5.5: Nghe rên mà nứng
Theo lý mà nói, Khương Trà không nên bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy để tiếp cận, nhưng cậu lại không đồng ý để Thu Thâm giúp, lắc đầu hoảng loạn từ chối: "Không, không cần, em tự làm được."
Cậu nhanh chóng quay lưng bước nhanh về phía phòng mình.
Thu Thâm nhìn bóng lưng hoảng hốt bỏ chạy của Khương Trà, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ, Khương Trà đang tránh né anh, chẳng lẽ là vì lần trước ngón tay chạm vào thứ gì đó sao...?
Nghĩ đến đây, anh đột nhiên nhớ ra, từ nhỏ đến lớn, dường như Trà Trà chưa từng tắm chung với anh, thậm chí còn chưa từng bơi chung hay cùng ngâm suối nước nóng.
Vốn dĩ những điều này chẳng là gì nếu tách riêng ra, nhưng khi ghép lại với nhau cùng với những suy đoán trong đầu, dù có nghĩ thế nào đi cũng thấy kì lạ.
Anh lấy điện thoại ra, mở trình duyệt tìm kiếm.
"Tại sao con trai không có tinh hoàn dưới dương vật mà lại có thứ gì đó mềm và ướt?"
Kết quả tìm kiếm không giải quyết được nghi ngờ của Thu Thâm, anh đành đặt điện thoại lên bàn, lấy thuốc mỡ ra trước, định ngồi trên sofa đợi Khương Trà ra, nhưng sau đó lại nghĩ lỡ cậu vào phòng tắm trong phòng tắm, tắm xong rồi đi ngủ luôn, thế là anh mang thuốc mỡ đến phòng Khương Trà.
Anh đã đến đây nhiều lần, đến nỗi tự nhiên như thể đang bước vào phòng mình vậy.
Khương Trà đang nhăn mặt tắm rửa trong phòng tắm ngay lập tức phát hiện ra Thu Thâm vào phòng, cậu vẫn tiếp tục tắm rửa một cách khó khăn, ném khăn tắm và quần áo sạch mang vào giỏ đựng quần áo bẩn, rồi trần truồng đi ra ngoài.
Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung.
Thu Thâm không nhìn vào vùng nhạy cảm nào cả, cầm lọ thuốc mỡ chuẩn bị đứng dậy, nhưng Khương Trà lại như một con thỏ bị giẫm phải đuôi, đột nhiên lấy tay che bên dưới người, quay người chạy vào phòng vệ sinh, lúc chạy lại vô tình đập đầu vào khung cửa.
"Shhhh..."
"Trà Trà!"
Thu Thâm giật mình chạy tới, thấy trán Khương Trà bị đập đỏ bừng, vừa đau lòng vừa bất lực: "Ở nhà sao mà phải gấp thế?"
Khương Trà vẫn dùng hai tay che kín bên dưới người, do dự nói: "Lần đầu tiên gặp tình huống này, phản ứng có hơi chậm." Sau đó dùng bả vai bầm tím của mình huých nhẹ Thu Thâm: "Anh Thu Thâm, anh ra ngoài trước đi, em phải mặc quần áo."
Thu Thâm biết hành vi bất thường vừa rồi của Khương Trà là vì cậu khỏa thân đi ra lại nhìn thấy anh ở đây, anh không trêu cậu đều là con trai có gì mà phải ngại, chỉ nói: "Mặc quần áo vào rồi gọi anh."
"Vâng."
Sau khi Thu Thâm ân cần đóng cửa phòng lại, Khương Trà đang che bên dưới buông lỏng tay, sờ lên trán bị đập trúng, mở tủ quần áo, nhanh chóng lấy ra một bộ đồ lót mặc vào.
"Anh Thu Thâm, vào đi."
Thu Thâm đẩy cửa bước vào phòng, nhìn thấy Khương Trà chỉ mặc một chiếc quần lót.
Khương Trà ngượng ngùng giải thích: "Em nghĩ còn phải bôi thuốc nên không mặc đồ ngủ, bôi thuốc đỡ bất tiện."
"Ừm." Thu Thâm cầm thuốc mỡ bước tới, "Ngồi lên giường."
Bởi vì Khương Trà bị thương chủ yếu là ở eo, lưng và đùi, nên không thể nằm ngửa hay nằm sấp, chỉ có thể ngồi, không thể dựa vào bất cứ thứ gì, tư thế này khá mệt mỏi, nhất là khi thuốc mỡ bôi lên vết thương, cơn đau khiến trán cậu lấm tấm mồ hôi.
"Á..."
"Nắm lấy tay anh."
Khương Trà ngoan ngoãn nắm lấy tay Thu Thâm, đau đớn vặn vẹo không ngừng, muốn tránh né bàn tay đang bôi thuốc của Thu Thâm, kết quả Thu Thâm trực tiếp rút tay ra, tránh né chỗ bị thương của cậu, ôm chặt cậu vào trong ngực.
Vẫn có thể cử động, nhưng biên độ chuyển động bị giảm đi rất nhiều, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc bôi thuốc.
