Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.10: Bị bắt về chịch



Lúc này Khương Trà đã ngồi taxi trở về trường, nhìn thấy tin nhắn của Vệ Mặc Ngôn, cậu mỉm cười trả lời.

[Em không có chạy mà, bạn em có chuyện gấp muốn nói nên em phải đến đó.]

[Thật sự rất gấp!]

Hai tin nhắn được gửi đi dường như đều bị bỏ ngoài tai.

Khương Trà không gửi thêm tin nhắn nào nữa, cẩn thận ngẫm lại những trải nghiệm trong ngày hôm nay trong tâm trí để đảm bảo không bỏ sót điều gì, sau đó rất thoải mái bỏ điện thoại vào túi.

Tuy nhiên, để cảnh tượng trở nên chân thực hơn, sau khi trở về ký túc xá, cậu đã đăng nhập vào game ngay và gửi nhiều tin nhắn cho "người yêu", cũng "vô tình" gửi một tin nhắn lên kênh bang hội, phàn nàn với bạn bè rằng cậu đã thêm kết bạn WeChat nhầm người.

"Dừng chơi đi rửa mặt đi, nghe nói sắp bị cắt nước rồi."

Nghe bạn cùng phòng nhắc nhở, Khương Trà lập tức đóng game tắt máy tính, cầm quần lót và đồ ngủ chạy vào phòng tắm, nhưng trời không thương, dù cậu đã tắm nhanh hơn nhưng vẫn bị cắt nước giữa chừng.

Trên đầu vẫn bao phủ trong bọt bong bóng.

Khương Trà miễn cưỡng mặc bộ quần áo vừa thay rồi đi ra khỏi phòng tắm với quả đầu đầy bọt, cậu định về nhà tiếp tục tắm, nhưng khi nhấc điện thoại lên, cậu lại đổi ý.

Mặc dù lần này không phải cố ý, nhưng trời cho cơ hội, không thể không nắm bắt.

Cậu cầm điện thoại lên gọi cho Thu Thâm, nhưng rất lâu sau mới có người bắt máy. "Anh Thu Thâm, trong trường bị cắt nước rồi."

"Hửm?" Thu Thâm lập tức đoán được điều gì đó từ giọng điệu rầu rĩ của Khương Trà: "Em đã gội đầu hay tắm chưa?"

"Dạ! Em tắm giữa chừng thì bị cắt nước, trên người đầy bọt xà phòng luôn, đang chuẩn bị về nhà đây." Giọng nói dừng lại rồi hỏi thăm: "Các anh cũng về rồi à?"

"Bọn anh sắp tới trường rồi." Giọng nói của Thu Thâm dừng lại, bí mật nhắc nhở cậu: "Mặc Ngôn nói có chuyện muốn nói với em."

"Vậy em cúp máy trước nhé."

Không đợi Thu Thâm đáp lại, Khương Trà đã nhanh chóng cúp điện thoại.

Cậu lấy khăn lau tóc ướt, cầm điện thoại đi về phía cửa, nhưng được nửa đường lại quay lại ném điện thoại lên giường, nói với bạn cùng phòng đang chơi game: "Nếu anh trai tớ đến tìm, cứ nói với anh ấy là tớ về nhà rồi." Sau đó nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.

Để thuận lợi bị Vệ Mặc Ngôn đang vội về trường tóm được, Khương Trà ẩn núp trong bóng tối quan sát quanh cổng trường, nhìn nhìn thấy Thu Thâm và Vệ Mặc Ngôn trong đám đông, sau đó đi về phía đường phố theo hướng mà họ không chú ý đến.

May là động thái này không phải là vô ích, Vệ Mặc Ngôn đi cùng Thu Thâm đến gần trường quả thực đã nhìn thấy Khương Trà, thấy Khương Trà đang định lên xe taxi nên lập tức nói: "Tôi có chút việc, đi trước đây."

Thu Thâm: "......?"

