Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠️6.13: Sẵn sàng liếm cho Tô Vong




Từ khi Khương Trà năn nỉ Tô Vong thử, ngoại trừ ngày cuối tuần đi làm thêm, hai người đều làm ít nhất một lần mỗi ngày trước khi đi ngủ, ban đầu Tô Vong còn lo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Khương Trà nên vẫn cố lòng từ chối, nhưng đúng như Khương Trà đã nói, sau lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai rồi vô số lần nữa.

Dưới sự thuyết phục liên tục của Khương Trà, Tô Vong không kiên trì nổi với quyết tâm của mình, từ hờ hững khi làm chuyện ấy với Khương Trà, dần trở thành chủ động ôm Khương Trà đòi đụ, chỉ cần không nhắc đến cơ quan dị dạng bên dưới, sự kháng cự của Tô Vong đối với lồn nhỏ gần như bằng không, chuyển biến này chỉ mất hai tháng.

Có thể thấy được Khương Trà đã nỗ lực như thế nào trong việc truyền đạt tư tưởng tích cực cho Tô Vong.

Điều Khương Trà phàn nàn nhiều nhất mỗi sáng là sao vẫn chưa đến ngày nghỉ lễ, nhưng khi ngày nghỉ thực sự đến, Khương Trà vẫn luôn kêu ca đòi nghỉ lại không mấy vui vẻ, về nhà rồi thì sẽ không thể tiếp tục sống như lúc ở ký túc xá được nữa, ít nhất là trước khi cậu biết được suy nghĩ của bà Tề, họ không thể vô tư thể hiện tình cảm được.

Dù sao cậu và Tô Vong hiện vẫn chưa thể tự nuôi sống bản thân, cũng không có vốn liếng để công khai quan hệ, huống hồ giữa bọn họ còn có Tô Quốc Tiền luôn coi người song tính là quái vật.

Về đến nhà, bà Tề và Tô Quốc Tiền vẫn đang làm việc, Khương Trà chạy đến phòng của Tô Vong, phát hiện không chỉ đồ đạc lộn xộn mà ngay cả chiếc giường nhỏ cũng không còn, cậu có một vài suy đoán trong đầu, vội chạy đến một phòng ngủ khác, quả nhiên thấy có đồ đạc thừa như giường và bàn học, đoán rằng bà Tề đã sắp xếp chúng cho Tô Vong.

Có vui nhưng cũng thấy buồn.

Lần này mẹ đã ủng hộ cậu rất nhiều, vốn cậu còn muốn Tô Vong sống cùng mình!

Nhưng Tô Vong thực sự cần một căn phòng riêng.

Khương Trà vui vẻ chạy tới kéo Tô Vong đang đứng ở cửa phòng để đồ lại gần, cười nói: "Nhìn kìa! Mẹ đã chuẩn bị phòng này cho anh đó!"

Tô Vong sửng sốt, nhìn Khương Trà hưng phấn chạy vào phòng, nằm vật xuống giường, không chắc chắn hỏi: "Em chắc chắn là cho anh à? Đừng nhận nhầm."

"Hẳn là dành cho anh mà." Khương Trà từ trên giường ngồi dậy, thấy Tô Vong vẫn còn vẻ mặt khó tin, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bà Tề ngay trước mặt anh, cậu bật loa ngoài, xác nhận qua điện thoại rằng căn phòng này thực sự thuộc về Tô Vong.

Bà Tề cũng bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Tô Vong, có lẽ vì sự hiểu lầm trước đó nên lời nói quan tâm của bà nghe có vẻ hơi ngượng ngùng, vừa vặn Tô Vong không phải là người giỏi điều chỉnh bầu không khí, cuối cùng Khương Trà tiếp quản chủ đề và trò chuyện vài câu với bà Tề.

Sau khi cúp điện thoại, Khương Trà đặt điện thoại xuống, hưng phấn nhào vào lòng Tô Vong, treo mình lên người anh, ôm mặt Tô Vong hôn anh mấy cái: "Bây giờ anh tin chưa? Đêm nay muốn ngủ ở đây với anh!"

