⚠️6.4: Nó là quái vật, nó là người song tính
"Anh!" Khương Trà thấy anh thì hưng phấn đứng dậy, nhưng vì đứng quá nhanh nên kéo vết thương trên vai, cậu đau đớn nhăn mặt, "shhh..."
"Ấy! Chậm thôi!" Bà Tề không vui trừng mắt nhìn Khương Trà, không khỏi nhìn Tô Vong bằng ánh mắt trách móc, bà không hiểu Tô Vong đã cho Khương Trà bùa mê thuốc lú gì, sao chỉ mới vài ngày đã một anh hai anh, thậm chí mẹ ruột như bà còn không bằng.
Khương Trà nhẹ nhàng đẩy tay bà Tề, bước nhanh đến trước mặt Tô Vong, lo lắng hỏi: "Anh, anh thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?"
Tô Vong lắc đầu.
"Tốt lắm." Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nắm lấy áo Tô Vong: "Chúng ta về nhà thôi."
Ban đầu cậu muốn nắm tay anh, nhưng dù gì bà Tề vẫn đang đứng bên cạnh nhìn, trước khi có thể chinh phục được Tô Vong, cậu phải thận trọng hơn một chút, đúng, chỉ một chút thôi.
Ra khỏi phòng khám, Tô Quốc Tiền đã lái chiếc xe đỗ ở ven đường từ xa tới, Khương Trà kéo Tô Vong vào trong xe, nói với Tô Quốc Tiền đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng: "Chú, bây giờ không phổ biến chuyện đánh con cái đâu."
Tô Quốc Tiền nghe Khương Trà gọi mình là chú thì không vui: "Trà Trà, trước đây con vẫn luôn gọi ba là baba."
Khương Trà lễ phép cười với ông ta, sau đó tựa đầu vào vai Tô Vong, nhỏ giọng nói: "Anh, có đau không? Vai em đau quá."
"Không đau."
"Anh nói dối."
Tô Quốc Tiền muốn ngắt lời nhưng không tìm được lý do nên quay sang nhìn vợ ngồi bên ghế phụ cầu cứu, nhưng bà Tề, người luôn đứng về phía ông ta và khuyên Khương Trà gọi ông ta là baba, lần này thậm chí còn không thèm nhìn ông ta lấy một cái.
Về nhà.
Bà Tề nhíu mày nhìn Khương Trà kéo Tô Vong vào phòng, những lời muốn ngăn cản cứ quanh quẩn trên môi, nhưng cuối cùng đành nuốt xuống, bà kéo Tô Quốc Tiền đang muốn ngăn hai người lại.
Tô Quốc Tiền sốt ruột: "Sao em lại kéo anh? Em không thấy Trà Trà kéo Tô Vong vào phòng à? Thằng bé không thể ở chung phòng với Tô Vong được."
"Chúng ta không thể ngăn cản quyết định của Trà Trà."
"Vậy thì gọi Tô Vong ra đây! Nó không được phép ở chung phòng với Trà Trà!"
Bà Tề túm lấy Tô Quốc Tiền, nói: "Em còn chưa hỏi anh Trà Trà sao lại bị thương, anh đã đánh Trà Trà thế nào?"
Sau khi nghe Tô Quốc Tiền giải thích về chuyện đã xảy ra, bà vẫn tỏ vẻ không vui: "Vậy anh cũng không nên đánh người, anh lại đánh cả Trà Trà, giờ thằng bé cũng không chịu gọi anh là baba nữa."
"Lúc thằng bé và Tô Vong về đã không còn gọi baba nữa! Không biết thằng súc sinh đó đã nói gì với Trà Trà."
Ngay lúc hai vợ chồng đang tranh cãi về việc nên gọi Tô Quốc Tiền là baba hay chú thì Khương Trà đã cởi quần áo nằm lên giường, cậu quay đầu nhìn Tô Vong đang đứng bên giường, nhẹ giọng nói: "Anh, nhẹ thôi nhé, em sợ đau."
"Ừm." Ánh mắt Tô Vong dừng lại ở tấm lưng trắng nõn của Khương Trà, nhìn thấy vết đỏ rõ ràng không nên có này, cảm thấy rất chói mắt, anh im lặng vài giây, "Tôi quen rồi."
