Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2: Sang phòng Thu Thâm xem pỏn





Thấy Vệ Mặc Ngôn nhìn chằm chằm Khương Trà, Lão Lưu cười nói: "Không nhớ à? Lần trước cậu ấy đến trường gặp tao, mày cũng từng gặp một lần đấy."

"Không có ấn tượng."

Lão Lưu chửi thầm: "Ngoài việc học và chơi game ra mày còn nhớ gì nữa?"

Vệ Mặc Ngôn không để ý đến động tĩnh của Khương Trà nữa, bất kể có phải là Khương Trà trong game hay không, hắn cũng không có ý định đích thân qua gặp mặt.

Sau khi "tình cờ gặp gỡ" với Vệ Mặc Ngôn, Khương Trà không lập tức quay lại bàn mà đi vệ sinh trước đã, cậu chắc chắn không có ý định để Thu Thâm và Vệ Mặc Ngôn gặp nhau trước. Ăn xong, cậu cùng Thu Thâm đi qua công viên Sâm Lâm, chụp vô số ảnh bằng hai chiếc điện thoại di động, mãi đến chín giờ tối mới hài lòng về ký túc xá.

Trở về ký túc xá, việc đầu tiên cậu làm là gội đầu tắm rửa thay đồ ngủ, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Vệ Mặc Ngôn, sau đó đi đến bàn học, mở máy tính lên, đăng nhập vào trò chơi.

Vệ Mặc Ngôn hiện tại vẫn đang cùng bạn bè đi KTV, đương nhiên không có thời gian xem điện thoại, lúc ra khỏi KTV đã là hai giờ sáng.

"Anh ơi, em về nhà rồi, chúng ta chơi game đi... Chậc, con yêu tinh nào gửi tin nhắn này cho mày thế?"

Vệ Mặc Ngôn giơ tay đẩy cái đầu đang nghiêng về phía trước ra, đối mặt với ánh mắt hóng hớt của bạn bè, nói không nên lời: "Là một đứa nhóc, rủ tao chơi game."

"Thế mày không rep à?"

"Hai giờ rồi, rep gì nữa?"

Giờ này mà muốn quay về trường phải trèo tường, cũng may mai là nhủ nhật, thế nên không cần phải vội quay về trường, vài người trong nhóm đi thẳng đến một quán cà phê Internet gần trường, chọn chỗ ngồi liền kề nhau rồi chơi game suốt đêm.

Hôm qua uống rất nhiều rượu lại còn thức trắng đêm, ngay cả sinh viên tràn đầy năng lượng cũng không chịu nổi, lúc ra khỏi quán net, ai cũng uể oải

Vệ Mặc Ngôn ngáp dài quay về trường, tắm rửa xong lập tức trèo lên giường nằm xuống, vừa định nhắm mắt ngủ thì bên tai vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới.

Mở ra xem, vẫn là Khương Trà nhắn tới.

[(Ảnh)Được bạn cùng phòng mời.]

Là một bức ảnh chụp bàn tay đang cầm cốc trà sữa, ánh mắt Vệ Mặc Ngôn dừng lại trên bàn tay trắng nõn thon dài kia vài giây, khẳng định 100% rằng người mà hắn gặp hôm qua chính là cậu, cảm thấy khá ngạc nhiên, trong lòng không khỏi cảm thán duyên phận thật sự rất kỳ diệu.

Ai có thể ngờ người bạn mới quen không lâu trong game lại có thể bất ngờ gặp nhau ngoài đời thực.

[ Ừm. ]

Sau khi nhận được hồi âm của Vệ Mặc Ngôn, Khương Trà đặt điện thoại xuống, không định nói chuyện với hắn quá nhiều, dù sao thiết lập cậu tạo ra cho mình bây giờ là một nam sinh vô tình kết bạn nhầm người, trò chuyện lâu như vậy vẫn hồn nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường, nếu nói quá nhiều sẽ rất dễ bị phát hiện.

