⚠️6.12: Lần đầu cẩn thận
Tô Vong im lặng vài giây, khi Khương Trà không nhịn được xoay eo cọ xát vào người, anh khàn giọng nói: "Em sẽ đau."
"Chỉ có lần đầu tiên thôi, cũng không thể nói là đau đớn, đấy là quá trình mà ai cũng phải trải qua mà." Khương Trà há miệng cắn vào dái tai Tô Vong, mút liếm một hồi, còn nhỏ nhẹ mềm nhũn làm nũng: "Thật sự rất thoải mái mà, anh à, chúng ta thử đi, em thật sự rất muốn rất rất muốn thử với anh."
Nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần bày tỏ khát vọng của mình.
Tô Vong không trả lời ngay, anh ôm chặt eo Khương Trà, khuôn mặt đẹp trai ửng hồng khi cân nhắc xem có nên thử hay không, nhưng môi lồn quấn quanh thân cặc cọ xát quá mềm quá nóng, kéo căng lý trí đến vô tận, khiến anh không thể nhìn rõ mình thực sự đang nghĩ gì.
Dưới háng ép chặt vào nhau đã bị phủ đầy nước dâm trơn ướt, có tiếng kẽo kẹt khi tấm ván giường di chuyển nhẹ, hòa lẫn với tiếng nước dính khi da thịt cọ sát, nếu không lắng nghe cẩn thận sẽ không thể nghe thấy, nếu lắng nghe cẩn thận thì sẽ phát điên vì âm thanh cực kỳ ái muội này.
"Anh... ừm~" Khương Trà thoải mái đến nước mắt sắp rơi, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến việc đút cặc vào đụ cho đã, sự thoải mái này thực sự không thể làm cậu thỏa mãn được, lòng cậu ngứa ngáy như mèo cào, thở hổn hển: "Thử, thử chút thôi mà, nếu anh không thích thì lại rút ra."
Một lúc sau, giọng khàn khàn của Tô Vong vang lên: "Em đứng lên trước đi."
"Không, không chịu." Khương Trà nghĩ đây là tín hiệu cự tuyệt của Tô Vong, đôi mắt đỏ hoe vì ấm ức.
Tô Vong thở dài, "Anh sẽ thử, nếu chắc chắn có thể anh sẽ đồng ý với em."
Nghe vậy, Khương Trà lập tức ngẩng đầu lên, tuy không nhìn rõ mặt Tô Vong nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, nuốt nước bọt xác nhận: "Anh không được lừa em."
"Ừm."
Với sự đảm bảo của Tô Vong, Khương Trà miễn cưỡng xuống khỏi người anh, ngay khi lồn non rời khỏi con cặc lớn nóng rực đã bắt đầu ngứa ngáy thèm khát vô cùng, bản thân Khương Trà cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại nứng lồn đến vậy, cậu ngồi trên giường dựa lưng vào tường, hơi thở không ổn định, lúc nhìn thấy Tô Vong cầm điện thoại lên, chỉ đến kucs này cậu mới tin anh thực sự muốn tra xem.
Ánh sáng từ điện thoại giúp Khương Trà nhìn rõ cặc lớn cương cứng của Tô Vong được bao phủ bởi một lớp nước nhờn ướt, nhận ra nó là gì, nhiệt độ trên mặt cậu tăng vọt không kiểm soát, cậu bò tới, cưỡi lên người Tô Vong lần nữa.
Trong lúc Tô Vong đang tra Baidu, cậu vừa thở hổn hển vừa điều chỉnh tư thế ngồi, để lồn non ngứa ngáy của mình có thể vừa khít với cặc to nóng bỏng, rên một tiếng "Ừm~" rồi thoải mái lắc eo.
Tiếng giường kẽo kẹt rung chuyển lại vang lên trong ký túc xá vừa mới yên tĩnh trở lại.