Nói xong, anh lấy lọ thuốc mỡ mang về ra, mở ra rồi ngồi lên giường bắt đầu bôi thuốc cho Khương Trà, cố gắng bôi thuốc nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng người nằm trên giường vẫn run lên vì đau.
"Hức..." Thực ra Khương Trà có thể nghe ra Tô Vong đang bảo cậu đừng lo lắng về việc anh bị đánh, nhưng cậu vẫn giả vờ không hiểu mà hỏi: "Ý anh là anh quen rồi? Á... nhẹ hơn đi."
"Không có gì."
"Ái... đau."
Tô Vong gần như để ngón tay mình lướt qua chỗ bị thương của Khương Trà, dù cậu còn kêu đau hơn nữa cũng không đỡ được, may là người nằm trên giường ngoại trừ việc rên rỉ kêu đau thì không hề yêu cầu anh phải nhẹ hơn nữa.
Dù trong phòng bật điều hòa, Tô Vong vẫn toát mồ hôi khi bôi thuốc cho Khương Trà, lúc rút ngón tay về, anh thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm, "Xong rồi."
"Cảm ơn anh~" Khương Trà yếu ớt nằm trên giường, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi giúp Tô Vong bôi thuốc, đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, cậu sững sờ hai giây mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy: "Anh, shh... anh còn chưa bôi thuốc!"
"Tôi không cần."
"Cần mà."
Khương Trà vội vàng từ trên giường đứng dậy, đuổi tới cửa, kéo Tô Vong lại: "Vết thương của anh còn nghiêm trọng hơn em mà, sao có thể không bôi thuốc?" Cậu đẩy anh xuống giường, giục: "Nhanh nhanh, nằm xuống nào."
Nhìn Khương Trà rõ ràng đang nhịn đau sắp khóc đến nơi, Tô Vong lúc này không thể từ chối nữa, mặc dù ngày mai có thể lại bị đánh, anh vẫn nằm im trên giường, mùi hương đặc trưng của Khương Trà thoang thoảng quanh chiếc chăn dưới người khiến anh cảm thấy thoải mái không thể giải thích được.
"Cởi quần áo ra."
Tô Vong im lặng vài giây, như đang do dự điều gì đó, nhưng cũng không có động tĩnh gì, Khương Trà liền tới giúp anh cởi quần áo, nghe thấy tiếng thở hổn hển của Khương Trà, Tô Vong lặng lẽ tự mình cởi quần áo, trên lưng anh gần như không còn chút da thịt nào lành lặn, khắp nơi đều chi chít vết sẹo, cả mới lẫn cũ.
Khương Trà đưa tay chạm vào vết thương đã lành nhưng vẫn để lại vết hằn sâu trên người Tô Vong, khẽ hỏi: "Đều là ông ta đánh à?"
"Không phải tất cả." Tô Vong cảm thấy không thoải mái khi bị ngón tay của Khương Trà chạm vào, khàn giọng hỏi: "Không bôi thuốc à?"
"Ừm."
Tâm trạng của Khương Trà trở nên rất tệ khi nhìn thấy những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau trên lưng Tô Vong, không thể tưởng tượng nổi Tô Vong làm sao có thể sống đến tuổi này, anh ấy thậm chí còn không nhúc nhích khi bị đánh, sự im lặng chết chóc của sự cam chịu hoàn toàn khiến cậu cảm thấy bất an mỗi khi nghĩ đến.
"Anh trai." Khương Trà cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết thương mới trên lưng Tô Vong, nhỏ giọng nói: "Bọn họ nói, khi anh đánh nhau với người khác luôn là một chọi ba, anh đánh nhau rất giỏi, lần sau đừng đứng đó để ông ta đánh nữa."
Nghe được nửa câu đầu của Khương Trà, lòng Tô Vong chùng xuống, nhưng những lời tiếp theo lại khiến anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào: "... Cậu muốn tôi đánh ông ta?"
"Tại sao không?" Là người đã từng đánh nhau với lão cha khốn nạn của mình ở thế giới trước, Khương Trà nói một cách đương nhiên: "Ông ta đã đánh anh như vậy, anh nên phản kháng, ít nhất đừng để ông ta đánh anh lần nữa."
