5.3: Anh Thu Thâm to quá
Trong phim, nam chính và nữ chính càng ngày càng mãnh liệt, nữ chính cũng rên lớn hơn, trong kí túc xá, ba người bạn cùng phòng ngồi trước máy tính, thở dốc vuốt cặc cho nhau. Trong bầu không khí và cảnh tượng mập mờ như vậy, ngay cả Thu Thâm vốn đã quen cấm dục cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
"Anh Thu Thâm..."
Nghe được sự háo hức trong lời nói của Khương Trà, Thu Thâm có hơi do dự, dù sao anh cũng là đàn ông, hiện tại còn có người yêu trên mạng, nếu anh và Trà Trà giúp đỡ nhau, chẳng phải là ngoại tình à?
Đúng lúc Thu Thâm còn đang do dự, bạn cùng phòng lại giục anh: "Nhanh lên nào? Hai người còn chần chờ gì thế? Đều là đàn ông có gì mà xấu hổ? Hèn thế."
"Ai, ai nói tụi em hèn!"
Khương Trà phản bác xong, từ phía sau Thu Thâm di chuyển tới bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bất lực của Thu Thâm hai giây, đỏ mặt lắp bắp: "Anh Thu Thâm, để em, chúng ta cũng thử xem, em chưa từng thử."
Tiếng la ó của bạn cùng phòng khiến Thu Thâm thực sự không biết nên từ chối thế nào, dù sao anh cũng không muốn ra comeout ngay tại chỗ, trong lúc do dự không chống đỡ được đôi tay của Khương Trà, kết quả là đôi tay kia ấn vào quần anh, lúc này mà từ chối thì ra vẻ quá.
Anh chỉ có thể đồng ý.
"Đừng cởi quần."
Khương Trà đỏ mặt ừm một tiếng, ngón tay hơi run thò vào trong quần của Thu Thâm, cảm nhận được chỗ phồng lên qua lớp quần lót, một luồng điện lập tức chạy lên đỉnh đầu, lỗ lồn ẩn giữa hai chân phun ra một dòng nước dâm.
Cậu càng xấu hổ hơn, cúi đầu chậm rãi đưa tay vào quần lót anh, sờ lên con cặc nóng bỏng, sờ hai lần, phát hiện thằng nhỏ vẫn đang lớn dần, vô thức ngẩng đầu nhìn Thu Thâm: "Anh Thu Thâm, anh to quá."
"......" Ánh mắt sâu thẳm của Thu Thâm nhìn Khương Trà hai giây, "Đừng nói nhảm nữa." Anh cũng định giúp Khương Trà móc cặc ra, nhưng tay vừa chạm vào quần đã bị giữ lại.
Trà Trà không muốn sao?
Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Thu Thâm, anh vừa định nhân cơ hội này từ chối chuyện giúp đỡ lẫn nhau, nhưng bàn tay đang đè lên cặc anh lại buông ra, đành phải nuốt ngược những lời sắp thốt ra khỏi đầu lưỡi, ngón tay móc chiếc quần ngủ rộng thùng thình ra, thò vào trong quần lót, phát hiện Khương Trà rõ ràng không cứng.
Khương Trà không cứng lắm, nhưng lại rất ướt!
Cậu cố ý khép chặt hai chân lại, để ngón tay Thu Thâm chạm vào cặc nhỏ phía trước, khuôn mặt đỏ bừng vùi đầu vào vai Thu Thâm thở hổn hển, lòng bàn tay nhanh chóng vuốt cặc, đáng tiếc bị quần lót của anh vướng lại, động tác như vậy đối với hai người mà nói cũng không thoải mái cho lắm.
Ba người bạn cùng phòng ngồi trước máy tính từ lâu không còn để ý đến bọn họ nữa, cả đám đều đắm chìm trong khoái cảm thủ dâm cho nhau, trong chốc lát, toàn bộ ký túc xá chỉ còn lại tiếng rên sung sướng của nữ chính trong phim và tiếng thở hổn hển của mấy tên to con.
"Anh Thu Thâm..." Khương Trà ghé vào tai Thu Thâm, giọng nói rất nhẹ: "Anh dịch lên chút."
Thu Thâm hơi do dự, nhưng vẫn không thể chống lại được sự thúc giục nhẹ nhàng bên tai của Khương Trà, anh hơi áy náy đá văng dép lê leo ra, tựa lưng dựa vào tường thoải mái ngồi trên giường.
Khương Trà rút bàn tay đang sờ soạng cặc nhỏ của mình ra khỏi quần, cũng rút bàn tay đang ở trong quần lót Thu Thâm ra, đưa tay kéo quần Thu Thâm xuống, thả cặc khủng bị trói buộc ra.
Con cặc đỏ tím bật ra, không chỉ khiến Khương Trà giật mình mà còn thu hút sự chú ý của một trong những người bạn cùng phòng, người này lập tức hét lên: "Vãi lol, đù má sao của mày to thế?!"
