5.12: Về trường lại leo giường Thu Thâm
"A... không, không... ưmm... ừm~" Lời phản đối của Khương Trà cuối cùng chuyển thành một loạt tiếng rên rỉ.
Mặc dù tay Vệ Mặc Ngôn nắm chặt mông cậu, nhưng khi bước đi, cặc lớn vẫn không tránh khỏi nhấp nhô, hơn nữa vì trọng lượng cơ thể dồn xuống, quy đầu sẽ ấn mạnh lên miệng tử cung mỗi lần thúc vào, dường như sắp đập vỡ nó ra.
Vệ Mặc Ngôn ôm Khương Trà, thở hổn hển đi đến bên giường, đặt người trong lòng lên giường, rút thằng em đang bị cắn chặt ra.
Hắn sợ nếu không rút ra, hắn sẽ lại nộp đạn đầu hàng bên trong lần nữa.
Nếu lần đầu xuất tinh nhanh còn có thể xem như do thiếu kinh nghiệm, nhưng bắn sớm lần thứ hai thì khác gì yếu sinh lý.
Khương Trà không biết Vệ Mặc Ngôn đang nghĩ đến việc rút lui để kéo dài thời gian, chỉ cảm thấy cuối cùng mình cũng sống lại sau cơn sung sướng tột độ, cậu thở hổn hển rên rỉ khi giơ chân lên đá Vệ Mặc Ngôn, "Em muốn ngủ."
Vệ Mặc Ngôn nhân cơ hội giữ chặt chân đá tới của Khương Trà, nghiêng đầu hôn vào bắp chân cậu.
"Ừm..." Cả người Khương Trà run lên, nhìn chằm chằm Vệ Mặc Ngôn đang hôn bắp chân mình, giọng nói cũng run rẩy theo: "Em mệt rồi, em muốn ngủ."
Vên Mặc Ngôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Khương Trà: "Đụ xong sẽ cho em ngủ."
Nói xong, hắn lại chuyển sự chú ý sang đôi chân Khương Trà, môi lưỡi lang thang trên làn da mịn màng của cậu, từ từ ấn hai chân trong tay trở lại giường, đôi môi và chiếc lưỡi nóng bỏng cũng chạm đến nơi nhạy cảm bên trong đùi Khương Trà.
Cảm nhận được người bên dưới đang run rẩy dữ dội, Vệ Mặc Ngôn há miệng ngậm lấy một miếng thịt mềm mại, lưu lại dấu hôn sáng ngời.
"Đừng để lại dấu..."
Vệ Mặc Ngôn dừng việc liếm mút, buông chân cậu ra, cúi người đè lên, nhìn đôi mắt ướt át kia, nhíu mày nói: "Không muốn để lại dấu, sợ có người nhìn thấy à?"
Khương Trà vô thức đáp lại: "Bạn cùng phòng."
Nghe được câu trả lời này, lông mày Vệ Mặc Ngôn giãn ra, hôn môi Khương Trà hai cái: "Được rồi, không để lại dấu." Sau đó hắn ngậm chặt môi Khương Trà mút liếm một hồi, rồi lại liếm hôn dọc theo cằm đến chiếc cổ mịn màng, theo bản năng muốn lưu lại một chút dấu vết rõ ràng của mình trên đó.
Nhưng nghĩ đến câu trả lời vừa rồi của Khương Trà, hắn từ bỏ ý định để lại bất kỳ dấu vết, lại liếm hôn lên đôi vai thường được quần áo che đậy, sau đó ngậm một miếng thịt vào miệng rồi mút nó.
Khương Trà khẽ hừ một tiếng, giơ tay túm lấy tóc Vệ Mặc Ngôn: "Sẽ để lại dấu, đừng mút mà."
"Chỗ này nhìn không thấy."
Càng nghiêm túc mút hơn.
"Ưm..." Khương Trà nắm chặt tóc Vệ Mặc Ngôn, cả người trở nên mềm nhũn dưới sự vuốt ve của bàn tay lướt trên cơ thể, "Đừng, đừng liếm nữa."
