5.4: Đi đánh ghen với mẹ
Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở bên lề, Khương Trà đang chơi điện thoại di động cũng không còn nổi bật nữa, khi nghe thấy một loạt tiếng cảm thán, cậu thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chính hành động này khiến cậu bị quả bóng rổ đang lao tới đập thẳng vào đầu.
"Á!"
Thu Thâm không đuổi kịp bóng, bực bội chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Khương Trà, lòng bàn tay đầy mồ hôi ấn vào chỗ bị bóng đập trúng: "Thế nào rồi?"
"Hức... Không, không sao."
Thu Thâm nhíu mày xoa đầu Khương Trà, sau đó vẫy tay với những người khác đang tụ tập xung quanh: "Tôi không đánh nữa, các cậu tìm người khác đi."
Quả bóng rổ đập trúng người ta, hơn nữa còn gần đến giờ học nên những người khác cũng ngừng chơi, tganh niên ném bóng rổ đập trúng vây quanh Khương Trà, vừa xin lỗi vừa hỏi han một lúc lâu mới rời đi.
Trên đường về ký túc xá, Khương Trà vẫn đang bị Thu Thâm xoa đầu, rất bất lực, lại nhấn mạnh: "Em không sao thật mà, vừa rồi chỉ thấy hơi đau, giờ thì không thấy gì nữa."
"Thật không?" Thu Thâm nhíu mày, bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu Khương Trà, nói: "Sao anh lại thấy đầu em lên sưng thế?"
"Sao mà sưng được? Em không thấy đau gì hết."
Sau khi Khương Trà liên tục cam đoan, Thu Thâm cuối cùng cũng tin cậu thực sự không sao. "Vậy thì tốt, anh về ký túc xá tắm rửa rồi chuẩn bị đi học."
"Vâng."
Sau khi chia tay Thu Thâm, Khương Trà cũng về ký túc xá gội đầu, dù sao tóc của cậu cũng bị bóng rổ bẩn đập trúng ở đằng trước, Thu Thần cùng các anh chị khóa trên dùng tay đầy mồ hôi xoa tóc khắp nơi, tóc trên đỉnh đầu gần như bị xoa thành từng lọn.
Khương Trà sảng khoái tinh thần đi vào lớp học, vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn liền chọc vào cánh tay cậu, hỏi: "Ngày mai cậu có muốn đi leo núi không?"
"Leo núi mệt lắm, tôi không đi."
"Không đi sẽ hối hận đấy." Bạn cùng bàn cố ý giữ bí mật, thấy Khương Trà có vẻ không hứng thú, không nhịn được nói: "Chị tôi và mấy bạn cùng lớp cũng đi, toàn mấy cô gái xinh đẹp, cậu không muốn đi gặp à?"
Khương Trà càng không hứng thú, đi bộ đường dài gặp gỡ con gái không thú vị bằng trêu chọc quyến rũ anh trai.
Buổi tối Thu Thâm có việc nên không chơi được, sau khi ở kênh nhỏ với Vệ Mặc Ngôn chơi một lúc, Khương Trà kiếm cớ offline.
Vệ Mặc Ngôn nhảy đến kênh bang hội đang chơi ngục tối, vốn định chơi ngục tối với thành viên trong bang, nhưng sau khi gõ xong chữ, đột nhiên cảm thấy nhàm chán, đành phải tắt trò chơi, lấy máy tính bảng ra làm mấy bài toán.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, hắn liếc nhìn.
[Anh ơi, hôm nay em mua đồ ngủ mới nè~]
Vệ Mặc Ngôn im lặng hai giây, sau đó cầm điện thoại mở hộp trò chuyện, vừa vặn nhìn thấy ảnh Khương Trà gửi đến, người trong ảnh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, đang hướng về phía máy ảnh làm động tác "V" với năng lượng cực lớn, không để lộ mặt.
