⚠️6.15: Ngồi xổm dưới bàn liếm 🦋, vào đại học
Ngày hôm sau tỉnh dậy, eo và chân Khương Trà đau nhức không thôi, cả người vô cùng mệt mỏi, cậu mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh, căn phòng quá tối nên chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng Tô Vong đã đi rồi, chăn bên cạnh cũng không còn hơi ấm, chứng tỏ Tô Vong đã dậy từ lâu, hiện tại chắc là buổi sáng.
Khương Trà ngáp một cái rồi nhắm mắt lại định tiếp tục ngủ, nhưng ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cậu đột nhiên nhớ ra dường như đêm qua mình không kiểm soát được âm lượng khi làm chuyện đó, Tô Vong không ở trong phòng không phải là vì bị phạt quỳ ở bên ngoài đấy chứ? Hoặc là bị đưa đến đồn cảnh sát rồi?
Cảnh tượng trong đầu khiến Khương Trà sợ đến mức hất chăn ra, lật đật xuống giường chạy ra cửa, nắm lấy tay nắm cửa, đột nhiên nhớ ra tối qua làm tình xong mình không tắm rửa hay thay quần áo gì cả, thế nên nhanh chóng bật đèn lên.
Khương Trà ngơ ngác nhìn bộ quần áo trên người mình, cẩn thận cảm nhận thấy bên dưới không hề có cảm giác dính dính, cả người đều sạch sẽ sảng khoái, sự bối rối khi vừa thức dậy đã hoàn toàn biến mất, Khương Trà không nhịn được cười: "Chắc là không sao đâu, nếu không Tô Quốc Tiền đã đem cái nhà này làm ầm lên rồi."
Nghĩ xong, Khương Trà thả lỏng, đưa tay mở cửa, nhìn thấy đồ ăn bà Tề để lại cho mình trên bàn ăn, cậu sờ sờ bụng không thấy đói lắm, lại không thấy Tô Vong ở nhà nên có chút nghi hoặc đi rửa mặt.
Vừa rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng cửa mở.
Rửa mặt xong, Khương Trà từ phòng tắm đi ra, thấy người về quả nhiên là Tô Vong, lập tức chạy tới nhào vào vòng tay anh: "Anh ơi ~ anh đi đâu thế?"
"Mua thuốc." Tô Vong ôm eo Khương Trà, kéo cậu đến bàn ăn rót nước. "Uống thuốc đi, anh đi hâm nóng đồ ăn."
"Thuốc tránh thai?"
"Ừm."
Khương Trà gật đầu, nhận lấy viên thuốc tránh thai từ tay Tô Vong rồi ngoan ngoãn uống, sau đó đi theo Tô Vong vào bếp, mặt đỏ bừng nói: "Hình như tối qua chúng ta hơi ồn."
Có lẽ nhớ lại cảnh tượng dâm đãng đêm qua, mặt Tô Vong hơi nóng lên, anh cúi mắt nhìn vẻ mặt bất an của Khương Trà: "Bọn họ có lẽ không nghe thấy, nếu không hôm nay sẽ không yên bình như này."
"Em cũng nghĩ thế." Gương mặt Khương Trà càng đỏ hơn, ôm eo Tô Vong dụi dụi vào lưng anh, làm bộ làm tịch. "Eo với chân em nhức mỏi lắm ấy, có phải tối qua em ngủ thiếp đi anh còn làm thêm một lúc lâu nữa phải không?"
Giọng nói của Tô Vong pha lẫn một chút bất lực, nghĩ đến tư thế Khương Trà hai tay ôm chân ngửa lồn lên trời để anh cưỡi lên cọ lồn, nhỏ giọng nói: "Tư thế đó chắc chắn sẽ làm eo và chân em đau nhức." Nói xong còn giải thích: "Không làm tiếp".
Nhưng đau lưng không chỉ vì mỗi tư thế đó.
