⚠️6.10: Chúng ta thử, thử đi
Nhưng hành động của Khương Trà nhanh chóng cho anh biết đây không phải là mơ.
Nhận ra Tô Vong đã tỉnh, Khương Trà ngậm con cặc mềm đi của Tô Vong vào miệng mút hai lần, liếm sạch sẽ tinh dịch trên đó rồi ngẩng đầu lên, nuốt hết tinh dịch trong miệng mới thì thầm: "Anh, anh tỉnh rồi."
Tô Vong khó khăn nhìn về phía Khương Trà, mặc dù trời tối đến mức gần như không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra Khương Trà đang nghiêm túc và chăm chú nhìn mình, cổ họng anh thắt lại: "Em có biết mình đang làm gì không?"
"Em biết." Khương Trà dựa vào cánh tay Tô Vong, giả vờ không nhận ra sự cứng nhắc của anh, ho nhẹ: "Vừa nãy bị anh đánh thức, em hơi tò mò nên mới làm thế."
Lý do khiến Tô Vong hoàn toàn im lặng.
Anh không biết phải nói gì, có nên nói xin lỗi vì đánh thức cậu không? Hay là nhắc đến chuyện vừa rồi Khương Trà mút cặc cho anh, rồi dẫn đến việc anh mơ thấy Khương Trà mút cặc cho anh, và Khương Trà thực sự mút cặc cho anh ở hiện thực?
Suy nghĩ của Tô Vong hoàn toàn hỗn loạn, cả người như biến thành một bức tượng điêu khắc, anh không biết mình đã cứng đờ bao lâu, cho đến khi Khương Trà vẫn thì thầm với anh hoàn toàn im lặng, hơi thở cũng trở nên đều đặn, anh mới thở ra một hơi dài như người chết đuối cuối cùng cũng nổi lên bờ.
Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra bên dưới của mình vẫn còn trần trụi, vội vàng ngượng ngùng ngồi dậy tìm quần lót ở cuối giường mặc vào, rồi nằm xuống với cảm xúc lẫn lộn.
Gần đến rạng sáng, Tô Vong lặng lẽ rời khỏi giường, vào phòng tắm rửa mặt, lục trong túi mãi nhưng không tìm thấy gì, anh mới nhớ ra mình không hút thuốc.
"Haizzz."
Thở dài bất lực, nhìn mình trong gương, Tô Vong kéo khóe miệng, tìm vui trong khổ, so với việc bị Khương Trà mút bắn, cho cậu xem bộ phận kinh tởm kia đáng chẳng là gì cả.
Từ giờ trở đi... không thể nói nơi đó kinh tởm nữa, cho dù là nói về bản thân mình thì vẫn sẽ làm tổn thương Khương Trà.
Vì không biết phải giải quyết hay đối mặt với vấn đề như thế nào nên Tô Vong không ở lại ký túc xá cho đến khi Khương Trà tỉnh dậy, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, mang về đặt trên bàn rồi đến lớp trước.
Lúc Khương Trà tỉnh dậy, phát hiện Tô Vong đã không còn ở trong ký túc xá nữa, thực ra cậu thấy hơi mừng. Dù sao cậu cũng đoán được, với tính cách của Tô Vong, sau chuyện đó có lẽ anh sẽ mắng mỏ và cảnh cáo cậu không được làm như vậy nữa, thế nhưng Tô Vong là người đầu tiên rời khỏi ký túc xá, đây thực sự là kết quả tốt hơn nhiều so với dự đoán của cậu.
Cũng tức là không phải Tô Vong không thể chấp nhận được?
Bây giờ có nên đi tìm Tô Vong? Anh ấy thấy mình thì sẽ phản ứng như thế nào?
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu cậu phút chốc rồi nhanh chóng bị Khương Trà đè nén lại, cậu cảm thấy không thể thúc ép anh quá mức, phải cho Tô Vong chút thời gian để bình tĩnh.
Với ý định cho Tô Vong chút thời gian, cả ngày Khương Trà không đến lớp của Tô Vong tìm anh, tất nhiên cậu cũng không có tâm trạng để học, một ngày cứ thế ngây ngốc trôi qua, đến lúc quay về ký túc xá, lại phát hiện Tô Vong vẫn chưa về.
"Không về như thường lệ... vẫn còn trốn mình à?"
