Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.8: Hôn hít trong wc



Lúc Khương Trà và Thu Thâm đến, hoạt động X3 đã bắt đầu, bọn họ đến muộn như vậy là vì buổi sáng Khương Trà không dậy nổi, hai là trên đường xảy ra chút chuyện.

Vừa vào hội trường, Khương Trà vội vàng nói: "Anh Thu Thâm, anh nhắn tin cho anh Mạc Ngôn hỏi thăm anh ấy đang ở đâu, em đi mượn sạc dự phòng, em quay lại ngay."

Trước khi Thu Thâm kịp ngỏ lời đi cùng Khương Trà, cậu đã biến mất vào trong đám đông, anh sợ nếu anh đi lung tung, Khương Trà quay lại sẽ không tìm thấy anh, cho nên đành đứng yên tại chỗ chờ cậu và gửi tin nhắn cho Vệ Mặc Ngôn.

Chờ khoảng hai ba phút, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đang bước về phía mình, lập tức nhận ra người kia chính là Vệ Mặc Ngôn, để chắc chắn anh còn hỏi: "Mặc Ngôn?"

"Là tôi." Vệ Mặc Ngôn bước đến trước mặt Thu Thâm, hỏi: "Khương Trà có liên lạc với cậu không?"

"Điện thoại của em ấy hết pin nên phải đi mượn sạc dự phòng."

"Ừm."

Mặc dù cả hai đã từng là người yêu online một thời gian rồi chia tay, nhưng lại không cảm thấy ngại ngùng khi gặp nhau ngoài đời, hai người trao đổi thông tin về trường học, tuổi tác,.... khi họ tiếp tục trò chuyện sâu hơn, Khương Trà đi mượn sạc dự phòng đã quay lại.

Ánh mắt đầu tiên của Vệ Mặc Ngôn rơi vào trên người Khương Trà, quả nhiên thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia, nhưng những lời sau đó thốt ra từ miệng cậu lại khiến hắn nhíu mày.

"Anh Mạc Ngôn, chúng ta từng gặp nhau rồi!" Khương Trà hưng phấn giải thích với Thu Thâm bên cạnh: "Lần trước không phải chúng ta đi ăn lẩu sao? Hôm đó là sinh nhật của lão Lưu, lúc đi vệ sinh em gặp phải lão Lưu và đám bạn của anh ấy, anh Mặc Ngôn cũng ở đó, bọn em còn cùng nhau uống rượu đó!"

Đây là lần đầu tiên Thu Thâm biết chuyện này, anh cũng có chút ngạc nhiên nhìn Vệ Mặc Ngôn rồi cười nói: "Không ngờ cậu và Trà Trà lại gặp nhau sớm như vậy, đúng là rất khéo."

"Ừ, tôi cũng nghĩ rất khéo."

Vệ Mặc Ngôn nhìn người đã gửi ảnh riêng tư cho hắn tối qua, thậm chí còn call video cho hắn xem, hiện tại đối mặt với hắn lại như thể đang đối mặt với một người bình thường, lông mày hắn nhíu chặt hơn nữa, "Khương Trà."

"Dạ?"

"Ý em là gì?"

Khương Trà ngẩng đầu nhìn Vệ Mặc Ngôn, vẻ mặt có chút hoang mang trong phút chốc, dường như không biết chuyện gì khiến hắn buồn bực. "Em, em làm sao ạ?"

Thu Thâm nhận ra có gì đó không ổn, vô thức bước tới trước mặt Khương Trà nửa bước: "Có chuyện gì vậy?"

"Em, em gửi tin nhắn cái đã." Sau một hồi sạc pin thì điện thoại cũng lên nguồn, Khương Trà nhanh chóng mở khóa điện thoại, mở WeChat gửi tin nhắn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Vệ Mặc Ngôn: "Anh Mặc Ngôn, em... em có nói gì sai ạ?"

Ngay lúc này, tiếng reo hò như sấm vang lên khắp hiện trường.

Thu Thâm nhân cơ hội này đề nghị đi xem biểu diễn trước đã, tạm thời gác lại chuyện này sang một bên, trước lúc bước tới trước sân khấu, anh vẫn tìm được cơ hội hỏi Khương Trà đã xảy ra chuyện gì, nhưng câu trả lời anh nhận được là không biết.

Vì không moi được gì từ Khương Trà nên chỉ có thể hỏi Vệ Mặc Ngôn.

Vệ Mặc Ngôn im lặng một lát rồi lạnh lùng nói: "Hỏi em ấy đi."

Thu Thâm: "..."

Ánh mắt của Vệ Mặc Ngôn vẫn luôn dõi theo Khương Trà, thấy cậu thận trọng quay đầu lại nhìn mình rồi lại quay đi như thể rất sợ hãi, hắn vô cùng bực mình. Nếu không phải xung quanh có nhiều người và Thu Thâm vẫn đứng giữa, hắn đã tóm lấy thanh niên ấy để tra hỏi rồi.