Khương Trà bật máy tính đăng nhập vào trò chơi, sau đó chọn một bản đồ có phong cảnh đẹp, sau đó ra khỏi trường chạy đến quán net.

Đã yêu qua mạng còn vô tình kết nạn nhầm người, cho nên tình yêu online này đương nhiên phải show ra cho những người quen biết thấy.

Trực tiếp mua một tài khoản khác làm clone, Khương Trà đăng nhập vào game, điều khiển nhân vật bay đến chỗ tài khoản trong kí túc xá rồi dừng lại, để hai tài khoản đứng một chỗ với nhau rồi bắt đầu chơi trò chơi khác.

Cậu ngồi ở quán net chơi game đến sáu bảy giờ, trong thời gian đó cũng gọi điện thoại cho Thu Thâm, lúc đăng xuất, nhìn thấy xung quanh vây đầy người trong bang hội, cậu dùng tài khoản này gửi tin nhắn nói rằng mình ra ngoài chơi, sau đó đăng xuất, tắt máy quay về trường.

Trên đường về trường, Khương Trà lại gửi tin nhắn cho Vệ Mặc Ngôn, hỏi hắn có muốn cùng chơi game không, lần này có lẽ là do Vệ Mặc Ngôn vừa mới tỉnh ngủ, rảnh rỗi không có việc gì làm nên rất nhanh đã rep lại.

Vẫn là tiếng "ừm" không biểu lộ cảm xúc.

Khương Trà mỉm cười, quay đầu gửi thêm một tin nhắn cho Thu Thâm.

[Anh Thu Thâm, tối nay em phải chơi với bạn rồi, không chơi PK với mấy anh được. ]

[ Được. ]

Một lúc sau, đợi Vệ Mặc Ngôn lải nhải xong, Thu Thâm nói với anh rằng đêm nay Khương Trà không thể chơi PK, nói, "Nếu cậu muốn chơi, chúng ta có thể tuyển vú em khác."

"Tuyển đi." Vệ Mặc Ngôn tiện miệng kể chuyện Khương Trà hỏi hắn đêm nay có thể chơi game không "Tôi còn tưởng tối nay em ấy chơi được."

"Chắc là bạn mới gọi điện rủ."

"Ồ, vậy tuyển vú em khác đánh một bữa đi."

Vì đây là lần đầu tiên yêu qua mạng, cả hai vừa mới xác nhận yêu đương cách đây không lâu, nên khi Khương Trà có mặt, Thu Thâm và Vệ Mặc Ngon nói chuyện nhiều hơn, giờ Khương Trà không online, giao tiếp của hai người chủ yếu xoay quanh PK, có thêm có người lạ ở đây thì càng ít nói hơn.

Lợi thế của việc không kéo Khương Trà có lẽ là có thể kiếm được điểm nhanh hơn.

Khương Trà về trường học thì rẽ vào căng tin ăn cơm, về ký túc xá ngồi trước máy tính, để diễn cho thật hơn, cậu còn dùng clone đã đăng xuất từ ​​lâu gửi một tin nhắn, sau đó đăng nhập vào YY, nhảy vào kênh nhỏ của Thu Thần.

"Em tới rồi đây."

"Em không chơi với bạn à?"

Nghe câu hỏi này, giọng điệu của Khương Trà trở nên buồn bã: "Anh ấy không online, chắc là đang bận." Sau đó lập tức đổi chủ đề: "Hai người gần xong chưa?"

"Sắp rồi."

Trước khi Thu Thâm kịp nói, vú em mới tuyển sau khi PK đã tự mình rời đội, có Khương Trà ở đây, không khí trong kênh nhỏ đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn hẳn, nhưng phần lớn thời gian vẫn là Khương Trà nói chuyện, Thu Thâm cùng Vệ Mặc Ngôn thỉnh thoảng mới nói một câu.

"Anh Mặc Ngôn, tháng sau anh có muốn tham gia sự kiện offline X3 không?"

