Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠️6.11: Liếm cho Khương Trà



Tô Vong nghe thấy lời này thì sững sờ, bàn tay đang ôm eo Khương Trà vô thức siết chặt lại, nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Khương Trà, anh vội vàng buông tay, do dự một lát rồi khó khăn thốt ra chữ "Được".

Anh không nỡ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Khương Trà miễn là chúng không quá đáng, hơn nữa, Khương Trà đã mút cho anh rồi, dù thế nào đi nữa anh cũng phải đáp lại.

Khương Trà cũng đoán được Tô Vong sẽ đồng ý, nhưng không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, theo như dự kiến, cậu sẽ phải dành chút thời gian làm nũng nịnh nọt ra vẻ đáng thương để thuyết phục Tô Vong.

Kinh hỉ đột ngột này khiến Khương Trà sửng sốt mất nửa phút, sau đó đỏ mặt lắp bắp: "Vậy, vậy thì đi lấy điện thoại của em đi, nếu không anh không nhìn thấy được đâu."

Cổ họng Tô Vong nghẹn lại, nói: "Không sao." Rõ ràng là anh không muốn tiếp xúc với ánh sáng.

Thấy Tô Vong không muốn, Khương Trà cũng không cố chấp nữa, mặt đỏ bừng cởi quần và quần lót rồi ném lên giường đối diện, cậu kéo tay Tô Vong đặt lên bên dưới cơ thể mình, thật ra cậu đang do dự, không biết có nên để Tô Vong sờ vùng kín của mình hay không, nhưng nghĩ đến hôm nay mình đã tiến một bước lớn để xác nhận mối quan hệ, cậu từ bỏ ý định để Tô Vong sờ vùng kín của mình.

Mặc dù thực sự muốn được chạm vào, nhưng để Tô Vong không bị đột kích bất ngờ, cậu vẫn nên chịu đựng một lúc, tương lai còn nhiều cơ hội.

Trong bóng tối, hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề, khi tay Tô Vong, dưới sự dẫn dắt của Khương Trà, chạm vào cặc nhỏ hơi cương cứng, một tia nghi ngờ hiện lên trong đầu anh, dù sao anh cũng đã từng nhìn thấy Khương Trà lén lút dùng chỗ đó để thủ dâm, lần này cậu lại không hề yêu cầu anh chạm vào nơi đó.

Phải chăng ham muốn ở chỗ đó chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện?

Sau khi đưa tay Tô Vong chạm đến, Khương Trà rụt tay lại, ôm lấy cổ anh, mặt đỏ bừng, thì thầm vào tai anh: "Anh, có thể sờ xong rồi liếm không?"

"Ừm."

Bởi vì tay của Tô Vong rất lớn, mà cặc của Khương Trà lại không dậy thì thành công, còn không có tinh hoàn, nên Tô Vong chỉ khẽ động ngón tay đã sờ đến lồn nhỏ bên dưới, đầu ngón tay anh cảm nhận rõ sự ướt át.

Tô Vong không có kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa là anh thực sự không biết gì cả, đặc biệt là sau khi nhìn thấy một lần, anh liền hiểu không phải Khương Trà không muốn sờ vào bên dưới, chỉ là nhìn thấy sự phản kháng trong lòng anh nên cố ý tránh né.

Sự ấm áp im lặng như vậy khiến Tô Vong không thể phản kháng dù chỉ một chút, anh cầm lấy con cặc vẫn chưa cương hẳn vuốt ve, đúng như dự đoán, anh không nhận được nhiều phản hồi từ Khương Trà.

Dựa vào tình huống của bản thân, Tô Vong đại khái có thể đoán được, cũng giống như anh căn bản sẽ không dùng nơi đó để khơi dậy dục vọng, cặc Khương Trà có lẽ cũng sẽ không có ham muốn dục vọng, hoặc là rất hiếm khi.

"Ưmm, anh... Em muốn anh liếm liếm." Khương Trà cắn môi dưới kìm nén cơn ngứa thấu xương truyền đến từ lồn nhỏ, mong ngóng thúc giục Tô Vong đang cầm cặc mình chậm rãi khám phá nó.

