5.7: Gửi ảnh và video call với Vệ Mặc Ngôn
Hai chân Khương Trà kẹp chặt tay Thu Thâm, cậu ôm chặt lấy chăn há mồm thở dốc, đợi khoái cảm mãnh liệt từ từ lắng xuống mới đỏ mặt thả lỏng chân, nhấc chăn ngồi dậy: "Anh Thu Thâm, em cũng giúp anh nhé."
"Ừm." Thu Thâm không từ chối.
Đợi Khương Trà tìm thấy quần lót của mình bị vứt trên giường mặc vào, Thu Thâm đã cởi quần thả cặc khủng bị trói trong quần lót ra, nhìn Khương Trà mặt đỏ bừng tiến lại gần, yết hầu của anh khẽ động đậy.
Điện thoại bật đèn pin bị lẫn dưới chăn khi Khương Trà ngồi dậy, chiếc giường được rèm che chắn kín mít lại chìm vào bóng tối lần nữa, Khương Trà tiến đến ngồi trước mặt Thu Thâm, đưa tay xuống, bị con cặc nóng rực kia kích thích rụt tay về.
"Của anh nóng quá."
Thu Thâm không nói gì.
Khương Trà căng thẳng dùng hai tay nắm lấy cặc khủng cương cứng kia, cảm nhận nhiệt độ như muốn đốt cháy lòng bàn tay, nuốt nước bọt từ từ đưa tay lên xuống.
Có lẽ vì tâm lý của anh đã khác, so với cảm giác tội lỗi khi được Trà Trà thủ dâm lần trước, lần này Thu Thâm hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, anh thậm chí còn vòng tay qua eo Khương Trà, thì thầm vào tai cậu: "Lần trước anh dạy em rồi mà, mâm mê tinh hoàn cũng sẽ rất thoải mái."
Lúc Thu Thâm nói, luồng khí nóng phả vào tai Khương Trà khiến tai cậu ngứa ngáy né tránh, xấu hổ vùi mặt vào vai Thu Thâm, hai tay vuốt ve cặc lớn một lúc rồi ngoan ngoãn thay đổi vị trí, một tay liên tục vuốt cặc lên xuống, tay còn lại đưa xuống nắm lấy túi trứng.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve: "Như này ạ?"
"Ừm." Thu Thâm thoải mái thở ra: "Tay phía trên cũng đừng có ngừng."
Phim pỏn phát trên máy tính sắp kết thúc, ba người bạn cùng phòng tuốt cho nhau sướng rồi, đã bước vào thời gian hãm phê, mấy người ngồi gục trên ghế câu được câu không nói chuyện, tạm thời không ai còn nhớ đến hai người trốn trên giường nữa.
Sau khi Khương Trà vuốt cặc cho anh gần mười phút, Thu Thâm vẫn chưa xuất tinh được đành phải tự mình ra tay, anh nắm lấy bàn tay mềm mại đang nắm cặc mình sục một hồi, cuối cùng cũng có cảm giác.
Ngay trước khi sắp xuất tinh, Thu Thâm há miệng cắn lấy vành tai rất gần mình, gỡ bàn tay đang nắm cặc mình đặt lên quy đầu, rên rỉ xuất tinh vào lòng bàn tay Khương Trà.
Không có tiếng phim át đi, âm thanh Thu Thâm phát ra đương nhiên bị ba người bạn cùng phòng ở bên ngoài nghe thấy, không lâu sau, có người kéo rèm giường ra, cười hề hề nói: "Đã nói sao hôm nay bôi thuốc sao lâu thế, hai người trốn trong đó chơi à."
"Đàn anh." Khương Trà đỏ mặt nhận tờ giấy mà Thu Thâm đưa rồi lau tay, cậu vô thức muốn trốn sau lưng Thu Thâm, nhưng lại không thể vì Thu Thâm đang dựa vào tường.
"Đàn em, lúc nào đấy giúp đàn anh tuốt phát đi, nhìn tay em là biết - áu, làm gì thế làm gì thế!"
Thu Thâm rụt tay lại, nhíu mày: "Đừng trêu em ấy nữa."
Thấy Thu Thâm thực sự không vui, bạn cùng phòng ngượng ngùng rụt cổ lại nói: "Biết rồi biết rồi."
Vì mới bôi thuốc được một nửa đã làm cái kia, Thu Thâm đứng dậy rửa tay, thay đồ ngủ rồi quay lại tiếp tục bôi thuốc cho Khương Trà, bôi được một nửa mới phát hiện người nằm trên giường đã ngủ thiếp đi.
Anh dừng lại, tay vẫn còn dính thuốc mỡ, thấy vết thương đã gần lành rồi, không cần bôi thuốc lần cuối được, cho nên anh đặt thuốc xuống.
Chiếc giường đơn trong ký túc xá quả thực hơi chật chội đối với hai nam sinh trưởng thành, nhưng Thu Thâm không quan tâm. Ngược lại, anh rất hài lòng với độ rộng của giường, cho phép anh thoải mái đưa tay ra ôm người vào lòng.