Thu Thâm quay lại, chỉ thấy Vệ Mặc Ngôn chạy đến bên lề đường và lên một chiếc taxi, anh cau mày, cảm thấy khó hiểu trước bầu không khí kỳ lạ giữa Vệ Mặc Ngôn và Khương Trà hôm nay.

Nghĩ đến hôm nay Khương Trà cũng lấy cớ có việc gấp bỏ trốn, lông mày của Thu Thâm càng nhíu chặt hơn. Dù sao, xét theo cuộc điện thoại vừa rồi thì em ấy đã về ký túc xá tắm rửa, rõ ràng không bị gọi đi vì lý do cấp bách nào đó là mà tự mình bỏ trốn.

Thật sự bất thường.

Thu Thâm vào trường rồi về ký túc xá tìm Khương Trà, nhưng từ bạn cùng phòng của Khương Trà lại biết được cậu đã về nhà rồi, anh theo bản năng lấy điện thoại ra gọi cho Khương Trà, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lúc này, Khương Trà đang lặng lẽ dịch mông sang bên cạnh cửa xe, dưới ánh mắt nửa cười nửa không của Vệ Mặc Ngôn, cố gắng nguỵ biện minh cho hành vi bỏ trốn của mình: "Em thực sự không cố ý bỏ chạy, em có việc gấp phải làm nên mới đi."

"Chuyện gấp?" Vệ Mặc Ngôn đưa tay miết lọn tóc của Khương Trà vì ướt biến thành từng lọn, cười lạnh nói: "Anh và Thu Thâm nhiều nhất cũng chỉ chậm hơn em 20 phút mới bắt taxi về đây, giờ em nói với anh, chỉ trong 20 phút em không những giải quyết được chuyện gấp phải đi ngay lập tức, mà còn gội đầu tắm rửa nữa?"

"...Em mới tắm được một nửa thì mất nước."

Nghe thấy Khương Trà lẩm bẩm có vẻ rất buồn bực, Vệ Mặc Ngôn tức đến bật cười: "Đây là trọng điểm à?"

Khương Trà liếc nhìn tài xế phía trước rồi thì thầm: "Chúng ta xuống xe rồi nói chuyện."

Vệ Mặc Ngôn nhìn chằm chằm Khương Trà một lát rồi quay người bảo tài xế đổi điểm đến.

Nghe thấy địa điểm đã thay đổi, Khương Trà do dự mấy lần, cuối cùng không dám phản đối trước mặt Vệ Mặc Ngôn.

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại bên ngoài khu dân cư.

Vệ Mặc Ngôn nắm lấy cổ tay Khương Trà kéo cậu ra khỏi xe, giữa lúc cậu hoảng loạn phản kháng, hắn dẫn cậu vào khu nhà ở, vào thang máy và cuối cùng đến cửa nhà hắn, nhập mật mã mở cửa.

"Sao lại đưa em đến nhà anh?" Khương Trà càng hoảng loạn hơn, ngay khi bị kéo vào nhà, cậu đã bình tĩnh lại nhìn Vệ Mặc Ngôn đang thay giày, vội vàng nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện, đánh thức cha mẹ anh dậy!"

Vệ Mặc Ngôn thay giày, nhìn Khương Trà vì sợ đánh thức cha mẹ nên đã bình tĩnh lại, nói: "Anh sống một mình."

Nói xong, hắn đẩy đôi dép vừa mới lấy ra trước mặt Khương Trà và nói: "Thay giày đi."

"...Ồ." Khương Trà đành phải cúi xuống thay giày.

Sau khi đưa thanh niên trở về lãnh địa của mình, cảm xúc của Vệ Mặc Ngôn đã bình tĩnh lại rõ rệt, hắn nhàn nhã đứng bên cạnh chờ Khương Trà thay giày xong, nắm lấy cổ tay cậu kéo vào phòng khách, ấn cậu xuống ghế sofa: "Nói cho anh biết, sao em lại bỏ chạy?"