Thu Thâm dùng giọng điệu như dỗ trẻ con nhẹ nhàng an ủi Khương Trà đang run rẩy vì đau trong vòng tay mình: "Ngoan, nhịn thêm một lát nữa, bôi thuốc sẽ không đau nữa."
Khương Trà nắm lấy quần áo của Thu Thâm, run giọng hỏi: "Bầm tím hết rồi ạ?"
"Ừm."
"Vậy chắc trông xấu lắm."
Nghe thấy sự rầu rĩ trong lời nói của Khương Trà, Thu Thâm không nói nên lời, anh không nghĩ tới, sau khi bị thương như vậy, cậu vẫn còn quan tâm việc mình có đẹp hay không, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi, "Bôi thuốc vài ngày là khỏi, chỉ tạm thời bầm tím thôi."
Khương Trà cẩn thận đem phía không bị thương của mình áp vào eo Thu Thâm, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người đàn ông, nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Dù sao thì ông ta cũng bị thương nặng hơn em, em lời rồi."
Nghe Khương Trà nhắc đến chuyện này, Thu Thâm vốn không muốn hỏi đến chuyện gia đình của người khác, cũng không tò mò: "Có chuyện gì vậy?"
"Hiện tại không thể nói cho anh biết, khi nào, lúc nào đó sẽ nói cho anh."
Thu Thâm nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, chỉ bảo Khương Trà sau này nếu gặp phải vấn đề gì thì trực tiếp gọi điện cho anh, lỡ đâu anh không kịp đọc tin nhắn.
Lần này có thể xem được tin nhắn vì anh đọc sách quên mất thời gian, nếu không thì đã bỏ lỡ mất rồi.
Sau khi bôi thuốc vào chỗ bị thương nửa người trên của Khương Trà, Thu Thâm không tiếp tục nữa, mà đi đến tủ quần áo tìm một tấm chăn trải lên giường, vỗ vỗ chăn phủ lên giường, nói: "Nằm xuống đây."
"Hay, hay là để em tự làm?"
"Em không nhìn thấy được vết thương phía sau chân."
Dưới ánh mắt của Thu Thâm, Khương Trà không còn cách nào khác, đành phải e thẹn nằm xuống chăn, hai chân khép chặt lại, nhỏ giọng thúc giục: "Anh Thu Thâm, nhanh lên."
Mặc dù không muốn để ý, nhưng ánh mắt của Thu Thâm vẫn vô thức bị cặp mông căng tròn kia hấp dẫn, nghe thấy giọng nói có chút hoảng hốt của Khương Trà thúc giục, anh mới tỉnh táo lại, bóp một ít thuốc mỡ ra tay, dùng cả bàn tay xoa xoa vết bầm gần mông.
"Ah!"
Khương Trà đau phát run, hai tay nắm chặt chăn, "Ừm... Nhẹ, nhẹ thôi... A! Anh Thu Thâm..."
Thu Thâm: "..."
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa thuốc mỡ trong lòng bàn tay lên chỗ bầm tím trên đùi Khương Trà, sau đó lặp lại động tác đó bôi thuốc mỡ lên chỗ tiếp theo, nhưng khi tay anh tiến gần đến bên trong đùi, tiếng kêu đau và tiếng rên rỉ của Khương Trà ngày càng nhiều hơn.
Khi Khương Trà hừ một tiếng, lại gọi anh Thu Thâm, cả người Thu Thâm nóng bừng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trà Trà, nhịn một chút, đừng phát ra tiếng!" Ít nhất cũng đừng phát ra âm thanh gây hiểu lầm như thế.
Nghe vậy, Khương Trà quay lại, nhìn Thu Thâm bằng đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt đầy tủi thân: "Nhưng đau lắm, em không nhịn được."
Nhìn đôi mắt đẫm lệ và khuôn mặt sưng húp của Khương Trà, Thu Thâm không đành lòng bắp ép cậu gì nữa, vội vàng nói: "Rồi rồi, vậy thì không nhịn."
"Ưm.... hức..."
Thu Thâm thở dài, nhẹ nhàng dời chân Khương Trà sang một bên, dùng bàn tay đã xoa thuốc mỡ của mình ấn vào vết bầm tím xấu hổ nhất ở bên trong đùi, quả nhiên lại nghe thấy tiếng rên rỉ đè nén, anh lặng lẽ ấn lên vết bầm tím, xoay cổ tay xoa xoa thuốc mỡ.
Bôi thuốc lên vết thương xong, Thu Thâm thu tay lại, trên trán phủ một tầng mồ hôi: "Được rồi, nghỉ ngơi đi."
May mà trời không lạnh, không bật điều hòa, dù ngủ không đắp chăn vẫn nóng, Thu Thâm bật quạt nhỏ ở đầu giường hướng về phía Khương Trà, ngay khi anh định vào phòng vệ sinh rửa tay lại thấy Khương Trà ngước mắt nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt oan ức, "Anh vẫn chưa bôi thuốc trên mặt."
Cuối cùng Thu Thâm cũng phản ứng lại, vừa rồi anh ta bị tiếng rên của cậu làm cho bốc hoả, quên mất chuyện này.
