5.17: Nhóc khốn nạn vô lương tâm
Khương Trà cầm theo điện thoại vào phòng tắm, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để nói chuyện này với Vệ Mặc Ngôn, thế nên cậu định vừa tắm vừa nghĩ, không ngờ còn chưa kịp cởi quần áo, Vệ Mặc Ngôn đã gọi điện tới.
Chắc là gọi nhầm, điện thoại đổ chuông chưa đầy hai giây đã tắt, sau đó lại có một cuộc gọi video khác.
Có nên nghe máy không?
Khương Trà do dự một lát, mặc lại bộ quần áo vừa cởi ra được một nửa, ngồi xuống trên bồn cầu, chỉnh hướng camera lên trần nhà, điện thoại kết nối, việc đầu tiên cậu làm là: "Em đang ở trong nhà vệ sinh."
Nghe thấy tiếng nói ồn ào ở đầu dây bên kia, cậu đoán Vệ Mặc Ngôn hẳn đang trong lớp học, vội vàng nói: "Anh đi học à? Vậy em cúp máy trước nha."
"Đợi đã."
Khương Trà vừa định cúp máy. "Có chuyện gì thế ạ?"
Vệ Mặc Ngôn dựa lưng vào ghế, lấy tay che điện thoại rồi nói tiếp: "Quay mặt em cho anh xem."
"Nhưng em đang ở trong phòng tắm."
Nghe thấy sự miễn cưỡng của Khương Trà, Vệ Mặc Ngôn nheo mắt lại, cảm thấy có chút suy đoán khiến người ta khó chịu, thúc giục: "Nhìn mặt em chút thôi, nhanh lên."
Thông qua cuộc trò chuyện với Vệ Mặc Ngôn cùng thái độ của hắn, Khương Trà biết hắn muốn kiểm tra cậu, sợ tối qua cậu chạy ra ngoài tìm trai, muốn xem thử cậu có ứ ừ với ai không.
Nghĩ đến đây, Khương Trà quay đầu nhìn về phía tấm gương cách đó không xa, đáng tiếc độ cao không đủ nên không thấy rõ bộ dạng của mình, dưới sự thúc giục không vui của Vệ Mặc Ngôn, cậu vẫn di chuyển điện thoại hướng camera vào mặt mình, nói nhỏ: "Anh muốn làm gì thế? Mặt em có gì đẹp đâu?"
Vệ Mặc Ngôn lập tức nhìn mặt Khương Trà, thấy cậu rõ ràng được "ăn uống" đầy đủ, suy đoán được chứng thực, sắc mặt hắn lập tức trở nên tái nhợt, mặc dù Thu Thâm không nói lý do muốn gặp hắn, nhưng hắn cũng đã phát hiện manh mối từ Khương Trà.
Nghĩ đến việc hôm qua hắn an tâm để Khương Trà đi đón Thu Thâm, dường như có một tảng đá lớn mắc kẹt trong lòng, đủ để khiến hắn nghẹt thở.
Khương Trà bị vẻ mặt khó coi của Vệ Mặc Ngôn dọa sợ, lắp bắp: "Sao, sao vậy ạ?"
"Mẹ nó chứ, em giỏi kiếm chuyện cho anh lắm!" Vệ Mặc Ngôn tức đến mức hạ giọng chửi thề, nhưng vì xung quanh có người nên không nói tiếp nữa, vẻ mặt buồn bã nói: "Từ giờ trở đi, đừng cúp điện thoại."
Từ phản ứng của Vệ Mặc Ngôn, Khương Trà biết chuyện đêm qua của mình và Thu Thâm đã bị phát hiện, không thể không đưa tay lên sờ mặt mình, đã qua một đêm rồi, trên mặt cậu vẫn có thể nhìn thấy được cậu đã làm tình với người khác à?
"Em có nghe thấy không?"