Điện thoại của hắn bắt đầu đổ chuông thường xuyên, hắn không có ý định kiểm tra, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy điện thoại của Khương Trà, hình đại diện quen thuộc khiến hắn giật mình.

Lúc gặp nhau giả vờ không biết hắn rồi quay đầu gửi tin nhắn WeChat cho hắn?

Vệ Mặc Ngôn nhận ra điều này liền bật cười, hắn cười khẩy lấy điện thoại ra, mở hộp trò chuyện với Khương Trà, trước hết là nhìn thấy một loạt sticker tức giận, hắn trượt ngón tay cuộn lên.

[Anh ơi, tối qua em quên sạc điện thoại nên bin sập nguồn, buổi sáng em  không có thời gian sạc pin, em phải đi mượn một cục sạc dự phòng ở chỗ sự kiện đó.]

[Anh ơi, anh có online không?]

[QAQ Em gặp anh Mặc Ngôn, hình như anh ấy có ác cảm với em.]

Vệ Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào câu cuối cùng, trong nháy mắt dường như đã hiểu được nguyên nhân vì sao Khương Trà lại có thái độ kỳ lạ với mình, hắn nhìn Khương Trà đang liên tục kiểm tra điện thoại như đang chờ hồi âm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn vẫn không hiểu được.

Không lâu sau, Khương Trà chen ra khỏi đám đông đi vệ sinh.

"Tôi cũng đi vệ sinh."

Thu Thâm khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở Vệ Mặc Ngôn đang đi theo Khương Trà, do dự một lúc, anh vẫn không đi theo, bọn họ đã quen nhau lâu như vậy, anh biết Vệ Mặc Ngôn là người như thế nào, cho dù có xung đột với Trà Trà cũng sẽ không đánh nhau với Trà Trà.

Khương Trà vào phòng trước, đợi một lúc, cậu nhấn nút xả nước rồi mở cửa, nhìn thấy Vệ Mặc Ngôn đứng ở cửa, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ vừa đủ: "Anh, anh Mặc Ngôn..."

Thừa lúc trong phòng vệ sinh không có ai, Vệ Mặc Ngôn tiến lên hai bước, nắm tay Khương Trà, dắt cậu vào trong phòng vệ sinh lần nữa, hắn đóng cửa lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng loạn của Khương Trà mấy giây rồi lạnh lùng hỏi: "Vừa rồi em nhắn tin cho ai vậy?"

"...Anh Mặc Ngôn, đây là chuyện riêng của em."

Nhận được câu trả lời này, lòng Vệ Mặc Ngôn chùng xuống, hắn đã xác nhận được suy đoán Khương Trà nhận nhầm người, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Em hẹn đến đây với ai?"

Khương Trà bị ánh mắt hung dữ của Vệ Mặc Ngôn dọa sợ, lắp bắp nói ra sự thật: "Với, với người, người yêu trong game."

Sợ Vệ Mặc Ngôn không tin, cậu còn nói cho Vệ Mặc Ngôn biết ID trò chơi và nghề nghiệp của người yêu mình.

Vệ Mặc Ngôn có ấn tượng với ID mà Khương Trà nhắc tới, hắn nhớ mỗi lần Khương Trà nói không muốn PK với bọn họ đều nghe thấy ID này từ cậu. Nhưng hắn không ngờ rằng Khương Trà lại kết bạn nhầm người, kết bạn nhầm người thì cũng thôi, thế nhưng cũng đã trò chuyện thân thiết gần hai tháng, chẳng lẽ em ấy không nhận thấy điều gì lạ sau ngần ấy thời gian?

Đây chính là điều hắn không thể lý giải, có quá nhiều nghi vấn.

Vệ Mặc Ngôn cố gắng kìm nén những câu hỏi trong đầu và bình tĩnh lại. "Em có WeChat của cậu ta đúng không? Tìm ID WeChat của cậu ta đưa anh xem."

"Anh Mạc Ngôn, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Mặc dù Khương Trà phàn nàn nhưng vẫn phối hợp mở giao diện WeChat, tất nhiên không để Vệ Mặc Ngôn nhìn thấy lịch sử trò chuyện, thây vào đó, cậu trực tiếp tìm tài khoản WeChat trong thanh tìm kiếm, nhấp vào thông tin. "Nhìn này, chính là anh ấy."

Vệ Mặc Ngôn tức giận cười nói: "Đây là WeChat của anh."

"Không thể nào!!!" Mắt của Khương Trà trừng to.

Vệ Mặc Ngôn tức giận nhét điện thoại vào tay Khương Trà rồi nói: "Tự em xem đi."

Nhìn thấy Khương Trà vội vàng mở hộp trò chuyện để xác nhận, sắc mặt tái nhợt rồi đỏ bừng, cơn tức giận của Vệ Mặc Ngôn cũng dần tan biến, anh nheo mắt hỏi: "Sao em lại thêm kết bạn nhận WeChat thế? Em không nhận có gì sai sai à?"