Anh nhanh chóng đi sang một bên khác, dùng bàn tay sạch sẽ nâng cằm Khương Trà lên, muốn dùng cả bàn tay xoa như vừa rồi, nhưng không biết là do bàn tay quá lớn hay là do khuôn mặt Khương Trà quá nhỏ, nếu dùng cả bàn tay xoa mặt, khuôn mặt Khương Trà sẽ bị che mất.
Thu Thâm chỉ có thể bôi thuốc mỡ vào ngón tay rồi nhẹ nhàng xoa lên.
"Shhh... Anh Thu Thâm." Khương Trà nhìn Thu Thâm đang ở rất gần mình qua lớp sương mờ, đột nhiên hỏi: "Anh có thích ai chưa?"
Anh thậm chí còn không nói với Khương Trà về chuyện tình trực online của mình với Vệ Mặc Ngôn.
"Có."
"Là người như thế nào?"
Thu Thâm suy nghĩ kỹ về hình tượng của Vệ Mặc Ngôn rồi tóm tắt bằng vài chữ: "Thông minh, hào phóng, ít nói".
Dù sao thì vẫn chưa gặp nhau nên anh không thể nghĩ ra phần còn lại.
"Ồ, em cũng có một người em thích." Khương Trà nhìn chằm chằm vào mắt Thu Thâm, mặc dù lúc bôi thuốc rất đau, nhưng cậu vẫn cười. "Anh ấy cũng rất thông minh, hào phóng, dịu dàng, anh ấy đối với em rất, rất tốt, ngoại trừ mẹ ra, anh ấy là người tốt với em nhất."
Thu Thâm hơi giật mình, nhìn đôi mắt vẫn còn ngấn lệ của Khương Trà, thậm chí còn ngừng động tác bôi thuốc cho cậu, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, thấp giọng hỏi: "Anh có quen người đó không?"
"Có quen." Khương Trà cụp mắt xuống, "Nhưng đó là chuyện trước kia, người em thích bây giờ rất giống với người anh nói, hơn nữa anh ấy cũng không nói nhiều! Toàn là em nói với anh ấy rất nhiều, anh ấy mới trả lời một hai câu, nhưng em vẫn thích anh ấy."
"Ừm, miễn là em thích là được."
Người mà Trà Trà vừa nhắc đến rõ ràng là anh, Trà Trà cũng thích con trai?
Thu Thâm nhất thời không nói ra được cảm xúc của mình, không phải là anh không bị Khương Trà hấp dẫn, mà là khi đó anh mới mười lăm mười sáu tuổi, vừa mới bắt đầu yêu đương, anh biết sẽ không có tương lai, anh không muốn kéo Khương Trà vào con đường không lối thoát này, cho nên anh từ bỏ.
Cảm xúc lúc mới yêu dường như lại được nhen nhóm, nhưng Thu Thâm nhanh chóng đè nén những suy nghĩ không thích hợp này xuống, anh đã có bạn trai, Trà Trà cũng có người cậu thích, mặc dù trong lòng có chút hối hận, nhưng biết làm sao giờ.
Bôi thuốc lên mặt Khương Trà xong, Thu Thâm vặn chặt nắp thuốc mỡ, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa tay cẩn thận, dù rửa nhiều lần nhưng trên tay vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc, biết rằng mùi thuốc sẽ không thể rửa trôi trong chốc lát, anh lau khô tay rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh, chỉ thấy Khương Trà đã ngủ thiếp đi, tay chân dang rộng trên giường.
Từ vị trí hiện tại, anh có thể thấy rõ lớp vải ở háng của Khương Trà bị gấp lại.
Phát hiện này khiến Thu Thâm nhớ lại nơi ngón tay mình chìm xuống lúc xem phim mấy ngày trước ở kí túc xá, trên trình duyệt không thể tìm ra đó là gì, thật sự không hiểu được chỗ nào trên cơ thể một thanh niên có thể "nuốt" ngón tay và quần lót của mình, trong lòng có chút tò mò, anh đi đến bên giường quan sát kỹ.
Càng nhìn càng thấy hoang mang hoảng hốt.
Bỏ qua hình dạng của con cặc ở trên, hình dạng hằn trên quần lót của Trà Trà...sao lại giống hệt như quần lót của nữ chính trong phim vậy?
________________
Tạm dị nhe mấy bà, chương này tui edit hôm bữa mà mấy nay bận quá, tui đi lễ từ sáng sớm đến tối muộn mới về k có thời gian cũng k có sức nữa luôn.
Kể chuyện với mí bà, chuyện tâm linh nên có thể nhiều người sẽ k tin, hồi trước tui cũng k tin đâu, nhưng từ hồi bản thân tui bị căn hành mới thấy khổ, giờ tui k bị hành nữa, tui bị bắt đi cúng rồi, nửa trước cuộc đời tui không hề biết khấn cúng, thắp hương cũng chỉ biết nam mô a di đà phật, mà cũng chả bao giờ đi đền đi chùa, giờ đi làm lễ là tự chữ nó tuôn á 🥲
Tui còn chưa lấy chồng, tui sợ tui làm thầy cúng rồi k ai dám lấy tui luôn á 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com