Khương Trà thoải mái đến mức ý thức cũng trở nên mơ màng. "Ahh~ Anh, anh nóng quá~"
Rõ ràng chỉ đang cưỡi cặc chà lồn, thậm chí còn chưa hề đút vào mà cậu đã gần đạt cực khoái rồi, cơ thể cậu cực kỳ nhạy cảm, nếu Tô Vong đồng ý đưa vào ngay bây giờ, Khương Trà có lẽ sẽ cực kỳ hưng phấn, lập tức đạt cực khoái, phun ra toàn bộ nước lồn lên cặc Tô Vong.
Tô Vong ngước mắt nhìn Khương Trà, lặng lẽ đưa tay ôm lấy eo cậu, khoái cảm dâng trào khiến hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, anh hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng chú ý tới điện thoại, đọc kỹ thông tin vừa tìm được, sau khi chắc chắn rằng cậu sẽ không bị thương miễn là anh cẩn thận, anh từ từ đặt điện thoại xuống.
Ký túc xá lại chìm vào bóng tối.
Tô Vong đè chặt cơ thể đang run rẩy của Khương Trà, khàn giọng nói: "Có thể thử, nhưng phải nghe anh, em không được..." Anh dừng lại hai giây, sau đó khàn giọng nói: "Em không thể kích động như bây giờ được."
Khương Trà không chút suy nghĩ đã đồng ý: "Được! Em không kích động, em sẽ nghe lời anh, anh bảo ta di chuyển thì em mới di chuyển, anh bảo em lắc mông thì em sẽ lắc mông!"
"......" Khương Trà học được những thứ này ở đâu?
Tô Vong hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ eo Khương Trà: "Nằm xuống trước đi."
Khương Trà lập tức nằm thẳng trên giường, cố ý dang rộng hai chân, mong đợi nhìn Tô Vong, người mà cậu chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, khi những ngón tay thon dài nóng bỏng của Tô Vong chạm vào lồn non đói khát, cậu không khỏi rên lên một tiếng khe khẽ.
"Không, ưmm~ ha ~ Không phải là thử à?" Khương Trà theo bản năng nắm chặt tay Tô Vong, thở hổn hển, ngắt quãng nói: "Anh, em muốn anh dùng, dùng cái đó đút vào."
"..." Tô Vong đang dùng ngón tay thăm dò lỗ lồn, vẫn còn do dự không muốn đưa ngón tay vào, anh trầm giọng giải thích: "Trực tiếp đút vào vào sẽ bị thương."
Sẽ không bị thương đâu!
Khương Trà không nói ra suy nghĩ trong lòng, cảm nhận được sự do dự của Tô Vong, cậu cắn môi dưới, đột nhiên thẳng lưng, chủ động nuốt ngón tay đang lưu luyến nơi miệng lồn vào, cảm giác sung sướng khi được đút vào khiến cậu mất hết sức lực ngay lập tức, "Ưm~"
Trong lòng Tô Vong run lên vì sợ hãi, khi nhận ra Khương Trà không phải đang kêu đau, anh mím môi, lặng lẽ đẩy ngón tay vào bên trong, mặc dù anh cũng có một cái lồn như vậy, nhưng anh chưa bao giờ chạm vào nó, thậm chí lúc tắm còn cố tình không để ý đến, anh không biết rằng bên trong lồn lại mềm mại đến thế.
Chặt, mềm và ướt.
Anh đột nhiên muốn xem phản ứng hiện tại của Khương Trà.
Một khi ý nghĩ này xuất hiện liền không thể kìm nén được nữa, Tô Vong cầm điện thoại bên cạnh lên, bật đèn pin rồi đặt điện thoại sang một bên, nhìn Khương Trà hai má ửng hồng, trong mắt tràn đầy dục vọng, tim anh đập nhanh không kiểm soát được.
Ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến Khương Trà nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, cậu đưa tay nắm lấy tay Tô Vong, vừa rên vừa giục: "Anh, không sao đâu, anh có thể đút vào rồi."
"Chỉ mới một ngón tay."