Khương Trà hiểu ý của Tô Vong, gương mặt cậu đỏ bừng khi nhớ lại cảnh mình bị Tô Vong đụ đến bất tỉnh, cảm giác ngại ngùng đến hơi muộn màng, cậu ho nhẹ một tiếng rồi nói. "Trời hơi lạnh, em về phòng thay quần áo."
"Ừm."
Buổi tối, bà Tề và cô Tô Quốc Tiền đều tan làm trở về, Khương Trà nhận ra bà Tề nhìn mình với ánh mắt do dự, vô vô thức nghĩ bà Tề đã phát hiện ra chuyện cậu lẻn vào phòng Tô Vong làm bậy tối qua, căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng, phải tìm cơ hội để hỏi gián tiếp: "Mẹ, đêm qua mẹ có nghe thấy tiếng động gì không?"
"Con cũng nghe thấy à?"
Ừm? Cũng? Đó vốn là tiếng cậu rên mà.
Khương Trà sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã nhận ra có hiểu lầm mà mình không biết, thận trọng hỏi: "Mẹ cũng nghe thấy ạ?"
"Ừm." Bà Tề liếc nhìn phòng của Tô Vong, kéo Khương Trà về phòng cậu rồi khóa cửa lại, bối rối nhìn con trai cưng, do dự không biết nên đi thẳng vào vấn đề hay vòng vo thêm một lúc.
"Mẹ ơi? Có chuyện gì thế ạ?"
Bà Tề đã hạ quyết tâm, không chọn nữa mà nói thẳng ra: "Tối qua mẹ nghe thấy Tô Vong xem phim người lớn trong phòng." Bà không để ý đến vẻ mặt né tránh đột ngột của con trai, tiếp tục nói: "Con đã lớn rồi, chắc hẳn cũng tò mò chuyện này, quan hệ của con với Tô Vong cũng khá tốt, cả hai đứa đều là song tính, nếu có thắc mắc gì cứ hỏi Tô Vong nhé."
"Đừng tự ý làm bậy, đi tìm Tô Vong dạy cho con."
Lời nói của bà Tề vẫn khá tế nhị, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của con trai, biết cậu đã hiểu, thế nên nên bà mỉm cười đổi chủ đề: "Con đã quen sống ở trường chưa?"
"Đã quen rồi ạ, anh trai vẫn luôn chăm sóc con." Nói về Tô Vong, Khương Trà không nhịn được mà liệt kê ra hết những ưu điểm của anh ra, có thể nói cả tiếng mà không hề trùng lặp.
Nghe thấy sự ỷ lại của con trai vào Tô Vong và sự chăm sóc tỉ mỉ của Tô Vong dành cho Khương Trà, bà Tề không khỏi cảm thấy có lỗi với Tô Vong, không biết Tô Quốc Tiền do đâu mà căm ghét Tô Vong đến thế, bà đối với Tô Vong cũng không tốt lắm, nhưng Tô Vong lại cố gắng hết sức để chăm sóc cục cưng của bà.
Sau này phải đối xử tốt với Tô Vong hơn mới được.
Lúc rời khỏi phòng của Khương Trà, bà Tề còn nhắc nhở cậu: "Con cũng nên đối xử tốt với Tô Vong hơn."
"Mẹ đừng lo! Con nhất định sẽ đối xử tốt với Tô Vong!"
Sau khi bà Tề đi, Khương Trà ở lại trong phòng hơn một giờ, sau đó thận trọng đi đến phòng của bà Tề và Tô Quốc Tiền, dựa vào cửa nghe xem họ đã ngủ chưa, kết quả lại nghe thấy một vài âm thanh không phù hợp với trẻ em.
Cậu ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, biết rằng dù có phát ra âm thanh khi làm tình với Tô Vong thì cũng không bị phát hiện, cậu vui vẻ lẻn vào phòng Tô Vong, thấy anh đang ngồi ở bàn đọc sách, sự chú ý của Khương Trà dừng lại ở công thức mà cậu không hiểu mấy giây, sau đó luồn tay xuống dưới cánh tay Tô Vong, chui vào lòng rồi ngồi lên đùi anh.
