Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.9: Bỏ chạy


Khương Trà nắm lấy tay Vệ Mặc Ngôn cố ngăn hắn lại, nhưng vì bị hôn nhũn cả người nên không còn sức để ngăn bàn tay bên dưới muốn làm gì thì làm, cậu bị sờ đến mức mặt đỏ bừng, thở hổn hển, "Em, em không biết là anh, ưm!"

Nếu như không nhắc đến chuyện này, có lẽ Vệ Mặc Ngôn đang bừng nắng hạ đã tha cho cậu rồi, nhưng giờ đây chút nắng đó lại bị cơn tức đè nén lần nữa, hắn ngừng nói, tức giận tập trung dùng ngón tay tấn công lồn non bị quần che chắn.

"Ưm!" Khương Trà cắn mạnh môi dưới, mọi sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn hoàn toàn sau đòn tấn công như vậy, trọng lực khiến cậu trực tiếp ép lồn non đã bị xoa ướt của mình vào tay Vệ Mặc Ngôn sâu hơn, "Ừm~"

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng khiến Vệ Mặc Ngôn đột nhiên dừng động tác, hắn muốn phạt Khương Trà, nhưng lại không muốn người khác nghe thấy tiếng rên rỉ của Khương Trà.

Ngay khi bàn tay xoa lồn dừng lại, khoái cảm đang dần dâng trào cũng lắng xuống, Khương Trà không hài lòng, không nhịn được vặn mông cọ cọ tay Vệ Mặc Ngôn, sau khi nhận ra mình đang làm gì, cậu xấu hổ đến rơi nước mắt.

Vội vàng dừng lại và nói: "Bỏ, bỏ em ra! Nếu chúng ta ở ngoài lâu quá, anh Thu Thâm sẽ đi tìm."

Vệ Mặc Ngôn thu tay đang xoa nắn lồn nhỏ của Khương Trà lại, nhưng cánh tay ôm eo cậu vẫn không buông ra, nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà, trầm giọng nói: "Có muốn yêu đương với anh không?"

"Em có người yêu rồi!"

"Hờ hờ."

Khi tay của Vệ Mặc Ngôn thò vào trong quần, Khương Trà hoảng hồn, sợ nếu mình giãy dụa mạnh quá sẽ bị người khác nghe thấy, chỉ có thể hạ giọng cầu xin tha thứ: "Chúng ta ra ngoài trước rồi nói sau được không? Anh Thu Thâm sắp tới rồi!"

Nhìn Khương Trà nước mắt lưng tròng, Vệ Mặc Ngôn im lặng một lát rồi quyết định cho cậu thêm một cơ hội: "Được."

Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, thận trọng nắm lấy bàn tay đang luồn trong quần mình, thấy Vệ Mặc Ngôn không có ý định ngăn cản, cậu vội vàng rút tay hắn ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, cảm thấy đã khôi phục thể diện, có thể ra ngoài rồi.

Nhưng Vệ Mặc Ngôn vẫn đứng đó, hai tay chống cửa giam chặt cậu trong lòng, Khương Trà cắn môi dưới, tức giận nói: "Vậy anh tránh ra cho em ra ngoài đi!"

"Ừm."

Thấy Vệ Mặc Ngôn ngoài miệng đồng ý nhưng lại giữ cửa không có ý định cho cậu đi, Khương Trà vừa bực mình vừa sốt ruột: "Anh còn muốn làm gì nữa!"

"Em sợ à? Thế sao hôm qua gửi ảnh lồn, còn gọi video cho anh xem lồn thì không sợ?"

Khương Trà đang tức giận trừng mắt nhìn Vệ Mặc Ngôn, nhưng khi nghe thấy hai câu cuối cùng của hắn, vẻ bực bội trên mặt lập tức biến mất hoàn toàn, sắc hồng vừa mới dịu đi lại lập tức phủ kín toàn bộ khuôn mặt, cậu mất hết tự tin, lắp bắp nói: "Em, em cũng, cũng không cố ý."

