⚠️6.2: Sang phòng Tô Vong ngủ
Khương Trà lập tức vui mừng nhảy vào lòng Tô Vong, ôm chặt lấy anh: "Cảm ơn anh!"
Tô Vong mở miệng, khuyết điểm ít khi giao tiếp với người khác lúc này mới lộ rõ, anh chỉ có thể nhìn Khương Trà vui vẻ trở về phòng, câu "đừng gọi tôi là anh" nán lại trên môi nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra thành lời.
Anh cầm lễ vật Khương Trà tặng, một mình đứng ở cửa hồi lâu mới về phòng.
Phòng của Tô Vong rất nhỏ, bên trong chất đầy đồ đạc linh tinh chưa kịp sắp xếp sau khi chuyển đến, nói chính xác hơn thì chỉ là phòng chứa đồ được kê thêm một chiếc giường, thậm chí trên giường cũng chất đầy đồ đạc của Tô Quốc Tiền.
Mặc dù đều là con trai tái giá, nhưng cách đối xử mà Tô Vong và Khương Trà nhận được trong cái nhà này rõ ràng rất khác biệt.
Bà Tề không chỉ cưng chiều cậu như tâm can bảo bối mà ngay cả Tô Quốc Tiền cũng đối xử với cậu như con trai ruột.
Thật ra, lúc đầu bà Tề cũng nghĩ sẽ trở thành một bà mẹ kế tốt, nhưng sau vô số lần bị Tô Quốc Tiền thuyết phục và tẩy não, hiện tại từ tận đáy lòng bà cảm thấy Tô Vong thực sự rất tệ như lời cha anh nói, tệ đến mức không đáng để đối xử tốt với anh, nếu không phải To Vong vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, bà thực sự không yên tâm để con trai quý giá của mình sống chung dưới một mái nhà với Tô Vong.
Tô Vong về phòng, lặng lẽ đặt món quà của Khương Trà xuống sàn cạnh cửa, bước tới trước khéo léo chuyển đồ đạc trên giường sang nơi khác, anh phủi bụi trên giường trước rồi mới quay lại nhặt chiếc hộp nhỏ trên sàn lên, sau khi nhìn chằm chằm vào món quà bất ngờ này hồi lâu, anh quyết định không mở nó ra mà giấu nó dưới gầm giường.
Đó là thứ duy nhất anh có trong căn phòng này, ngay cả khi anh không muốn.
Lúc này, ở phòng bên cạnh, Khương Trà ngáp một cái, nhưng không lập tức đi ngủ ngay mà cầm điện thoại lên mở WeChat.
Mấy ngày nữa sẽ khai giảng nên nhóm lớp rất sôi nổi, nhiều người gửi cho cậu tin nhắn riêng nhưng cậu còn không seen, thay vào đó cậu nhấp vào liên hệ, mòn mỏi chờ đợi lời mời kết bạn từ Tô Vong.
Sao vẫn chưa thêm cậu?
Khương Trà càng đợi càng không ngủ được, cầm điện thoại lăn tròn trên giường, thất vọng nhìn vào danh bạ vẫn chưa có thêm lời mời kết bạn, đợi hơn nửa tiếng, cậu không nhịn được nữa đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi ra ngoài, đến trước cửa phòng Tô Vong.
Khương Trà đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa xoay tròn, cửa không khóa.
Khoảnh khắc Khương Trà xoay tay nắm cửa, Tô Vong trong phòng cũng bị động tĩnh nhỏ này đánh thức, cả người căng thẳng thấy rõ, nhưng anh nhanh chóng thả lỏng như thể đã chấp nhận số phận của mình, im lặng chờ cánh cửa bị đẩy ra, đồng thời cũng chờ những lời thoá mạ và đòn roi sắp tới.
Tình huống như dự kiến không xảy ra.
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên ngoài: "Anh ơi, anh ngủ chưa?"
Tô Vong quay đầu nhìn về phía cửa, không nói một lời.
"Anh trai?" Khương Trà đứng ngoài cửa đợi một lúc, thấy bên trong không có động tĩnh gì, cẩn thận đẩy cửa ra nói vọng vào: "Em vào đây."
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng chiếu vào từ khe cửa, bóng tối dần dần bị xua tan. Đáng tiếc, chỉ có bóng tối của căn phòng này bị xua tan, Tô Vong vẫn chìm trong bóng tối vô vọng.
Tô Vong ngẩng đầu nhìn Khương Trà thò đầu vào, trong mắt có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc của đối phương đối với căn phòng này.
Khương Trà quả thực rất kinh ngạc, hoạt động của cậu cả ngày hôm nay chỉ giới hạn ở phòng khách, phòng tắm và phòng riêng, cậu chưa bao giờ đến phòng Tô Vong, vốn nghĩ với thái độ của Tô Quốc Tiền, tình hình của Tô Vong sẽ không tốt lắm, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này, cả căn phòng gần như không có chỗ nào để bước vào!