Còn thần bí nói nhỏ: "Đoán xem mẹ em vừa nói gì với em?"
"Nói gì thế?"
"Bà ấy bảo em học với anh!"
Ánh mắt của Tô Vong lập tức chuyển từ công thức trong sách sang Khương Trà trong vòng tay mình, vẻ bối rối hiện lên trong mắt. "Học theo anh?" Anh không nghĩ có điều gì ở mình mà Khương Trà cần phải học hỏi.
Khương Trà ghé vào tai Tô Vong thì thầm giải thích, nhìn vẻ mặt không thoải mái của Tô Vong, giả vờ nghiêm túc nói: "Vậy bây giờ anh có thể dạy em làm sao để bản thân thoải mái được không?"
"...Đừng nghịch."
Nghĩ đến tiếng động mình gây ra đêm qua bị nghe thấy, Tô Vong cảm thấy cả người nóng bừng, nhưng so với việc bị phát hiện tối qua mình làm tình với Khương Trà thì việc bị hiểu lầm là thủ dâm khi xem phim chẳng phải là vấn đề gì to tát.
"Hôn em một cái em sẽ không quậy nữa."
Tô Vong không chút do dự cúi đầu hôn lên môi Khương Trà, đưa lưỡi vào cái miệng nhỏ đang hé mở đang cám dỗ anh, móc chiếc lưỡi mềm mại dịu dàng liếm hôn.
"Ừm..." Khương Trà bị hôn mềm nhũn cả người, cảm thấy dưới mông bị một vật cứng lớn cộm lên, cơn nứng lập tức bùng cháy, cậu đưa tay vào trong quần Tô Vong, định tiếp xúc sâu hơn thì bị Tô Vong nắm lấy tay.
Tô Vong nghiêng đầu kết thúc nụ hôn: "Hôm nay không được, em cần nghỉ ngơi."
"Em không cần nghỉ, cặc anh đều cộm mông em rồi!"
"Bên dưới em sưng rồi."
"Đều ổn rồi mà!"
Tô Vong vẫn từ chối, Khương Trà đành phải thỏa hiệp chuyển sang đòi dùng miệng làm cho Tô Vong, Tô Vong nhiều lần từ chối, nhưng nhìn người trong lòng sắp khóc đến nơi, anh đành phải đồng ý.
Khương Trà hưng phấn chui xuống gầm bàn, đưa tay cởi quần của Tô Vong, xích lại gần kéo cả quần lẫn quần lót của anh xuống cùng lúc, cặc lớn bật ra đập vào cằm cậu, cậu ngửa đầu nhìn Tô Vong đang cúi đầu nhìn mình: "Anh, anh phấn khích vậy."
Tô Vong cúi đầu nhìn Khương Trà đang ngậm cặc mình trong miệng, khoái cảm được bao bọc trong khoang miệng ấm áp nhỏ nhắn khiến hơi thở của anh trở nên gấp gáp, anh liếc nhìn về phía cửa, mặc dù nhớ lúc vừa mới vào Khương Trà hình như đã khóa cửa rồi, nhưng anh vẫn khàn giọng xác nhận: "Khóa cửa rồi à?"
"Ừm ừm." Khương Trà hơi ngẩng đầu lên, ngậm lấy đầu cặc to bằng quả trứng vào miệng, vừa mút vừa liếm, đầu lưỡi đâm vào niệu đạo mấy cái, cảm nhận được sự phấn khích của Tô Vong, cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chạm phải đôi mắt tràn đầy cảm xúc kia.
Cổ họng Tô Vong cuộn lại, khàn giọng hỏi: "Bảo bối, ăn ngon không?"
Đôi mắt Khương Trà đột nhiên mở to, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng giờ như bị thiêu đốt, đây là lần đầu tiên cậu nghe Tô Vong chủ động khẩu dâm, cơ thể cậu run nhẹ như thể bị điện giật, nhả đầu cặc đang kéo căng khóe miệng ra, nhỏ giọng nói, "Ngon lắm."