Lại nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn: "Anh đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa được không?"

"Em làm được thì sao anh lại không được nhắc?"

Nhìn Khương Trà đầy vẻ ảo não, có lẽ là hối hận vì đã gửi ảnh và call video cho hắn tối qua, Vệ Mặc Ngôn nheo mắt nói: "Hôn một cái sẽ thả em đi."

Vừa dứt lời, hắn đã bị hôn vào mặt.

Vệ Mặc Ngôn im lặng hai giây: "Hôn môi."

"Anh chơi xấu!"

Khương Trà oán giận vài câu, vì muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cậu chu môi tiến gần về phía Vệ Mặc Ngôn, môi vừa chạm môi cậu đã muốn lui lại, nhưng đáng tiếc bàn tay ấn sau đầu một lần nữa đã phá vỡ kế hoạch của cậu.

Làm sao Vệ Mặc Ngôn có thể dễ dàng buông tha cơ hội thân mật dâng tới cửa? Hắn đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng của Khương Trà trong lúc cậu đang giãy dụa, móc lấy chiếc lưỡi mềm mại đang sợ hãi của cậu liếm mút dữ dội, âm thanh ái muội do trao đổi nước bọt và môi lưỡi quấn quýt ngày càng lớn hơn.

Tiếng xả nước vang lên bên tai, theo sau là tiếng bước chân đi qua bên ngoài buồng vệ sinh, Khương Trà nghi ngờ tiếng hôn của hai người đã bị nghe thấy, cậu vùng vẫy đẩy Vệ Mặc Ngôn ra, nhưng đổi lại là một nụ hôn sâu bá đạo hơn.

Khương Trà bước ra khỏi phòng vệ sinh với đôi chân mềm nhũn sau khi bị hôn đến ướt đẫm quần lót, cậu vội vã chạy đến bồn rửa, rửa tay rửa mặt bằng nước lạnh để hạ nhiệt, chống hai tay vào bồn rửa chờ chân mình hồi sức.

Vệ Mặc Ngôn theo cậu ra ngoài, đi đến bên cạnh rửa tay, nhìn Khương Trà trong gương, lại nhìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn nhưng dường như không có chút sát khí nào trong chốc lát, sau đó cong môi cười.

"Cười gì mà cười!" Khương Trà lẩm bẩm một mình, cảm thấy mình đã lấy lại được sức lực, cậu lập tức trừng mắt nhìn Vệ Mặc Ngôn bằng ánh mắt tự cho là hung dữ rồi vội vã ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là quần lót bị ướt từ từ chìm vào bên trong môi lớn khi cậu bước đi, lồn non nhạy cảm bị ma xát lập tức mang đến một khoái cảm ngứa ran, nếu cứ tiếp tục đi như thế này, cậu sẽ bị quần lót ma xát đến cực khoái ngay cả khi Vệ Mặc Ngôn không xoa lồn.

Không lâu sau, Khương Trà vừa rời khỏi phòng vệ sinh lại chạy vòng về với khuôn mặt đỏ bừng và tư thế ngượng ngùng, dùng khăn giấy lau sạch nước dâm dính nơi lồn nhỏ, cẩn thận di chuyển, tới khi thấy quần lót của mình sẽ không bị ăn nữa, cậu mới thoải mái bước ra khỏi buồng vệ sinh.

Mặc dù mặc đồ lót ướt rất khó chịu, nhưng ít nhất không phải sợ chỉ đi bộ cũng lên đỉnh.

Khi Khương Trà đi ra, nhìn thấy Vệ Mặc Ngôn đang đứng bên ngoài, rõ ràng là đang đợi mình, không vui nói: "Em có chạy đâu."

"Ai biết được?"

Có lẽ là vì mất quá nhiều thời gian mới ra khỏi nhà vệ sinh, vừa ra ngoài thì gặp phải Thu Thâm đang đi tìm họ.

