⚠️6.1: Anh trai, rất vui được làm quen
⚠️ Anh trai song tính công coming~~~~~~
Có liếm qua lại nhưng không lật công
Đã cảnh báo, không phải gu thì xin hẹn thế giới khác~~~~~
[Nhiệm vụ: Chinh phục Tô Vong.]
*苏忘: Vong này là quên lãng, không phải vong hồn, xin cảm ơn
[Tiến độ: 0%.]
Khương Trà đã tới thế giới này được năm phút, nhưng cậu vẫn ngơ ngác nhìn nhiệm vụ này, liên tục xác nhận cực kỳ chắc chắn rằng nhiệm vụ này thực sự là chinh phục Tô Vong, sau đó lại bối rối chuyển sự chú ý sang cốt truyện.
Do nhiệm vụ thay đổi, Tô Vong là nhân vật chính duy nhất còn lại, cốt truyện cũng không có nhiều, chỉ nói về hoàn cảnh gia đình của cậu và Tô Vong, rằng họ là anh em trong một gia đình tái giá, chấm hết.
Nhưng sao nhiệm vụ này lại đột nhiên thay đổi từ việc chia cắt rẽ tình nhân sang chinh phục nhân vật chính?
Khương Trà suy nghĩ một lát nhưng vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết, đành bỏ cuộc, đứng dậy đi quanh căn phòng rõ ràng được rất cẩn thận, nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, cậu lập tức mở cửa bước ra.
Người đầu tiên bước vào phòng là một người đàn ông và một phụ nữ trung niên với vẻ mặt vui vẻ, theo sau là một cậu trai trẻ tóc dài đeo ba lô - Chính là Tô Vong, anh im lặng đứng ở cửa, sự ồn ào náo nhiệt cạnh bên như không liên quan gì đến anh.
Sau khi đôi nam nữ trung niên nhìn thấy Khương Trà, nụ cười trên mặt họ càng thêm rõ ràng.
"Trà Trà! Con đã xem phòng chưa? Baba con đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để trang trí cho con đấy!" Bà Tề giữ nụ cười trên môi đi đến gần Khương Trà, đưa cho cậu những món ăn vặt trong tay mình: "Những thứ này cũng là do baba đặc biệt mua cho con đấy."
Khương Trà nhìn người đàn ông đi cùng bà Tề tới, lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn ba."
Nghe Khương Trà gọi mình là ba, Tô Quốc Tiền cười đến mức trên mặt lộ ra nếp nhăn. "Cảm ơn gì chứ, đây là điều baba nên làm mà!"
Khương Trà đáp lại sự nhiệt tình của hai người bằng nụ cười, rồi lập tức chuyển ánh mắt sang chàng trai đang im lặng đứng ở cửa, ánh mắt cậu dừng lại ở khóe miệng tím ngắt của anh một lúc rồi lớn tiếng hỏi: "Mẹ, đây là ai vậy?"
Đôi vợ chồng mới cưới vừa bắt đầu dọn dẹp nhà cửa đột nhiên nhớ ra có người đi theo mình về.
Tô Quốc Tiền vừa mới đối xử rất tốt với Khương Trà, lúc quay lại nhìn Tô Vong, sắc mặt rõ ràng trở nên lạnh lẽo hẳn. "Nó tên Tô Vong, là con trai của ba với người trước, lớn hơn con vài tháng."
Giọng điệu lạnh lùng như thể đang nói chuyện với một người xa lạ tầm thường.
"Ồ." Khương Trà đặt túi đồ ăn vặt trong tay lên ghế, bước nhanh đến trước mặt Tô Vong, nở nụ cười tươi rói: "Anh, em là Khương Trà."
Tô Vong im lặng nhìn Khương Trà, dường như không ngờ rằng trong cái nhà này còn có người ra chào đón mình, anh do dự một lát, vừa định đáp thì nghe thấy giọng nói nghiêm khắc mang theo chán ghét vang lên bên tai: "Trà Trà đang nói chuyện với mày đó, mày không nghe thấy à?"
Khương Trà nhìn Tô Vong ngậm miệng lại, càng thêm im lặng.
"Trà Trà, lại đây. Mẹ có chuyện muốn nói với con."