"Ừm, tiếp tục."
Khương Trà đỏ mặt, lại ngậm đầu cặc vừa liếm ướt vào miệng, bị Tô Vong nhìn, cả người cậu bắt đầu nóng lên, nhanh chóng cụp mắt xuống cẩn thận nuốt thân cặc chưa được chăm sóc vào miệng.
Hmm... to quá, miệng bị căng đến khó chịu.
Hai tay Tô Vong nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng kìm nén ham muốn đẩy hông về phía trước, nhìn đầu của Khương Trà bắt đầu nhấp nhô, hơi thở dần trở nên nặng nề, quy đầu được đưa vào cổ họng, cuối cùng anh không nhịn được nữa, nhẹ nhàng ấn đầu Khương Trà xuống, quy đầu lập tức bị cổ họng phản xạ kẹp chặt lấy.
"Hmm..." Sướng đến mềm cả xương.
Cảm giác bị nhét cắc vào cổ họng không dễ chịu chút nào, Khương Trà nhanh chóng ngẩng đầu lên, bàn tay trên đầu cũng không hề ngăn cản, cậu nghiêng đầu thở hổn hển một lúc, nhìn sâu vào đôi mắt Tô Vong rồi lại ngậm cặc lớn vào miệng, dùng hết mọi kỹ năng mà mình biết để làm Tô Vong hài lòng.
Nếu không phải tại cặc Tô Vong to quá cỡ, đưa vào trong cổ họng sẽ vô cùng khó chịu, cậu thậm chí còn muốn để Tô Vong đụ cổ họng mình.
Tiếc là kích thước thằng em của Tô Vong đã ngăn cản điều này xảy ra.
Miệng Khương Trà gần như tê cứng, cuối cùng Tô Vong cũng rên lên một tiếng trầm thấp rồi bắn tinh.
Bắn tinh xong, Tô Vong không tự mình tận hưởng cảm giác sung sướng sau khi đạt cực khoái mà lập tức lấy khăn giấy đưa cho Khương Trà, khàn giọng nói: "Nhổ ra."
"Em ăn rồi." Khương Trà từ dưới gầm bàn chui ra, ôm lấy cổ Tô Vong rồi hôn anh, hai má đỏ bừng, lại chui xuống gầm bàn, mắt long lanh nhìn Tô Vong: "Anh, còn bên dưới chưa liếm nữa."
Khương Trà không nhắc tới thì còn ổn, vừa nhắc đến, Tô Vong liền cảm thấy lỗ nhỏ phía dưới khẽ mấp máy, cơn nứng vừa mới nguôi ngoai lại lần nữa nổi lên, không tự chủ được mà bắt đầu thèm muốn miệng nhỏ và cái lưỡi mềm mại của Khương Trà, mong chờ được ngậm vào trong miệng vuốt ve liếm láp.
Tô Vong đêm qua đã lên đỉnh bằng lồn ít nhất ba lần, đối với việc này đã không còn kháng cự nữa, âm thầm phối hợp với Khương Trà cởi quần, ngồi dậy, dang rộng hai chân để Khương Trà đang ngồi xổm dưới gầm bàn có thể liếm lồn nhỏ của anh dễ dàng hơn.
Nhưng thế này sẽ không nhìn thấy được Khương Trà.
Tô Vong thở dài tiếc nuối.
Khương Trà nhìn vào lồn nhỏ của Tô Vong ở rất gần, vẫn là màu hồng non nớt chưa được yêu thương nhiều, không giống như lồn cậu, bị Tô Vong đụ nhiều thành màu đỏ tươi rồi, cậu đỏ mặt nói: "Anh, anh ướt rồi."
"...Chỉ khi em chạm vào mới vậy."
Đây là sự thật, nếu không có sự đụng chạm của Khương Trà, lồn anh sẽ không có bất kỳ ham muốn nào.
