi mà giật cả mình, áy náy nhìn con trai và con dâu ôm nhau, thấy con trai ngốc ôm Khương Trà vừa mới tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác, cảm giác tội lỗi dâng trào khiến y không dám nhìn nữa.
Khương Trà ngơ ngác nằm trong vòng tay Lý Phú Quý mấy phút, sau khi cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất mới đứng dậy rửa mặt, rửa mặt xong thì hai cha con kia đã ăn xong lương khô cậu chuẩn bị sẵn, có thể tiếp tục hành trình.
"Tức phụ, ăn."
"Cảm ơn tướng công." Khương Trà nhận lấy quả dại mà Lý Phú Quý đưa, nhìn Lý Đại Quý đang cúi đầu nghịch cung tên, nghi ngờ hỏi: "Cha, bẫy thì sao?"
"Hửm? Cái gì cơ?"
Khương Trà lại hỏi.
"À, cứ để lại đây đi, tối nay chúng ta lại quay về đây nghỉ đêm."
"Vâng."
Lần nữa lên đường, Lý Phú Quý vừa định một mình chạy về phía trước đã bị nắm tai kéo lại: "Hôm nay đừng chạy lung tung, dắt tức phụ ngươi theo ta!"
Lý Phú Quý bị vẻ mặt nghiêm nghị và giọng điệu của Lý Đại Quý dọa sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn nắm tay Khương Trà đi theo phía sau, đi được một lúc, hắn nhíu mày, bắt đầu lẩm bẩm phàn nàn.
"Tướng công đang nói gì thế?"
Lý Phú Quý ngước mắt nhìn Lý Đại Quý đang đi trước mặt: "Cha xấu."
"Không xấu."
"Xấu."
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Lý Phú Quý, Khương Trà quyết đoán đổi chủ đề: "Tướng công có thể cõng ta trên lưng không?"
"Được!" Lý Phú Quý lập tức dừng lại, ngồi xổm trước mặt Khương Trà: "Tức phụ lên, cõng tức phụ."
Khương Trà mỉm cười, trèo lên lưng Lý Phú Quý, khi hắn đứng dậy, cậu hôn lên tai hắn khẽ nói: "Tướng công thật lợi hại."
Lý Đại Quý lặng lẽ đi ở phía trước, cầm liềm dẫn đường, mỗi lần nghe Khương Trà gọi "tướng công", trong lòng lại thắt lại, mặc dù cố hết sức không nghĩ đến cảnh tượng đêm qua nhưng khi nghe hai chữ kia y liền nghĩ đến cảnh đêm qua khi con dâu nhẹ nhàng gọi y là "tướng công".
Y càng im lặng hơn, sự im lặng này kéo dài cho đến khi y săn được một con thỏ rừng.
"Con thỏ!"
Lý Phú Quý đặt Khương Trà xuống, nhanh chóng chạy vào bụi rậm nhặt con thỏ lên, ôm con thỏ như báu vật chạy về phía Khương Trà, nói: "Tức phụ! Thỏ!"
Con thỏ vẫn còn cắm cung tên, toàn thân đầy máu bị đưa đến trước mặt Khương Trà, sắc mặt cậu tái nhợt, nhịn không được nhắm mắt lại, cười khen ngợi Lý Phú Quý.
Con thỏ này giống như là mở đầu cuộc săn mồi, trước khi mặt trời lặn, trong gùi rỗng đã có thêm ba con thỏ và một con lợn rừng, cho dù mai mốt không bắt được con mồi nữa, những con mồi này dù bán hoặc giữ lại ăn cũng đủ rồi.
Bọn họ cũng không thể mang theo thêm được nữa.
Trước khi trời tối ba người đã trở về hang động nghỉ ngơi đêm qua, Lý Đại Quý khéo léo xử lý con thỏ, cắt đôi, nướng trên lửa, thỉnh thoảng rắc chút muối lên trên.
"Thơm quá." Khương Trà nhìn miếng thịt thỏ nướng vàng ươm bắt đầu chảy dầu: "Cha, ngày mai chúng ta còn đi bắt thỏ không?"
"Ngày mai chúng ta sẽ về, nếu trên đường gặp phải con mồi thì giết thêm hai con nữa, không thì thôi, thịt của con lợn rừng đó đủ cho chúng ta ăn một thời gian dài."
"Cha không bán thịt lợn rừng à?"
"Không bán, giữ để ăn."
Khương Trà gật đầu rồi nhìn chằm chằm con thỏ nướng, miệng chảy nước miếng vì mùi thơm của thịt.
Sau khi thịt thỏ nướng xong, Lý Đại Quý lập tức cắt một cái chân thỏ đưa cho Khương Trà, đợi Khương Trà cầm lấy liền lập tức rút tay lại cắt một cái chân thỏ khác đưa cho Lý Phú Quý, sau đó cắt phần thịt còn lại thành từng miếng nhỏ, dùng dao găm đâm thịt cho vào miệng.
Mùi thơm của thịt lan tỏa khắp nơi.