"Còn tưởng hai người đang đánh nhau." Thu Thâm nói đùa, nhanh chóng nhìn về phía Khương Trà và Vệ Mặc Ngôn, phát hiện quần áo và đầu tóc của cả hai đều lộn xộn ở mức độ khác nhau, trái tim anh đập thình thịch.

Bọn họ thực sự đánh nhau trong phòng nhà vệ sinh?

Khương Trà không muốn nói gì thêm về chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Thu Thâm, cậu mất tự nhiên đổi chủ đề: "Chúng ta nhanh qua đó đi, chương trình sắp kết thúc rồi."

Trong lúc xem biểu diễn, Thu Thâm tìm cơ hội hỏi: "Em có đánh nhau với Mặc Ngôn không?"

Nghe vậy, Khương Trà vô thức nhìn về phía Vệ Mặc Ngôn, nhưng không biết rằng Vệ Mặc Ngôn cũng đang nhìn mình, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, cậu lập tức nghĩ đến cảnh bị nhốt trong buồng vệ sinh còn bị hôn, bị sờ mó, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. "Không, không có, em có đánh nhau với ai bao giờ."

Hiển nhiên đã quên mất những vết thương trên người từ trận đánh nhau lúc trước vừa mới lành.

Thu Thâm nhìn Khương Trà với ánh mắt dò hỏi một lát, lúc này quyết định không tiếp tục hỏi nữa.

Hoạt động kết thúc vào khoảng năm sáu giờ, Khương Trà đắm chìm vào cuộc vui đến nỗi tạm thời quên mất chuyện phải giải quyết với Vệ Mặc Ngôn, cậu vui vẻ nhờ người qua đường chụp dùm rất nhiều ảnh ba người, trên tay còn cầm theo một loạt đồ lưu niệm.

Đi theo đám đông ra khỏi địa điểm tổ chức sự kiện, Khương Trà chia số quà lưu niệm trên tay, nhiều đến mức không thể mang theo, thành hai túi rồi đưa cho Thu Thâm mang, bản thân cậu cũng hưng phấn kiểm tra những bức ảnh vừa chụp.

Vừa nhìn đã thấy không vui. "Chụp thì đẹp đấy, nhưng em đứng giữa hai người trông lùn tịt ấy!"

"Lùn mới dễ thương."

"Ai thèm dễ thương?" Khương Trà lẩm bẩm, rầu rĩ bỏ điện thoại vào túi rồi đề nghị: "Chúng ta đi ăn đồ nướng đi?"

Thu Thâm và Vệ Mặc Ngôn không kén ăn, cái gì cũng ăn được nên đương nhiên không từ chối lời đề nghị của Khương Trà, ba người đi tàu điện ngầm đến một nhà hàng thịt nướng gần làng đại học, ngay khi ngồi vào bàn liền nhận thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.

"Cậu gọi món đi, tôi ăn gì cũng được."

Vệ Mặc Ngôn dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn Khương Trà đang ngồi cùng Thu Thâm, thấy cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt mình, hắn liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gửi tin nhắn.

Khương Trà vội chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, không dám lấy ra xem.

May là Thu Thâm hiểu rõ sở thích của cậu đã nhanh chóng gọi món rồi lấy cớ rửa tay dắt cậu theo, tránh khỏi ánh mắt sắc lạnh của Vệ Mặc Ngôn.

"Trà Trà." Thu Thâm kéo Khương Trà đang rõ ràng là đang mất tập trung, nói: "Em và Mặc Ngôn đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả anh cũng không được biết à?"

Khương Trà không dám để anh biết Vệ Mặc Ngôn đã chặn mình ở buồng vệ sinh hôn hít sờ mó, vì vậy nhanh chóng tìm một cái cớ để thoát tội, "Chỉ là có một hiểu lầm chưa được làm rõ, em sẽ giải quyết với anh ấy sau."

Không đợi Thu Thâm lên tiếng, cậu đã vội vàng hỏi: "Anh Thu Thâm, anh đã từng ăn ở đây chưa?"

"Anh đến đây với bạn cùng phòng."

