5.18: Cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi đưa ra được lựa chọn
Khương Trà dừng chơi game, "... Anh Mặc Ngôn? Hai người ở cùng nhau."
Giọng nói của Thu Thâm vang lên qua điện thoại: "Trà Trà, bọn anh đợi em ở phố Nam Hầu."
"Đến nhanh lên, đừng viện cớ câu giờ."
Nghe thấy giọng điệu kỳ lạ của hai người, Khương Trà không khỏi đưa tay sờ lên khóe miệng, nhớ lại trạng thái của mình sau cuộc cãi vã với ông cha ngoại tình, cậu vô thức muốn hỏi, nhưng còn chưa kịp nói gì, Thu Thâm đã nói sẽ gửi địa chỉ cho cậu rồi cúp máy trước.
Khương Trà không còn cách nào khác, đành phải nghỉ chơi game, cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài. Lúc cậu bắt taxi đến địa chỉ mà Thu Thâm gửi đến thì đã qua một giờ, nhìn hai người đang ngồi trên băng ghế công viên, cậu gần như không nhận ra hai người kia.
Mức độ bầm tím trên mặt của cả hai thậm chí còn ghê hơn cả khi cậu đánh nhau với ông cha ngoại tình của mình, hẳn là lúc ra tay đều muốn đánh chết đối phương...
Vệ Mặc Ngôn là người đầu tiên chú ý tới Khương Trà vừa đến, thấy cậu ngốc nghếch đứng ở đằng xa không chịu tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng: "Còn muốn chạy? Lại đây!"
Có lẽ vì vết thương trên mặt bị kéo căng khi nói chuyện nên giọng hắn rất lạ, Khương Trà rất muốn cười, phải cắn đầu lưỡi kìm lại tiếng cười, cậu chậm rãi bước đến trước mặt hai người, nhìn Vệ Mặc Ngôn rồi nhìn Thu Thâm, ra vẻ lo lắng hỏi: "Hai người đánh nhau với ai à?"
"Ha." Vệ Mặc Ngôn cười lạnh: "Bọn này cũng muốn đánh nhau với người khác, nhưng em không cho cơ hội."
Khương Trà lúng túng nhìn Thu Thâm, thấy ánh mắt bất lực của Thu Thâm nhìn mình, cậu biết có lẽ hai người đã đạt được thỏa thuận nào đó, thế nên cậu ngoan ngoãn đứng trước mặt hai người, nắm lấy gấu áo nói xin lỗi.
"Xin lỗi có giải quyết được vấn đề không?"
"Vậy, vậy em phải làm sao? Anh muốn đánh em à?" Cậu còn nhỏ giọng nói thêm: "Em có thể không đánh trả."
Vệ Mặc Ngôn gần như nghiến răng nghiến lợi khi nghe câu trả lời này, rõ ràng ngay từ lần đầu gặp mặt chỉ có mình hắn bị chọc tức, rõ ràng hắn đã rất kiềm chế, tại sao Khương Trà lại nghĩ rằng để hắn đánh là có thể giải quyết được vấn đề?
Và vì sao luôn nghĩ hắn sẽ đánh người?
Thấy Vệ Mặc Ngôn tức đến không nói nên lời, Thu Thâm bất đắc dĩ đứng dậy, kéo Khương Trà ngồi xuống giữa mình và Vệ Mặc Ngôn, nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh và Mặc Ngôn đã thảo luận chuyện của ba người chúng ta rất lâu."
Khương Trà ngước mắt nhìn Thu Thâm rồi nhìn Vệ Mặc Ngôn, nuốt nước bọt: "Dùng nắm đấm thảo luận ạ?"
"...Ừm, đúng là lúc đầu định đánh một trận để giải quyết, nhưng em cũng thấy là bọn anh không thể quyết định được người thắng, vậy nên em phải quyết định xem muốn ở cùng ai trong bọn anh." Nhìn Khương Trà cúi đầu, hai tay nắm chặt quần áo, Thu Thâm đưa tay nắm lấy tay cậu, dịu dàng hỏi: "Trà Trà, em muốn chọn ai?"