Khương Trà quay lại nhìn bà Tề mang vẻ mặt lo lắng, nhìn Tô Quốc Tiền đang trừng mắt nhìn Tô Vong, sau đó quay lại nhìn Tô Vong rõ ràng đang đứng ở đây nhưng dường như lại cách rất xa, cậu mỉm cười đưa tay ôm lấy thiếu niên im lặng và u ám, nhỏ giọng nói: "Anh trai, rất vui được gặp anh."
Vừa dứt lời cậu đã bị bà Tề lo lắng kéo đi.
Sau khi vào phòng, bà Tề vội hạ giọng mắng: "Sao con có thể thân thiết với nó như thế? Con quên lời mama dặn rồi sao?"
"Dặn gì ạ?"
Bà Tề tỏ vẻ bất lực. "Baba con nói rồi, Tô Vong rất cọc cằn còn thích đánh nhau, thường ra ngoài đánh nhau với người khác rồi cả người đầy thương tích về nhà, còn thường xuyên ở ngoài qua đêm, thậm chí còn trộm tiền của baba con, con không được gần gũi với nó."
"Mẹ, mẹ thậm chí còn không biết anh ấy mà. Làm sao mẹ biết được liệu có lý do gì khiến anh ấy đánh nhau với người khác không? Có thể vì bị người khác bắt nạt, anh ấy mới đánh trả."
"Một mình nó có thể đánh bại ba người, ai bắt nạt được nó! Dù sao thì đến trường con không được gần gũi với nó quá. Nếu những người bị nó đánh biết mối quan hệ của con và nó rồi đến làm phiền con thì sao?" Nhìn vẻ mặt thờ ơ của con trai, bà Tề vô cùng lo lắng: "Con có nghe không?!"
"Biết rồi biết rồi."
Khi Khương Trà ra ngoài lần nữa, Tô Vong đã không còn ở bên ngoài nữa, cậu nghĩ Tô Vong hẳn đã trở về phòng mình nên muốn đi tìm anh, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, cậu đã bị bà Tề nhìn chằm chằm.
Thôi vậy, đợi muộn chút rồi đi tìm anh ấy.
Đáng tiếc sau đó Khương Trà không còn cơ hội đi tìm Tô Vong nữa, mãi đến giờ ăn tối, cậu mới thấy Tô Vong từ trong phòng đi ra, liền chào hỏi: "Anh! Đến ngồi cạnh em này!"
Khuôn mặt của bà Tề sượng trân thấy rõ, bà trừng mắt nhìn đứa con trai không hề nghe lời của mình, cuối cùng không biểu lộ cảm xúc gì, mỉm cười vẫy tay với Tô Vong: "Đến ăn đi."
Tô Vong im lặng bước về phía họ.
Mà Tô Quốc Tiền đáng ra phải là người gọi Tô Vong tới ăn cơm, lại nhìn Tô Vong với vẻ chán ghét rồi cười nói với Khương Trà: "Bình thường nó không thích ăn cùng chúng ta."
Tô Vong nghe vậy thì dừng lại, hiểu ra đây là ám chỉ của người cha có quan hệ huyết thống nên quay người định rời đi.
Khương Trà vội vàng đứng dậy chạy tới, nắm tay Tô Vong dẫn đến bàn ăn, vẫn lặp lại lời Tô Quốc Tiền vừa nói: "Bình thường con không thích ăn cùng mẹ, nhưng hôm nay chúng ta chuyển đến nhà mới, cùng nhau ăn một bữa cũng không sao."
Nói xong, cậu nhìn về phía Tô Vong đang bị mình kéo đi: "Cùng ăn một bữa rồi lại bận nhé."
Tô Vong im lặng nhìn bàn tay đang nắm lấy của Khương Trà, nhiệt độ cơ thể của người khác khiến anh hơi nhíu mày, bình thường chỉ khi đánh nhau, anh mới có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người khác.
"Trà Trà gọi mày rồi, mau ngồi xuống đi."
Tô Vong im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Khương Trà, anh không có ý định giao tiếp với gia đình này hay những người trong đó, nhưng những người xung quanh không cho anh làm như vậy.
"Anh, thử món này xem! Mặc dù bình thường em không thích ăn cùng mẹ, nhưng tay nghề nấu ăn của mẹ cũng khá lắm!"
"Cái này cũng ngon lắm, anh cũng thử nhé!"