Đây đâu phải là nơi để sống.
"Em, em có việc muốn hỏi anh." Khương Trà nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, đưa tay bật đèn trong phòng.
Cậu vào phòng, tránh đống đồ lộn xộn đi đến bên giường, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Tô Vong, vừa mong đợi vừa tủi thân, "Anh không mở quà em tặng à? Có thấy tờ giấy nhỏ em để lại không? Sao anh không kết bạn WeChat với em? Em đợi anh lâu lắm ấy."
Tô Vong lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, ngả người ra sau để tạo khoảng cách với Khương Trà, nói, "Không có điện thoại."
Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của Khương Trà, Tô Vong cúi đầu: "Còn gì nữa không?"
"Hả?" Khương Trà lấy lại tinh thần, đá giày ra rồi trèo lên giường: "Có á, em buồn ngủ quá, muốn ngủ cùng anh."
Lúc Khương Trà trèo lên giường, cả người Tô Vong cứng đờ, mặc dù anh giấu rất kỹ nhưng Khương Trà vẫn phát hiện ra, có thể cảm nhận được Tô Vong rõ ràng rất chán ghét hành vi trèo lên giường của cậu.
Phản ứng của Tô Vong khiến Khương Trà từ bỏ ý định ôm anh ngủ, cậu nằm dựa vào tường giữ khoảng cách với Tô Vong. "Anh, tắt đèn đi~"
Khoảng cách giữa hai người làm giảm bớt sự cứng nhắc của Tô Vong, anh ngồi trên giường không nhúc nhích. "Ra ngoài, đây không phải nơi dành cho cậu."
Không phải là muốn đuổi người ra khỏi phòng mình, đơn thuần là vì trong ngôi nhà này, đứa trẻ được nuông chiều không nên nghỉ ngơi ở một nơi bụi bặm và lộn xộn như thế này.
"Anh có thể sống ở đây, sao em lại không thể đến?" Sau một đêm thức trắng, Khương Trà thực sự buồn ngủ, cậu vừa ngáp vừa nói, "Nếu không muốn em ngủ trên giường của anh, chúng ta có thể ngủ trên giường của em, ga trải giường và chăn đều sạch sẽ, em còn chưa ngủ trên đó..."
Nói hai câu cuối, giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ, cho đến khi không còn âm thanh nào nữa, Tô Vong cúi mắt nhìn, thấy người kia đã ngủ thiếp đi trên gối của mình.
Thậm chí còn có một ít bụi trên gối hồi nãy anh dọn dẹp đống lộn xộn trên giường.
Khương Trà trở mình trong lúc ngủ.
Tiếng hít thở thở phát ra từ bên cạnh khiến Tô Vong cảm thấy khó chịu, trong trí nhớ, chưa có ai từng ngủ gần anh đến thế, ngay cả khi anh lang thang trên phố.
Tô Vong ngồi trên giường như tác phẩm điêu khắc hơn mười phút, cuối cùng nhường chiếc giường nhỏ của mình cho Khương Trà, anh ngồi dậy, đứng ở cửa một lúc rồi mở cửa đi ra khỏi nhà.
Phải mất mấy tiếng sau, Khương Trà mới bị bà Tề đánh thức.
Cậu đã thức suốt đêm và chỉ ngủ được một giấc ngắn, bị đánh thức, cậu vô cùng cáu kỉnh gục ngã, vơ lấy chăn trùm kín đầu. "Mẹ! Đừng gọi nữa! Con buồn ngủ!"
Bà Tề tức giận kéo Khương Trà dậy: "Buồn ngủ cũng không được ngủ, trước tiên nói cho mama biết sao con lại ở trong phòng Tô Vong? Nếu không phải sáng nay baba con gọi Tô Vong dậy ăn cơm cũng không biết con ngủ ở đây!"
Lúc này, giọng nói của bà Tề nhỏ dần: "Nó bắt nạt con à? Sáng nay lúc thấy con ở trong phòng Tô Vong, baba con giận lắm đấy, cả con nữa! Hôm qua mama đã bảo con tránh xa nó ra, sao con còn ngủ trong phòng nó thế?!"
Đầu của Khương Trà đau nhức vì giọng nói tức giận của bà Tề, cậu tung chăn ra ngồi bật dậy. "Mẹ tự nhìn xem, đây gọi là phòng à? Nơi này có gì khác nhau nhà kho đâu? Trong nhà còn phòng khác mà, sao lại để Tô Vong ở đây?"
Bà Tề bị con trai mắng, có chút hụt hơi: "Baba con nói..."
"Tề Nguyên nữ sĩ, mẹ đừng có não yêu đương như vậy nữa được không? Mọi thứ đều dựa theo lời ông ấy nói, ông ấy bảo mẹ không cần con trai nữa, thế mẹ cũng không cần luôn à?" Khương Trà ném chăn sang một bên, xuống giường đi ra ngoài. "Con phải ra ngoài một lúc, hy vọng khi con về mọi người đổi phòng cho Tô Vong rồi, nếu không đều nào con cũng sẽ ngủ cùng anh ấy."