Vệ Mặc Ngôn cũng không chịu thua kém, nắm lấy tay còn lại của Khương Trà, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu thật sâu, rõ ràng là rất để tâm đến câu trả lời của cậu.
Bị hai người nhìn chằm chằm, Khương Trà căng thẳng đến mức trán toát mồ hôi lạnh, sau hai phút do dự, cậu thì thầm: "Thật ra, em nghĩ độc thân cũng khá tốt."
Vệ Mặc Ngôn và Thu Thâm đều lộ ra vẻ mặt "đúng như dự đoán", hiển nhiên bọn họ đã đoán trước sẽ nhận được câu trả lời như vậy.
"Được rồi, vì em không thể lựa chọn, vậy hãy giữ nguyên hiện trạng cho đến khi em có thể lựa chọn." Vệ Mặc Ngôn nhíu mày hít một hơi, đầu lưỡi chạm vào khóe miệng bị thương: "Nếu dám gạ gẫm người khác nữa, em chết chắc luôn."
"...Em gạ gẫm ai chứ?"
Thu Thâm đã biết toàn bộ câu chuyện từ Vệ Mặc Ngôn, nghiêm túc nói: "Trà Trà, nếu em muốn chơi game, có thể chơi game mà tối nay em chơi với bạn cùng phòng, đừng chơi X3 nữa."
Khương Trà tỏ vẻ buồn bực: "Em và anh ta không còn quan hệ gì nữa."
"Ai biết được vài năm nữa có nối lại tình xưa không?" Vệ Mặc Ngôn cười lạnh: "Người ta phải mất mấy năm mới nối lại tình xưa, em thì mất mấy ngày?"
Sự chú ý của Khương Trà tập trung vào mấy năm gì đó, khó hiểu nhìn Vệ Mặc Ngôn: "Bao nhiêu ngày?"
Thu Thâm đổi chủ đề, vẻ mặt ngượng ngùng: "Đi thôi, muộn rồi."
Khương Trà nghĩ đã đến lúc phải về trường nên ngoan ngoãn đứng dậy chuẩn bị về, đáng tiếc Vệ Mặc Ngôn và Thu Thâm không cho cậu cơ hội về trường mà trực tiếp kéo cậu đến trung tâm mua sắm bên cạnh.
"Chúng ta làm gì ở đây vậy? Không phải là đi mua thuốc à?" Khương Trà tỏ vẻ bối rối.
Nghe vậy, Vệ Mặc Ngôn cúi mắt nhìn cậu rồi nói: "Chúng ta xem phim."
Khương Trà nghe xong câu trả lời thì không nói nên lời: "Sao không xử lý vết thương trên mặt đi? Trước tiên đi mua thuốc, lần sau lại xem phim."
"Bây giờ xem luôn."
Một mình Khương Trà không thể thuyết phục được hai người đã quyết tâm, cuối cùng vẫn là mua vé xem phim, cầm bỏng ngô và coca vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người.
Khương Trà mua hàng ghế cuối cùng, ngồi giữa Thu Thâm và Vệ Mặc Ngôn. Cậu thực sự không có lòng dạ xem phim. "Lần sau chúng ta lại đi xem lại nhé. Mặt các anh sưng hết rồi." Thấy hai người không nói lời nào, cậu đành phải lựa chọn thuyết phục từng người một. "Anh Thu Thâm, lần sau chúng ta lại xem nhé!"
"Vé đã mua rồi, đừng lãng phí." Thu Thâm nắm chặt tay Khương Trà, an ủi: "Bọn anh không sao."
Khương Trà lại rầu rĩ nhìn Vệ Mặc Ngôn: "Anh Mặc Ngôn——"
"Suỵt, phim sắp bắt đầu rồi."