Khương Trà hiểu ý của Tô Vong, vội vàng nói: "Vậy thì nhanh đút thêm ngón nữa vào, em làm được mà, sẽ không bị thương đâu."
Tô Vong nhìn chằm chằm vào mặt Khương Trà một lúc, xác nhận cậu không nói dối mới đút ngón thứ hai vào, quá trình ngón tay nới rộng lồn là sự cám dỗ và tra tấn đối với cả hai người.
Tuy trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng Tô Vong rất nhanh phát hiện, anh thật sự muốn dùng thay thế ngón tay bằng cặc mình, anh muốn thấy vẻ khuôn mặt Khương Trà được thay thế bằng vẻ mặt thoải mái, anh muốn làm cho Khương Trà cảm thấy thoải mái.
Muốn làm Khương Trà thoải mái.
Thực sự rất muốn làm Khương Trà thoải mái.
Tô Vong bị sự thay đổi tâm lý của chính mình làm cho kinh ngạc, càng thêm im lặng, anh từ từ thêm bốn ngón tay vào, nhìn đôi lông mày đang giãn ra của Khương Trà, đột nhiên cúi đầu hôn lên hàng mi đang run rẩy của cậu, khàn giọng hỏi: "Đau không?"
"Không đau mà." Khương Trà giơ tay ôm cổ Tô Vong, hôn mắt, mũi, môi anh, khẽ rên rỉ mời mọc: "Có thể đút vào rồi."
Lần này Tô Vong không từ chối nữa, yên lặng rút những ngón tay đang bị mút chặt ra, hơi điều chỉnh tư thế, cầm lấy cặc lớn nóng hổi cứng ngắc ấn vào miệng lồn trơn ướt, khoái cảm khi đầu cặc được thịt lồn mềm mại mút lấy khiến linh hồn anh run lên, nhưng vì nỗi ám ảnh bao năm khiến anh không dám đút cặc vào.
Anh có linh cảm, nếu anh thực sự đút vào thì cuộc sống của anh sẽ thay đổi hoàn toàn.
May là anh không cần phải đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến vấn đề này, đều đã đến bước này rồi, nhận thấy sự do dự của Tô Vong, Khương Trà lập tức thẳng lưng, nuốt trọn cặc lớn nấn ná ngoài miệng lồn vào trong, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu ngã phịch xuống giường, "Ahh~..."
Tô Vong dừng lại một lát, khuôn mặt đẹp trai ửng hồng nhìn chằm chằm Khương Trà vài giây, sau đó ôm eo cậu, chậm rãi đẩy cặc vào trong lối đi đang mút anh.
Thịt lồn bên trong dường như sống lại, vùng vẫy nhào đến cố kéo anh vào sâu hơn trong vòng xoáy.
"Ừm~"
Tô Vong chậm rãi đẩy vào khiến cả người Khương Trà ngứa ngáy như bị hàng ngàn con kiến cắn, vừa thoải mái vừa khó chịu, khi con cặc mang lại cho cậu sung sướng vô hạn cuối cùng cũng đâm vào lút cán, Khương Trà liền không chịu đựng được nữa, ôm lấy cổ Tô Vong chủ động vặn eo: "Ừm, anh ~ nhấp, nhấp chút đi mà."
Tô Vong im lặng ôm eo Khương Trà bắt đầu nhấp hông, có lẽ vì sợ làm Khương Trà bị thương nên anh nhấp rất nhẹ nhàng, nhưng dù vậy, tấm ván giường mỏng manh vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt khó hiểu.
"Ahhh~ Thoải mái quá~" Khương Trà đắm chìm trong sự dịu dàng của Tô Vong, ngậm lấy môi dưới của Tô Vong liếm rồi cắn, chẳng bao lâu đã ngâm nga đưa đầu lưỡi vào, lập tức được đầu lưỡi của Tô Vong bao bọc đảo khách làm chủ, mọi lo lắng trong lòng cậu đã hoàn toàn tan biến.