Khương Trà ngẩng đầu, cẩn thận liếc nhìn Vệ Mặc Ngôn: "Sợ anh đánh em."

"...Sợ anh làm gì?"

"Sợ anh đánh em."

Nghe câu trả lời vô lý như vậy, Vệ Mặc Ngôn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, hắn nghĩ rằng hôm nay mình không hề hung dữ trước mặt Khương Trà như muốn đánh người.

Khương Trà hồi lâu không nghe thấy phản ứng, hoảng hốt lại bắt đầu xin lỗi: "Anh Mặc Ngôn, em xin lỗi, em thật sự không ngờ lại thêm kết bạn WeChat nhầm người, ban đầu em muốn thêm người yêu của mình cơ."

Cơn giận của Vệ Mặc Ngôn lại một lần nữa được khơi dậy, đột nhiên nhớ ra Khương Trà có thể gửi ảnh và video chỗ đó cho anh, thì cũng có thể gửi cho người khác, sắc mặt lập tức tái nhợt, "Em có tán tỉnh cậu ta không? Em còn gửi ảnh cho ai, còn call video với ai nữa?"

Khương Trà bị Vệ Mặc Ngôn đột nhiên nổi giận doạ sợ, cậu co rúm người trên ghế sofa, lắp bắp giải thích: "Không, không có tán tỉnh, lúc, lúc chơi game chỉ nói chuyện về game, chỉ gửi cho anh ấy - chỉ gửi cho anh ảnh và video call."

Nghe vậy Vệ Mặc Ngôn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng khi nghĩ đến ảnh chụp lồn còn cả gọi video, thậm chí cả việc ngày thường Khương Trà một anh hai anh, thực chất đều là nói với một người đàn ông khác, thậm chí cả việc Khương Trà và người đó đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, hắn thực sự không thể thấy khá hơn nổi.

Khương Trà loay hoay chỉnh lại quần áo, thăm dò hỏi: "Chuyện này có thể bỏ qua không? Em thật sự không cố ý, anh cũng đâu chịu tổn thất gì..."

Mọi điều cậu muốn nói sau đó đều bị ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Vệ Mặc Ngôn dập tắt.

Vệ Mặc Ngôn nhìn chằm chằm Khương Trà một lát, sắc mặt âm trầm, sau đó cười lạnh nói: "Xem ra em đã quên hết những lời anh nói hôm nay rồi, quên cũng không sao, anh giúp em nhớ lại ngay."

"Cái--- ứm!"

Khương Trà vốn đã cuộn mình ở góc ghế sofa, trong nháy mắt đã hoàn toàn bị giam trên ghế sofa.

Vệ Mặc Ngôn dùng trọng lượng cơ thể đè chặt Khương Trà, đưa cái lưỡi cố gắng chống cự ra ngoài mút liếm cắn, chiếv quần dài rộng thùng thình của Khương Trà cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Vệ Mặc Ngôn ra tay, bàn tay to lớn dễ dàng luồn vào trong quần xoa nắn môi lồn nhạy cảm qua lớp quần lót.

"Ừm!" Khương Trà bị sờ mó đến run cả người, cậu vùng vẫy cố đẩy người đàn ông đang đè lên mình ra, nhưng đáp lại chỉ là những đợt liếm hôn thậm chí còn thô bạo hơn.

Cậu nghi ngờ Vệ Mặc Ngôn muốn ăn luôn lưỡi của mình!

Khi bàn tay trong quần xoa nắn ngày càng thuần thục, sự chống cự của Khương Trà cũng dần lắng xuống, cả người bị hôn hít mân mê vuốt ve nhũn cả ra, thậm chí còn rên rỉ cọ chân vào cánh tay Vệ Mặc Ngôn.

Cả người Vệ Mặc Ngôn nóng bừng vì tiếng rên rỉ và hành động của Khương Trà, lưỡi hắn mạnh mẽ quét sạch nước bọt trong miệng Khương Trà, bàn ray tay đang xoa lồn nhỏ đi thẳng vào trong quần lót, lòng bàn tay nóng bỏng ấn xuống lồn non ướt át mà không hề gặp trở ngại nào.

