Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠️6.3: Ánh sáng soi sáng màn đêm, cũng soi sáng anh



Khương Trà nhanh chóng xách giỏ mang bánh mì và đồ ăn vặt quay lại, đặt giỏ đồ lên quầy thu ngân sốt ruột giục anh: "Nhanh nào nhanh nào, em đói lắm rồi!"

Sau khi thanh toán những món ăn vặt đã lựa kỹ, Khương Trà chen vào ngồi cạnh Tô Vong, xé một miếng bánh mì ăn rồi mời Tô Vong cùng ăn. "Anh ơi, bình thường anh thích ăn gì?"

"Không thích gì cả."

"Ngon lắm, anh thử xem." Thấy anh không động đậy, Khương Trà trực tiếp nhét một miếng bánh mì vào tay anh.

Tô Vong nhíu mày, bỏ bánh mì vào lại túi bóng đựng đầy đồ ăn vặt, nhìn Khương Trà đang vui vẻ ăn bánh mì bên cạnh, lạnh lùng nói: "Cậu nên về nhà đi."

"Không muốn." Khương Trà lắc đầu, không chút suy nghĩ liền từ chối, nhận thấy sắc mặt Tô Vong không được tốt lắm, cậu không khỏi hạ giọng lẩm bẩm: "Em muốn về nhà với anh."

"..."

Cho dù Tô Vong có đuổi thế nào đi nữa Khương Trà cũng không chịu rời đi, vì không thể ra tay nên Tô Vong chỉ có thể để mặc Khương Trà bên cạnh mình, thỉnh thoảng thực sự khó chịu anh sẽ lên tiếng đuổi người, sau đó Khương Trà sẽ mặt dày đưa bánh mì và đồ ăn vặt dụ dỗ anh, Tô Vong bị phiền, bực bội ăn hết những thứ cậu đưa cho.

'Reng, reng'

"Hai giờ rồi kìa!" Đồng hồ báo thức reo lên, Khương Trà vốn đang buồn ngủ ngồi cạnh Tô Vong đột nhiên đứng dậy nói: "Anh! Đến giờ tan làm rồi, về nhà thôi!"

Tô Vong sửng sốt hai giây, hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện thực sự đã hai giờ, ngây người một lúc, anh không hề cảm thấy thời gian trôi đi, cứ ngỡ mới mười một mười hai giờ.

Chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra có Khương Trà ở lại trong cửa hàng không chịu đi, những đêm khó khăn trước đây đã trở nên bớt khó khăn hơn.

Không...Là căn bản không khó khăn chút nào.

"Đi thôi."

Tô Vong lấy lại tinh thần, lặng lẽ đếm tiền, cầm chìa khóa đóng cửa lại.

Khương Trà vô thức bước tới bên lề đường, trên tay cầm đồ ăn vặt còn chưa ăn hết, đi được hai bước, phát hiện Tô Vong không còn đi cùng mình nữa, cậu quay lại, ngơ ngác đi theo anh: "Anh? Chúng ta không đi xe về nhà à?"

"Không đi."

"Hả? Vậy làm sao chúng ta về nhà được?"

Tô Vong liếc nhìn Khương Trà, không trả lời câu hỏi.

Khương Trà ngơ ngác đi theo Tô Vong một đoạn, cuối cùng mới nhận ra Tô Vong đang định đi về, vốn định thuyết phục anh đi xe buýt nhưng lại nuốt lời lại ngoan ngoãn đi theo Tô Vong.

Khương Trà vốn thấp hơn Tô Vong một cái đầu, chân cũng không dài bằng anh, lúc Tô Vong đi với tốc độ nhanh nhất, Khương Trà phải chạy theo mới đuổi kịp, trên tay cậu còn cầm rất nhiều đồ ăn vặt, chạy được một lúc, cậu mệt đến độ phải dừng lại thở, chạy theo quá mệt rồi.