Một tay Tô Vong ôm eo Khương Trà, một tay ôm hông ôm cậu đi khắp phòng, anh vẫn cảm thấy điều này không chân thật, anh bế Khương Trà đi về phía cửa, từ cửa nhìn ra toàn bộ căn phòng, thì thầm: "Làm sao ông ta có thể đồng ý cho anh căn phòng này?"

"Kệ ổng chứ! Dù sao thì mẹ em cũng đã đồng ý rồi, ông ta không chịu thì cũng phải chịu!"

Tô Vong nhìn Khương Trà trong lòng, cảm thấy có chút áy náy với bà Tề, người mà anh ít giao tiếp.

Khương Trà phát hiện yết hầu của Tô Vong đang chuyển động, lập tức tiến lên cắn nhẹ yết hầu anh, mới mút được mấy cái đã nghe thấy tiếng cửa mở.

Tô Vong không nói gì, anh biết Khương Trà tự biết giới hạn. Đúng như dự đoán, Khương Trà chỉ ngậm yết hầu Tô Vong vào miệng cắn răng, đồng thời không bỏ qua tiếng mở cửa mà miễn cưỡng tuột xuống khỏi Tô Vong. "Chắc là ông ta về rồi, mẹ vẫn đang đi làm."

"Ừm."

Người về quả nhiên là Tô Quốc Tiền, nhìn thấy Khương Trà và Tô Vong đứng cạnh nhau, Tô Quốc Tiền miễn cưỡng nở nụ cười, giải thích lý do mình về sớm rồi lấy cớ nấu ăn đi vào bếp.

Có thể thấy suốt thời gian này bà Tề không cho ông ta sắc mặt tốt đẹp gì, ngay cả khi nhìn thấy Tô Vong và Khương Trà thân thiết như vậy, ông ta cũng không hề biểu lộ ra sự tức giận như lúc trước, giống như muốn xé Tô Vong ra thành từng mảnh.

Buổi chiều, Khương Trà và Tô Vong ở lại trong phòng cho đến khi bà Tề tan làm về mới bước ra khỏi phòng, được bà Tề truyền cảm hứng, mọi người đã có một bữa ăn vui vẻ.

Trong phòng của bà Tề và Tô Quốc Tiền, Tô Quốc Tiền nhìn vợ không để ý đến mình với vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng: "Anh không quát mắng nó nữa, khi nào em mới có thể quay lại như trước?"

"Chờ đến lúc anh thật sự có thể coi Tô Vong như con trai mình."

Tô Quốc Tiền cay đắng thở dài, ông ta cảm thấy ghê tởm Tô Vong từ tận đáy lòng, cảm thấy đây là một sự sỉ nhục của đời mình, nhưng ông ta không muốn mất vợ nên phải cố gắng giả vờ là một người cha tốt.

Đêm đến, bà Tề và Tô Quốc Tiền đều đã ngủ, Khương Trà lặng lẽ đứng dậy đi đến phòng Tô Vong, khóa cửa lại, thấy Tô Vong đang nhìn mình, vui vẻ chạy tới nhào vào lòng anh, nồng nhiệt hôn lên khuôn mặt ngày càng đẹp trai của anh.

Thình thịch thình thịch trở thành âm thanh duy nhất trong phòng.

Tô Vong ôm chặt eo Khương Trà, để nụ hôn yêu thương rơi xuống khắp mặt mình.

"Anh về phòng hơn một tiếng rồi, sao còn chưa ngủ!" Khương Trà hôn đủ rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn Tô Vong với nụ cười trên môi: "Có phải đang đợi em không?"

Yết hầu Tô Vong khẽ chuyển động, thành thật ừm một tiếng.

Khương Trà luôn bị sự thành thật của Tô Vong chọc trúng tim, không nhịn được ôm lấy anh hôn thêm lần nữa, chỉ sau khi sự kích động trong lòng được giải tỏa đôi chút, cậu mới ngoan ngoãn hôn kiểu Pháp với Tô Vong.

Âm thanh ái muội của đôi môi lưỡi quyện vào nhau vang lên, Khương Trà vốn chiếm thế chủ động dần dần bị đầu lưỡi của Tô Vong hút hết toàn bộ sức lực, cậu rên khẽ rồi nhường vị trí chủ đạo cho Tô Vong, dòng điện nóng bỏng mang tên ham muốn liên tục chảy xuống bụng dưới.