Khương Trà lấy điện thoại ra, nhanh chóng ngồi vào bàn học, chơi điện thoại một lúc, cậu nhận lời mời của bạn gia nhập một team trong game, vừa vào đội đã nghe thấy giọng nói có hơi phàn nàn: "Cuối cùng cậu cũng chịu online rồi, rủ gần trăm lần mới chịu chơi."
"Dạo này tôi bận quá."
Nghe câu trả lời qua loa của Khương Trà, bạn cậu tinh ý không nói sâu hơn nữa: "Cậu còn nhớ Tả Phong không? Hồi trước cậu hát anh ấy cũng có mặt, ấn tượng với cậu tốt lắm đấy."
Khương Trà lịch sự chào hỏi một người khác trong đội, nhưng sau khi chơi vài ván, bạn của cậu nói không muốn chơi nữa và đề nghị mời mọi người đi ăn, Khương Trà theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì điều kiện tiên quyết quá ít nên không thể xác định được là sai ở đâu.
Thấy đã gần chín giờ mà Tô Vong vẫn chưa về, tan học cũng chưa ăn gì, Khương Trà liền nhận lời mời của bạn, hỏi địa chỉ, để lại tờ giấy nhắn cho Tô Vong rồi cầm điện thoại rời khỏi trường.
Sau khi gặp bạn tốt và người bạn tên Tả Phong kia, Khương Trà cuối cùng cũng hiểu được điều khiến cậu cảm thấy không ổn.
Tả Phong thích cậu, bạn của cậu đang cố gắng mai mối cậu với Tả Phong.
Khương Trà cầm lấy nước trái cây, bình tĩnh uống, nhìn Tả Phong yên lặng không nói, không khỏi nghĩ đến Tô Vong, Tô Vong cũng không nói nhiều, hầu hết thời gian, trừ khi bị cậu làm phiền đến không chịu nổi, anh sẽ chỉ nói "ừm" thay cho câu trả lời.
Nhưng mọi việc Tô Vong đều nghe theo cậu, bất kể cậu đưa ra yêu cầu gì cũng đều sẽ được đáp lại.
Ăn được nửa bữa, Khương Trà ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước vào cửa hàng, Tô Vong nhìn thấy tờ giấy nhắn liền chạy tới tìm mình!
Khương Trà vui vẻ đứng dậy, vẫy tay với Tô Vong: "Anh!"
Ánh mắt Tô Vong lập tức đảo qua, sải bước về phía Khương Trà, anh về ký túc xá đúng lúc tắt đèn đóng cổng, để ra ngoài tìm Khương Trà, anh thậm chí còn trèo tường.
Khương Trà vui vẻ bước tới, kéo Tô Vong lại, nhìn bạn mình và Tả Phong: "Anh trai tôi."
Hai người im lặng nhìn Tô Vong vài giây. Cuối cùng, người bạn kia phá vỡ bầu không khí có phần kỳ lạ này, cười nói: "Tô Vong à, chúng tôi có quen."
"Hai người biết nhau à?" Khương Trà vô thức nhìn Tô Vong.
Một lúc sau mới Tô Vong trả lời: "Từng đánh nhau."
"......" Hoá ra là đánh nhau rồi quen biết.
Khương Trà cười nhạt hai tiếng rồi nhanh chóng kiếm cớ rời đi cùng Tô Vong.
"Cậu thêm bạn với Tả Phong trước đi đã."
Khương Trà tìm cớ từ chối, nắm tay Tô Vong kéo anh ra ngoài, sau khi ra khỏi nhà hàng, cậu có chút oán hận than thở với Tô Vong: "Hôm nay anh đi đâu vậy? Em đợi anh đi ăn mà chín giờ vẫn chưa thấy anh về, em đói bụng không chịu nổi nữa nên mới ra ngoài ăn cùng bọn họ."
Tô Vong sửng sốt một lát, dường như không ngờ mình không về thì Khương Trà cũng không đi ăn, nhỏ giọng hỏi: "Ăn no chưa?"
"Ăn no rồi!" Khương Trà tự nhiên nắm chặt tay Tô Vong không buông, "Sau này đừng về muộn mà không nói với em... Giờ sao chúng ta về trường được?"
Ngay sau đó, Tô Ving đã chỉ cho Khương Trà cách về trường học bằng hành động thực tế, lúc Tô Vong ôm chặt mình, Khương Trà cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có, cậu nằm trên người Tô Vong không muốn rời khỏi vòng tay anh, cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh nũng nịu. "Em không muốn đi nữa, anh bế em về đi."