"Ừm, ngon không?"

Thu Thâm bất lực nhìn Khương Trà đang muốn đổi chủ đề, biết cậu không muốn nói nữa nên cũng không hỏi thêm nữa mà tiếp tục nói về chủ đề đó.

Khi quay lại bàn, khay nướng và một vài đĩa thịt đã ở đó, không lâu sau khi ngồi xuống, phục vụ đã đến giúp ba người nướng thịt.

Thu Thâm có thói quen chăm sóc Khương Trà, gắp đồ ăn rót nước uống cho cậu, nhưng vẫn không hề ngó lơ Vệ Mặc Ngôn, thỉnh thoảng còn chủ khơi chuyện để nói, khiến cho bầu không khí trên bàn ăn không trở nên buồn tẻ, bề ngoài có vẻ khá hòa hợp.

Nhưng thực tế, Khương Trà cảm thấy mình sắp bị ánh mắt của Vệ Mặc Ngôn giết chết rồi, cậu không dám kêu Thu Thâm ngừng gắp đồ ăn cho mình hay bất cứ điều gì tương tự, một khi cậu nói ra thì rõ ràng là có vấn đề, và cậu sẽ phải chuyển từ đối phó với một người sang đối phó với hai người.

Nghĩ đến thôi cũng thấy sợ.

Khương Trà lặng lẽ cầm lấy điện thoại vừa tắt tiếng, nghiêng màn hình tránh ánh mắt của Thu Thâm, mở hộp trò chuyện với Vệ Mặc Ngôn, nhanh chóng soạn tin nhắn cho hắn.

[ QAQ Đừng nhìn em nữa, đợi ăn xong chúng ta lại nói chuyện có được không?]

Vệ Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc, sau đó liếc nhìn Khương Trà đang cúi đầu, rồi quay lại nhìn Thu Thâm: "Cậu có hứng thú mở studio không?"

"Cậu muốn mở một studio?"

"Tôi có ý tưởng này."

Cả hai đều học ngành liên quan đến lập trình game nên nhanh chóng trò chuyện về chuyên ngành của mình, bầu không khí kỳ lạ hoàn toàn tan biến khi hai người trò chuyện về kế hoạch tương lai.

Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy cốc nước nhấp một ngụm, nghe họ nói về những chủ đề như cùng nhau làm một trò chơi các kiểu, cậu lặng lẽ tập trung sự chú ý vào bữa tiệc nướng.

Hoàn toàn không hiểu!

Khương Trà nổ não suốt 20 phút, ăn uống xong, cậu ngả lưng ra ghế chơi điện thoại, đang chơi, cậu đột nhiên ngước mắt nhìn hai người đang trò chuyện rôm rả, đưa tay đẩy cánh tay Thu Thâm: "Em đi vệ sinh."

Thu Thâm đứng dậy nhường đường cho Khương Trà, đợi cậu đi rồi, anh lại ngồi xuống tiếp tục chủ đề vừa nãy chưa nói xong.

Ngay sau khi cả hai quyết định xong hướng nghiên cứu và phát triển cũng như chủ đề của trò chơi, hai người mới nhận ra Khương Trà đi vệ sinh quá lâu.

Vệ Mặc Ngôn nhanh chóng nhìn lướt qua trên bàn, sau khi không tìm thấy điện thoại của Khương Trà, trong đầu cơ bản đã có một phỏng đoán, hắn cầm điện thoại lên, mặt không biểu cảm, vừa định mở khóa thì nghe thấy Thu Thâm nói: "Trà Trà bảo bạn em ấy có chuyện gấp cần nói nên phải đi trước, nhờ tôi xin lỗi cậu."

"Ồ."

Vệ Mặc Ngôn vô cảm mở khóa điện thoại, một tay gõ tin nhắn, khi nhìn lên lần nữa, mọi thứ đã trở lại bình thường. "Chúng ta vừa nói chuyện tới đâu thế?"

Tin nhắn hắn gửi đi là: [Em dám bỏ chạy đúng không? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com