Nhìn con trai vừa rời đi, bà Tề buồn bực muốn bắt lại đánh cho một trận, nhưng đây là đứa con do chính tay bà nuôi nấng, bà không nỡ động đến, chỉ có thể bất lực gọi điện cho Tô Quốc Tiền bảo ông đổi phòng cho Tô Vong.
Không hỏi bà Tề và Tô Quốc Tiền giao lưu thế nào, Khương Trà rửa mặt, thay quần áo rồi ra ngoài, cậu lang thang vô định khắp khu dân cư, sau đó bắt taxi đến nơi Tô Vong làm thêm ngày hôm qua, kết quả là không nhìn thấy người mình đang tìm kiếm ở đây, cậu lập tức mất đi ý muốn di chuyển, ngồi thẫn thờ trên một chiếc ghế dài trong công viên nhỏ bên cạnh.
Cậu ngồi một lúc thì buồn ngủ đến nỗi không mở mắt nổi, tâm trí bảo cậu nên tỉnh táo, nhưng cậu buồn ngủ đến nỗi ngủ thiếp luôn trên ghế dài trong công viên.
Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng sáu giờ tối, Tô Vong đã hoàn thành công việc bán thời gian ở một cửa hàng khác, anh vội vã chạy đến cửa hàng đồ ăn nhẹ nhanh nhất có thể để đúng giờ làm việc.
"Một lô hàng mới đến, nhớ đối chiếu tài khoản và bổ sung hàng vào kho nhé."
"Ừm."
"À, hôm nay cậu đến đây bằng đường nào? Có đi qua công viên nhỏ bên cạnh không? Tôi nghe nói có người chết trên ghế dài trong công viên, cảnh sát vừa đến đó..."
Tô Vong vẫn im lặng, người bán hàng biết rõ tính cách của anh, sau khi kể cho anh nghe những chuyện đồn đại mà cô nghe được xong liền tan ca về nhà.
Lúc này, Khương Trà được cho là đã chết đang ủ rũ rời đi dưới ánh mắt của hai cảnh sát và người dân xung quanh, cậu muốn trực tiếp bắt taxi về nhà, nhưng khi nhìn thấy cửa hàng đồ ăn nhẹ cách đó không xa, cậu liền đi về phía đó với hy vọng Tô Vong có thể đang ở bên trong.
"Chào mừng quý khách."
"Anh trai?!" Giọng nói ngạc nhiên của Khương Trà và tiếng chào đón máy móc vang lên gần như cùng một lúc.
Tô Vong ngẩng đầu nhìn Khương Trà đang vội vã chạy về phía mình, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trước khi kịp ngăn cản, thiếu niên với khuôn mặt tràn đầy niềm vui đã lao vào vòng tay anh, va chạm mạnh đến mức anh phải lùi lại hai bước để giữ thăng bằng.
"Anh ơi, huhu, anh không biết lúc nãy em muốn chết thế nào đâu!" Khương Trà vùi mặt vào cổ Tô Vong dụi dụi, nhanh chóng kể lại những chuyện kỳ quái vừa xảy ra với mình, cuối cùng đưa kết luận, "Em chỉ buồn ngủ quá thôi, ngủ hơi say chút thôi! Sao mà lại trông giống như chết rồi chứ?!"
"Buông ra." Tô Vong buồn bực hất tay Khương Trà ra, nhanh chóng lùi lại hai bước tránh khỏi Khương Trà đang vô cùng tủi thân, cau mày nói: "Ra ngoài đi."
"Sao lại phải ra ngoài?" Khương Trà tiến lên hai bước, thấy lông mày Tô Vong nhíu chặt hơn, đành phải từ bỏ ý định tiến lên, ấm ức nói: "Vừa rồi em buồn như thế, anh cũng không an ủi em, nếu em tỉnh lại muộn hơn, pháp y có lẽ đã bắt đầu khám nghiệm tử thi rồi."
"Pháp y không mù."
"..." Khương Trà nũng nịu hoàn toàn vô dụng, may là cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này nên nhanh chóng vui vẻ trở lại: "Anh ơi, mấy giờ anh tan làm? Chúng ta cùng về nhà nhé."
Tô Vong nhìn Khương Trà hiển nhiên là muốn ở lại đây không muốn rời đi, ngón tay hơi cử động, anh kìm nén ý muốn ra tay. "Hai giờ."
"Được, vậy em đợi anh, em đi tìm thứ gì đó ăn đây." Khương Trà quay người, lao vào biển đồ ăn vặt, vừa nhặt vừa nói chuyện với Tô Vong: "Anh ơi, anh ăn gì chưa? Cả ngày em chưa ăn gì, đói muốn chết."
Tô Vong im lặng nhìn Khương Trà trong video giám sát mà không trả lời, nhưng Khương Trà cũng không quan tâm anh có trả lời hay không, vẫn có thể nói chuyện rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com