Sau bữa ăn, bà Tề mệt mỏi đến nỗi không muốn nói chuyện, Tô Quốc Tiền không phản ứng gì nhiều, nhưng ánh mắt ông nhìn Tô Vong rõ ràng càng thêm chán ghét, giống như đó không phải là con trai ông ta mà là kẻ thù vậy.
Ăn xong không lâu, Khương Trà bị bà Tề lén kéo vào phòng để giảng đạo, cậu miễn cưỡng đi đến cửa sổ, muốn ngắm cảnh để thay đổi tâm trạng, nhưng lại nhìn thấy Tô Vong.
Tô Vong bước tới rất gần, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.
"Mẹ, con vừa nhớ ra hôm nay con có hẹn đi chơi với bạn cùng lớp, con đi trước đây."
Khương Trà nhanh chóng quay người, chạy nhanh ra cửa, lúc xuống lầu chạy ra khỏi khu dân cư nhanh nhất có thể, cậu tình cờ nhìn thấy Tô Vong đang lên xe buýt, cậu vô thức chạy theo anh vài bước, rồi nhanh chóng gọi một chiếc taxi bám theo xe buýt.
Tô Vong xuống xe buýt khi tới cách nhà khoảng mười phút, Khương Trà trả tiền rồi cũng xuống xe, cẩn thận theo dõi anh, thấy anh đi thẳng vào một cửa hàng đồ ăn nhẹ rồi không trở ra nữa.
Đang mua gì à? Hay là làm thêm ở đây?
Khương Trà nghi ngờ đợi bên ngoài nửa tiếng, cuối cùng xác nhận Tô Vong đang làm thêm ở đây, cậu do dự một lát rồi không quyết định đi vào tìm Tô Vong ngay mà bắt taxi về nhà.
Phải đến hơn hai giờ đêm Tô Vong mới về.
Nửa đêm, Khương Trà đã dựa vào cửa sổ, nhìn thấy anh đi vào khu dân cư, ban đầu cậu định đợi trong phòng rồi giả vờ ra ngoài khi nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng điều không ngờ tới là Tô Vong không dùng chìa khóa mở cửa mà chọn cách gõ cửa, chỉ gõ một lần, giống như nếu không có ai mở cửa thì coi như từ bỏ vậy.
Nghĩ đến thái độ của Tô Quốc Thiên đối với Tô Vong, Khương Trà biết nếu có thể Tô Vong sẽ không chọn gõ cửa, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài gõ cửa.
E là Tô Quốc Tiền không đưa chìa khóa nhà cho Tô Vong.
Khương Trà đặt món quà chuẩn bị cho Tô Vong xuống, đứng dậy đi mở cửa cho Tô Vong. Đúng như dự đoán, khi cậu mở cửa liền thấy Tô Vong đang chuẩn bị quay người định đi: "Anh!"
Tô Vong dừng lại, quay người, im lặng nhìn Khương Trà hai giây, sau đó nhấc chân đi vào nhà.
"Đợi đợi đợi đợi." Khương Trà đóng cửa lại, vội vàng nắm lấy tay Tô Vong: "Đừng về phòng vội, em đi lấy đồ cho anh."
Nói xong, không đợi Tô Vong trả lời, cậu đã nhanh chóng chạy về phòng, cầm lễ vật đã chuẩn bị sẵn chạy tới trước mặt Tô Vong, mặt đỏ bừng đưa quà cho anh: "Anh, cái này tặng anh."
"Cái gì."
Nhìn Tô Vong cuối cùng cũng lên tiếng, nụ cười trên mặt Khương Trà càng thêm rõ ràng. "Là quà cho anh đó ~, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nên trao đổi quà tặng." Nói xong, cậu nhét món quà vào tay Tô Vong.
Tô Vong cầm vật cực nóng này, theo bản năng muốn ném đi, thế nhưng có hai bàn tay đang giữ chiếc hộp và hai bàn tay của anh, anh chỉ có thể giữ chặt chiếc hộp, nhìn..... em trai đang háo hức nhìn mình.
Anh mở miệng nhưng không nói được lời nào.
Nhìn thấy thiếu niên trước mặt buông tay mình ra với vẻ thất vọng tủi thân, đúng lúc anh nghĩ Khương Trà sẽ lấy lại món quà, lại thấy cậu mỉm cười nói: "Vậy coi như anh nợ em một món quà, anh chịu không?"
Tô Vong nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Khương Trà, ít nhất là vào lúc này, anh không thể nói ra lời từ chối, thế nên anh gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com