Hai người bạn cùng phòng khác nghe thấy tiếng tru tréo cũng quay đầu lại, nhìn thấy Thu Thâm lớn hơn họ cả một vòng tròn, lập tức cảm thấy tự ti, mặt đỏ bừng, "Kéo rèm lại! Đừng kéo thù hận thế!"
Dù Khương Trà kéo rèm giường lại, vẫn có thể nghe thấy tiếng bạn cùng phòng chửi bới.
"Khụ." Khương Trà ho nhẹ một tiếng, chủ động kéo quần xuống, nhưng không cởi quần lót.
Lại nhét tay Thu Thâm vào quần lót mình, Khương Trà nghiêng người sang một bên, cầm lấy con cặc tím đỏ khổng lồ kia, một tay không nắm hết được, đành phải dùng cả hai tay, cẩn thận đưa lòng bàn tay lên xuống.
Thu Thâm nheo mắt, yết hầu không tự chủ mà lăn qua lăn lại, lúc này anh mới ý thức được lời bạn cùng phòng nói là thật, tự mình thủ dâm so với được người khác giúp mình thủ dâm là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, mặc dù động tác của Khương Trà rất ngây ngô, nhưng khoái cảm mang lại vẫn sướng hơn rất nhiều với lúc anh tự thẩm.
"Ừm... Anh ơi, đừng sờ thấp quá."
Nghe được tiếng than nhẹ của Khương Trà, Thu Thâm cười giải thích: "Sờ trứng cũng sướng lắm." Vừa nói, bàn tay to đã đưa xuống, tự nhiên muốn sờ vào trứng dái của Khương Trà để cậu thoải mái, nhưng không ngờ người bên cạnh lại đột nhiên giãy dụa dữ dội.
Bởi vì Khương Trà không cởi quần lót, nên sự giãy dụa đột ngột của cậu không những không ngăn được bàn tay của Thu Thâm tiến vào sâu hơn mà ngược lại còn để những ngón tay nóng bỏng kia chạm vào nơi bí mật.
"Ừm..."
Nghe thấy tiếng ngâm nga nhẹ nhàng của Khương Trà, động tác của Thu Thâm hơi cứng lại, đốt ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế bị lỗ lồn non mềm ẩm ướt cắn vào, đầu óc hỗn loạn.
Đây là cái gì? Chạm vào lỗ đít của Trà Trà rồi? Nhưng rõ ràng chỗ này không giống...
"Anh, anh Thu Thâm..." Khương Trà thở hổn hển nằm sấp trên người Thu Thâm, khẽ ngâm nga thúc giục: "Mau, mau lấy ra."
Mặc dù tiếng rên rỉ của cậu rất nhỏ, nhưng trong không gian kí túc xá nhỏ này vẫn dễ dàng nghe thấy, May là những người khác trong ký túc xá cũng đang mải thủ dâm cho nhau, hơn nữa còn đang xem phim khiêu dâm trên máy tính, không có ai liên tưởng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đó với Khương Trà.
Thu Thâm lấy lại tinh thần, vội vàng rút ngón tay bị nơi nào nào đó kẹp lấy ra, sau đó rút cả bàn tay ra khỏi quần lót của Khương Trà, cúi đầu nhìn Khương Trà đang run rẩy trên vai mình, lo lắng hỏi: "Khó chịu lắm à?"
Khương Trà cắn môi dưới không nói gì, đợi khoái cảm nơi lồn nhỏ của mình chạm vào chậm rãi lắng xuống, đỏ mặt lắc đầu, thì thầm: "Không, không sao, tiếp tục đi."
Thu Thâm trực tiếp nắm lấy tay Khương Trà, nói: "Bỏ đi." Sau đó nắm lấy hai bàn tay đang nắm lấy cặc khủng của mình, không thèm để ý đến cặc lớn vẫn còn cứng, trực tiếp mặc quần lót và quần dài vào.
Thấy vậy, Khương Trà đỏ mặt tránh sang một bên, thừa dịp Thu Thâm không nhìn, vội vàng thò tay vào bên dưới, kéo quần lót đang kẹt ở mép lồn ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm kéo quần ngủ lên.
Có lẽ vì cả hai đều bận tâm với những việc khác nên ham muốn cũng nhanh chóng lắng xuống.
Thu Thâm nhìn Khương Trà ngồi bên cạnh, nghĩ đến sự mềm mại mà ngón tay vừa chạm vào, anh xoa xoa ngón tay, do dự vài lần, cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Vừa rồi... Là gì thế?"
"Không, không có gì cả!"
Thấy Khương Trà không muốn nói chuyện, Thu Thâm gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Chỉ là bộ phim khiêu dâm rất ngắn, kết thúc rất nhanh, ba người bạn cùng phòng thủ dâm cho nhau cũng tiến vào thời gian thánh nhân*, Khương Trà đỏ bừng chào hỏi rồi vội vã chạy đi.
*Nôm na là ngồi hoãn cơn phê
"Sao em trai thẹn thùng thế? Chậc, Thu Thâm, mày làm gì em trai rồi?"