Khương Trà cảm thấy quần lót ướt nhẹp của mình bị lồn non đói khát kẹp chặt, ngại ngùng nắm lấy quần áo trên vai Tô Vong, nhưng khi nhận ra ham muốn của Tô Vong không kém gì mình, sự ngại ngùng của cậu trực tiếp được thay thế bằng niềm vui.

Cậu thích nhất là Tô Vong không hề phản kháng, cậu đối với Tô Vong cũng không hề có sức kháng cự.

Nụ hôn kéo dài, tay của Khương Trà dần không thành thật thò vào quần áo của Tô Vong vuốt ve cơ thể tuy gầy nhưng săn chắc của anh, cơ bụng săn chắc dưới lòng bàn tay khiến cậu không nỡ buông tay, vừa tận hưởng khoái cảm do môi lưỡi quấn quýt mang lại vừa dùng tay lần mò sờ mó cơ thể Tô Vong.

Mặc dù đã làm nhiều lần nhưng Tô Vong vẫn tương đối kiềm chế trong vấn đề này, anh chỉ chơi đùa với cơ thể của Khương Trà khi quá phấn khích không thể kiểm soát được bản thân.

Khi bàn tay đang nghịch ngợm trong quần áo chạm vào đầu ngực, cơ thể Tô Vong cứng đờ, anh quay đầu kết thúc nụ hôn, cùng lúc đó nắm tay Khương Trà, khàn giọng nói: "Ở nhà không được làm vậy."

"Được mà." Khương Trà liếm tai Tô Vong, thoát khỏi tay anh, tiếp tục nhéo núm vú nhỏ, nhẹ nhàng nói vào tai Tô Vong: "Chỉ cần chúng ta cẩn thận, động tác nhẹ nhàng, bọn họ sẽ không phát hiện."

Tô Vong luôn thấy bất lực trước sự kiên trì của Khương Trà, nhưng anh không có cách nào đối phó với Khương Trà, không hề phản kháng để mặc cậu cởi bỏ quần áo của mình, mặc dù vẫn còn chút kháng cự với việc làm tình ở nhà của Tô Quốc Tiền và bà Tề, nhưng cơ thể anh đã thành thật phản ứng lại rồi.

Khương Trà ngồi dậy, cởi hết quần áo rồi lại ngồi lên người Tô Vong.

"Ưm..." Cả người Khương Trà run lên khi con cặc nóng bỏng đè lên lồn mình, cậu đỏ mặt nhìn Tô Vương đang nhìn mình, thì thầm: "Cứng quá, nóng nữa."

Khuôn mặt của Tô Vong hơi đỏ, anh lật người lại trong khi vẫn ấn sát Khương Trà vào người mình, rồi đổi sang tư thế đè người bên dưới mình, trước khi cậu kịp nói thêm lời nào rõ ràng, anh đã cúi đầu hôn xuống, bàn tay nóng bỏng nắm lấy cặc nhỏ cứng ngắc của Khương Trà bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.

Mặc dù chính Khương Trà đã nói rằng khoái cảm có thể đạt được từ cặc nhỏ không quá mạnh, nhưng trước khi bắt đầu làm tình, Tô Vong vẫn sẽ làm cho con cặc của cậu thoải mái trước, đôi khi là dùng miệng mút, đôi khi dùng tay tuốt cặc.

Hôm nay anh quyết định dùng tay làm cậu bắn.

"Ưmmm, ahh!"

Tô Vong dịu dàng hôn lên môi Khương Trà, sau đó ôm eo Khương Trà ngồi dậy, cặc lớn cương cứng hơi đau ép vào miệng lồn, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của Khương Trà, sau đó từ từ cúi thấp eo, đẩy cặc vào lối đi mà anh đã thăm hỏi biết bao lần.

Bên trong vẫn mềm mại và ẩm ướt như mọi khi.

"A~" Khương Trà thoải mái nắm chặt ga giường, nhìn khuôn mặt càng lúc càng quyến rũ của Tô Vong, nhỏ giọng khen: "Anh, hôm nay anh đụ em sướng quá."