Bạn cùng phòng đi vệ sinh đã quay lại, dù Vệ Mặc Ngôn có tức đến đâu thì cũng phải tự mình kiềm chế, hắn nhìn Khương Trà vẫn còn ngơ ngác lần cuối rồi nói: "Đừng cúp máy." Nói xong, hắn đặt điện thoại úp xuống bàn.
Nghe vậy, bạn cùng phòng sửng sốt nhìn Vệ Mặc Ngôn: "Không ngờ mày yêu đương lại cỡ đấy, trong giờ học còn phải gọi nhau nữa!"
Vệ Mặc Ngôn hừ một tiếng khó chịu, nghĩ đến Thu Thâm rất có thể vẫn còn ở cùng một chỗ với Khương Trà, trong lòng càng thêm bực bội.
Khương Trà lấy lại tinh thần, nhìn lên trần phòng học của Vệ Mặc Ngôn rồi khẽ nói: "Điện thoại em hết pin rồi."
"Hết pin thì sạc đi."
Khương Trà cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của Vệ Mặc Ngôn, quyết định tạm thời không nên chọc giận hắn nữa "Được rồi." Trong khi vẫn giữ máy, cậu đặt điện thoại lên bồn rửa, tiếp tục cởi quần áo chuẩn bị tắm.
May là lần này việc tắm không bị gián đoạn nữa, cậu từ tốn cởi bỏ quần áo, bước tới dưới vòi hoa sen, mở vòi bắt đầu tắm.
Vết tinh dịch khô nơi đùi non dần biến mất dưới vòi nước đang chảy.
Vệ Mặc Ngôn đeo tai nghe, nghe thấy tiếng Khương Trà tắm, sắc mặt càng thêm xấu xí.
Không có lý do gì thì ai lại tắm vào giờ này?
Lý do tại sao cần phải tắm thì quá rõ ràng rồi.
Khương Trà thoải mái tắm rửa, đang sấy tóc thì nghe thấy Vệ Mặc Ngôn đã vào lớp, hẳn là sẽ không có thời gian để ý đến cậu nữa, thế nên cậu nhấc điện thoại lên định cúp máy, nhưng nghĩ lại, có lẽ Vệ Mặc Ngôn vẫn còn tức, nếu bây giờ cúp máy, có thể hắn sẽ không ngồi ở lớp nữa mà sẽ đi tìm mình.
Cậu lại đặt điện thoại xuống, đi tới cửa, mở cửa nhìn ra ngoài, thấy Thu Thâm vẫn chưa đi, cậu ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Em không mang theo quần áo."
Thu Thâm lập tức đứng dậy, sự xấu hổ đến muộn khiến anh ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên "Anh đi lấy cho em." Sau đó, anh đi đến tủ quần áo, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo đưa cho Khương Trà. "Anh về tắm trước đã, sau đó sẽ quay lại tìm em."
"Được."
Thu Thâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ra khỏi phòng của Khương Trà lại thấy bà Chu đang ngồi ở phòng khách, anh không thể đi vòng qua được nên chỉ có thể căng da mặt chào hỏi: "Dì ạ".
"Ơi." Bà Chu lập tức mỉm cười quay đầu lại. "Dậy rồi à, muốn ăn gì? Dì đi làm cho hai đứa ngay."
Thu Thâm nhanh chóng lịch sự từ chối, sau khi bị buộc phải nói chuyện với bà Chu vài câu, cuối cùng anh cũng tìm được lý do phù hợp để rời đi.
Sau khi anh đi, nụ cười trên khuôn mặt bà Chu dần dần bị thay thế bằng sầu muộn, bà đứng dậy đi tới phòng Khương Trà, nhìn con trai rõ ràng vừa mới tắm xong, bà liên tục hỏi: "Con có quan hệ với Thu Thâm rồi đúng không? Có dùng biện pháp bảo vệ nào không? Dùng chỗ nào quan hệ?"
Khương Trà đỏ mặt trước câu hỏi của bà Chu, bất lực nói: "Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa mà..."