Nhìn Tô Vong trước mặt không có ý định dừng lại, cậu thở dài một hơi, hoàn toàn từ bỏ ý định đuổi theo, ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi.

Khương Trà ngồi xổm ở đó nghỉ ngơi vài phút, nhìn những chiếc taxi vụt qua trên đường, cậu thực sự muốn bắt taxi về nhà ngay và luôn, nhưng nếu bắt taxi về nhà thì mọi nỗ lực tối nay của cậu thành công cốc rồi.

Nghĩ đến việc phải lê từng bước về nhà, trên mặt Khương Trà không tránh khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng.

"Cậu định trì hoãn đến bao giờ?"

Tô Vong không đi à?!

Khương Trà đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Vong đang đứng cách đó vài bước, cứ tưởng anh đã đi từ lâu rồi chứ, cậu cầm đồ ăn vặt đứng dậy, mặt đầy ấm ức. "Anh đi nhanh quá, em đuổi theo anh mệt lắm." Sau đó tội nghiệp giơ túi đồ ăn vặt lên: "Nặng quá."

Tô Vong im lặng nhìn Khương Trà vài giây, sau đó đi đến bên cạnh cầm, lấy đồ ăn vặt từ tay cậu: "Đi."

Thấy Tô Vong không giục mình bắt taxi như đã nghĩ, Khương Trà nở nụ cười vui vẻ, chạy tới ôm lấy cánh tay Tô Vong, tò mò hỏi: "Anh, tối qua anh đi bộ về nên về khuya đúng không?"

"Ừm." Tô Vong cúi mắt nhìn cánh tay đang ôm tay mình, nghe thấy người bên cạnh thở dồn dập, anh do dự một lát rồi từ bỏ ý định đẩy người ta ra.

Bình thường đi xe buýt phải mất hơn mười phút, Tô Vong còn phải mất gần bốn mươi phút đi bộ về nhà một mình, bây giờ có thêm Khương Trà, thời gian này như kéo dài vô hạn, hai người đi bộ ít nhất bốn mươi phút rồi, nhưng chỉ mới đi được hai phần ba quãng đường.

Khương Trà vừa mệt vừa buồn ngủ, tốc độ bước chân lại chậm lại: "Anh, em mệt quá."

"Gần tới rồi."

"Em không đi nổi nữa." Khương Trà dừng lại, không quan tâm có bẩn hay không, ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, yếu ớt nói: "Anh về nhà trước đi, em ở đây nghỉ một lúc."

Lúc nói những lời này, cậu đã muốn nằm xuống luống hoa đầy bụi, nhưng một cánh tay đã kịp thời đỡ cậu dậy.

"Về nhà rồi ngủ."

Khương Trà chỉ nắm tay Tô Vong, chôn mặt vào lòng bàn tay anh, giọng nói rất nhẹ: "Em thực sự không đi nổi nữa, em buồn ngủ lắm."

Lần này Tô Vong dễ dàng rút tay về, nhưng cũng khiến Khương Trà mất thăng bằng ngã xuống đất, anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ Khương Trà, nhìn người đã buồn ngủ đến mức không muốn đi nữa, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Yếu ớt như vậy, nhưng vẫn nhất quyết cùng anh đi bộ về nhà.

Tô Vong phải đóng học phí và nạp tiền vào thẻ ăn bằng số tiền lương ít ỏi kiếm được từ công việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè, anh không muốn gọi taxi, cũng không yên tâm để Khương Trà tự đi taxi về trong tình trạng này, cuối cùng vẫn quyết định đánh thức cậu dậy.

Dưới ánh mắt tủi thân sắp khóc của Khương Trà, Tô Vong im lặng ngồi xổm trước mặt cậu, mặc dù không nói gì nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Nhìn thấy cảnh này, nỗi oán giận của Khương Trà lập tức tan biến, cố nén niềm vui dâng trào trong lòng, giả vờ bình tĩnh: "Em nặng lắm."

"Lên."