Mỗi lần, khuôn mặt đẹp trai của Tô Vong đều đỏ lên vì lời nói thẳng thừng của Khương Trà, và...cặc khủng của anh sẽ càng cứng hơn, anh thoải mái rên hừ một tiếng từ mũi, ôm lấy eo Khương Trà nhấc người lên, "Cố nhịn lại, nếu không bọn họ sẽ nghe thấy." Vừa nói anh vừa bắt đầu nhấp hông từ tốn.

Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên khi Tô Vong nhấp hông liên tục, mờ ám mà kích thích.

"Ah~ Em, em sẽ cố nhịn... Ừm... Mạnh nữa đi——Ah~"

Khoái cảm liên tục lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, Khương Trà sung sướng như đang bay lơ lửng, để không phát ra âm thanh quá lớn, cậu vùi mặt vào cổ Tô Vong, cắn yết hầu của anh, thích thú liếm mút.

Da đầu Tô Vong đã tê dại vì bị lồn non của Khương Trà kẹp chặt, cậu còn vừa cắn vừa liếm yết hầu khiến cơ thể anh run rẩy dữ dội theo từng chuyển động, anh nghe theo tiếng gọi của trái tim, nắc hông mạnh hơn, tiếng bạch bạch cùng âm thanh dính nhớp của nước giống như chất kích dục quyến rũ nhất, hai người nhanh chóng ôm chặt lấy nhau, quấn quýt hôn nhau.

Tấm nệm phát ra tiếng động nhỏ do hai người quấn lấy nhau đưa đẩy, khiến Tô Vong không khỏi tăng thêm sức lực.

Mỗi lần cặc lớn tiến sâu vào nơi khiến Khương Trà phun ra nhiều nước hơn đều bị thịt lồn hưng phấn mút chặt, ngay cả nỗ lực rút ra cũng bị cản trở rất nhiều, những thớ thịt nhạy cảm như muốn giữ cặc anh bên trong mãi mãi.

Linh hồn Tô Vong run rẩy, theo bản năng muốn đụ càng mạnh hơn, muốn đem Khương Trà khảm vào tận xương tủy, nhưng anh chỉ nghĩ vậy chứ không làm thật, mặc dù Khương Trà luôn kêu anh đụ mạnh hơn, nhưng anh vẫn sợ Khương Trà bị thương.

"Ừm... Haaa! Anh ơi~ ahhhh!"

Tô Vong hít một hơi thật sâu, để tránh tiếng rên rỉ của Khương Trà quá lớn đánh thức hai vợ chồng ở phòng bên cạnh, anh phải giảm tốc độ nắc hông, bàn tay to lớn vuốt ve làn da mềm mại, yêu thích không nỡ buông tay.

Tiếng rên rỉ mềm mại của Khương Trà quả nhiên trở nên nhỏ hơn, nhưng cậu bắt đầu trở nên bất mãn với những cú thúc nông như vậy, cậu chủ động phối hợp với động tác của Tô Vong, phát ra tiếng kêu the thé, cơ thể lắc lư lên xuống, nước dâm bắn tung tóe khắp nơi, như thể sắp biến thành một vũng nước vậy.

Sau khi ngồi đối mặt đụ nhau mấy phút, Khương Trà bắt đầu nhỏ nhẹ yêu cầu đổi tư thế, Tô Vong đương nhiên nghe lời cậu, tư thế làm tình rất nhanh đã chuyển từ ôm từ phía trước thành Khương Trà quỳ trên giường, còn Tô Vong đỡ cặc, từng chút một đút vào từ đằng sau.

Tư thế này dễ dùng sức hơn, cặc lớn cũng có thể thể dễ dàng chạm tới tử cung.

Đây là tư thế thường dùng khi hai người làm tình.

"Áaa——!" Khương Trà che miệng lại, tay còn lại nắm chặt ga giường, cảm thấy Tô Vong đã rút ra không còn đâm vào tử cung mình nữa, cậu quay đầu lại nhìn Tô Vong phía sau với vẻ ấm ức: "Sao lúc nào anh cũng không chịu đút vào? Anh ghét bỏ em à."

"...Không có." Tô Vong bất lực xoa eo Khương Trà, giải thích: "Anh sợ em bị thương."

"Anh chính là ghét bỏ em, hức hức..."