"Mama cũng vì lo cho con, con còn chưa tốt nghiệp, lỡ có bầu thì sao?" Bà Chu đầy mặt sầu lo. "Không biết bố mẹ Thu Thâm có chấp nhận được chuyện hai đứa đến với nhau không."
Bà Chu càng nghĩ càng sầu, lúc con trai chưa ở bên Thu Thâm bà cũng lo, bây giờ hai đứa nó ở bên nhau rồi, bà vẫn thấy lo.
"...Bọn con vẫn chưa nói tới chuyện này." Khương Trà đẩy bà Chu ra: "Con đói rồi, mẹ nấu cho con bát mì đi, lát nữa con còn phải đi học."
"Con vẫn chưa nói với mama đêm qua có dùng biện pháp an toàn không? Nếu không dùng thì để mẹ đi mua thuốc cho con." Bà Chu thở dài: "Mama phải tìm thời gian xem thử thái độ của cha mẹ Thu Thâm. Nếu họ không đồng ý... àiii."
"Dạ dạ dạ!"
Khườn Trà đáp qua loa rồi đẩy người ra ngoài: "Mẹ, nhanh nấu mì đi, ăn xong còn phải đi học nữa." Không cho bà Chu cơ hội phàn nàn, cậu đỏ mặt đóng cửa lại, nghĩ tới điện thoại trong phòng tắm vẫn đang gọi video với Vệ Mặc Ngôn.
Có lẽ chưa nghe thấy đâu nhỉ? Giờ vẫn đang là giờ học mà.
Khương Trà tự hỏi bà Chu sẽ phản ứng thế nào nếu biết con trai mình đã ngủ với hai tên đàn ông chỉ trong hai ngày?
Nghĩ đến đây, Khương Trà bật cười thành tiếng, đi vào phòng vệ sinh cầm điện thoại lên, mới phát hiện cuộc gọi video đã ngắt, cậu gửi tin nhắn báo với hắn mình sắp đi học, sau đó bỏ điện thoại vào túi rồi ra khỏi phòng, cậu không ở nhà quá lâu, ăn xong mì liền bỏ chạy trước sự tra hỏi liên tục của bà Chu.
Ra khỏi nhà, nghĩ đến việc bà Chu sốt ruột hận không thể tìm hiểu chi tiết về đời sống tình dục của mình và Thu Thâm, tóc gáy cậu dựng hết cả lên.
Vừa nghĩ tới đây, tin nhắn của bà Chu đã tới.
[Đi mua thuốc đi, lần sau phải dùng biện pháp bảo vệ, có nhớ chưa?]
Khương Trà rùng mình đáp lại: "Con biết rồi." Rồi nhanh chóng nhắn tin cho Thu Thâm, nói rằng mình đang đợi ở cổng tiểu khu, chờ chưa tới năm phút, Thu Thâm đã tắm rửa gội đầu và thay quần áo thường ngày, chạy về phía cậu.
Thu Thâm không biết vì sao mình lại chạy, nhưng khi nhìn thấy Khương Trà đang đợi ở cửa, trong lòng anh tràn ngập sự ngọt ngào, không nhịn được mà chạy tới, anh không dừng lại mà tiếp tục chạy cho đến khi chỉ còn cách Khương Trà vài bước.
"Trà Trà."
"Anh Thu Thâm."
Bầu không khí mờ ám và có phần ngượng ngùng lan tỏa giữa hai người. Cuối cùng, Thu Thâm lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng: "Anh xin lỗi... chuyện tối qua."
"Thì... là, em là người chạm vào anh trước mà."
"Không, là anh trước." Thu Thâm cúi mắt, ánh mắt quét qua khuôn mặt hơi ửng đỏ của Khương Trà, thành thật thổ lộ dục vọng đêm qua: "Anh hôn em trước, sau khi làm em thức, em còn tưởng mình đang nằm mơ, cũng không ngăn cản."