Khương Trà bất lực quay lại nhìn Thu Thâm, thấy Thu Thâm vẫn luôn cưng chiều mình cũng không muốn nghe lời mình như Vệ Mặc Ngôn, đành phải kìm nén ý muốn thuyết phục hai người rời đi, uống một hơi cạn gần hết lon coca như để trút giận, lại bị sặc bọt khí bắt đầu ho sặc sụa.
Cậu nhanh chóng che miệng cố gắng ngăn cơn ho.
Vệ Mặc Ngôn và Thu Thâm gần như cùng lúc giơ tay ra, lúc sắp vỗ lưng Khương Trà thì tay chạm chạm tay. Cuối cùng, Vệ Mặc Ngôn chậm một chút rút tay ra, lấy đi lon coca từ tay Khương Trà.
Khương Trà ho nửa phút mới ngừng lại, nhưng cảm giác khó chịu ở cổ họng vẫn chưa biến mất, cậu yếu ớt dựa người vào lưng ghế, để mặc cho tay mình bị nắm lấy.
Bộ phim họ chọn không quá dài, sau khi kết thúc, Khương Trà nhanh chóng dẫn hai người đi mua thuốc mỡ, đích thân bôi thuốc lên những vùng sưng đỏ trên mặt hai người rồi đưa một lọ cho Vệ Mặc Ngôn: "Về nhà bôi hai lần một ngày."
Vệ Mặc Ngôn u ám nhìn Khương Trà, đá hộp thuốc mỡ của Thu Thâm vào túi, hắn biết nếu hiện tại chấp nhận kết quả này, hắn sẽ thua về vị trí địa lý.
Để Khương Trà và Thu Thâm rời đi, rồi Khương Trà ngày ngày bôi thuốc cho Thu Thâm, thế cần hắn làm gì nữa?
Không phải là vì Thu Thâm bôi thuốc cho Khương Trà nên tình cảm mới trỗi dậy sao?
"Bây giờ đã muộn lắm rồi."
"Đúng thế, nên chúng ta phải nhanh về trường thôi."
Vệ Mặc Ngôn im lặng nhìn Khương Trà vài giây rồi nói tiếp: "Không về trường được."
Thế nên Khương Trà và Thu Thâm vốn định quay về trường, đành phải thay đổi điểm đến. Ban đầu định về nhà, nhưng rồi nghĩ đến khuôn mặt bị thương của Thu Thâm, sẽ khó mà giải thích nếu lúc về bị bắt gặp, Vệ Mặc Ngôn lại sống một mình nên đích đến của bọn họ chính là nhà Vệ Mặc Ngôn.
Vừa về đến nhà, Khương Trà đã bôi thuốc trị thương cho cả hai người, sau đó tỏ rõ rằng mình buồn ngủ, may là không có rắc rối nào xảy ra nữa, cậu mới có cơ hội nghỉ ngơi thoải mái.
Khương Trà nằm giữa Vệ Mặc Ngôn và Thu Thâm. Sau khi trằn trọc vài lần, cậu không nhịn được nữa. "Hai người có thể đừng ép sát em thế được không? Nằm ở đây em thấy rất khó chịu."
Hai người bị mắng đều im lặng tránh ra.
Cuối cùng Khương Trà cũng thở phào nhẹ nhõm, đổi sang tư thế nằm khá thoải mái, cậu nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, mơ màng cảnh báo hai người đang tiến lại gần mình: "Đừng nằm gần quá." Trước khi kịp nói hết lời, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Thu Thâm và Vệ Mặc Ngôn đều muốn ôm Khương Trà ngủ, nhưng sau khi cánh tay hai người chạm vào nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng từ bỏ ý định ôm Khương Trà ngủ, chỉ ngoan ngoãn nằm xuống khu vực của mình, nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ.