Tô Vong biết Khương Trà chỉ giả vờ khóc thôi, nhưng kể cả nghe thấy cậu giả vờ khóc anh cũng không đành lòng, anh thở dài bất lực, đột nhiên tăng thêm sức lực mà mình vẫn cố tình kiểm soát, đầu cặc một lần nữa chạm vào nơi luôn mời gọi anh tiến vào.

Thúc lên một lúc rồi dừng lại.

"Tiếp, tiếp tục đi——ưmm~ ahhh, anh, muốn anh đút vào..."

Sau khi xác nhận đụ vào tử cung sẽ không khiến Khương Trà khó chịu và cũng có thể mang lại cho cậu khoái cảm vô tận, Tô Vong bắt đầu có ý thức đụ vào tử cung, không ngừng nghiền nát lối vào ngày càng mềm hàng chục lần, cuối cùng cũng mở ra một khe hở.

Hơi thở của Tô Vong trở nên nặng nề hơn, những ngón tay đang giữ eo Khương Trà đột nhiên siết chặt, anh duỗi thẳng eo để cặc lớn tiến vào, quy đầu lập tức bị cắn mút mạnh mẽ, sung sướng khiến tâm trí Tô Vương bỗng chốc trở nên trống rỗng.

"Ưmm—haaaaaa!"

Ngay khi Khương Trà hét lên, Tô Vong đang cảnh giác liền che miệng cậu lại, Khương Trà há miệng, cắn vào ngón tay Tô Vong, đôi mắt ngây dại mất tập trung, cặc lớn đã đút vào tử cung lại tiến vào, khoái cảm truyền tới linh hồn khiến Khương Trà trực tiếp đạt cực khoái.

Từng dòng nước lồn ồ ạt phun ra rồi lại bị Tô Vong đẩy ngược vào trong, tiếng nước trong lúc nắc cặc thật mạnh trở nên ngày càng rõ ràng hơn.

Còn đang trong cơn cực khoái vẫn bị đụ, thậm chí còn đụ vào tử cung khiến Khương Trà run rẩy không kiểm soát được, cậu muốn thoát khỏi vòng tay Tô Vong, nhưng mới rời xa một chút lại bị cảm giác trống trải và cô đơn khủng khiếp nhấn chìm, cậu ngơ ngác nhìn Tô Vong, áp sát mình vào cánh tay Tô Vong, co giật phun ra dòng nước lồn dâm dục cuối cùng.

Khương Trà khẽ rên lên rồi ngã hẳn xuống giường, chỉ còn lại mông vểnh nhô cao, nhưng điều này không liên quan gì đến ý muốn của cậu, nguyên nhân đơn giản là vì có một con cặc khủng vẫn đang đút trong lồn cậu, cặc khủng kia mà rút ra, cậu sẽ lập tức ngã gục xuống giường như một vũng nước.

Sướng quá chừng...

Mặc dù lúc trước đã đụ rất nhiều lần, Tô Vong vẫn thấy ngạc nhiên khi thấy Khương Trà có thể phun ra nhiều nước đến thế, anh không tưởng tượng nổi làm sao bên trong có thể chứa được nhiều nước như vậy, sau một hồi chịu đựng cảm giác sung sướng khi cặc lớn được lồn non trong cơn cực khoái xoắn chặt muốn chết, anh bắt đầu một hiệp đụ mới.

Tiếng bạch bạch vẫn tiếp tục vang vọng.

"Ừm ~ Nhẹ, nhẹ thôi..." Khương Trà lấy lại tinh thần sau cơn kích thích dữ dội, yếu ớt nắm chặt tay Tô Vong, cơ thể cậu vừa mới đạt cực khoái, tạm thời không thể chịu đựng được những cú thúc mạnh như vậy, chỉ có thể cầu xin anh tha cho: "Anh, nhẹ thôi mà... Ưmm, em không chịu được nữa..."

Tô Vong đối với việc Khương Trà sướng rồi thì không quan tâm đến mình cũng không có ý kiến gì, anh nắm lấy tay Khương Trà hôn hai cái, sau đó đứng dậy giảm tốc độ nhấp hông, ánh mắt dần dần dừng lại ở mông Khương Trà.

Cái mông vốn trắng nõn mềm mại giờ đã ửng đỏ, khi anh ra vào, mông thịt múp rụp hơi đỏ kia cũng đung đưa.