Gương mặt Khương Trà càng đỏ hơn, tiến về phía trước ngậm lấy lồn nhỏ vào miệng, đầu lưỡi dễ dàng tìm thấy hột le núp bên trong, cậu mút liếm môi lồn mềm mại, vừa liếm vừa dùng lưỡi đâm vào hột le bên trong, nhận thấy cơ bắp nơi đùi Tô Vong căng lên, cậu càng liếm mạnh hơn.
Dùng mười phần nỗ lực để Tô Vong thoải mái.
"Ưm..." Tô Vong rên rỉ nheo mắt lại, sướng đến nỗi cặc lớn vừa mới mềm ra sau khi xuất tinh bắt đầu cương cứng trở lại, anh không hề kìm nén bản thân, kéo bàn tay mềm mại của Khương Trà lên đặt lên cặc lớn của mình, nắm cả tay Khương Trà lẫn cặc lớn lại với nhau, vừa tận hưởng khoái cảm khi được môi lưỡi của Khương Trà phục vụ lồn nhỏ vừa nắm lấy bàn tay mềm mại kia vuốt ve cặc mình.
Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ yếu ớt của Tô Vong và tiếng nước dấp dính.
Lúc Khương Trà dùng răng cắn nhẹ hột le mang đến khoái cảm vô hạn cho Tô Vong, Tô Vong híp mắt lại, đột nhiên nắm chặt tay Khương Trà, thẳng eo, nhấp cặc trong lòng bàn tay Khương Trà, đồng thời lồn nhỏ cũng kẹp chặt miệng Khương Trà, cái bàn lắc lư phát ra tiếng cót két.
Cuối cùng, Tô Vong gầm giừ trước sau cùng lên đỉnh.
Lồn nhỏ của Tô Vong chưa phát triển hoàn thiện, nên ngay cả khi đạt cực khoái, lượng nước dâm phun ra cũng không nhiều, Khương Trà dễ dàng liếm hết nước lồn phun ra vào miệng rồi ăn sạch, đến khi Tô Vong lùi lại, nhìn một đống tinh dịch trong lòng bàn tay, cậu liền muốn đưa lên miệng liếm.
Nhưng lần này Tô Vong nhanh tay hơn, anh lấy khăn giấy nhanh chóng lau sạch tinh dịch trên lòng bàn tay cậu.
Khương Trà cong môi: "Em có chê đâu."
"Không chê cũng không được ăn nhiều."
Khương Trà khẽ hừ một tiếng, theo sức kéo của Tô Vong mà đứng lên, ngồi lên cặp đùi rắn chắc của Tô Vong, ghé vào vành tai đỏ ửng thì thầm: "Anh, sờ bên dưới em đi."
Tô Vong thò tay vào quần Khương Trà, sờ tới quần lót đã ướt đẫm, vải quần cũng bị môi lớn đói khát kẹp chặt, ngay khi những ngón tay thon dài của anh chạm vào, Khương Trà đang ngồi trong lòng anh liền phát ra tiếng thở dốc cực kỳ nhẹ.
Tô Vong ôm eo Khương Trà đặt người lên bàn rồi tụt quần cậu xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc quần lót bị nước dâm thấm ướt của Khương Trà mấy giây, sau đó kéo lớp vải cuối cùng xuống, cúi đầu liếm.
"Anh, đợi chút." Khương Trà lấy tay che háng lại, nhìn Tô Vong ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng nói: "Em ngồi xổm dưới gầm bàn liếm cho anh rồi, em muốn anh cũng chui xuống gầm bàn liếm cho em."
"Được."
Tô Vong bế Khương Trà trở lại ghế rồi khom người chui xuống gầm bàn, Tô Vong người cao còn chân dài nên ngồi xổm dưới gầm bàn khá khó khăn, chỉ có thể đặt mông ngồi dưới đất không ngồi thẳng dậy được, cũng may việc anh sắp làm không đòi hỏi phải ngồi thẳng người.
Khương Trà ngồi dựa vào ghế, dang rộng chân, nhìn Tô Vong đang cầm cặc nhỏ của mình, mặt đỏ bừng nói: "Bắt, bắt đầu thôi."
Nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của Khương Trà, Tô Vong mỉm cười, cúi đầu ngậm cặc nhỏ non nớt vào miệng, anh đã dùng miệng mút cho Khương Trà vô số lần, hiển nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn Khương Trà, chỉ mới hai phút anh đã liếm cho Khương Trà phải thở hổn hển ngã gục xuống ghế như thể không có xương.
Thâm hầu liên tục khiến ý thức của Khương Trà gần như trở nên mơ hồ, thấy mình chưa đầy ba phút đã bị Tô Vong mút bắn, Khương Trà vội vàng lẩm bẩm: "Đừng nuốt vào cổ họng..."
Tô Vong lùi lại một chút để cặc nhỏ trong cổ họng rút ra, giữ nguyên độ sâu này tiếp tục mút.
"Ừm~ Thoải mái quá..." Khương Trà thở hổn hển, mắt híp lại, hai bàn tay trắng nõn mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn đang nắm lấy chân mình của Tô Vong kéo lên ngực mình, vừa rên rỉ nga vừa đòi hỏi: "Chỗ này cũng muốn sờ."
Bàn tay to lớn đặt trên ngực nhẹ nhàng xoa bóp vú nhỏ, lòng bàn tay nóng bỏng xoa xoa núm vú, nhanh chóng kích thích núm vú cứng lên, Khương Trà cắn môi dưới, kẹp chặt cái đầu đang nhấp nhô của Tô Vong, túm lấy bầu vú bên trái bị bỏ quên của mình, bắt chước động tác của Tô Vong mân mê nó, "A ~ ừm ... Anh trai ~"
Tô Vong dùng hai ngón tay véo núm vú cứng ngắc của Khương Trà, nhẹ nhàng kéo ra rồi nhào nặn, nghe tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra phía trên đầu, yết hầu Tô Vong khẽ động đậy, cảm nhận dục vọng trong lòng trỗi dậy mãnh liệt.
Rõ ràng đã đạt cực khoái tổng cộng ba lần, Khương Trà vẫn có thể dễ dàng kích thích anh.
Khương Trà dùng chút lý trí còn sót lại kiềm chế bản thân không hét quá to, nhưng Tô Vong liếm mút khiến cậu cảm thấy sướng vô cùng, bàn tay lớn ngắt véo chơi đùa núm vú cũng khiến cậu sướng đến mức không nhịn được mà phát ra tiếng.
"Ah~" Sau khi rên rỉ hai tiếng, Khương Trà sợ bị phát hiện vội vàng đưa tay bịt miệng lại, vừa rên vừa lắc eo thúc vào miệng Tô Vong, cùng sự phối hợp liếm mút của Tô Vong, cậu chẳng nhịn được lâu đã rên rỉ lên đỉnh.
Nước dâm từ lồn non chảy ra làm ướt cằm Tô Vong.
Tô Vong liếm sạch sẽ cặc nhỏ của Khương Trà, sau đó ngậm lấy lồn non đang rỉ nước vào miệng, cảm nhận thứ mềm mại nhỏ bé kia đang đói khát cố gắng kéo lưỡi anh vào bên trong, lưỡi anh hợp tác luồn vào bên trong lỗ lồn vừa mềm vừa khít, chẳng mấy chốc lưỡi anh đã bị thịt lồn đang hưng phấn kẹp chặt.
Không thể cử động nổi.
Tô Vong phải dừng vuốt ve núm vú Khương Trà lại, vỗ nhẹ eo cậu để cậu thả lỏng.
"Ừm... sờ đi." Khương Trà nắm lấy tay Tô Vong đặt lại lên ngực mình, thoải mái đến mức nước bọt chảy ra dài từ khóe miệng không thể khép lại.