Dù sao hiện tại Tô Vong đã chịu chủ động dùng lưỡi hôn cậu, chứng tỏ anh cũng bắt đầu đắm chìm trong khoái cảm làm tình.
Nói cách khác, tương lai tính dục hạnh phúc đang đến gần!
Một là vì đây là lần đầu tiên của hai người, lý do còn lại là vì cả hai đang trong tâm trạng quá tốt và quá phấn khích nên sự kết hợp khó khăn này không kéo dài được lâu, kết thúc bằng cảnh Tô Vong rút cặc ra bắn toàn bộ tinh dịch vào đùi và bụng Khương Trà.
Khương Trà dùng tay chân quấn chặt lấy Tô Vong, sau khi ổn định cảm giác phê pha do cực khoái mang lại, cậu ho nhẹ một tiếng, khàn giọng hỏi vào tai Tô Vong: "Anh ơi, anh có thoải mái không?"
Tô Vong thành thật trả lời: "Thoải mái."
"Cái đó--"
Trước khi Khương Trà kịp nói hết lời, Tô Vong đã ngắt lời: "Đến giờ đi ngủ rồi."
Khườn Trà há miệng, nuốt lại lời muốn nói lần nữa, dù sao thời gian còn dài, đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và vô số lần nữa.
Khương Trà ngoan ngoãn nằm trên giường, để Tô Vong mang khăn giấy đến giúp mình lau khô dưới háng rồi mặc quần vào, đợi Tô Vong làm xong nằm ngửa ra giường, cậu lập tức ôm chặt lấy anh, cúi xuống hôn lên môi Tô Vong: "Anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đêm đó Tô Vong không ngủ ngon được, chuyện làm tình với Khương Trà giống như một công tắc mở ra chiếc hộp Pandora. Trong mơ, anh lại mơ thấy Khương Trà, lần này không còn là bú cặc đơn thuần nữa mà họ thực sự đã làm đến cùng.
Sau khi tỉnh lại, Tô Vong lặng lẽ đưa tay vào quần lót sờ soạng, quả nhiên sờ thấy một bàn tay đầy tinh dịch.
Anh im lặng thở dài, nhận ra vẫn còn sớm nên khẽ đẩy tay chân Khương Trà ra, từ trên giường đứng dậy, lấy một bộ đồ lót sạch từ trong ngăn kéo ra, cầm luôn đồ lót mà Khương Trà đã cởi ra tối qua, đi vào phòng tắm.
Khi Khương Trà tỉnh dậy, Tô Vương đã giặt xong quần lót và phơi xong, từ bên ngoài mang bữa sáng trở về.
Khương Trà ngơ ngác mở mắt nhìn Tô Vong hai lần, sau đó lại nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục ngủ, Tô Vong phát hiện cậu đã tỉnh, lặng lẽ bước tới, bế Khương Trà đang cố ngủ tiếp lên, lấy bộ quần áo đã chuẩn bị từ lâu ra mặc vào cho cậu.
Tô Vong cúi đầu nhìn Khương Trà hiển nhiên vẫn chưa ngủ đủ. "Đến giờ học rồi."
"Ừm..." Khương Trà buồn bực vùi mặt vào trong ngực Tô Vong, khẽ rên rỉ: "Khi nào thì chúng ta được nghỉ?"
Cậu thực sự không muốn tiếp tục làm học sinh nữa.
Không thể có được một danh tính mà không cần phải đi học hay đi làm à?
Khương Trà than thở trong lòng vài câu, sau đó mang vẻ mặt oán giận đứng dậy rửa mặt, trước khi ăn sáng còn quyến rũ Tô Vong hôn kiểu Pháp năm phút, chỉ đến lúc đó cậu mới thấy mình sống lại. Sau bữa sáng, cậu đến lớp với tinh thần tràn đầy năng lượng.
_____________________
Shop uy tín bù chương xứng đáng được 5⭐️ chưa 👌👌👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com