"Ừm~" Khương Trà lắc đầu giãy dụa, cuối cùng cũng giải thoát được lưỡi và miệng, còn chưa kịp nói, cậu đã bị mấy ngón tay xoa nắn tới rên rỉ, "Hmmmm~"

Vệ Mặc Ngôn dừng lại một lát, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà, trong mắt tràn đầy dục vọng, trầm giọng hỏi: "Em còn nhớ những gì anh đã nói với em hôm nay không?"

Khương Trà cố gắng lắm mới không tự cọ lồn vào ngón tay Vệ Mặc Ngôn, cậu không còn thời gian để nghĩ tới bất cứ điều gì khác, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu. "Nói, nói gì cơ?"

Câu trả lời của Vệ Mặc Ngôn là lại đưa lưỡi vào trong miệng Khương Trà, móc lấy chiếc lưỡi mềm mại ẩn núp bên trong, nồng nhiệt hôn cậu, mặc dù nụ hôn vẫn rất thô bạo, nhưng ít nhất anh không bóp cằm Khương Trà đưa lưỡi liếm vào cổ họng cậu.

"Ừm..."

Khương Trà nhanh chóng bị trêu chọc đến mức không còn manh giáp, hoàn toàn quên mất rằng mình đang bị ép buộc, không chỉ chuyển động lưỡi đáp lại nụ hôn của Vệ Mặc Ngôn mà còn vặn mông cọ lồn vào bàn tay to đang chơi đùa lồn non của mình.

Cậu đưa tay ra, thoải mái ôm lấy cổ Vệ Mặc Ngôn.

Nước lồn chảy ra ngày càng nhiều.

Toàn bộ bàn tay của Vệ Mặc Ngôn đều bị nước dâm thấm đẫm, nhưng sự kìm kẹp của chiếc quần vẫn hạn chế chuyển động của ngón tay, anh bế Khương Trà đang nằm mềm trên sofa lên đặt lên đùi mình, nhanh chóng cởi chiếc quần vướng víu cản đường, dang rộng hai chân của Khương Trà tiếp tực mơn trớn lồn non của cậu.

Khi ngón tay của Vệ Mặc Ngôn ấn vào hột le núp trong môi lớn, Khương Trà đang ngồi nghiêng trên đùi Vệ Mặc Ngôn đột nhiên cắn vào đầu lưỡi đang quét trong miệng mình, cả người hoàn toàn mềm nhũn, nước dâm tồ tồ phin ra từ lỗ lồn.

Chỗ này rất nhạy cảm?

Nhận ra điều này, Vệ Mặc Ngôn không chút do dự xoa nắn hột le nhạy cảm, khiến hột le nhỏ bé sưng lên, cảm thấy người trong vòng tay sắp đạt cực khoái, hắn tiếp tục kích thích cậu bằng ngón tay trong khi đẩy người nằm xuống sofa, dưới háng cứng ngắc ép lên đùi Khương Trà.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn buông đầu lưỡi của Khương Trà, ngẩng đầu nhìn đôi mắt mờ mịt vì dục vọng kia, yết hầu khẽ động đậy.

Khương Trà không còn sức để nhịn nữa, "Ừm...ah~ em ra...áhhh~"

Khương Trà hét lên không ngừng, dòng chất lỏng ấm áp tuôn ra từ miệng lồn, trượt xuống tay Vệ Mặc Ngôn và rơi xuống sofa, nhanh chóng làm ướt ghế.

Vì trước đó chỉ tắm một nửa, dưới háng bị nước dâm xối ướt còn bị cọ xát sinh ra bọt bong bóng.

Vệ Mặc Ngôn rút tay khỏi háng Khương Trà, bế người vẫn chưa hồi phục sau cơn cực khoái lên, sải bước về phía phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com