Tô Vong lặng lẽ giơ cánh tay đang định hạ xuống lên, thực ra chỉ cần yêu cầu của Khương Trà không phải là không thể thực hiện được thì về cơ bản anh sẽ luôn thỏa mãn cậu. Nhưng lần này, có lẽ vì tâm trạng thay đổi nên anh cảm thấy hành động dụi cổ của Khương Trà có hơi mập mờ.
Và điều này khiến trong lòng anh thấy ngứa ngáy, như thể có một chiếc lông vũ đang cào vào lòng anh.
"Đừng dụi."
"Muốn dụi đó." Khương Trà không hề nghe lọt, cậu ôm lấy cổ Tô Vong dụi mạnh hai cái, sau đó há miệng cắn vào phần thịt bên cạnh yết hầu Tô Vong, giọng nói không rõ ràng vang lên: "Cái người đi cùng bạn em hôm nay ấy, em cảm thấy anh ta thích em."
Không đợi Tô Vong hơi cứng người trả lời, cậu tiếp tục nói: "Nhưng em không thích anh ta."
Tô Vong cố gắng né cổ ra, trước hết ậm ừ đáp lại lời nói của Khương Trà, sau đó hơi bực bội nói: "Đừng nhúc nhích."
Lần này Khương Trà ngoan ngoãn nằm trên vai Tô Vong không làm phiền anh nữa. "Anh, anh có người mình thích không? Anh có từng nghĩ sau này mình sẽ cưới người như thế nào không?"
"Không."
"Em nghĩ rồi á!" Khương Trà hưng phấn nói: "Lúc đầu em muốn cưới một cô gái, nhưng sau đó lại phát hiện con gái không thích người như em, cho nên em muốn gả cho một chàng trai, bởi vì mẹ nói em có thể cùng đàn ông sinh con."
Tô Vong theo bản năng nhận ra lời nói tiếp theo của Khương Trà có liên quan đến mình, anh dừng lại, cúi mắt nhìn Khương Trà đang ngẩng đầu lên, tâm tình vô cùng căng thẳng.
"Nhưng sau khi gặp anh, em muốn cưới anh." Khương Trà nghiêm túc nhìn Tô Vong: "Tuy mẹ vẫn luôn an ủi, nhưng em biết mình là kẻ lạc loài trong mắt người khác... Trước đây em không biết anh và em giống nhau, nên có hơi sợ hãi khi nói cho anh biết."
Sau một hồi im lặng, cậu mới nói tiếp: "Anh, em thích anh, em thực sự muốn hẹn hò với anh. Hay là anh thử hẹn hò với em đi?"
Đây là giải pháp mà Khương Trà vừa nghĩ ra dựa trên tính cách của Tô Vong. Suy cho cùng, Tô Vong đã bị bạo hành hơn mười năm chỉ vì anh là người song tính, anh hiểu rõ nhất tác hại sẽ xảy ra khi để cơ thể này tiếp xúc với người khác, anh là thứ dị dạng mà ngay cả cha mẹ ruột của anh cũng không thể chấp nhận, trong mắt họ anh chỉ là một con quái vật.
Khương Trà chắc chắn Tô Vong sẽ không muốn cậu phải chịu sự dày vò giống mình nên sẽ đồng ý thử một lần.
Tô Vong lúc này đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng như Khương Trà dự đoán, anh nhanh chóng nghĩ đến viễn cảnh nếu Khương Trà yêu một chàng trai bình thường, nghĩ đến phản ứng của đối phương sau khi phát hiện ra bí mật của Khương Trà, lông mày anh hơi nhíu lại.
Anh không thể chịu đựng được việc Khương Trà luôn hoạt bát vui vẻ như vậy, lại phải chịu những ánh mắt kỳ lạ giống như anh.
Khương Trà đột nhiên ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ bừng nói: "Tối qua lúc em mút cho anh, anh còn gọi tên em đó!"
Nghe vậy, mặt Tô Vong bắt đầu nóng lên, anh không biết mình có gọi hay không, nhưng nghĩ đến giấc mơ đêm qua, anh cảm thấy rất có khả năng mình đã gọi tên Khương Trà, sau một lúc do dự, anh đáp: "Nếu em muốn thử, vậy thì cứ thử đi."
"Yeahh!"
Khương Trà vui vẻ ôm chặt Tô Vong, dụi dụi thật mạnh.
Tô Vong đè nén mọi âu lo trong lòng, ôm Khương Trà bước về phía khu ký túc xá, gần đến ký túc xá, anh chuyển sang cõng Khương Trà trên lưng, lấy cớ là Khương Trà bị bệnh, đưa cậu đi khám bệnh nên về muộn, thành công trở về ký túc xá.