Thu Thâm nhắm mắt nằm ôm Khương Trà một lúc, sau đó đưa tay lấy điện thoại nằm dưới chăn ra, gửi tin nhắn chia tay cho Vệ Mặc Ngôn, thẳng thắn nói với hắn rằng anh đã yêu người mà mình thích từ nhỏ, không thể tiếp tục nữa.
Vệ Mặc Ngôn nhanh chóng trả lời tin nhắn chỉ một chữ: "Được".
Giải quyết được ưu tư, cả người Thu Thâm đều thả lỏng, ôm lấy Khương Trà mềm mềm còn vương mùi thuốc, lần đầu tiên đi ngủ sớm.
Ngày hôm sau, Khương Trà tỉnh dậy từ trong vòng tay Thu Thâm, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Thu Thâm, gương mặt xinh đẹp chuyển sang màu đỏ chỉ trong chớp mắt. "Anh, anh Thu Thâm, chào buổi sáng, em phải, phải về rồi."
"Chào buổi sáng." Thu Thâm không ngăn cản mà dời cánh tay khỏi eo cậu.
Dưới ánh nhìn của Thu Thâm, Khương Trà vội vàng mặc quần áo vào, thừa dịp những người khác còn đang ngủ, cậu chạy ra khỏi ký túc xá, đi xuống lầu đến ký túc xá của mình. Việc đầu tiên cậu làm là lấy điện thoại dưới gối ra, phát hiện ra đêm qua Vệ Mặc Ngôn đã gửi cho cậu thêm hai tin nhắn.
Một tin hỏi cậu đã trở về chưa, một tim hỏi cậu đã ngủ chưa, hiển nhiên sự kiên trì trong suốt thời gian qua của cậu đã đạt được kết quả như ý.
[Anh ơi, anh dậy chưa? Tối qua bôi thuốc xong em ngủ quên luôn ấy. ]
[ Dậy rồi]
[Chào buổi sáng~ nhớ anh (ngượng ngùng)]
[Chào buổi sáng]
[Anh ơi, ngày mai anh có đi offline X3 không? Em muốn đi~ Nếu anh trai cũng đi thì chúng ta có thể gặp nhau đó~]
Nhận được tin nhắn này, Vệ Mặc Ngôn cảm thấy hơi ngạc nhiên, không phải đã nhắc đến việc đi offline rồi gặp mặt trực tiếp cách đây một tháng rồi sao? Sao bây giờ lại hỏi hắn có muốn đi không?
Quên mất à?
Vệ Mặc Ngôn suy nghĩ một lát, cảm thấy Khương Trà hẳn là đã quên, dau khi trả lời rằng sẽ đến, nhìn thấy Khương Trà gửi mấy sticker vui mừng và mong đợi, trên gương mặt nghiêm nghị không khỏi nở nụ.
Hắn cũng bắt đầu mong chờ cuộc gặp ngày mai, đợi Khương Trà phát hiện họ đã từng gặp, vẻ mặt hẳn là đặc sắc lắm.
Bạn cùng phòng tình cờ nhìn sang, thấy Vệ Mặc Ngôn đang cười, vội vàng lấy điện thoại ra chụp lén một tấm gửi cho Lão Lưu: Á đù, Lão Vệ vừa xem điện thoại vừa cười kìa, chắn chắn là yêu đương rồi, thế mà còn giấu chúng ta.
Khương Trà và Vệ Mặc Ngôn trò chuyện liên tục cho đến tận mười giờ tối, sau khi chào tạm biệt nhau, Vệ Mặc Ngôn ngồi vào bàn tiếp tục đọc sách, không lâu sau, điện thoại của hắn lại sáng lên.
[Anh ơi, em vừa nãy suy nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn nên nói cho anh biết. Em sẽ gửi cho anh một bức ảnh cho anh xem trước, nếu anh xem rồi mà không thấy ghét em thì chúng ta có thể gặp nhau, còn nếu anh thấy buồn nôn thì ngày mai em không đến nữa. ]
[Đây là bí mật lớn nhất của em.]
Nhìn thấy tin nhắn dài này, tim Vệ Mặc Ngôn đập thình thịch, ngay lập tức cầm điện thoại lên, ngay khi nhấp vào hộp trò chuyện, một bức ảnh vừa lúc được gửi đến.
Đó là...
Hắn đột nhiên nắm chặt ngón tay, đồng tử đột ngột co lại.
"Lão Vệ? Lão Vệ?" Lão Lưu đã gọi Vệ Mặc Ngôn rất nhiều lần, tò mò tiến đến gần hắn: "Mày đang nhìn gì đấy?"
Vệ Mặc Ngôn đột nhiên đập điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn Lão Lưu đang đứng cạnh: "Có chuyện gì thế?"
Lão Lưu khó hiểu nhìn điện thoại trên bàn, rồi giải thích mục đích: "Cho tao mượn tài khoản QQ của mày xem phim đi."