"Không biết nữa."

"Đi đi, đi đi. Anh Thu Thâm và em sẽ đi, nếu anh đi thì chúng ta có thể gặp nhau!"

Nghe giọng nói có chút hưng phấn của Khương Trà, Vệ Mặc Ngôn không khỏi nghĩ đến bọn họ hôm qua mới gặp nhau, đang định trả lời thì đột nhiên nhớ ra, lúc đầu Thu Thâm kéo Khương Trà đến kênh nhỏ đã nói Khương Trà là em trai hàng xóm của mình, vậy Thu Thâm cũng ở cùng thành phố với bọn họ sao?

"Cậu cũng muốn đi à?"

"Tôi á?" Thu Thâm cười nói: "Trà Trà đã bảo tôi đi, sao tôi có thể không đi chứ?"

"Vậy thì tôi cũng đi."

Việc đến sự kiện offline X3 gặp mặt trực tiếp vào tháng sau đã được chốt hạ, ba người trò chuyện thêm một lúc rồi chúc nhau ngủ ngon, lần lượt đăng xuất khỏi trò chơi.

Sau khi rửa mặt, Khương Trà về giường kéo rèm lại, cậu muốn nhắn tin cho Vệ Mặc Ngôn, nhưng lại lo kế hoạch của mình sẽ bị bại lộ trước khi đạt được như ý, thế nên không nhắn tin cho hắn nữa, mà gửi cho Thu Thâm một bức ảnh chụp cậu cậu vừa tắm rửa và mặc đồ ngủ mới trước gương.

[Có đẹp không?]

[Đẹp]

[Vậy em cũng mua cho anh một bộ]

Thu Thâm không từ chối, anh quá hiểu Khương Trà, cho dù anh có nói không thì bộ đồ ngủ kia cũng sẽ xuất hiện trước mặt anh ngay thôi, từ chối cũng chẳng có tác dụng gì, vậy thì tại sao lại phải tốn thời gian cãi nhau?

Nhìn thấy ảnh Khương Trà vừa tắm xong, trông rõ là ngoan, anh liền lưu ảnh vào album.

Để diễn chân thực hơn, sau giờ học, Khương Trà sẽ dành thời gian cho cái tình yêu online kia, sau đó tìm Thu Thâm và Vệ Mặc Ngôn đi PK.

Ngày đó, cảm thấy thời cơ đã đến, Khương Trà gửi cho Vệ Mặc Ngôn bức ảnh tự sướng trước gương sau khi tắm xong, cậu không nói thêm gì cả, chỉ gửi kèm một sticker ngượng ngùng.

Khương Trà gửi ảnh xong liền ném điện thoại lên giường, ôm gối ra khỏi phòng ký túc xá, chạy đến ký túc xá của Thu Thâm trên lầu, vẻ mặt ngại ngùng chào hỏi bạn cùng phòng của Thu Thâm: "Chào các tiền bối."

"Em trai lại đến tìm Thu Thâm xem phim à?"

"Vâng."

"Haha, không thì chúng cùng xem đi."

"Được ạ."

Thu Thâm không kịp ngăn cản, khẽ nâng trán, im lặng nhìn bạn cùng phòng vui vẻ đóng cửa, đóng đèn, tụ tập lại, dưới ánh mắt chăm chú của mấy đôi mắt, im lặng mở phim khoa học viễn tưởng lên.

Bạn cùng phòng của anh vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, vẫn đang bàn tán rất sôi nổi, "Khoa học viễn tưởng à? Thằng này được, anh chưa xem phim khoa học viễn tưởng bao giờ luôn."

"Có bộ phận cơ thể nào biến dị không?"

Khương Trà cũng tham gia thảo luận: "Em xem qua nửa bộ phim này rồi, có biến dị, nhưng thực sự rất hay!"

"Chậc! Không ngờ em trai hiền lành lịch sự lại có gu mặn thế."