Toàn bộ con thỏ nướng nhanh chóng bị ăn hết.
Ăn no nê, Khương Trà híp mắt thỏa mãn, thở dài: "Tay nghề nấu nướng của cha thật giỏi."
Nghe vậy, động tác lau dao găm của Lý Đại Quý khựng lại, không ngẩng đầu nhìn Khương Trà, trầm giọng đáp: "Nếu ngươi thích thì ngày mai nướng luôn con thỏ kia."
Khương Trà lắc đầu: "Không cần đâu, mang lên trấn bán có kiếm được tiền."
"Còn có lợn rừng."
Thấy Khương Trà vẫn lắc đầu, Lý Đại Quý không nói thêm gì nữa, lặng lẽ cất dao găm đã lau sạch vào vỏ dao tự chế, nhưng rất nhanh y lại nghĩ ra gì đó, lại rút dao găm ra đặt sang một bên.
Khương Trà ngồi bên cạnh Lý Phú Quý một lúc, sau đó lấy khăn từ trong lòng ra, quay đầu nhìn tướng công ngốc vẫn đang liếm ngón tay, bất đắc dĩ cười nói: "Tướng công, đưa tay đây."
Nghe vậy, Lý Phú Quý do dự hai giây, không tình nguyện đưa tay ra trước mặt Khương Trà, trước khi Khương Trà nắm lấy tay hắn lau giúp, hắn vừa lẩm bẩm sao tức phụ không tự liếm ngón tay mình, vừa đưa ngón tay vào miệng Khương Trà.
Khương Trà sửng sốt một lát, theo bản năng muốn nhổ ngón tay đang nhét vào miệng mình ra, nhưng Lý Phú Quý lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vào miệng cậu mấy giây, sau đó bắt đầu dùng ngón tay đuổi theo lưỡi như thể đã tìm thấy một món đồ chơi mới.
"Ừm..." Khuôn mặt Khương Trà đỏ bừng, nắm lấy cổ tay tướng công ngốc, ú ớ nói: "Tướng công, ta lau tay cho ngươi, rút ngón tay ra trước đã."
"Không muốn."
Lý Phú Quý rầm rì từ chối yêu cầu của Khương Trà, ngón tay ấn vào đầu lưỡi mềm mại lôi kéo, thấy nước bọt tràn ra từ khóe môi Khương Trà, hắn liếm lưỡi tiến lại gần, liếm sạch nước bọt chảy ra từng chút một.
"Ưm! Tướng công!"
Tiếng gọi có chút ngăn cản này không ngăn được Lý Phú Quý, ngược lại hắn còn liếm cằm và môi Khương Trà mãnh liệt hơn, tiếng nhóp nhép khiến Lý Đại Quý ngồi bên cạnh cảm thấy bất an, vội vàng đứng dậy bước vào bóng tối.
Nhưng ẩn trong bóng tối, y có thể nghe được động tĩnh phía sau rõ ràng hơn, thậm chí có thể thông qua tiếng nhóp nhép ngày càng dữ dội và tiếng quần áo ma sát có thể phán đoán được con trai và con dâu đã tiến xa đến mức nào.
Lý Phú Quý liếm khóe môi Khương Trà, không chờ nổi nữa muốn nắm lấy bàn tay mềm mại của tức phụ ấn vào nơi phát ra dục vọng, thở hổn hển, nịnh nọt nói: "Cứng, tức phụ, sờ~"
"Cha còn ở đây..." Khương Trà đỏ mặt liếc nhìn vị trí của Lý Đại Quý trong bóng tối, muốn rút tay ra con cặc cứng ngắc dưới háng Lý Đại Quý nhưng không được, cả hai tay đều bị đè xuống vật cứng ngày càng sưng lên.
Lý Đại Quý thật sự không thể ngồi yên được nữa, "Ta đi vòng quanh rồi quay lại sau." Y vội nói rồi bước vào trong bóng tối.
Y bước đi xa hơn một chút, nhưng không lâu sau lại vô tình quay trở lại.
Lửa trong hang vẫn còn cháy, đứng trong bóng tối, Lý Đại Quý có thể thấy rõ ràng con trai ngốc đang đè con dâu mềm mại xuống đất, muốn hôn hôn vuốt ve.
Theo bản năng, y muốn rời đi, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống đất, không muốn di chuyển dù chỉ nửa bước.
Bởi vì Khương Trà vẫn luôn chú ý đến động tác của Lý Đại Quý, cho dù ẩn núp trong bóng tối cũng có thể phát hiện ra y qua tiếng động nhỏ, cậu hơi cúi đầu, nhìn Lý Phú Quý đang xé rách quần áo, liếm láp ngực mình, cảm thấy đã đến lúc phải viên phòng với tướng công ngốc rồi.
Nhân tiện khiêu khích Lý Đại Quý một chút.
Khương Trà đã quyết định, vội vàng từ chối, nhưng thân thể lại phối hợp với Lý Phú Quý một cách bình tĩnh, để đôi tay nóng bỏng lột sạch quần áo của mình, "Tướng công, đừng... Cha sắp về rồi, tướng công ..."