"Được rồi, nếu mệt thì để em xuống nhé." Khương Trà đứng dậy, phủi bụi trên mông, vòng tay qua cổ Tô Vong rồi trèo lên lưng anh.

Tô Vong cõng Khương Trà trên lưng, cả người đột nhiên cứng đờ, anh ngồi xổm trên mặt đất với Khương Trà trên lưng gần hai phút, sau khi vượt qua rào cản tâm lý tiếp xúc với gần người khác, anh đứng dậy trước câu hỏi khó hiểu của Khương Trà, từng bước một bước về nhà.

Khương Trà nheo mắt lại, tựa đầu vào vai Tô Vong, cậu buồn ngủ đến nỗi gần như rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh trong chốc lát, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vẫn còn lẩm bẩm: "Anh, anh thật tốt bụng."

Đêm cuối tháng 8 vẫn còn rất nóng, đi bộ hơn 40 phút khiến hai người đều đổ mồ hôi, giờ còn ở gần nhau đến nỗi quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.

Tô Vong khó chịu dịch dịch cổ vì mặt của Khương Trà áp vào, nhưng người đang ngủ trên vai anh lại nhanh chóng xích lại gần, anh chỉ có thể chịu đựng sự khó chịu, cõng Khương Trà trên lưng bước nhanh.

Nửa quãng đường sau Tô Vong cõng Khương Trà trên lưng, về tới cửa nhà đúng 3 giờ 5 phút.

Tô Vong không có chìa khóa, cũng không muốn người khác nhìn thấy mình đang cõng Khương Trà trên lưng, nghĩ Khương Trà hẳn sẽ có chìa khóa trên người nên anh không gõ cửa, nhưng ngay lúc anh đánh thức Khương Trà dậy, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra từ bên trong.

"Thằng súc sinh, mày còn--" Tiếng chửi rủa của Tô Quốc Tiền đột nhiên dừng lại khi anh thấy Khương Trà dụi mắt và ngước mắt lên khỏi vai Tô Vong, ông ta cứng nhắc hỏi: "Trà Trà? Sao con lại về cùng nó?"

Khương Trà im lặng nhìn Tô Quốc Tiền vài giây, giải thích: "Hôm nay ra ngoài chơi gặp anh trai, chú, chúng cháu đi bộ về đi, rất mệt, muốn về tắm rửa một chút."

"Con, con gọi ba là gì?"

Khương Trà lễ phép đáp: "Chú ạ." Cậu xuống khỏi lưng Tô Vong, kéo Tô Vong đang đứng im lặng ở cửa, bước vào nhà, đi qua Tô Quốc Tiền đang chặn cửa.

Nghĩ đến hôm nay cùng bà Tề nói về việc đổi phòng cho Tô Vong, Khương Trà có hơi chờ mong kéo Tô Vong vào căn phòng đầy đồ đạc lộn xộn, thấy chiếc giường vẫn còn ở đó, cứ tưởng không cần phải dời giường ở đây khi đổi phòng, cậu buông tay Tô Vong ra chạy đến phòng ngủ khác.

Bao gồm cả phòng để đồ đạc lặt vặt, căn nhà có tổng cộng bốn phòng. Theo lý mà nói, căn phòng trống này hẳn nên để cho Tô Vong, nhưng khi Khương Trà mở cửa ra, lại phát hiện bên trong vẫn còn rất nhiều đồ đạc chưa kịp cất đi, căn bản cũng không có dọn dẹp để Tô Vong dùng làm phòng ngủ.

Tô Quốc Tiền bị tiếng gọi "chú" của Khương Trà làm cho ngớ người, thấy hành động của cậu, ông ta miễn cưỡng cười giải thích: "Tô Vong sắp chuyển đến trường rồi, bản thân nó cũng không muốn sống cùng chúng ta, nên ba đã bàn bạc với mẹ con, quyết định để căn phòng này cho em trai em gái sau này."