Tô Vong chỉ có thể dừng lại, chờ cho cái lỗ đang kẹp chặt lưỡi mình không còn thít chặt nữa, sau đó bắt đầu thọc lưỡi vào phục vụ cho lồn non đói khát nước của Khương Trà, lưỡi anh không ngăn được dòng nước dâm từ trong lồn rỉ ra, chỉ vài phút, cằm và cổ của Tô Vong đã bị nước dâm của Khương Trà bao phủ, ngay cả quần áo cũng ướt đẫm.
"Hmmmm~ Anh, mạnh nữa đi... Ahhhh~ Lưỡi anh giỏi quá... Mmmmm~ Thích quá..."
Tiếng rên rỉ của Khương Trà vang lên từng hồi, đôi chân trắng muốt kẹp chặt cổ Tô Vong, cứ thế rên rỉ đẩy lồn nin của mình vào miệng thiếu niên.
Giống như muốn dùng lồn non của mình để đụ miệng Tô Vong.
Tô Vong phải đưa tay giữ chặt eo Khương Trà, tránh cho cậu vì quá phấn kích mà ngã khỏi ghế, Khương Trà không làm Tô Vong thất vọng, quả nhiên chỉ nửa phút sau đã dịch chuyển cái ghế dưới mông mình.
Có vẻ như cậu sắp ngã khỏi ghế nếu không được giữ lại.
Tô Vong vội ngẩng đầu lên, tách hai chân quấn quanh cổ mình ra, chui ra khỏi gầm bàn, bế Khương Trà lên đặt lên bàn, dùng hai bàn tay to lớn đè chặt hai chân quanh cổ mình, cúi đầu liếm mút lồn non đói khát không ngừng rỉ nước dâm, anh đút lưỡi vào trong khéo léo kích thích những điểm nhạy cảm gần miệng lồn.
"Ừm!" khương Trà vặn vẹo thân thể như cá mắc cạn, nước mắt sung sướng chảy dài trên mặt, ngay lúc hai chân cậu kẹp chặt Tô Vong, dùng lồn non cọ xát môi lưỡi anh, điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên.
Là điện thoại của Tô Vong, điện thoại cũ anh mua lần trước khi Khương Trà giận dỗi bỏ chạy, Tô Vong tìm không tìm thấy cậu.
Tô Vong không định chú ý tới tiếng điện thoại đang rung, anh nắm lấy mông Khương Trà, chuyên tâm dùng miệng lưỡi để phục vụ bảo bối trong tim mình.
Lúc đầu Khương Trà cũng không định để ý đến, nhưng không lâu sau tiếng chuông lại vang lên, cậu lấy điện thoại ra, thấy cuộc gọi đến từ một số không lưu, cậu nhìn Tô Vong đang nằm giữa hai chân mình, không hiểu sao lại nhấn nút nghe máy.
Người ở đầu dây bên kia có lẽ cũng không mong được kết nối, sau một hồi hoảng loạn, được sự cổ vũ của mọi người xung quanh, bên kia mới hồi hộp nói: "Tô Vong, tôi là Chu Tuyết Cầm, tôi thích cậu!"
Điện thoại đang bật loa ngoài, thấy Tô Vong không trả lời, Khương Trà cũng không còn ý định khẳng định chủ quyền nữa, cậu cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên, nắm tóc Tô Vong, rên rỉ, tiếp tục tận hưởng sự phục vụ từ môi lưỡi của Tô Vong.
Không biết qua bao lâu, Khương Trà hừ một tiếng, kẹp chặt đầu Tô Vong, đầu óc trống rỗng bị đưa lên đỉnh, khi thịt lồn co thắt, đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng vẫn đút vào bên trong lỗ lồn, vừa đá lưỡi vừa kích thích lồn non đang lên đỉnh, liên tục kéo dài khoái cảm cực độ.
Quá nhiều nước phun ra từ lồn non khi Khương Trà lên đỉnh, Tô Vong không kịp nuốt hết, chỉ có thể để mặc nước dâm chảy xuống bàn làm ướt sách vở.