Nhìn cái mông đang đung đưa theo từng đợt nhấp hông, Tô Vong nuốt nước bọt, nắm chặt, đụ mạnh hơn một chút, thịt mềm tràn ra từ giữa những ngón tay không ngừng quyến rũ anh liếm láp nó.

Tiếc là, dù có muốn liếm thì anh cũng chỉ có thể chờ cho đến khi kết thúc, vị trí này không có cách nào để liếm được.

"Ah~" Khương Trà hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn Tô Vong đang đụ lồn chơi mông mình, cậu phải vật lộn để thay đổi vị trí, lần này, Tô Vong từ chối, Khương Trà bày ra vẻ đáng thương nịnh nọt: "Nhưng em muốn hôn anh."

Nghe vậy, Tô Vong im lặng rút cặc ra, ôm chặt Khương Trà lật lại tư thế đụ đối mặt ban đầu, trước khi cúi đầu hôn còn lẩm bẩm: "Em chỉ muốn dày vò anh thôi."

Phản ứng của Khương Trà chỉ toàn là tiếng rên rỉ "ừm" và "ah", cặc nhỏ vốn đã xuất tinh một lần dần run rẩy cứng ngắc lần nữa, chọc loạn vào cơ bụng săn chắc của Tô Vong.

Tư thế ôm cho phép cặc Tô Vong đút vào rất sâu, lần này anh không thể kiểm soát độ sâu như anh muốn, mà anh cũng không muốn kiểm soát quá nhiều, lưỡi anh quấn lấy lưỡi Khương Trà, âm thầm tăng lực nắc hông, ôm chặt Khương Trà mềm mại như không xương, nắc vào tử cưng ấp ám non nớt hàng trăm lần, rên rỉ muốn rút cặc ra bắn tinh.

Khương Trà không để anh rút ra, cố ý kẹp chặt mông lại, Tô Vong đã đến thời khắc quan trọng, không chịu nổi sự kích thích này, tinh dịch bắn thẳng vào tử cung.

"Ừm!"

Khương Trà bị kích thích bởi dòng tinh dịch bắn vào tử cung, lại đạt cực khoái lần nữa.

Sau khi hồi phục sau khoái cảm tột độ, Tô Vong lập tức rút con cặc mềm nhũn của mình ra, ấn Khương Trà vẫn đang dính chặt vào người mình xuống giường, đút những ngón tay thon dài của mình vào bên trong lồn non đã bị đụ đỏ bừng của Khương Trà, moi hết tinh dịch vừa mới bắn vào ra.

Khương Trà nắm tay Tô Vong đang móc lồn mình, thấy Tô Vong không hề động lòng, cậu dang rộng hai chân, khàn giọng nói: "Nếu bầu thì đã bầu từ lâu rồi."

Tô Vong đương nhiên biết rõ điều này, mặc dù anh không bao giờ xuất tinh vào bên trong và hầu như luôn đeo bao, nhưng dù đeo bao, rất nhiều tinh dịch sẽ tràn vào bên trong trong khi làm tình, nhưng anh vẫn vô thức muốn moi hết tinh dịch vừa bắn vào bên trong ra.

"Lần sau nhớ đeo bao."

Lúc đầu Khương Trà rất hợp tác, nhưng khi nghe vậy thì lập tức trở nên nóng nảy: "Em không dễ mang bầu thế đâu! Cơ hội có bầu còn chưa đến một phần trăm so với phụ nữ! Hơn nữa em có thể uống thuốc tránh thai."

Cậu trèo lên ôm chặt Tô Vong, đáng thương nói: "Không thích anh đeo bao."

Đáng tiếc, mỗi lần đụng đến cơ thể của Khương Trà, Tô Vong đều không chịu nhượng bộ, thấy giả bộ đáng thương làm nũng cũng vô dụng, Khương Trà đành thỏa hiệp nói: "Vậy thì tối nay ít nhất cũng làm thêm hai lần nữa, dù sao anh cũng bắn vào trong rồi, đằng nào em cũng phải uống thuốc tránh thai."

Tô Vong gật đầu, không từ chối.

Khương Trà nhanh chóng đè nén sự miễn cưỡng của mình, hưng phấn đẩy Tô Vong xuống giường, dưới háng ướt nhẹp lầy lội áp vào Tô Vong, ngồi lên cặc lớn hơi cương cứng, nhìn Tô Vong bằng ánh mắt sáng ngời. "Vừa rồi là anh chủ động, lần này đến lượt em."