Đáng tiếc, ở trên giường từ chối khác gì nghiện mà ngại, Vệ Mặc Ngôn đã thành công để lại mấy dấu hôn trên vai Khương Trà, sau khi ngẩng đầu lên, hắn lại tiếp tục liếm hôn một cách thỏa mãn, ngậm một bên núm vú vào miệng dùng lưỡi trêu chọc nó theo vòng tròn.
"Ừm~"
Khương Trà hoàn toàn không thể cưỡng lại được sự vuốt ve và trêu chọc như vậy, cặc nhỏ đang ép vào bụng Vệ Mặc Ngôn bỗng cương cứng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đôi chân đang bị đè trên giường không tự chủ được nhấc lên, cọ xát vào eo Vệ Mặc Ngôn.
Những hành động nhỏ này khác gì muốn mạng Vệ Mặc Ngôn, kế hoạch chuẩn bị một màn dạo đầu tuyệt vời ban đầu bị phá hỏng, hắn nhẹ nhàng cắn núm vú cứng rồi mút liếm nó một lúc, sau đó thở dốc ngẩng đầu lên, đưa tay xuống đỡ lấy cặc lớn, đặt nơi miệng lồn rồi hạ eo đút vào trong.
"Ưm..." Khương Trà rên rỉ, hai chân trắng nõn tự động quấn quanh eo Vệ Mặc Ngôn, "Nhẹ, nhẹ thôi..."
"Được."
Lần này Vệ Mặc Ngôn không còn liều lĩnh và thiếu kiên nhẫn như lần đầu nữa, hắn đã cân nhắc rất kỹ đến cảm nhận của Khương Trà. Nhưng dù sao thì hắn cũng vừa mới được nếm sự đời, sau khi đụ địt nhẹ nhàng bảy hoặc phút, hắn không nhịn được nữa mà ấn cậu xuống giường đụ mạnh bạo.
Chiếc giường lớn bắt đầu phát ra những âm thanh kẽo kẹt không rõ ràng.
Vệ Mặc Ngôn bắt đầu có ý thức dập mạnh vào miệng tử cung mà vừa rồi hắn vẫn chưa mở ra được, sau khi nghiền nát miệng tử cung hàng chục lần, cuối cùng hắn cũng xâm nhập vào tử cung mềm mại ấm áp giữa tiếng hét của Khương Trà, hơi thở của hắn ngưng trệ, hai bàn tay đang nắm eo hông Khương Trà đột nhiên siết chặt lại.
"Hmm... dừng, ah~ không muốn..."
Quy đầu ép vào tử cung không rút ra mà vẫn giữ nguyên độ sâu bên trong rồi từ từ đưa đẩy.
"Không muốn dừng?" Vệ Mặc Ngôn cố ý xuyên tạc ý của Khương Trà, thở hổn hển ghé bên tai cậu, khàn giọng hỏi: "Bắn vào trong có thể mang thai không?"
Khương Trà sướng suýt ngất vì những đợt khoái cảm mãnh liệt, cậu quấn chân quanh eo Vệ Mặc Ngôn, vô thức xoay hông đáp lại, khi câu hỏi liệu có thể mang thai hay không vang lên bên tai, cậu đột nhiên há miệng cắn vào tai Vệ Mặc Ngôn, nói bằng giọng không rõ ràng: "Em không biết!"
Vệ Mặc Ngôn không hỏi thêm câu nào nữa, im lặng tăng tần suất nắc hông.
Tiếng da thịt va chạm kéo dài vài phút, hai người quấn chặt lấy nhau, có linh cảm sắp có cao trào, không nhịn được mà hôn nhau.
Cuối cùng, Khương Trà không thể nhịn được nữa, cặc nhỏ cương cứng của cọ xát vào cơ bụng Vệ Mặc Ngôn một lúc rồi xuất tinh, cực khoái trước mắt và cặc lớn đưa đẩy trong cơ thể tấn công mạnh mẽ vào tử cung non mềm mại nhạy cảm, gần như đạt cực khoái cùng lúc với lúc xuất tinh.