Vệ Mặc Ngôn viết tài khoản và mật khẩu của mình lên một tờ giấy rồi đưa cho Lão Lưu, chờ Lão Lưu đi rồi, hắn khép cuốn sách còn chưa đọc xong lại, đứng dậy cầm điện thoại trên tay quay lại giường, sau khi kéo rèm lại đảm bảo không bị nhìn thấy, hắn mở điện thoại nhấp vào bức ảnh cuối cùng mà Khương Trà gửi đến.
Là bức ảnh chụp bộ phận nhạy cảm.
Nhưng bức ảnh này rất khác so với những bức ảnh nhạy cảm thông thường, trong ảnh không chỉ có của quý của đàn ông mà còn có cả chỗ đó của phụ nữ ngay bên dưới của quý, có thể thấy chủ nhân của bức ảnh này rất ít khi chạm vào hai nơi này, dù là cặc nhỏ ở trên hay là lồn múp ở dưới đều rất hồng hào mềm mại ngon mắt.
Vệ Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, phải mất một lúc mới tiêu hóa được tin tức gây sốc này.
Trong thời gian ngắn hắn phải chấp nhận sự thật rằng Khương Trà là người song tính.
Ngón tay hắn di chuyển trên bàn phím một lúc, gõ rồi xoá rồi lại gõ, lặp đi lại lại nhiều lần, cuối cùng hắn không chắc chắn lắm gửi một tin nhắn.
[Không phải cố tình pts để trêu chọc anh đấy chứ?]
Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, một lời mời video đã hiện lên trên màn hình điện thoại, Vệ Mặc Ngôn vô thức ấn chấp nhận, một khuôn mặt với đường nét thanh tú không chút tì vết hiện lên trên màn hình, hình ảnh hiện lên trên màn hình lập tức biến thành hình ảnh hắn vừa thấy trong ảnh.
Vệ Mặc Ngôn cứng ngắc cả người.
Sau vài giây, cuộc gọi video bị ngắt kết nối.
[Anh có thấy không? Không phải pts đâu, đó là em mà. ]
[Anh ơi, anh có thấy buồn nôn không? ]
Phải mất ít nhất vài phút, Vệ Mặc Ngôn còn đang sốc vì đoạn video đột ngột mới lấy lại được bình tĩnh.
Sau khi nhìn thấy câu hỏi này, Vệ Mặc Ngôn không trả lời ngay mà nghiêm túc suy nghĩ một lát, hắn thừa nhận rằng mình đã bị sốc khi lần đầu nhìn thấy những bức ảnh và xem video cận cảnh, nhưng khi nhìn lại, trong số rất nhiều cảm xúc xuất hiện, không có cảm giác ghê tởm nào cả.
Hắn không những không thấy ghê tởm mà còn thấy hai bộ phận sinh dục không nên xuất hiện cùng nhau kia rất đẹp rất dễ thương.
Hắn trả lời: [Không, không kinh tởm]
[Phù~ Vậy thì tốt rồi! Hẹn gặp anh vào ngày mai, ngủ ngon nhé anh trai~]
[Chúc ngủ ngon.]
Chào nhau một lần nữa, Vệ Mặc Ngôn đặt điện thoại sang một bên, màn hình tắt rồi hắn mới muộn màng nhận ra mình vừa gọi video với Khương Trà, nhưng nơi hắn đứng rất tối, có lẽ Khương Trà không nhìn thấy rõ.
Ngoài mặt, hắn có vẻ đã chấp nhận người đã tán tỉnh mình và gần như xác định mối quan hệ, biến từ một cậu trai bình thường thành một người song tính có lồn.
Nhưng thực tế, Vệ Mặc Ngôn bị mất ngủ suốt cả đêm, mỗi khi hắn nhắm mắt lại, con cặc màu hồng và cái lồn thậm chí còn hồng hơn trong video sẽ vô tình hiện lên trong tâm trí, hắn cứ thế mở mắt cho đến gần bình minh mới thấy hơi buồn ngủ.
Vệ Mặc Ngôn mới ngủ được hai tiếng đã bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, hắn không có thói quen ngủ nướng, ngay cả khi không ngủ ngon cũng sẽ dậy ngay để rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài.
Hắn muốn tranh thủ thời gian trên tàu điện ngầm để ngủ một giấc, nhưng khi thực sự lên tàu, hắn lại không tài nào ngủ được khi nghĩ đến việc chính thức gặp Khương Trà.
Mong muốn được gặp nhau lên đến đỉnh điểm khi xuống tàu điện ngầm, chỉ còn cách địa điểm tổ chức sự kiện vài phút.
Khương Trà và Thu Thâm có đến không?
Vệ Mặc Ngôn lấy điện thoại ra, phát hiện sáng nay mình vẫn chưa nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Khương Trà, yết hầu của hắn lăn mạnh vì quá sốt ruột, hắn chủ động gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng đợi mấy phút vẫn không nhận được hồi âm.
Có lẽ vẫn đang trên đường.
Nghĩ vậy, Vệ Mặc Ngôn là người đầu tiên đến địa điểm tổ chức sự kiện, ngoại hình và chiều cao vượt trội của hắn ngay lập tức thu hút được nhiều sự chú ý, hắn trực tiếp tìm một chiếc ghế ở góc rồi ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi người mình muốn gặp xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com