[Thế nào? Trông có đẹp không? (xấu hổ)]
Nhìn tin nhắn mà Khương Trà gửi đến, lại nghĩ đến dáng vẻ do dự và có hơi kiềm chế của Khương Trà khi hai người ở trong kênh nhỏ vừa rồi, hắn luôn cảm thấy rất lạ, giống như trên mạng và hiện thực hoàn toàn tách biệt thành hai tính cách vậy.
[Anh QAQ ]
Vệ Mặc Ngôn lấy lại tinh thần, trả lời.
[ Đẹp ]
[Phải thế chứ~]
Khương Trà gửi cho Vệ Mặc Ngôn thêm vài tấm ảnh, tất cả đều là ảnh cậu mặc cùng một bộ đồ ngủ, ngoại trừ để lộ một chút đùi và xương quai xanh, nhưng không thấy rõ khi trộn lẫn với những bức ảnh khác.
Nhận được bức ảnh Khương Trà để lộ đùi và xương quai xanh, Vệ Mặc Ngôn nheo mắt lại, trong đầu hiện lên một suy đoán.
Khương Trà...em ấy đang cố quyến rũ hắn sao?
Vệ Mặc Ngôn gõ mấy hàng chữ rồi lại xóa đi, dù sao Khương Trà cũng không nói rõ, nhỡ hắn đoán sai thì sao?
Từ văn bản, Khương Trà không biết Vệ Mặc Ngôn nghĩ gì về những bức ảnh của mình, sau khi nói chuyện với hắn vài câu, cậu bảo mình sẽ đi đọc sách, nhưng thực tế lại mở trò chơi trên điện thoại bắt đầu chơi.
Khương Trà không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, cậu cũng bị tiếng chuông điện thoại bên tai đánh thức, vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc chửi bới ở đầu dây bên kia.
"Cô gọi nhầm số rồi." Cậu mơ màng trả lời, định cúp máy thì người phụ nữ ở đầu dây bên kia lại tức giận chửi bới: "Khương Trà, con có ý gì! Bây giờ con còn dám chối bỏ mẹ nữa đúng không..."
Khương Trà từ một loạt tiếng khóc, tiếng la hét và tiếng chửi rủa tỉnh lại, choáng váng trong vài giây mới nhớ ra cha mẹ mình đã ly hôn trong không vui, nhưng cậu không chắc chắn về chi tiết, cậu không có cốt truyện hoặc ký ức về việc này.
Có vẻ vì Khương Trà đã lâu không trả lời nên tiếng mắng mỏ ở đầu dây bên kia cũng dần dần được thay thế bằng tiếng khóc: "Con cũng không muốn để ý đến mẹ sao?"
"Mẹ ơi...bạn cùng phòng của con ngủ hết rồi."
"Mẹ tới đón con."
"Con--" Những lời còn lại của cậu đều bị tiếng bíp chặn lại, Khương Trà rầu rĩ đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ, 2:30 sáng.
Hơn nửa tiếng sau, Khương Trà nhận được tin nhắn của bà Chu, cậu đi ra cổng trường, gặp được mẹ mình, bà trang điểm rất chỉnh chu, cậu liếc mắt nhìn bà, gọi: "Mẹ." Không còn chút dấu vết kích động nào như trên điện thoại.
"Lên xe đi."
Khương Trà vừa mở cửa ghế sau thì một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau: "Sao bây giờ ngồi cạnh mẹ trên xe cũng không muốn nữa?"
"Không có..." Khương Trà lặng lẽ đóng cửa xe, mở cửa ghế phụ ngồi vào, sau khi xe khởi động mới hỏi: "Chúng ta về nhà ạ?"
"Nhà? Nhà của chúng ta bị cha con phá nát rồi, chúng ta còn nhà nữa đâu?"
"Vậy chúng ta đi đâu?"
Sau một hồi chờ đợi mà không thấy bà Chu trả lời, Khương Trà đành im, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Thu Thâm.