Khi người nằm bên cạnh đứng dậy đổi tư thế, Khương Trà vô thức dang rộng hai chân ra để Tô Vong có thể quỳ giữa hai chân mình, nhưng cậu nhanh chóng nhận nếu chỉ muốn liếm cặc thì không cần phải quỳ giữa hai chân, thế nên cậu nhanh chóng khép chân lại.

Tô Vong nhanh hơn cậu một bước, dùng đôi tay to lớn tách hai chân Khương Trà ra, quỳ giữa hai chân cậu, không chút do dự, cúi xuống ngậm lấy cặc nhỏ đang cương vào miệng.

Mặc dù người kia là Khương Trà, Tô Vong vẫn cảm thấy khó có thể thích ứng với cảm giác ngậm cặc người khác trong miệng mình, cơ thể anh theo bản năng bắt đầu phản kháng, cho đến khi giọng nói thúc giục của Khương Trà truyền đến, tình hình mới được cải thiện.

Tô Vong thậm chí còn chưa từng xem porn, cho dù trước đây anh có mơ thấy những cảnh tượng liên quan thì cũng không bao giờ đi đến hồi kết. Trải nghiệm duy nhất anh có được là lần Khương Trà mút cặc cho anh. Trong lúc nhất thời, anh không biết nên tiếp tục thế nào, chỉ dừng lại ở đó, bối rối ngậm lấy cặc nhỏ của Khương Trà.

Đúng là khoái cảm mà Khương Trà cảm nhận được bằng cặc nhỏ của mình kém hơn nhiều so với lồn non, nhưng người đang mút cặc cậu lại chính là Tô Vong, người mà cậu đã tơ tưởng bấy lâu nay!

Cơn nứng dâng trào dữ dội, không chỉ lồn non phấn kích phun ra từng dòng nước dâm, mà ngay cả cặc nhỏ trong miệng Tô Vong cũng cương cứng hoàn toàn, cậu kiên nhẫn chờ đợi, lại phát hiện Tô Vong dường như đã quên mất mình muốn làm gì, vội vàng thúc giục: "Anh, anh phải động đậy chứ, giống như lúc em liếm anh vậy, anh phải khép răng lại rồi di chuyển miệng lưỡi!"

Không đợi Tô Vong trả lời, cậu đã vội vàng hỏi: "Muốn em biểu diễn trước cho anh xem không? Để em liếm cho anh."

"..."

Tô Vong dùng hành động để nói với Khương Trà rằng không cần phải biểu diễn lại, anh bắt đầu thân trọng di chuyển đầu lưỡi, khi nghe thấy tiếng thở dài dễ chịu trên đầu, nhận ra rằng đây là điều đúng đắn nên làm, thế nên anh tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm nguyên cặc nhỏ từng chút một.

"Ừm~" Mặc dù rất hưởng thụ, nhưng loại kích thích này đối với Khương Trà mà nói vẫn là quá ít, sợ là nếu còn chần chừ nữa, cậu sẽ không nhịn được mà hẩy cặc vào mặt Tô Vong, nên vội vàng xin phép: "Anh, em muốn tự di chuyển, anh không cần liếm, chỉ cần ngậm trong miệng là được."

Cổ họng của Tô Vong đưa ra câu trả lời là được.

Sau khi nhận được đồng ý, Khương Trà liền thấy nhẹ nhõm, nheo mắt lại bắt đầu nhấp cặc ra vào miệng Tô Vong, sức lực của cậu không lớn, cũng không đút vào quá sâu nên Tô Vong không thấy khó chịu khi bị chọc vào cổ họng.

"Ừ! Ừm~"

Sau khi nhấp vào miệng Tô Vong mấy chục lần, Khương Trà đã đạt đến cực khoái.