Khương Trà tắm xong trước, lúc Tô Vong đi ra, nhìn thấy Khương Trà nằm trên giường, không thể không nghĩ đến giấc mơ đêm qua và cảm giác sung sướng khi được mút cặc. Một luồng điện đột nhiên chạy đến bụng dưới, nhưng anh nhanh chóng kìm nén ham muốn, quay người chuẩn bị ngủ trên giường của Khương Trà.
"Anh ơi! Đến đây đi!" Khương Trà vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh rồi tự tin nói: "Làm gì có người yêu nào lại ngủ riêng giường chứ?"
Người yêu đều ngủ chung giường à?
Trong đầu Tô Vong hiện lên nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn bị Khương Trà kéo lại, không còn cách nào khác đành phải chen lên giường.
Khương Trà thoải mái dựa vào lòng Tô Vong, im lặng nằm trong lòng anh một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Vừa rồi anh khóa cửa chưa?"
"Khóa cửa?"
"Tất nhiên, hiện tại chúng ta là một cặp, vì thế nên phải chú ý đến sự riêng tư."
Tô Vong cảm thấy lời Khương Trà nói có vẻ có lý, nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai, anh đứng dậy, khóa cửa rồi quay lại giường, sau khi Khương Trà trèo vào lòng mình, anh mới nhận ra điều không ổn.
Khóa cửa...có nghĩa là làm những việc mà bình thường sẽ không làm.
Theo bản năng, anh bắt đầu phản kháng.
Khương Trà hiểu rõ điều này nên không lấy cớ hai người đã là một đôi để trực tiếp lên giường với Tô Vong, thay vào đó, cậu cọ mũi mình vào mũi Tô Vong, thì thầm xin phép anh: "Anh, em có thể hôn anh được không?"
Không đợi Tô Vong mở miệng, cậu đã nhanh chóng bổ sung: "Nếu anh không muốn thì thôi cũng được."
Thái độ thận trọng của Khương Trà thực sự khiến Tô Vong mất cảnh giác, anh nặn ra một âm tiết đồng ý từ yết hầu.
Khi môi Khương Trà chạm vào môi mình, tâm trí Tô Vong trống rỗng trong giây lát, tỉnh táo lại, một ý nghĩ không thể kiểm soát đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.
Rất mềm rất thoải mái.
Tô Vong siết chặt tay trên eo Khương Trà, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, anh không động đậy, để mặc Khương Trà liếm mút môi dưới của mình, gương mặt đẹp trai dần trở nên nóng rực.
Khương Trà cuối cùng cũng hôn được Tô Vong, trong lòng đã gào thét dữ dội, cậu nóng lòng thè lưỡi ra liếm những chiếc răng đang khép chặt, liếm hai phút vẫn không thể liếm mở chúng ra, cậu nôn nóng ngẩng đầu lên: "Anh, anh cũng phải thè lưỡi ra liếm em chứ, phải ngậm lưỡi em vào miệng mà liếm."
"......biết rồi."
Khương Trà lại hôn anh, lần này Tô Vong còn phối hợp mở miệng, thè lưỡi ra liếm cậu, sau vài lần bị lưỡi của Tô Vong liếm, chân của Khương Trà bắt đầu nhũn cả ra, cậu rên rỉ nắm lấy quần áo trên vai Tô Vong rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp.
Mặc dù không có kinh nghiệm, Tô Vong vẫn nhanh chóng tìm ra phương pháp, anh quấn lấy lưỡi Khương Trà liếm mút, dần dần chiếm thế chủ động.
Không khí trong ký túc xá lặng lẽ thay đổi, trở nên mập mờ dịu dàng.
"Ừm......"
Nghe thấy tiếng ngâm nga khẽ khàng của Khương Trà, Tô Vong đột nhiên dừng động tác, quay đầu kết thúc nụ hôn quá sâu này, thở hổn hển ôm chặt Khương Trà, không nói một lời.
Khương Trà vùi mặt vào cổ Tô Vong, thì thầm: "Anh, anh cứng rồi."
"Ừm."
"Em liếm cho anh nhé?"
"Không cần đâu."
Khương Trà không nói gì cho đến khi con cặc cứng ngắc của Tô Vong mềm đi, cậu hừ một tiếng, xoay eo: "Nhưng em thấy khó chịu, em muốn anh liếm liếm cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com