Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.16: Đang chịch thì mẹ về



Lời của Khương Trà khiến máu nóng trong người Thu Thâm sôi lên, đột nhiên nắm lấy eo Khương Trà lật người đè cậu xuống dưới, ngậm lấy đôi môi mỏng hơi hé mở liếm cắn thật mạnh, vừa thăm dò duỗi thẳng eo.

Khoái cảm mãnh liệt dâng trào từ nơi kết hợp lan tới mọi nơi trên cơ thể.

"Ừm~"

Thu Thâm thở dốc nhấp mấy cái, hoàn toàn chìm vào biển dục vọng. Anh đột nhiên muốn nhìn xem Trà Trà hiện tại trông như thế nào nên thả chiếc lưỡi đang quấn quýt trong miệng ra, ngước nhìn đôi mắt xinh đẹp đang mơ màng kia, cúi đầu hôn xuống lần nữa, sau đó thẳng lưng nắc hông với tốc độ nhanh hơn trước.

Tiếng bạch bạch dần lấn át tiếng thở dốc.

Khương Trà nhấc chân lên quấn quanh eo Thu Thâm, cả người bị đụ nảy lên nảy xuống, sướng đến nỗi ngay cả ngón chân cũng tê dại.

Thu Thâm cũng là trai tơ như Vệ Mặc Ngôn, nhưng với con hàng đồ sộ của mình, mỗi lần nắc cặc anh đều có thể tận tình chăm sóc lồn non, mỗi lần rút ra rồi lại dập mạnh vào đều có thể thấy thịt lồn đỏ hỏn bị cặc lớn kéo ra theo.

Mới bị đụ chưa đầy hai phút, Khương Trà đã thoải mái đến mức muốn hét lên, nhưng đáng tiếc miệng cậu đã bị môi lưỡi Thu Thâm chặn lại, chỉ có thể dùng ngón tay nắm lấy vai và lưng anh để thể hiện sự phấn khích của mình.

"Ừm..."

Cơn đau nhẹ ở vai lưng càng kích thích Thu Thâm hơn, anh đột nhiên đưa lưỡi vào miệng Khương Trà, liếm láp răng của cậu một cách dữ dội, sau đó dùng lưỡi đuổi theo cậu khiêu vũ một cách say mê, nhưng mà nụ hôn mãnh liệt này chỉ kéo dài hơn nửa phút đã tách ra.

Chính Thu Thâm là người chủ động tách ra, anh muốn tận mắt chứng kiến ​​cảnh anh đâm xuyên Trà Trà, muốn khắc ghi giấc mơ đẹp đẽ này vào tim mãi mãi.

Thu Thâm thở hổn hển đứng dậy, cúi đầu nhìn nơi kết nối với nhau, có hơi lo lắng, nhìn con cặc mình từ từ rút ra rồi đẩy vào, lắng nghe tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên bên tai, chậm rãi di chuyển như thể bị ma ám.

Có thể thấy rất rõ cách lối vào nhỏ hẹp bị căng rộng ra và cách con cặc của anh bị nuốt vào.

Động tác thúc hông nhẹ nhàng chậm rãi này hiển nhiên không thể thỏa mãn được Khương Trà, cậu cắn môi dưới ngâm nga một lúc, sau đó mới nhận ra Thu Thâm dường như rất thích nhịp điệu ân ái này, cậu không nhịn được cọ chân vào eo anh, sốt ruột thúc giục: "Anh Thu Thâm, nhanh lên..."

"Được."

Đối mặt với yêu cầu của Khương Trà, Thu Thâm đành phải thu hồi ánh mắt, ôm lấy eo Khương Trà bắt đầu thúc mạnh.

"Ummmm~ Hmm... Thích quá... Mạnh, mạnh nữa đi, anh Thu Thâm, đụ em mạnh nữa đi... Ahhh~" Ý thức của Khương Trà trống rỗng, vô số pháo hoa dường như nở rộ trong đầu cậu lúc này, chỉ còn lại bản năng rên rỉ vì khoái cảm.

Thu Thâm quyết định đáp ứng yêu cầu của Khương Trà, đụ địt lồn non vừa nhanh vừa mạnh mà vẫn không làm cậu bị thương. Sau khi duy trì tần số cao như vậy hàng trăm lần, thậm chí bọt trắng ở chỗ giao nhau cũng bị dập sạch, không khí tràn ngập mùi dục vọng.

"Ưm~" Khương Trà chủ động áp sát vào anh, cắn vành tai Thu Thâm mút liếm, vừa rên rỉ vừa cầu xin anh mạnh hơn nữa.

Da đầu Thu Thâm tê dại vì tiếng ngâm nga của cậu, thế nên phải giảm tốc độ và tăng thêm sức mạnh khi nắc hông, mỗi lần như vậy, anh gần như rút ra hoàn toàn rồi lại dùng hết sức lực dập vào, mạnh mẽ nghiền nát tử cung mềm mại nhạy cảm.