Lý Phú Quý ngơ ngác nhìn Khương Trà, dường như không hiểu chuyện mình thân mật với tức phụ có liên quan gì đến việc cha trở về, cái đầu không được sáng suốt lắm suy nghĩ một lát, rồi cúi đầu vùi mặt vào ngực Khương Trà lần nữa.
Lưỡi nóng ẩm liếm quanh núm vú trái một lúc, cùng với tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng của Khương Trà, hắn mở miệng liếm núm vú hồng hào đưa vào miệng, mút chùn chụt như ngậm kẹo.
Khoái cảm tê dại từ núm vú bị liếm lan tỏa đến khắp cơ thể, tiếng rên rỉ giả trân của Khương Trà lập tức thay đổi, "Ưm~" Lần này là thật, cậu rên vì thoải mái.
Nghe thấy tiếng rên rỉ này, Lý Phú Quý đang vùi đầu vào ngực Khương Trà liếm càng mạnh hơn, hết liếm rồi cắn núm vú trái, lại liếm rồi cắn núm vú phải, rất nhanh Khương Trà được yêu thương đến độ cả người mềm nhũn rỉ nước lồn.
"Ừm..." Khương Trà hơi cong lưng, vừa rồi suýt nữa bị Lý Phú Quý mạnh mẽ mút bay hồn.
Cậu nằm trên mặt đất một lúc rồi mới bình tĩnh, bất lực nhìn xuống tướng công ngốc đang liếm từng tấc trên vú mình. đưa tay ra nắm lấy tóc nam nhân nhẹ nhàng kéo, bên dưới cũng nhẹ nhàng cọ cọ vật cứng đang đè lên đùi mình, khàn khàn nói, "Tướng công... đừng liếm nữa..."
"Ư—nghe lời, đứng dậy trước nào!"
Nghe thấy giọng của Khương Trà ngày càng nặng nề, Lý Phú Quý cuối cùng cũng ngẩng đầu lên ngồi thẳng dậy, miễn cưỡng nhìn Khương Trà bằng đôi mắt sâu thẳm tràn đầy tủi thân.
Như đang thắc mắc sao không được phép liếm tiếp.
Khương Trà nắm lấy cánh tay Lý Phú Quý ngồi dậy, đẩy tướng công ngốc cao lớn lực lưỡng xuống đất, cởi áo quần hắn ra, nhẹ giọng nói: "Muốn làm chuyện thân mật hơn với tướng công."
Lý Phú Quý ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, mặc cho Khương Trà muốn làm gì thì làm, quần bị kéo xuống, tức phụ trắng nõn mềm mại của hắn dạng chân lên ngồi trên bụng hắn, sau đó muộn màng bối rối hỏi: "Càng thân mật là gì?"
Khương Trà khẽ động, vài giây sau, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Viên phòng đó, tướng công, ta muốn sinh bảo bảo cho ngươi."
Nghe thấy hai chữ "sinh con", Lý Phú Quý lập tức hưng phấn nắm lấy cổ tay Khương Trà, hưng phấn giục nói: "Được! Tức phụ sinh bảo bảo! Tức phụ sinh bảo bảo cho ta!"
Khương Trà nhìn tướng công ngốc muốn cậu sinh con ngay lập tức, nhấc mông lên ngồi đè lên con cặc nóng hổi, lập tức bị nhiệt độ cặc lớn của Lý Phú Quý làm bỏng kêu lên một tiếng, thở hổn hển ngồi bất động, "Tướng công, phải viên phòng rồi mới có thể sinh bảo bảo."
Lần này, không đợi Lý Phú Quý trả lời, Khương Trà đã cúi người chặn đôi môi mỏng còn muốn nói kia lại, đẩy đầu lưỡi vào, quấn lấy chiếc lưỡi to bên trong.
Trong bóng tối, Lý Đại Quý đột nhiên nắm chặt nắm đấm.
Từ góc độ này, y có thể thấy rõ ràng cặp mông trắng nõn của Khương Trà đè lên con cặc của con trai ngốc, ngay cả khi cặp mông trắng nõn kia đung đưa vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy lỗ nhỏ màu hồng ẩn bên dưới.
Của quý đã cương giờ càng cứng đến phát đau, mạnh mẽ đến nỗi tưởng chừng như có thể xuyên thủng cả quần.
Lý Đại Quý chỉ do dự một lát rồi bỏ qua đạo đức, cởi dây quần thả cặc ra, thở dốc đưa tay nắm chặt, nhìn chằm chằm con trai và con dâu đang quấn quýt, cổ tay sục điên cuồng.
Trong đêm tối, tiếng da thịt va chạm và tiếng nước cùng tiếng rên rỉ mơ hồ ngày càng lớn.
Trong lúc hai người đắm chìm trong biển dục vọng, Lý Đại Quý không còn kiềm chế được nữa, y trừng mắt nhìn con dâu đang cưỡi trên con cặc con trai mình lắc eo, gầm gừ sục thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com