Nghĩ đến cảnh Khương Trà vẫn luôn mạnh miệng như vậy, chỉ một hồi sau lại yếu ớt đến sức lực làm nũng cũng không còn, Tô Vong hơi cong môi: "Được."

"Vậy anh phải nghe lời em."

"Ừm."

Khương Trà vui vẻ cúi người hôn môi Tô Vong, từng ngón tay đan xen với hai bàn tay to lớn, dùng môi lưỡi liếm hôn từ cằm Tô Vong xuống dưới, khi cắn yết hầu Tô Vong, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Tô Vong trở nên nặng nề hơn rất nhiều, thiếu niên luôn cưng chiều cậu đến tận trời này còn ngẩng đầu lên, chỉ để cậu có thể dễ dàng đùa nghịch trên cổ anh.

Có vẻ như anh không hề để tâm sẽ có một số dấu vết không nên để lại trên đó ở giai đoạn này.

Khi tính khí u ám của Tô Vong được Khương Trà thay đổi, vẻ ngoài tuấn tú lập tức trở nên bắt mắt, ở trường đã có người theo đuổi Tô Vong.

Mặc dù Khương Trà thật sự muốn hôn lên cổ Tô Vong vài cái để tuyên bố chủ quyền, nhưng cậu cũng biết mình không thể làm như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục di chuyển xuống, ngậm hai núm vú trong miệng liếm chúng qua lại vài phút, làm cho cặc lớn dưới mông cương cứng hoàn toàn trước khi tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Khương Trà rất thích cơ bụng của Tô Vong, không muốn rời đi, nếu không có cơ bụng này, Tô Vong có lẽ sẽ không đủ sức để bế cậu đứng lâu như vậy.

Nhớ lại một lần bị anh ôm đụ khi đứng trong phòng tắm, dưới lồn Khương Trà ọc ra một đống nước dâm, cậu sốt ruột đưa xoa lồn mình, không dừng lại ở cơ bụng của Tô Vong quá lâu mà tiếp tục liếm xuống.

Hơi thở của Tô Vong trở nên nặng nề hơn, cặc lớn giương cao lên, ép vào cằm Khương Trà, nhìn Khương Trà há miệng ngậm cặc mình, anh kìm lại ý muốn thúc eo nắc hông lên, giơ tay chạm vào tóc Khương Trà, nhưng Khương Trà nhanh chóng nhả cặc anh ra.

Tô Vong sửng sốt một lát, khi nhận ra mục tiêu tiếp theo của Khương Trà chính là cơ quan dị dạng, sắc mặt anh hơi thay đổi, ngồi dậy, nhìn Khương Trà ngơ ngác ngẩng đầu lên, anh đưa tay ôm chặt lấy cậu, dùng đầu ngón tay xoa xoa khóe môi của Khương Trà, khàn giọng nói: "Đừng chạm vào, rất bẩn."

"Không bẩn!" Khương Trà lập tức trả lời bằng giọng điệu kiên quyết: "Em thích mọi thứ của anh, kể cả cái lồn bên dưới."

Tô Vong vẫn im lặng.

Khương Trà nhìn anh hai giây, lập tức cảm thấy tủi hờn: "Thật ra trong lòng anh cũng thấy em bẩn đúng không."

"...Em biết rõ anh không thể nào ghét bỏ em mà."

"Vậy sao anh không để em chạm vào? Không cho em chạm vào tức là anh không thích em."

Nghe lý lẽ ăn cướp của khương Trà, Tô Vong thở dài bất đắc dĩ, anh biết mình lại thỏa hiệp với Khương Trà rồi, anh hạ giọng đưa ra yêu cầu cuối cùng: "Có thể chạm vào, nhưng không thể vào chạm bên trong."

Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của anh.

Khương Trà không có hứng thú phản công, cậu chỉ muốn Tô Vong chấp nhận toàn bộ con người anh và cảm nhận thoải mái khác biệt khi làm tình, thế là lập tức hứa hẹn: "Em tuyệt đối tuyệt đối sẽ không đút vào! Chỉ dùng lưỡi liếm liếm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com