Từ ngày đó, Khương Trà không giờ được ngủ trong ký túc xá nữa, nguyên nhân chủ yếu là vì Vệ Mặc Ngôn cảm thấy Khương Trà và Thu Thâm học cùng một trường, cùng một tòa nhà ký túc xá, sẽ không công bằng với hắn nếu để Khương Trà và Thu Thâm quay về trường sống, thế là từ ngày đó, ba người sống ở nhà Vệ Mặc Ngôn suốt thời gian dài.
Dù sao cha mẹ hắn cũng sống ở nước ngoài quanh năm, vài năm mới về một lần, nên sống với hắn là thuận tiện nhất cho cả ba.
Điều duy nhất khiến Khương Trà cảm thấy buồn bực chính là hai người này thực sự rất tuân thủ quy tắc, hai người đã thoả thuận không chạm vào cậu trước khi cậu đưa ra quyết định, và thực sự không chạm vào cậu luôn!
Đáng thương cho cậu hầu như đêm nào cũng nứng muốn chết, nhưng vì tính cách cậu xây dựng nên, cậu không thể chủ động đòi hỏi, cũng không có cơ hội đòi hỏi. Ở trường không có cơ hội, còn ở nhà, cả ba người đều có mặt, làm sao cậu có cơ hội đòi hỏi?
...
Ngày hôm đó, Khương Trà đang đánh răng, thấy Vệ Mặc Ngôn đẩy cửa vào nhưng không để ý nhiều cho đến khi hắn đó đột nhiên bước tới phía sau và ôm lấy cậu, trong lòng liền thấy rạo rực.
"Hmm...anh đang làm gì thế!" Khương Trà quay đầu tránh nụ hôn của Vệ Mặc Ngôn, tay vẫn cầm bàn chải đánh răng: "Đừng nghịch, để em đánh răng xong đã."
Vệ Mặc Ngôn vẫn không hề động đậy, thân hình cao lớn của hắn giam chặt Khương Trà giữa hắn và bồn rửa mặt, môi lưỡi di chuyển tự do trên gáy Khương Trà, khàn giọng nói: "Đêm nay Thu Thâm không về, bé ngoan, anh muốn." Sau đó dùng con cặc hơi cương của mình thúc vào mông Khương Trà: "Nhịn muốn nổ cặc rồi."
"Thế cũng không được." Khương Trà giả vờ giữ kẽ, cúi đầu nhổ bọt trong miệng ra, uống chút nước rồi súc miệng, mặt đỏ bừng từ chối: "Không phải nói trước khi em quyết định sẽ không làm loạn à?"
"Có nói, thế thì sao chứ?" Vệ Mặc Ngôn cười khẽ, bàn tay to lớn trực tiếp thò vào quần Khương Trà, ngón tay thành thạo sờ vào lồn nhỏ mềm mại, cảm nhận được sự ẩm ướt, khuôn mặt đẹp trai của hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng không thể che giấu: "Bé ngoan, em ướt rồi."
Hiểu được Khương Trà cũng nứng rồi, Vệ Mặc Ngôn phản ứng rất mạnh mẽ, thằng em cương lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đập mạnh vào mông Khương Trà.
"Ừm~" Khương Trà cắn môi dưới, khẽ ngâm nga, thực ra khi ngón tay Vệ Mặc Ngôn mò tới lồn nhỏ, hai chân cậu đã mềm nhũn gần như không thể đứng vững được. Nếu không phải Vệ Mặc Ngôn đỡ lấy từ phía sau, có lẽ cậu đã trượt chân ngã xuống đất rồi.
"Sao, sao anh biết anh Thu Thâm sẽ không về?"
Vệ Mặc Ngôn cắn vành tai Khương Trà, nói nămg không rõ ràng đáp: "Anh nghe thấy cậu ta nói chuyện điện thoại với ai đó."
Bàn tay to lớn di chuyển trong quần lót khiến Khương Trà thở hổn hển, cả người mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com