Thu Thâm, người duy nhất biết sự thật: "... Xem kỹ đi."

Sau đó mấy người bình tĩnh lại và bắt đầu nghiêm túc xem phim, nhưng sau khi xem hơn mười phút, cuối cùng họ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Đậu moè, phim khoa học viễn tưởng thật à, tap chuẩn bị sẵn giấy rồi mà lại cho tao xem cái này à?"

"Tránh nào tránh nào." Một bạn cùng phòng lập tức đứng dậy, đẩy Thu Thâm ra khỏi ghế, điều khiển con chuột vài lần, rất nhanh trên màn hình máy tính đã xuất hiện một hình ảnh mới. "Này mới đúng!"

Trong ký túc xá chỉ có máy tính, Khương Trà ngồi trên giường Thu Thâm, hơi ngẩn người nhìn Thu Thâm ngồi bên cạnh, sau đó nhìn các đàn anh khác, ghé sát vào tai Thu Thâm thì thầm: "Là muốn xem loại phim kia à?"

"Ừm."

Thu Thâm đáp lại, anh sẽ không ngăn cản Khương Trà xem phim, dù sao Khương Trà cũng đã là người lớn, có khi còn tự xem không ít, nhưng khi anh quay lại, nhìn thấy người bên cạnh đỏ mặt co rúm người trên giường, không khỏi cong môi nhỏ giọng hỏi: "Lần đầu xem phim với nhiều người à?"

Khương Trà đỏ mặt gật đầu.

Lúc này, hai nhân vật chính trên màn hình máy tính đã ôm nhau, quả thực là phim pỏn do chính bạn cùng phòng anh tìm được, vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề.

Cả hai nhanh chóng cởi bỏ quần áo, Khương Trà đỏ mặt lùi ra sau lưng Thu Thâm, nửa người núp sau lưng anh không nhúc nhích, cậu nhìn cảnh tượng trên màn hình, nam chính đẩy hông đút cặc vào lồn nữ chính, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu là....

Hơi nhỏ.

Theo nam nữ chính trong phim chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đám nam sinh nhiệt huyết dần dần bị kích thích, hiển nhiên không phải lần đầu tiên bọn họ cùng nhau xem pỏn, sau khi hưng phấn liền cởi quần, thở hổn hển bắt đầu thủ dâm.

Khương Trà và Thu Thâm không nhúc nhích, không phải vì không có cảm giác, mà là vì hai người không quen để lộ bộ phận riêng tư trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa, cấu tạo cơ thể của Khương Trà và bọn họ cũng khác nhau.

Có lẽ thấy Khương Trà và Thu Thâm bất động, một người bạn cùng phòng đột nhiên cười gian nói: "Hay là chúng ta thử thủ dâm cho nhau xem? Nghe nói thủ dâm bằng tay người khác sướng hơn tự thủ dâm."

Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng không từ chối, dù sao cũng chỉ là chạm vào "của quý" của nhau thôi, không có gì là không thể chấp nhận được.

Mọi người đều tập trung sự chú ý vào Khương Trà thanh tú, cười gian nói: "Em trai, đến đây!"

Khương Trà sợ đến mức rụt người lại sau lưng Thu Thâm: "Không, không được."

Thu Thâm bất lực ngăn cản bạn cùng phòng: "Đừng, em ấy không thích."

"Không thử sao biết thích hay không? Nào, chúng ta thử đi."

"Vậy, vậy em thử với anh Thu Thâm!"

"Phụt, sao vậy? Ghét bỏ bọn anh à? Nhưng đúng là anh trai Thu Thâm của em đẹp trai thật."

Đương nhiên đây đều là trêu đùa, thấy Khương Trà thật sự thẹn thùng, bọn họ cũng không tiếp tục ép buộc, cũng không rủ rê Thu Thâm nhập bọn, ba người tự tuốt cho nhau, thoải mái thở dốc, còn không quên thúc giục: "Hai người nhanh lên, đừng lãng phí thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com