"Em..." Khương Trà bối rối, trên tay cầm hai chiếc điện thoại di động và một cục sạc dự phòng, cậu run rẩy mở tờ ghi nhớ ra, ngón tay run run đưa cho Vệ Mặc Ngôn xem ID WeChat ghi trên đó. "Đây, em đã chép lại vào giấy note lúc anh ấy gửi cho em mà."

"Em nhập từng chữ một, xác nhận nhiều lần rồi mới thêm bạn, em không thấy có gì sai, chỉ cảm thấy thái độ của anh ấy đối với em có hơi lạnh nhạt." Giọng nói của cậu gần như tắt hẳn ở khúc cuối, như một đứa trẻ mắc lỗi không dám ngẩng đầu nhìn Vệ Mặc Ngôn.

Vệ Mặc Ngôn chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện dấu chấm than ở cuối ID WeChat có sự khác biệt, một là dấu chấm than tiếng Anh và dấu còn lại là dấu chấm than tiếng Trung, hắn nhíu mày lấy lại điện thoại, nhập ID WeChat, thực sự tìm thấy người liên lạc.

"..."

Tán tỉnh nhau quá lâu, thậm chí còn nhìn thấy cả chỗ kín của nhau, điều duy nhất còn thiếu là gặp mặt trực tiếp để chính thức xác nhận quan hệ, nhưng giờ lại nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm, đệt moẹ chuyện phi lý thế cũng xảy ra được à.

Những điều kỳ lạ trong quá khứ cũng đã được giải đáp vào thời điểm này.

Ví dụ, tại sao Khương Trà lại hỏi hắn buổi tối có muốn chơi game cùng không, sau khi hắn đồng ý lại nói với Thu Thâm là đã hẹn với bạn bè và không chơi cùng họ? Ví dụ, em ấy rõ ràng đã hỏi trên YY rằng hắn có muốn tham gia sự kiện X3 không và hắn đã trả lời là sẽ đi, nhưng em ấy lại quay đầu lại hỏi lại trên WeChat.

Vệ Mặc Ngôn càng nghĩ càng tức, nhìn Khương Trà cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình bằng ánh mắt giết người.

Đột nhiên hắn đưa tay giữ cửa nhà vệ sinh, ôm chặt thanh niên vào lòng, gằn từng chữ từng chữ: "Anh không quan tâm em nói chuyện với cậu ta trong game thế nào, em quyến rũ ve vãn anh lâu như vậy, còn cho anh xem lồn thì là người của anh, hiểu không?"

Khương Trà ngẩng đầu nhìn Vệ Mặc Ngôn, theo bản năng từ chối: "Không, không được, em có người yêu, sao có thể--"

"Anh không quan tâm em có người yêu hay không, em đã coi anh là người yêu của em hơn hai tháng rồi, em phải chịu trách nhiệm." Vệ Mặc Ngôn tức đến mức chửi thề một tiếng, bàn tay to véo má Khương Trà: "Em hiểu chưa?"

Khương Trà bị nhéo má, chỉ có thể bĩu môi đáng thương xin tha: "Em, em xin lỗi không được sao?"

"Anh cần lời xin lỗi của em à?"

Khương Trà đang định nói chuyện thì bị tiếng nói chuyện bên ngoài làm cho sợ hãi nên im lặng, chỉ có thể nhìn Vệ Mặc Ngôn bằng ánh mắt đáng thương, cầu xin hắn đừng phát ra tiếng động nào.

Ánh mắt của Vệ Mặc Ngôn từ từ di chuyển khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang ở rất gần mình, nhìn đầu lưỡi mơ hồ hiện rõ bên trong, cúi đầu hôn xuống.

Khi đến đây, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ phát triển nhanh đến vậy. Nhưng tình hình thay đổi khiến Vệ Mặc Ngôn không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, sau tiếng giãy dụa và rên rỉ của Khương Trà, hắn dùng sức cạy mở hàm răng đang cố khép lại của Khương Trà, càn quét qua như thể đang mở rộng lãnh thổ.

Một nụ hôn cực kỳ bá đạo.

Hai chân của Khương Trà nhanh chóng trở mềm nhũn, phải dùng cả hai tay nắm chặt quần áo Vệ Mặc Ngôn, cơ thể bắt đầu trượt xuống mất kiểm soát, nhưng xu hướng trượt xuống của cậu nhanh chóng bị một cánh tay mạnh mẽ ngăn lại.

Vệ Mặc Ngôn vòng tay qua eo Khương Trà kéo cậu vào lòng, tay kia ấn vào sau đầu Khương Trà khiến nụ hôn sâu hơn.

"Ừm..."

Nụ hôn kết thúc.

Vệ Mặc Ngôn lùi lại một chút, nhìn Khương Trà đang thở hổn hển trong vòng tay mình, chen chân giữa hai chân cậu đẩy một chân cậu ra, một tay đưa xuống xoa nắn lồn non mềm mại giấu bên trong qua lớp quần.

"A... Anh Mặc Ngôn! Đừng làm thế!"

"Đừng làm thế?" Vệ Mặc Ngôn không hề dừng lại. "Sao tối qua em không bảo anh đừng làm thế khi gửi ảnh vùng kín và video call với anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com