Nói đến đây, anh dừng lại, nắm lấy cổ tay Khương Trà kéo cậu lại, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, nói nhỏ: "Anh chỉ muốn em, Trà Trà, anh đã thích em từ lâu rồi."
Khương Trà ngơ ngác nhìn Thu Thâm, sau đó nhanh chóng đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, nói nhỏ: "Em cũng thế."
Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Thu Thâm thở ra một hơi, vui vẻ ôm chầm lấy Khương Trà. Trước khi kịp để niềm vui lan tỏa hoàn toàn, anh đã nghe thấy người trong lòng mình ngập ngừng nói: "Nhưng, nhưng mà, hiện tại em có người em thích rồi. Xin lỗi, em là đứa lăng nhăng, em lại thích hai người cùng một lúc."
Nghe giọng tự trách của Khương Trà, Thu Thâm không khỏi buồn bã: "Trà Trà, em không cần phải xin lỗi anh mãi thế, đều là lỗi của anh, trước kia anh quá hèn. Nếu như anh dũng cảm hơn một chút..."
Thu Thâm không nói thêm gì nữa, anh đã biết Trà Trà thích Vệ Mặc Ngôn từ lâu, nếu không thích, Trà Trà sẽ không chịu làm tình với Vệ Mặc Ngôn, nhưng bây giờ chuyện đã rồi, không còn đường quay lại nữa.
Nhưng nghĩ đến việc chính mình là người mang Trà Trà đến với Vệ Mặc Ngôn, Thu Thâm không khỏi có chút buồn bực.
Rốt cuộc, chuyện giữa hai người đã trở thành chuyện giữa ba người, Thu Thâm không nhắc đến những chủ đề như ở bên nhau, anh cùng Khương Trà đến ga tàu điện ngầm, nhưng lại không muốn cùng cậu quay về trường, thay vào đó lại mua vé để đi nơi khác.
Khương Trà khó hiểu nhìn Thu Thâm: "Anh không về trường với em à?"
"Không vội, anh còn có việc phải xử lý."
Khương Trà lập tức ý thức được chuyện này có liên quan tới mình, nghĩ đến sự bất thường của Vệ Mặc Ngôn, cậu cơ bản đã đoán được Thu Thâm muốn làm gì, cậu gật đầu mà không để lộ ra ngoài: "Vậy em về trường trước đây."
Sau khi chia tay Thu Thâm, Khương Trà lập tức nhắn tin cho Vệ Mặc Ngôn, nói rằng mình đang trên đường về trường.
[Ừm. ]
[Vậy tối nay chúng ta lại gặp nhau nhé? ]
[Nói sau.]
Cho đến tận tối, Khương Trà cùng lúc nhận được tin nhắn của hai người, đều hỏi cậu đang làm gì.
?
Có phải hai người họ đang ở cùng một nơi, gửi tin nhắn cùng lúc để xem cậu sẽ trả lời ai trước không?
Khương Trà đã đoán được ý định của hai người nên quyết định không trả lời, không những không trả lời mà còn rủ bạn cùng phòng chơi game cùng, phải đến khi điện thoại reo, cậu mới nhấc máy: "Alo?"
Ở phía bên kia, Thu Thâm và Vệ Mặc Ngôn đang tụ tập quanh một chiếc điện thoại bật loa ngoài, nghe thấy tiếng gõ bàn phím, phản ứng đầu tiên của hai người là nghĩ rằng có thể cậu đang làm bài tập, nhưng sau đó lại nghe thấy bạn cùng phòng hét lên đòi hộp cứu thương.
Trà Trà đang chơi game?
"......"Đậu mẹ.
"Alo? Anh Thu Thâm? Sao anh không nói chuyện?"
Nhóc khốn nạn không tim không phổi!
Vệ Mặc Ngôn hôm nay đã bị chọc giận vô số lần không thể nhịn được nữa, không vui nói: "Đến phố Nam Hầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com