Sự bình tĩnh của bà Chu hoàn toàn biến mất khi đến gần khách sạn, bà cười hai lần, "Con có thấy tòa nhà kia không? Hiện tại cha con đang hẹn hò với nhân tình trong một căn phòng trong đó, lúc trước mẹ luôn giấu con, giờ con lớn rồi, đến lúc con phải hỗ trợ mẹ rồi."
"Nhưng không phải hai người đã ly hôn rồi ạ?"
"Ly hôn? Mẹ nói dối con! Cha con và mẹ còn chưa có giấy ly hôn!" Lúc này, sắc mặt của bà Chu càng thêm khó coi: "Cả đời này mẹ sẽ không bao giờ ly hôn với cha con."
Khương Trà đi theo bà Chu, đầy vẻ nghi hoặc vào khách sạn, rất nhanh đã đến căn phòng mà nghe nói cha cậu đang ân ái với người tình, đang phân vân có nên gõ cửa hay không, bà Chu xách túi trực tiếp lấy thẻ phòng ra.
Vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng động mập mờ, bà Chu điên cuồng chạy vào, Khương Trà theo sát phía sau, lúc chạy vào, phát hiện trên giường có hai người đàn ông.
Bóng giả trai đụ nai đụ bò?! Lừa hôn đẻ con rồi đi cặp trai?!
Khương Trà lập tức hiểu được vì sao mẹ mình lại kích động như vậy, thấy bà Chu bị ông cha ngoại tình đè xuống, cậu lập tức xông lên đá vào đùi ông ta, sau đó bắt đầu đấm đá.
Ông cha có lẽ đã bị đánh choáng váng, đến khi tỉnh táo thì đã bị đánh rất nhiều, ông ta tức giận vừa mắng Khương Trà bất hiếu vừa đứng dậy đánh nhau với Khương Trà.
Người đàn ông trên giường lén lút đi ra ngoài bị bà Chu nhìn thấy, nhưng không kịp ngăn cản.
Vốn dĩ bà chỉ muốn mang theo con trai để lấy dũng khí, nhưng không ngờ con trai lại bênh vực bà đến thế, nhìn thấy Khương Trà vật lộn với tên khốn nạn kia, nỗi oán hận trong lòng bà đã tiêu tan rất nhiều, bà hét lớn, túm lấy tóc tên khốn nạn: "Mày dám đánh con trai tao! Mày tới công chuyện với bà!!!"
Khương Trà đánh một hồi cũng tức thật, trong lúc mẹ cậu nắm tóc và một tay ông cha, cậu cầm lấy chai dầu bôi trơn gần đó đập vào đầu ông ta, mặc dù chai nhỏ, nhưng dù sao cũng là bình thủy tinh, lập tức khiến ông ta rách đầu chảy máu.
Nhìn thấy máu, bà Chu cũng hoang mang, bà sợ con trai đánh nhau lỡ giết người, trong tiếng gào thét của tên khốn lừa hôn kia, vội vàng đưa tay ngăn cản Khương Trà: "Được rồi, được rồi, không đánh nữa, không đánh nữa, mẹ không tức nữa, chúng ta không đánh nữa."
Bà Chu sợ hãi giật lấy chai dầu bôi trơn từ tay con trai, nhìn xuống tên khốn nạn đang ôm đầu gào thét, đá mạnh vào người ông ta, ném chai sang một bên rồi nắm tay Khương Trà bước ra ngoài.
Ra khỏi khách sạn, bị gió đêm nóng bức bên ngoài thổi tới, Khương Trà mới thấy cả người đau nhức, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Mẹ, mẹ đang túm vết thương của con."
Bà Chu vội buông tay ra, vẻ mặt oán trách nói: "Cái thân hình nhỏ bé của con cũng đòi làm đối thủ của cha con". Nhưng nếu lắng nghe kỹ, vẫn có thể nghe ra sự vui vẻ trong lời nói của bà Chu.