Cảm giác thoải mái và thỏa mãn kéo dài chưa đầy năm giây, Khương Trà bị sự trống rỗng và ngứa ngáy của lồn non giày vò muốn đưa tay xoa lồn, cậu theo bản năng khép chân lại, kẹp chặt đầu Tô Vong, sau đó nhanh chóng buông ra, kìm nén dục vọng, khàn giọng nói: "Anh, có thể dậy đi ngủ rồi."

Tiếp xúc gần như vậy, sao Tô Vong lại không nhận ra sự thay đổi dưới háng Khương Trà? Anh lặng lẽ cúi đầu xuống, ngửi thấy mùi vị dường như có chút ngọt ngào, lập tức, có điều gì đó trong tâm trí anh bùng nổ.

Khương Trà lập tức hiểu ra Tô Vong muốn làm gì, cậu không cố ý di chuyển để lồn non ngứa ngáy ướt át của mình dính vào người anh, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ cắn môi dưới, hồi hộp chờ đợi Tô Vong thực hiện bước đó.

Nhưng trong lòng Tô Vong, liệu anh có thể chịu đựng được sự giày vò của cơn ác mộng kéo dài hơn mười năm không?

Khương Trà không có chút tự tin nào, mặc dù lồn non đã cảm nhận được hơi thở của Tô Vong, nứng đến mức muốn lập tức cọ lồn vào miệng Tô Vong, nhưng cậu vẫn hồi hộp chờ đợi cho đến khi một chiếc lưỡi mềm mại khẽ liếm môi lớn, khoái cảm ngứa ran vô song lập tức dâng trào dữ dội đến tứ chi.

"Ừm~" Trong lòng Khương Trà vui vẻ đến mức trống rỗng, nhưng vẫn theo bản năng phát ra tín hiệu rằng mình đang vui sướng thoải mái thông qua âm thanh.

Sự căng thẳng của Tô Vong dần được xoa dịu bởi tiếng rên rỉ trầm thấp của Khương Trà, anh đè chặt hai chân Khương Trà, không cho cậu sướng quá mà khép chân lại, đầu lưỡi lại thăm dò liếm liếm lồn non của Khương Trà.

Tô Vong dần dần quen với sự mềm mại ẩm ướt này, bắt đầu quấn môi quanh môi lớn cẩn thận liếm láp, nhẹ nhàng như thể đang chăm sóc một món đồ sứ mỏng manh.

"Ah~Anh ơi~ummm... lưỡi liếm sướng quá..."

Có lẽ vì cuối cùng cũng được ăn sau bao ngày mong đợi nên Khương Trà không chịu đựng được sự tấn công của đầu lưỡi Tô Vong bao lâu, lúc lưỡi Tô Vong vô tình chạm vào hột le nhạy cảm, cậu lập tức cắn môi dưới rên rỉ đạt cực khoái, từng dòng nước dâm ấm nóng trào ra khỏi lỗ lồn, làm ướt mặt Tô Vong.

Cơ thể Tô Vong cứng đờ trong chốc lát.

Khương Trà nằm trên giường một lúc, thở hổn hển, ánh mắt đờ đẫn, nghĩ đến Tô Vong vốn rất kháng cự, thậm chí còn sợ chỗ đó, vậy mà lại chủ động liếm cho mình, trong lòng cậu tràn ngập sự phấn khích và vui sướng vô tận, cậu ngồi dậy, nhào vào vòng tay Tô Vong, không quan tâm đến việc trong miệng anh có còn dính nước lồn hay không, nồng nhiệt hôn anh.

"Anh ơi! Em thích anh lắm ấy!" Nhiệt tình trước nay chưa từng có.

Khương Trà hưng phấn đưa lưỡi vào trong miệng Tô Vong, ôm chặt lấy anh cuồng nhiệt hôn hít, chỉ bằng cách này cậu mới có thể giải tỏa được sự phấn khích của mình.

Tô Vong không ngờ chỉ liếm lồn cho Khương Trà mà cậu lại hưng phấn đến thế, nhìn người trong lòng ngày càng vui vẻ, chút kháng cự cuối cùng trong lòng anh dường như đã biến mất.