Vệ Mặc Ngôn rên rỉ, muốn rút ra xuất tinh, nhưng quy đầu bị cắn chặt, chỉ có thể để lại toàn bộ tinh dịch trong tử cung.
Tiếng kẽo kẹt rung chuyển của giường và tiếng da thịt va chạm cuối cùng cũng kết thúc, tiếng thở hổn hển liên tiếp vang lên trong phòng ngủ.
"Ừm......"
Vệ Mặc Ngôn đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở nơi giao nhau giữa thân dưới của hai người, từ từ rút cặc ra.
Một đống tinh dịch trào ra chảy xuống tấm chăn bên dưới, trong khi một phần nhỏ vẫn còn trên môi lồn đã bị đụ thành màu đỏ tươi.
Nhìn vào môi lồn màu sắc rực rỡ, Vệ Mặc Ngôn liếm khóe môi, đè nén ý muốn liếm láp, trần truồng đi đến tủ đầu giường lấy khăn giấy, cẩn thận vệ sinh thân dưới của Khương Trà, lau sạch thằng em của cậu, "Anh ra ngoài mua thuốc tránh thai."
Vệ Mặc Ngôn cầm tờ giấy đã dùng rồi ném vào thùng rác, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Khương Trà đã ngủ mất, hắn đưa tay bế cậu lên, cầm máy sấy tóc trên bàn sấy khô mái tóc vẫn còn ướt của cậu. Sau đó đặt cậu vào trong chăn, đi đến tủ quần áo, lấy quần áo ra mặc vào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Sau khi hắn rời đi, Khương Trà đang ngủ trên giường đột nhiên mở mắt ra, xoa xoa phần eo đau nhức rồi hít một hơi, do dự một lúc không biết nên đi ngay hay ngủ trước rồi lại đi, quyết định ngủ trước rồi mới đi.
Phải cho Thu Thâm thời gian để nghi ngờ, nếu không anh thực sự sẽ nghĩ cậu về nhà để tắm.
Nghĩ đến đây, Khương Trà an tâm nhắm mắt lại, quả thực cậu rất mệt, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Vệ Mặc Ngôn nhanh chóng quay về, rót nước xong, hắn bế Khương Trà lên tự tay đút thuốc tránh thai cho cậu, sau đó bế Khương Trà đang mơ màng vào phòng làm việc, ngồi trước máy tính bật máy lên.
"Nhập tài khoản và mật khẩu của em."
"Anh đang làm gì thế?"
"Nhanh lên."
Khương Trà khó khăn mở mắt, nhìn giao diện đăng nhập của X3 trên màn hình, đầy mặt phiền muộn "Sao phải đăng nhập vào game?" Tuy phàn nàn nhưng tay vẫn thành thật bắt đầu nhập mật khẩu tài khoản.
Vệ Mặc Ngôn không trả lời mà chỉ im lặng chờ trò chơi đăng nhập thành công, khi giao diện nhảy vào trò chơi, hắn vui vẻ mở danh sách bạn bè, tìm ID tình duyên mà Khương Trà nhắc đến rồi nhấp vào giao diện trò chuyện riêng.
"Gửi cho cậu ta một tin nhắn."
Khương Trà đột nhiên tỉnh táo lại: "...Gửi gì cơ?"
"Em nói xem?"
"Em, em không biết."
Vệ Mặc Ngôn cúi mắt nhìn Khương Trà đang ngồi trong lòng mình, đôi tay to lớn xoa bóp lưng dưới của cậu: "Thứ nhất, em không kết bạn với cậu ta trên WeChat, thứ hai, em đã ngủ với anh rồi, sao vẫn còn chần chừ không muốn chấm dứt quan hệ với cậu ta?"