Ngay lúc hai người đang đắm chìm trong sung sướng cùng nhau tạo nên, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động.

'Cạch'

Thu Thâm đang đắm chìm trong khoái cảm đột nhiên dừng lại, là người đầu tiên nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, anh nhanh chóng dừng lại cẩn thận lắng nghe, sau khi xác nhận có người mở cửa, anh lập tức dừng hẳn, dùng sức nặng cơ thể đè Khương Trà xuống, không cho cậu cựa quậy.

"Ừm..." Khương Trà không để ý đến tiếng mở cửa của bà Chu, nhưng nhận ra Thu Thâm đã dừng lại, cậu cắn lưỡi anh và rên rỉ phản đối, cố tình hóp mông để kích thích con hàng khủng bên trong lồn mình.

Da đầu Thu Thâm bị kẹp đến tê rần, anh buông lưỡi Khương Trà ra, ngẩng đầu lên, trước khi cậu kịp phát ra tiếng, anh đã lập tức lấy tay bịt lại, trán anh lấm tấm mồ hôi đợi bà Chu đi về phòng.

Xui là bà Chu lại không về phòng ngay luôn, có lẽ là nhìn thấy đôi giày mà hai người đã thay ở cửa, nghĩ đến tình cảm của con trai dành cho Thu Thâm, bà đặt túi xuống, vừa tò mò vừa lo lắng đi về phía phòng Khương Trà.

Dì Chu về rồi!

Trà Trà có khóa cửa không?

Hai ý nghĩ này lập tức hiện lên trong đầu Thu Thâm, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, anh đột nhiên đưa tay tắt đèn bàn, rút ​​cặc ra, nằm nghiêng, kéo chăn đắp lên người, sợ Khương Trà trong lúc mơ màng sẽ phát ra tiếng động nên đưa tay bịt miệng cậu.

Chỉ vài giây sau khi hoàn thành những hành động này, cánh cửa mở ra, bà Chu cúi người nhìn vào trong, mơ hồ nhìn thấy hai người nằm trên giường, nhìn thấy hai người nằm sát nhau, bà mỉm cười nhẹ, khẽ đóng cửa lại, ngân nga một bài hát rồi quay về phòng.

Đợi âm thanh bên ngoài hoàn toàn biến mất, trái tim đang treo trên cổ họng Thu Thâm cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường, anh do dự vài giây rồi vẫn đưa tay bật đèn bàn, lật chăn ra, xuống giường, đi chân trần đến cửa rồi khóa lại, lúc anh quay lại thì bắt gặp một đôi mắt mở to.

"Anh, anh Thu Thâm?"

"...Trà Trà."

Khương Trà ngồi dậy khỏi giường, bất lực nắm lấy chăn: "Em, em còn tưởng mình đang nằm mơ."

Thu Thâm đứng ở cửa nhìn Khương Trà đang ngồi trên giường, cổ họng khó khăn nuốt nước bọt, lý trí vốn bị dục vọng đè nén lúc này mới dần trở lại, nhưng anh không nghĩ ra được giải pháp nào tốt vào lúc này.

Ý tưởng coi đó là một cơn mộng xuân đã tan vỡ, hơn nữa đã làm một nửa rồi.

Khương Trà ngồi trên giường, mặt đỏ bừng nhìn Thu Thâm một lát, không chịu nổi nữa mà xoa hai chân vào nhau, lắp bắp nói: "Có, có thể làm cho xong trước không?"

Thu Thâm ngơ ngác: "Gì cơ?"

Khương Trà cúi đầu không dám nhìn phản ứng của Thu Thâm, cậu nắm lấy chăn lặp lại câu hỏi vừa rồi, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, em thấy khó chịu quá."

Phòng ngủ chìm vào im lặng suốt hai phút, đúng lúc Khương Trà nghĩ rằng Thu Thâm sắp từ chối mình thì cuối cùng cũng nghe thấy được chữ "được". Giọng nói rất khàn và trầm, như thể nó bị ép ra từ cổ họng của một người không thể nói.

Hành trình từ cửa đến giường thậm chí còn mang lại cho Thu Thâm cảm giác như đang xuất thần, như thể anh đã vượt qua thời gian và san phẳng khoảng thời gian mà anh đã bỏ lỡ nhiều năm qua, lúc nhấc chân lên giường, anh không nhịn mà được đưa tay lên chạm vào mặt Khương Trà.

Nóng hổi.

Trà Trà cũng rất căng thẳng.

Dấu vết đắm chìm trong tình dục vừa rồi giờ đã biến mất không một còn một chút nào.

Khương Trà đỏ mặt nhìn Thu Thâm chui vào trong chăn, di chuyển đến trước mặt mình, cậu nhỏ giọng nói: "Muốn đổi vị trí không?"

"Không, anh muốn nhìn em."

Gương mặt của Khương Trà càng đỏ hơn. "Ồ, được, được rồi." Sau đó, cậu ngoan ngoãn nằm xuống.