Trước khi Thu Thâm kịp nói gì, một người bạn cùng phòng khác đã không chờ nữa mà hỏi: "Tay của em trai có mềm? Vuốt cho mày thoải mái không? Lão tam vuốt cho tao không phê cho lắm."
"Mẹ kiếp! Sao lúc nãy bố mày vuốt cho mày mày không nói gì thế?"
"Đó là để giữ thể diện cho mày."
Hiển nhiên, bạn cùng phòng cũng không thực sự muốn biết tay của Khương Trà có mềm hay không, Thu Thâm xuống giường tắt máy tính, vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó trèo lên giường nghỉ ngơi, nằm trong chăn, không khỏi lại nghĩ đến cái chạm nhẹ kỳ lạ kia.
Đó là gì?
Thu Thâm giơ tay lên nhìn hai giây, lại buông xuống, tuy rằng không biết mình chạm vào thứ mềm mại gì, nhưng có một điều anh có thể chắc chắn: Trà Trà không có trứng, nếu không khi anh sờ đến đã chạm vào hai tinh hoàn.
Khương Trà chạy ra khỏi ký túc xá của Thu Thâm, nhanh chóng về ký túc xá. Sau khi kéo rèm giường, nằm vào trong chăn, vẻ mặt ngượng ngùng hoàn toàn biến mất, cậu thò tay xuống dưới gối, lấy điện thoại nhét bên dưới ra.
[ 👍🏻 ]
Khương Trà không nhịn được cười trước những biểu tượng cảm xúc có sẵn trong hệ thống mà Vệ Mặc Ngôn dùng để trả lời, bắt đầu gõ phím.
[ Em vừa đến ký túc xá của anh trai chơi, đoán xem bọn em đã làm gì~]
[ Đã làm gì? ]
[ Bọn em cùng nhau xem pỏn (ngượng ngùng), anh từng xem với bạn bè chưa? ]
Bên kia, Vệ Mặc Ngôn đang làm bài tập, cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Khương Trà, nhíu mày, cảm thấy trò chuyện thế này có hơi quá trớn, nhưng... đến ký túc xá của anh trai? Chẳng lẽ là ký túc xá của Thu Thâm?
Hắn đoán vậy trong đầu nhưng không gửi tin nhắn hỏi thăm.
Dù sao thì hắn và Thu Thâm vẫn đang trong giai đoạn đầu yêu qua mạng, cho dù đã quyết định gặp mặt trực tiếp, cả hai bên đều đã thỏa thuận trước rằng yêu qua mạng không có nghĩa là họ sẽ phải có mối quan hệ ngoài đời thực, đợi gặp gặp gỡ tìm hiểu nhau, nếu thấy phù hợp sẽ tiếp tục.
Thế nên cho đến bây giờ hai người vẫn chưa hỏi nhau những thông tin cơ bản.
[ Không xem. ]
[Có cơ hội thì cùng nhau xem nhé!Anh ơi, em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon. ]
Vệ Mặc Ngôn: "..."Hắn luôn cảm thấy thái độ của Khương Trà đối với hắn có hơi là lạ.
Vệ Mặc Ngôn nhíu mày suy nghĩ một lát, phát hiện lúc ở kênh nhỏ nói chuyện phiếm, Khương Trà chưa từng nhắc đến chủ đề không đứng đắn, thái độ đối với hắn cũng không khác gì người khác, nhưng khi ở trên WeChat lại đặc biệt quấn quýt, mỗi câu nói đều có chút nịnh nọt.
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Vệ Mặc Ngôn suy nghĩ hồi lâu vẫn không ra kết luận, chỉ có thể lắc đầu để chuyện này qua một bên, lại đắm chìm trong biển câu hỏi.
Ngày hôm sau, Khương Trà chạy đến chỗ Thu Thâm cùng nhau ăn cơm, đối mặt với sự trêu chọc của bạn cùng phòng Thu Thâm, còn có lời mời lần sau tiếp tục xem phim, cậu vẫn bình tĩnh ứng phó, dường như người tối qua còn e thẹn núp sau lưng Thu Thâm không phải là cậu.
Ăn trưa với Thu Thâm và bạn cùng phòng của anh xong thì cùng nhau đến sân bóng rổ.
Khương Trà không biết chơi bóng rổ nên ngồi bên lề sân cầm mấy chai nước, nhìn chằm chằm vào Thu Thâm đang chạy trên sân với quả bóng một lúc, sau đó lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Vệ Mặc Ngôn.
[Anh ơi~ Anh ăn cơm chưa? ]
[Ăn rồi.]
[Em cũng ăn rồi, đang xem mọi người chơi bóng rổ, tiếc là em không biết chơi, anh có biết chơi bóng rổ không? ]
[Ừm, biết.]
Khương Trà không hề để ý đến thái độ lạnh lùng của Vệ Mặc Ngôn mà tiếp tục nhiệt tình gợi chuyện với hắn.
Nhưng mà, sự im lặng của Vệ Mặc Ngôn cũng có một cái lợi, đó là không dễ bị vạch trần, chỉ cần cậu không chủ động nói về game, khả năng bị vạch trần gần như bằng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com