Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1: Anh ơi, anh đang chơi game à?

[ Ting! ]

[Đã hoàn thành ba nhiệm vụ, phần thưởng là một lần hồi sinh. ]

Khương Trà lập tức kiểm tra số lần phục sinh của mình, số lần hồi sinh đã tăng từ một lên hai, mà điểm tích lũy nhận thưởng hồi sinh đã trở về không.

Mặc dù vẫn chưa gặp phải tình huống phải chết trong những thế giới mà cậu đã trải qua, nhưng phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ là cơ hội hồi sinh, cũng có nghĩa là sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp phải thời điểm cần dùng đến nó, à, lần đổi cơ hội hồi sinh lấy sim điện thoại kia không tính.

Có hai lần hồi sinh, tâm tình Khương Trà rất tốt, bình tĩnh bắt đầu kiểm tra tình tiết của thế giới này cùng với thân phận của mình.

Lần này cậu là một sinh viên năm hai xuất thân từ một gia đình khá giả, cũng quen biết cả hai nam chính, một nam chính là Thu Thâm, anh hàng xóm thân thiết đồng thời cũng là đàn anh cùng trường, nam chính còn lại là Vệ Mặc Ngôn, học bá trường bên cạnh, chỉ mới gặp một lần.

Sau khi dành thời gian đọc cốt truyện, phát hiện thời điểm này là lúc hai người kia chơi game cùng nhau rồi bắt đầu yêu qua mạng.

Chậc... Đây là thế giới duy nhất mà nhân vật chính đã xác nhận yêu đương.

Đứng trên góc độ đạo đức, chen chân vào mối quan hệ giữa hai người chính là thất đức, nhưng ai bảo cậu bị ràng buộc vào hệ thống trà xanh? Nếu không nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ chết, thất đức làm sao so được với tính mạng?

May là hiện tại hai người kia chỉ đang trong giai đoạn yêu qua mạng, không biết đối phương ở cùng thành phố với mình, thậm chí còn mới thêm wechat của nhau được hai ngày, nên còn rất nhiều chỗ để xoay xở.

Suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ một lúc, Khương Trà chậm rãi quay về ký túc xá, chào hỏi bạn cùng phòng rồi ngồi xuống bàn học, bật máy tính bắt đầu tải trò chơi mà hai người kia chơi.

Cũng tiện tay gửi tin nhắn cho Thu Thâm.

[ Anh Thu Thâm, anh đang ở khu nào X3 thế? Em cũng chơi nữa. ]

Có lẽ là đang ở trong phó bản, thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức Khương Trà thậm chí còn tải game về, mới nhận được hồi âm của Thu Thâm, xác nhận được anh đang ở khu vực nào, cậu lập tức đăng nhập vào game tạo nhân vật, lấy tên Khương Trà.

Vừa định gửi tin nhắn cho Thu Thâm, Thu Thâm lại gửi tin nhắn bảo cậu vào YY voice, cậu đành phải bỏ điện thoại xuống, tải lại YY, sau một hồi loay hoay, cuối cùng vào được kênh của nhóm Thu Thâm.

Có ít nhất hai mươi người đang cùng nhau trò chuyện, lúc cậu vào thậm chí còn không nhận ra được ai là Thu Thâm, mãi đến khi Thu Thân kéo cậu xuống kênh bên dưới, tiếng trò chuyện bên tai mới hoàn toàn biến mất.

"Trà Trà, tên trong game của em là gì? Để anh kết bạn."

"Khương Trà."

"Hả? Ý anh là tên trong game ấy."

"Tên trong game của em là Khương Trà."

Có lẽ là không ngờ Khương Trà lại dùng tên thật của mình làm ID trong game, Thu Thâm sửng sốt một lát, bất đắc dĩ nói: "Đừng dùng tên thật, em tạo cái khác đi."

Khương Trà thoát ra tạo tài khoản mới, đặt tên Trà Nghệ Sư, chức nghiệp là vú em.

Đối với oldbie, việc dắt newbie đi up cấp là việc rất nhàm chán, nhưng Thu Thân vẫn kiên nhẫn đi up cấp với Khương Trà.

Khương Trà chơi đến nửa đêm vẫn không thấy Vệ Mặc Ngôn, không phải Vệ Mặc Ngôn buổi tối không chơi game, mà là hai người bọn họ vẫn chưa công khai, cho nên rất ít khi đi chung với nhau nếu không có người trong bang, có làm gì thì cũng sẽ đi cùng một nhóm người.

Sau đó, mỗi ngày tan học, Khương Trà đều sẽ về ký túc xá đăng nhập trò chơi, cuối cùng cũng gặp được Vệ Mặc Ngôn, dần dần ba người bắt đầu thường xuyên trò chuyện, cùng nhau chơi trò chơi trong kênh nhỏ.