Thu Thâm kéo chăn lên vai, đưa tay tách hai chân Khương Trà ra, đỡ lấy cặc lớn ấn vào cái lỗ mà mình đã đâm thủng hoàn toàn, nhìn ánh mắt né tránh của Khương Trà, khom lưng xuống, đẩy cặc vào trong con đường ấm áp.

Có lẽ vì lúc này cả hai đều đã tỉnh, hoặc có lẽ vì bà Chu đã về nên hai người đều rất kiềm chế, bất ngờ là vui sướng không hề giảm đi bao nhiêu.

Lúc Thu Thâm nắc hông, hầu như lần nào anh cũng thúc vào tử cung, nhưng mỗi lần anh chỉ đâm vào miệng tử cung một chút, không hề có ý định cố gắng cạy mở nó ra, cuộc yêu nhẹ nhàng này kéo dài cho đến khi hai người sắp đạt đến cực khoái thì đột nhiên trở nên mãnh liệt.

Chiếc giường lớn rung chuyển mấy phút, cuối cùng dừng lại với hai tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ phát ra gần như cùng một lúc.

Khoái cảm mãnh liệt gần như lấn át cả hai, môi lưỡi không nhịn được lại quấn lấy nhau, hôn đến mức không thở nổi, sau đó mới miễn cưỡng tách ra.

Khương Trà thở hổn hển, thoải mái cọ mặt Thu Thần, nhẹ giọng gọi: "Anh Thu Thâm..."

Trái tim Thu Thâm như tan chảy khi được gọi tên, anh siết chặt vòng tay quanh eo Khương Trà, không muốn rút con cặc đã mềm mại đi sau khi xuất tinh ra, vẫn nằm trên người đè lên Khương Trà, khàn giọng hỏi: "Trà Trà, có thể giữ nguyên như vậy một lúc không?"

"Được, được ạ."

Sau khi được Khương Trà cho phép, Thu Thâm thở ra một hơi, đè lên người cậu một lúc, sợ sẽ khiến cậu khó chịu nên ôm lấy Khương Trà lật người nằm xuống, ôm cậu vào lòng, đôi tay to lớn nhẹ nhàng xoa bóp eo Khương Trà.

Không ai chủ động nhắc đến chuyện "vô tình" làm tình này.

Khương Trà không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, dù sao thì khi thức dậy, chuông báo thức đã reo rồi, cậu mơ màng đưa tay mò điện thoại trên tủ đầu giường, chợt tỉnh hẳn khi thấy một vật to lớn cắm trong người mình.

Thấy Khương Trà đã tỉnh, Thu Thâm cười xin lỗi với cậu: "Là phản ứng bình thường buổi sáng thôi."

"...Anh Thu Thâm." Khương Trà cắn môi dưới, cảm nhận được con cặc to lớn trong âm hộ của mình ngày càng lớn, hơi thở cũng trở nên nặng nề. "Rút... rút ra trước đã."

"Ừm."

Thu Thâm miễn cưỡng rút con cặc đang bị lồn nhỏ ngậm chặt ra, cảm nhận được chất lỏng chảy ra từ lồn non của Khương Trà, trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ xin lỗi, "Anh nên đeo bao."

Khương Trà trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng: "Trong nhà không có bao!"

"Trà Trà."

"Hả?"

"Sáng nay dì ghé nhưng không mở cửa."

Khương Trà nhìn vào mắt Thu Thâm, biết đây không phải là điều anh muốn nói lúc nãy, nhưng cậu không vạch trần anh mà đỏ mặt bước xuống khỏi người anh: "Em đi tắm trước đây." Nói xong, cậu xuống giường, đi hai bước về phía phòng tắm với thân dưới không mặc gì, sau đó quay lại với khuôn mặt đỏ bừng cầm lấy điện thoại.

Thu Thâm nằm trên giường nhìn Khương Trà đi vào phòng tắm, anh thở dài, vẻ mê mang hiện rõ trong mắt.

Anh không quên lý do mình đi uống rượu tối qua, cũng không quên rằng Trà Trà đã từng là của người khác trước đêm qua.

Phải làm gì đây?

Trong lòng anh tự hỏi, liệu anh có thể chấp nhận được việc sau này chỉ có thể nhìn Trà Trà thân mật với người khác không? Có thể chấp nhận những đêm cô đơn sẽ phải trải qua sau khi làm tình với Trà Trà không? Có thể chấp nhận quay lại vị trí là anh em hàng xóm thân thiết không?

Thu Thâm im lặng suy nghĩ hồi lâu, anh biết rõ mình không muốn bỏ lỡ lần nữa, cũng không muốn buông tay lần nữa. Mặc dù biết điều này có thể không đúng, nhưng anh vẫn dần dần củng cố suy nghĩ bên trong của mình.

Vậy thì...tìm một bên khác để giải quyết vấn đề.

Thu Thâm lặng lẽ gửi tin nhắn cho Vệ Mặc Ngôn để sắp xếp một cuộc gặp mặt.

________________
Suýt thì hướng nội hết quãng đời còn lại 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com