Khác với những nam sinh bình thường thì đã sao, có thêm một cơ quan dư thừa thì đã sao? Chỉ cần người đó là Khương Trà thì mọi chuyện dường như đều có thể.

Chỉ hôn thôi thì không đủ để truyền tải trọn vẹn sự phấn khích và vui sướng của Khương Trà đến Tô Vong, cậu không còn bận tâm liệu điều đó có làm Tô Vong khó chịu hay không, dù sao Tô Vong cũng rất cưng chiều cậu, cuối cùng chắc chắn anh sẽ đồng ý.

Cậu bắt đầu đưa tay vào quần của Tô Vong, xuyên qua lớp quần lót mân mê cặc lớn ẩn bên trong cho đến khi nó hoàn toàn thức tỉnh, sau đó lập tức kéo quần Tô Vong xuống.

Không kéo được.

"Anh, đừng ngăn em mà, em rất muốn rất muốn ở bên anh."

Khương Trà cắn môi dưới Tô Vong, vội vàng kéo quần anh xuống, trong lúc kéo, cảm thấy sức chống cự của Tô Vong dần yếu đi nên cậu lập tức lợi dụng tình thế, dùng cả hai tay kéo, lần này cậu thành công kéo chiếc quần cản trở xuống.

Trong lòng Tô Vong vẫn còn do dự, chỉ trong nửa phút do dự ngắn ngủi này, thân dưới trần trụi của Khương Trà đã trèo lên người anh.

"Anh ơi, em đến đâyyyy~"

Nghe giọng nói vui vẻ của Khương Trà, Tô Vong khẽ thở dài, không từ chối nữa.

Khương Trà khẽ động thân thể, hai tay nắm chặt quần áo trên vai Tô Vong, ngồi xuống dùng mông mềm đè hẳn lên cặc lớn cương cứng của Tô Vong bên dưới, một nửa thân cặc cắm vào môi lớn của cậu.

Sự kết hợp chặt chẽ và trọn vẹn của cơ thể khiến cả hai đều bất giác ngân nga khe khẽ.

Má của Khương Trà nóng bừng áp vào mặt Tô Vong, cậu thở hổn hển lắc mông, để lồn non đói khát của mình cọ xát với con cặc lớn nóng bỏng, khàn giọng nói vào tai Tô Vong: "Anh xem, nơi này không hề ghê tởm, nó sẽ mang lại vui sướng cho chúng ta. Em rất thích nơi này, cho nên, anh đừng ghét nó, được không?"

Tô Vong như đang trong trạng thái xuất thần, anh nghĩ mình đã giấu rất kỹ, không ngờ Khương Trà lại biết hết mọi chuyện.

"Ừm~..." Khương Trà nhúc hẩy mông mấy cái rồi ngã nhào xuống, mềm nhũn nằm trên vai Tô Vong, kéo hai bàn tay không có chỗ nào để đặt lên mông mình, nịnh nọt nói: "Chân em nhũn ra rồi, không di chuyển được. Anh, anh động một chút đi~  như em vừa rồi ấy, được không anh."

Sự mềm mại dưới lòng bàn tay khiến khuôn mặt Tô Vong dần dần đỏ lên, trong tiếng ngâm nga làm nũng của Khương Trà, anh do dự duỗi thẳng eo, cặc lớn cứng ngắc nóng bỏng từ từ cọ xát lồn non mềm mại ẩm ướt, từng đợt sóng khoái cảm chưa từng trải qua ùa về đỉnh đầu khiến Tô Vong càng thêm choáng váng.

"Rất mềm và... rất thoải mái, khác hẳn với những gì anh tưởng tượng."

Nghe thấy giọng khàn khàn của Tô Vong, Khương Trà nuốt nước bọt, cậu muốn nghe Tô Vong nói tiếp, đồng thời cố gắng kiềm chế không hôn anh, chỉ thở hổn hển dụ dỗ: "Nếu, nếu anh đút vào thì sẽ càng mềm càng thoải mái hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com