"Trà Trà, lát nữa đánh 3v3 với bọn anh nhé."

"Hả?" Khương Trà sửng sốt, vội từ chối: "Không được không được, em vừa mới max cấp, vẫn chưa quen kỹ năng, chỉ làm tạ thôi."

"Không sao đâu."

"Không được không được."

Ngay lúc Khương Trà và Thu Thâm bắt đầu không được không được với nhau, Vệ Mặc Ngôn đã đưa ra quyết định cuối cùng: "Dù em không làm gì thì chúng ta cũng không thua đâu."

Cho nên Khương Trà bắt đầu cùng bọn họ phối hợp đánh 3V3, cậu tiến bộ rất nhanh, ngoại trừ mấy ngày đầu bị đánh đến mức không thể tự chữa trị, dần dần không chỉ có thể sống sót dưới những trận đòn của hai DPS bên địch, mà còn rảnh tay đút sữa cho hai DPS nhà mình.

Nếu không phải vì cần tìm cách hoàn thành nhiệm vụ, Khương Trà đã nghiện trò chơi này mất rồi.

Buổi tối, Khương Trà tìm cớ từ chối lời mời chơi PK của hai người, lấy sim điện thoại lần trước dùng một lần hồi sinh ra, đăng ký một tài khoản WeChat mới, đặt tên tài khoản WeChat chỉ khác một ký hiệu với tài khoản WeChat của Vệ Mặc Ngôn, lúc này mới gửi yêu cầu kết bạn.

Ban đầu, cậu dự định kiếm mối trong game để những kế hoạch tiếp theo của mình có thể diễn ra suôn sẻ, nhưng nghĩ lại, yêu qua mạng với người thật sẽ dễ dàng phá hỏng kế hoạch của cậu, còn không bằng tạo ra một mối tình online.

Không có Khương Trà, Vệ Mặc Ngôn và Thu Thâm cũng không chơi PK, hai người lại quay về chế độ cùng thành viên trong bang hội làm nhiệm vụ.

Khi Vệ Mặc Ngôn nhận được lời mời kết bạn của Khương Trà, hắn vừa mới đánh xong BOSS đầu tiên, cầm điện thoại lên, thấy người gửi là Khương Trà, tưởng là Thu Thâm đưa tài khoản WeChat cho Khương Trà nên không chút do dự đồng ý.

[Anh ơi, anh đang chơi game à? ]

Vệ Mặc Ngôn hơi sững sờ, cảm thấy cách xưng hô của Khương Trà với mình có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ đến Khương Trà nhỏ tuổi hơn mình, lúc chơi game thỉnh thoảng sẽ gọi là "anh", hắn cũng không để bụng, chỉ đáp lại một tiếng "ừ".

[Vâng, vậy anh chơi game trước đi, tối nay em không online. ]

Cả đám mất gần ba tiếng đánh Boss, đánh xong, Vệ Mặc Ngôn mới nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Khương Trà, cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn chúc ngủ ngon mà đối phương gửi đến nửa giờ trước, thế là trả lời chúc ngủ ngon.

Thấy Vệ Mặc Ngôn chơi xong, bạn cùng phòng nhắc nhở: "Ngày mai là sinh nhật Lão Lưu đấy, đừng có quên."

Vệ Mặc Ngôn quên thật, chỉ sau khi được nhắc nhở mới nhớ ra bữa tiệc tối mai. Hắn duỗi người, nói với Thu Thâm trong game rằng ngày mai hắn phải ra ngoài, sau khi biết đối phương cũng phải ra ngoài, chúc nhau ngủ ngon trực tiếp đóng game tắt máy tính.

Sáng hôm sau.

"Tiền bối? À à, Khương Trà vẫn chưa dậy."

"Tôi có thể vào không?"

"Tất nhiên, tất nhiên rồi."

Sau khi được đồng ý, Thu Thâm đi vào ký túc xá, thấy Khương Trà trùm chăn nửa mặt ngủ say xưa, không đành lòng bước tới đánh thức cậu: "Trà Trà, gần mười giờ rồi."

Khương Trà ngơ ngác mở mắt, liếc nhìn Thu Thâm, sau đó kéo chăn lên trùm đầu, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp: "Còn sớm mà."

"Trễ rồi." Thu Thâm lại kéo chăn ra, "Không phải em muốn ăn lẩu ở quán cạnh công viên Sâm Lâm à? Nếu không dậy, số thứ tự của chúng ta sẽ bị huỷ đấy."

Nghe nói nếu dậy muộn sẽ bỏ lỡ món lẩu yêu thích, Khương Trà lập tức ngồi dậy nói: "Em dậy rồi!" Sau đó nhanh chóng đứng dậy rửa mặt.