Chuyện này đã đè nặng trong lòng bà quá lâu rồi, hôm nay bà uống rượu xong tức giận đến mức nghĩ đến việc mang con trai đến hỗ trợ, ai mà ngờ được con trai lại mang đến cho bà bất ngờ lớn như vậy? Sau khi biết được sự thật, tất cả những uất ức dồn nén bấy lâu nay đều chẳng là gì khi nhìn thấy con trai mình đầy thương tích bảo vệ bà.
"Chúng ta đến bệnh viện."
"Chờ con chút." Khương Trà lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, gọi lại, nói: "Con đã báo cho anh Thu Thâm rồi, anh ấy hẳn đang trên đường đến đây."
Bà Chu có ấn tượng rất tốt với Thu Thâm, nghe nói là anh đến, bà gật đầu nói: "Vậy thì đợi nó."
Sau khi gọi điện với Thu Thâm xong, hai mẹ con đợi bên vệ đường khoảng mười phút chờ đến khi Thu Thâm đi taxi đến.
"Anh Thu Thâm." Khương Trà lập tức đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh lộ ra khuôn mặt sưng tấy "Mặt em sưng rồi, đau quá."
"Cô ạ." Thu Thâm chào hỏi bà Chu trước, sau đó quay đầu nhìn vết thương trên mặt Khương Trà, thấy không sưng lắm mới thở phào nhẹ nhõm, "Trên người cũng bị vết thương à."
Khương Trà tỏ vẻ đau lòng: "Đúng vậy, đau lắm."
Bà Chu kinh ngạc nhìn con trai, rõ ràng là đang làm trò trẻ con nhõng nhẽo với Thu Thâm, nghĩ đến cảnh con trai vừa nãy đánh nhau dữ dội với cha nó trong khách sạn, bà không khỏi dụi mắt, tự hỏi có phải mình bị ảo giác không.
Nhưng bà không hề ảo giác, con trai mới vừa đấm nhau túi bụi với cha nó như một con sói con, hiện tại lại vô cùng yếu ớt làm nũng với Thu Thâm.
Trà Trà thích Thu Thâm à?
Bà Chu hơi nhíu mày, bà không vì tên khốn gay lọ giả làm trai thẳng lừa hôn mà ghét đồng tính, hơn nữa, thể trạng của con trai bà rất đặc biệt, rất có thể sẽ phải tìm được một người đàn ông để kết hôn. Nhưng hình như Thu Thâm vẫn luôn coi Trà Trà như là em trai?
Bà Chu lái xe đưa Khương Trà và Thu Thâm đến bệnh viện với tâm trạng nặng nề, bà sợ tai nạn, thậm chí còn chụp X-quang để xác nhận không có cái xương nào bị gãy.
"Thu Thâm, cháu đưa Trà Trà về nhà trước đi, cô còn có việc khác phải làm."
"Mẹ, mẹ còn muốn quay lại tìm ông ta à?"
"Mẹ sợ ông ta chết sẽ mang lại xui xẻo cho con."
Khương Trà nghe câu này thì buồn cười, nhưng lại lo bà Chu sẽ chịu thiệt thòi, vì để trấn an cậu, bà Chu đã gọi mấy người bạn thân đến trước mặt cậu, cậu mới không kiên trì đi cùng.
Giờ này chắc chắn không thể vào trường được nên hai người phải đi taxi về nhà.
"Lát nữa bôi thuốc." Khương Trà nắm tay Thu Thâm, nhăn mặt sờ lên má trái sưng tấy của mình, "Em đi tắm trước, nếu bôi thuốc rồi mới tắm thì sẽ lãng phí thuốc."
Thu Thâm buông tay, đau lòng nhìn gương mặt đầy vết thương của Khương Trà: "Cần anh giúp không?" Anh không quên lúc chụp X-quang ở bệnh viện, trên người Khương Trà cũng đầy vết sưng đỏ bầm tím.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com