Tô Vong mím môi, tính toán trong đầu xem tiền lương đi làm có đủ để trả học phí và tiền thuê nhà hay không, tính dù có rút hết tiền tiết kiệm cũng không đủ, anh quay người im lặng trở về phòng.

"Cháu hiểu rồi." Khương Trà không muốn tranh cãi với Tô Quốc Tiền, thấy Tô Vong im lặng về phòng, cậu cũng đi về phòng mình, lấy quần áo sạch rồi ra ngoài tắm rửa.

Nhìn thấy Khương Trà vào phòng tắm, Tô Quốc Tiền không thể kiềm chế cơn tức nữa, cầm chổi đi vào phòng Tô Vong: "Thằng súc sinh." Sắc mặt ông ta âm trầm, dùng gậy đánh Tô Vong: "Trà Trà là mẹ nó cẩn thận nuôi lớn, sao mày dám mang nó ra ngoài gây chuyện!"

Tô Vong đứng đó im lặng, mặc cho cây gậy đập vào lưng mình, anh đã quen với những trận đòn như thế này, nhưng lần này lý do lại khác.

Khương Trà tắm xong một cách nhanh nhất có thể, khi ôm quần áo bẩn trên tay đi ngang qua phòng Tô Vong, nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong, nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Tô Quốc Tiền đang dùng cán chổi đánh Tô Vong. "Đừng đánh anh trai tôi!" Nhưng trong phòng lại có quá ít không gian để di chuyển.

Khương Trà vội vã tiến lên muốn ngăn cản Tô Quốc Tiền nhưng lại bị mấy mảnh vỡ cản trở ngã về phía trước, Tô Quốc Tiền đã vung gậy rồi, không kịp thu lại, thế là gậy đập trúng vai Khương Trà.

"Shhh..."

"Ầm ầm!"

Tô Vong đột nhiên đưa tay ra đỡ lấy Khương Trà đang lao về phía mình, giơ tay ngăn cản Tô Quốc Tiền đang muốn kéo Khương Trà lại, khàn giọng nói: "Đừng động vào cậu ấy."

Lần đầu tiên trong đời, anh nổi loạn chống lại cha mình.

"Mày——" Tô Quốc Tiền theo bản năng giơ tay định đánh người, nhưng khi thấy Khương Trà bị Tô Vong đỡ lại, ông ta đột nhiên rụt tay lại, vội vàng nói: "Trà Trà, baba đưa con đi bệnh viện."

Đôi mắt của Khương Trà vì đau mà đẫm lệ, cắn răng nói: "Cháu muốn đi cùng anh trai."

Lúc này bà Tề nghe thấy tiếng động cũng đứng dậy đi tới, nhìn thấy con trai và Tô Vong ôm nhau, phản ứng đầu tiên của bà là không vui, nhưng sau khi biết Khương Trà bị Tô Quốc Tiền đánh, mọi cảm xúc của bà lập tức chuyển thành đau lòng và oán hận Tô Quốc Tiền.

Theo yêu cầu tha thiết của Khương Trà, cậu và Tô Vong được đưa đến một phòng khám gần đó.

Bà Tề lo lắng nhìn vào chỗ sưng đỏ trên vai Khương Trà: "Mẹ bôi thuốc cho con."

"Không cần." Khương Trà tránh tay bà Tề, nói: "Đợi anh ra giúp con bôi thuốc."

"Được rồi, được rồi, mẹ không chạm vào con đâu, đừng cử động!"

Tô Vong ở trong phòng nghe được cuộc nói chuyện giữa Khương Trà và bà Tề, đi ra ngoài, thấy Khương Trà đang ngồi trên ghế ngoan ngoãn chờ mình, trong lòng chợt có một cảm giác khó tả, anh không biết phải diễn tả trải nghiệm của mình hôm nay như thế nào.

Giống như... ánh sáng lọt qua khe cửa đêm qua, dường như cũng đang chiếu sáng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com