"Em có nói không dứt được đâu." Khương Trà thấp giọng phản bác, không thể không gõ chữ biểu đạt mong muốn chia tay trước ánh mắt của Vệ Mặc Ngôn, cậu vốn muốn giải thích toàn bộ quá trình, ví dụ như thêm nhầm bạn bè WeChat, nhưng Vệ Mặc Ngôn không cho.
Cuối cùng chỉ có thể khô khan nói: "Chúng ta chia tay đi".
"Được chưa?! Em buồn ngủ, cần phải ngủ."
Vệ Mặc Ngôn thỏa mãn bế Khương Trà trở về phòng ngủ, rõ ràng tâm trạng rất tốt, thậm chí còn bắt đầu dỗ Khương Trà ngủ như dỗ trẻ con.
Khương Trà ngáp một cái, chưa đầy nửa phút đã ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.
Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn ngủ của Khương Trà, Vệ Mặc Ngôn xoa tóc cậu, nhắm mắt lại, vốn định sau khi tỉnh lại sẽ dẫn cậu đi ăn tối, nhưng khi cảm thấy bên cạnh không có ai, mở mắt ra nhìn xung quanh cũng không có ai, hắn lại tức giận bật cười.
Xét theo nhiệt độ bên cạnh thì có vẻ người kia đã đi từ lâu rồi.
Lúc này là bảy giờ sáng, còn là Chủ Nhật, chẳng có ai lại dậy sớm như thế, chỉ có thể có nghĩa là Khương Trà lại bỏ trốn lần nữa.
Đã ngủ với hắn rồi, thế mà vẫn dám bỏ trốn.
Khương Trà đã bỏ trốn rất sớm, giờ đã về đến trường, trở lại ký túc xá, cậu va phải bạn cùng phòng vừa mới xuống giường đi vệ sinh.
" Khương Trà? Cậu đang mặc quần áo của ai thế?"
"À, của, của bạn tớ." Khương Trà nắm lấy cạp quần quá rộng của mình, căng thẳng bước trở về giường, cậu cởi giày lên giường, kéo rèm giường che ánh đi nhìn của bạn cùng phòng, đưa tay xuống dưới gối lục lọi một lúc tìm chiếc điện thoại nhét bên dưới.
Không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới, có vẻ như Vệ Mặc Ngôn vẫn còn ngủ.
Khương Trà thả điện thoại xuống, kéo quần áo lên rồi đưa lên mũi ngửi, mùi từ quần áo giống hệt mùi của Vệ Mặc Ngôn, mùi bạc hà thoang thoảng. .
Bạn cùng phòng của cậu vừa đi vệ sinh về, trèo lên giường và nhắc: "Anh trai hôm qua có đến tìm cậu."
"Ồ, tớ biết rồi."
Khương Trà nằm trên giường suy nghĩ một lát, sau đó thay bộ quần áo rộng thùng thình và quần dài, vén rèm giường lên, khom người lấy dép dưới gầm giường ra, đi dép vào rồi ra khỏi ký túc xá, nhanh chóng đến cửa ký túc xá của Thu Thâm ở trên lầu, gõ cửa.
"Đàn em? Chủ Nhật mà dậy sớm thế." Đàn anh kia không đợi Khương Trà trả lời đã quay lại chui vào chăn ngủ tiếp.
Khương Trà rón rén đi đến giường Thu Thâm, đưa tay vén rèm giường, không quan tâm Thu Thâm đã tỉnh hay chưa, nhấc chăn lên chui vào, dịch người ép Thu Thâm vào trong, áp vào cánh tay anh, thì thầm: "Anh Thu Thâm, em có chuyện muốn nói với anh."
Thu Thâm nửa tỉnh nửa mê, theo bản năng giơ tay lên để Khương Trà có thể tựa đầu vào cánh tay mình, không hề bực bội vì đánh thức, nâng mí mắt nhìn Khương Trà rồi lại nhắm mắt: "Chờ tỉnh ngủ rồi nói."
"Ồ." Khương Trà ngoan ngoãn nằm trong lòng Thu Thâm, không làm phiền anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com