"Ưm~" Khương Trà thở hổn hển mấy hơi, buông lỏng đôi chân đang kẹp chặt cổ Tô Vong, mềm nhũn ngã xuống bàn, nhìn Tô Vong đang nhìn mình chằm chằm, cậu đỏ mặt hỏi: "Anh nhìn gì thế?"
Tô Vong cúi người về phía Khương Trà, bàn tay to nóng bỏng ấn lên vùng kín nhạy cảm của Khương Trà, đôi mắt sâu thẳm nhìn Khương Trà đang run rẩy vì sung sướng, khàn giọng nói: "Đỏ rồi."
Khương Trà biết Tô Vong đang nói đến việc môi lồn của cậu chuyển sang sắc đỏ, cậu thở hổn hển lầm bầm: "Còn không phải tại anh mút đỏ."
"Ừm."
Nhìn vào mắt nhau, đôi trẻ lại dính chặt môi lưỡi vào nhau, đến khi lưỡi tê rần mới tách ra.
Khương Trà nằm trên bàn, nhìn Tô Vong đang vệ sinh thân dưới, nhẹ giọng hỏi: "Người vừa gọi điện thoại đến là ai thế?"
"Không biết."
"Vậy làm sao cô ấy có số của anh?" Khương Trà không hề ghen tị, chỉ đơn giản là tò mò mà thôi, cậu hiểu quá rõ Tô Vong, biết Tô Vong sẽ không bao giờ chủ động nói cho người khác số điện thoại của mình.
Tô Vong dùng khăn giấy lau chân cho Khương Trà rồi giải thích: "Lúc trước để lại số điện thoại trong sổ lớp."
"Thì ra là thế." Khương Trà cười khẽ: "Đáng tiếc anh đã là của em rồi, người khác làm gì có cơ hội."
Tô Vong không dừng lại mà tiếp tục vệ sinh bên dưới cho Khương Trà, lúc bế cậu lên mới nhỏ giọng nói: "Em cũng là của anh."
Khương Trà vui vẻ chôn mặt vào cổ Tô Vong, nhẹ giọng đồng ý: "Em đương nhiên là của anh rồi~ Cả người trên trên xuống, ngay cả tóc cũng là của anh! Cho nên anh phải cố gắng lên, kiếm thật nhiều tiền nuôi em!"
"Ừm."
Khương Trà rất nhanh đã hối hận, bởi từ khi cậu nói những lời đó để khích lệ Tô Vong cố gắng, Tô Vong thực sự đã dồn phần lớn năng lượng vào việc học, thậm chí không làm việc thêm gian trong kỳ nghỉ này, trước đây cậu còn có thể làm nũng quyến rũ Tô Vong làm thêm vài lần, nhưng hiện tại chỉ hai ba ngày mới làm một lần.
Còn là do cậu xin xỏ bằng mọi cách, nếu không một lần Tô Vong cũng không cho.
Hai tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Tô Vong không chịu cho cậu dù chỉ một lần, Khương Trà không hài lòng, muốn tự mình ra tay nhưng bị Tô Vong ngăn cản, để chuyển hướng sự chú ý của mình, cậu đành phải đáng thương học tập cùng Tô Vong.
Nhưng Khương Trà không đến đây để học, mặc dù đã đi học nhiều lần ở nhiều thế giới khác nhau, cuối cùng cũng chỉ nhận vào một trường đại học rất bình thường, mà Tô Vương bằng sự nỗ lực điên cuồng của mình đã không phụ lòng mong đợi của mọi người, được nhận vào ngôi trường lý tưởng hằng mong.
Hai trường học ở hai thành phố khác nhau, Khương Trà gần như trở nên héo úa khi nghĩ đến việc phải xa Tô Vong, nhưng khi biết Tô Vong muốn từ bỏ ngôi trường mà anh rất khó khăn mới vào được để ở bên cậu, cậu lại sợ đến mức không dám buồn phiền nữa, ngược lại còn phải dỗ dành Tô Vong rất lâu anh mới buông tha chuyện này.
Cuộc sống đại học cách xa hai nơi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com