Trên xe buýt, Thu Thâm đầu đầy mồ hôi ôm Khương Trà vào lòng, phòng ngừa đám người đông đúc đụng trúng cậu, nhưng bản thân anh lại không tránh khỏi bị đụng vô số lần, thậm chí anh còn nghi lưng dưới của mình cũng bầm tím rồi.

"Anh Thu Thâm, anh không sao chứ?"

Thu Thâm lắc đầu, nhưng giây tiếp theo lại bị túi của người phía sau đập trúng hít một hơi.

Khương Trà vội vàng quay đầu nhìn người phụ nữ đeo túi sau lưng: "Làm phiền dịch túi ra chỗ khác, va vào anh trai tôi nhiều lần lắm rồi."

"Tôi cũng đâu muốn thế..." Người phụ nữ lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn, nhưng vẫn cố sức di chuyển túi xách để tránh cho túi xách đập vào lưng dưới của Thu Thâm lần nữa khi xe lắc lư.

Khương Trà khó khăn xoay người trong lòng Thu Thâm, dựa lưng vào cửa sổ, mặt áp vào cánh tay Thu Thâm, tay vòng qua eo anh, xoa nhẹ chỗ vừa bị đụng trúng, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, biết thế em đã không đòi đi xe buýt."

"Đi xe buýt trực tiếp tiện hơn." Thu Thâm ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên, "Trà Trà, em quay người lại đi, không cần phải xoa eo cho anh đâu."

"Ồ, được rồi."

Khương Trà ngoan ngoãn rụt tay lại, đang muốn xoay người trong lòng Thu Thâm thì đột nhiên xe phanh gấp, Thu Thâm ép Khương Trà vào cửa sổ, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, khuôn mặt đầy mồ hôi cũng áp vào nhau, tư thế quá mức thân mật.

May là tình trạng đông đúc này không kéo dài quá lâu, sau khi đi qua hai con phố đông đúc, xe dần trở nên vắng vẻ.

Thu Thâm vội vàng tránh ra, ánh mắt không quá thoải mái nhìn Khương Trà đang đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Nóng quá à, qua đây với anh, ở đây có lỗ thông gió điều hòa."

"Không, không cần đâu."

Sự ngượng ngùng của hai người kéo dài cho đến khi đến nơi, xuống xe, hai người đi bộ đến nhà hàng lẩu luôn phải xếp hàng rất lâu, không ngờ số cũng đỏ, vừa lúc đến số của hai người.

Mặc dù trong nhà hàng đã bật điều hòa, nhưng Khương Trà và Thu Thâm ngồi ăn lẩu vẫn vã mồ hôi "Chậc, nóng quá, thời tiết lẩu có ngon đến đâu cũng không đi ăn nữa."

"Ừm."

Thu Thâm cầm lấy chai bia lạnh, một hơi uống hết, anh không có yêu cầu gì đặc biệt về đồ ăn, nếu không phải mấy ngày trước Khương Trà nói muốn ăn, thời tiết nóng như vậy anh cũng không muốn ăn lẩu.

"Em đi vệ sinh đây."

Khương Trà đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh, cậu quét mắt khắp cửa hàng, cuối cùng nhìn thấy Vệ Mặc Ngôn đang ngồi với bạn bè, sở dĩ cậu quấn lấy Thu Thâm đến đây ăn lẩu là vì "cuộc gặp gỡ tình cờ" này.

"Ấy? Khương Trà!"

Nghe thấy cái tên này, Vệ Mặc Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên rất đẹp trai bối rối quay đầu lại, có lẽ là đang tìm người vừa gọi mình.

"Ở đây!" Lão Lưu vội vàng đứng dậy, chạy tới kéo Khương Trà lại: "Sao em lại ở đây? Không phải em nói là không có thời gian sao?"

"À, em và anh trai đến đây ăn."

Lão Lưu gật đầu, cũng không có gì không vui, dù sao Khương Trà cũng có hẹn trước với người khác, quà sinh nhật cũng đã sớm tặng cho hắn, cho nên hắn cũng không cảm thấy mình bị bỏ rơi. "Vậy thì khéo quá, nào nào nào, lại uống với bọn anh một ly."

"Chỉ có thể uống một ly thôi, anh trai em đang đợi."

Khương Trà bị kéo đến đứng bên cạnh Vệ Mặc Ngôn, một cốc bia nhanh chóng được nhét vào tay cậu, cậu ngại ngùng chào hỏi rồi cụng ly với mọi người, uống hết bia rồi mới đi.

Vệ Mặc Ngôn ngồi dựa vào ghế, trầm ngâm nhìn bóng lưng rời đi của Khương Trà.

Giọng nói giống nhau...có lẽ là cùng một người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com