Tô Vong không khỏi cong môi, nhưng nhanh chóng nén cười: "Biết rồi."
Lúc này, ở phòng bên cạnh, Tô Quốc Tiền đang cãi nhau to với bà Tề, ông ta lớn tiếng gào lên: "Cô thì biết gì! Tô Vong là quái vật! Nó sinh ra đã khác biệt với người khác! Là thứ quái vật không hơn không kém!"
Bà Tề ngơ ngác đứng đó, bà đã từng nghe Tô Quốc Tiền nói xấu Tô Vong vô số lần, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như lúc này, phải đến mức nào mới bị chính cha mình gọi là quái vật?
Bà Tề lập tức đặt ra câu hỏi trong đầu.
Tô Quốc Tiền bĩu môi, vẻ mặt không vui, sau khi bị bà Tề tra hỏi nhiều lần, ông ta mới nói sự thật: "Nó là người lưỡng tính."
"C-cái gì? Đây là quái vật mà anh nói?"
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của vợ, Tô Quốc Tiền cho rằng mình đã làm bà sợ, vội vàng an ủi: "Đừng sợ, anh sẽ không để nó làm hại em và Trà Trà."
Nhưng, nhưng Trà Trà của bà cũng là người song tính.
Sắc mặt của bà Tề càng tái nhợt hơn, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của chồng, bà cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu, đứa bé mà bà nâng niu như tâm can bảo bối lại bị coi là một con quái vật, và người này chính là chồng bà.
"Đây chính là lý do khiến anh đối xử tệ với Tô Vong sao?"
"Lý do đó chưa đủ à? Nó là quái vật!"
Trái tim của bà Tề hoàn toàn lạnh lẽo.
...
Khương Trà cẩn thận xuống giường, chịu đau cất thuốc mỡ đi, nhìn Tô Vong đang ngủ trên giường, cậu không khỏi cúi xuống vuốt ve đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, thì thầm: "Anh, ngủ ngon."
Trước đây, chỉ cần có động tĩnh nhỏ từ người khác là Tô Vong sẽ tỉnh giấc, nhưng lần này anh không phản ứng gì cả, có lẽ là quá mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi đầy đủ trong hai ngày qua, hoặc có lẽ là vì anh cảm thấy an toàn khi ở đây cùng Khương Trà, kể từ khi anh bắt đầu nhớ được, đây là lần đầu tiên anh có được giấc ngủ yên bình mà không sợ bị thế giới bên ngoài làm tổn thương.
Khương Trà đi rửa tay, khi trở lại liền nằm xuống bên cạnh Tô Vong, sau một đêm trằn trọc, trời đã gần sáng rồi, cậu cũng rất mệt mỏi, vừa lên giường không lâu cậu đã ngủ thiếp đi bên cạnh Tô Vong.
Khương Trà ngủ đến tận trưa mới bị ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng đánh thức.
Thức dậy, tâm trạng của cậu không tệ, cậu bị mặt trời chiếu tới nên đứng dậy kéo rèm cửa lại, nhưng lúc quay lại giường thì không thể ngủ lại được nữa.
Khương Trà trở mình nằm nghiêng, nhìn Tô Vong vẫn ngủ ở tư thế như đêm qua, chậm rãi tiến về phía anh, mãi đến khi hai cơ thể tỏa nhiệt áp sát nhau mới dừng lại.
"Đáng tiếc..."
Nếu Tô Vong nằm nghiêng hoặc nằm sấp, cậu có thể lén chui vào lòng Tô Vong ngủ tiếp rồi!
Nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng Tô Vong, Khương Trà kìm nén suy nghĩ này lại, cẩn thận dùng ngón tay vuốt ve lông mày của Tô Vong, bị khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh mê hoặc ngứa ngáy trong lòng, cậu không hiểu nổi tại sao Tô Quốc Tiền lại đối xử tệ với Tô Vong như vậy.
Đúng lúc Khương Trà mê mẩn đến mức không nhịn được mà hôn anh hai cái, mí mắt Tô Vong bắt đầu run nhẹ, nhận ra Tô Vong sắp tỉnh, Khương Trà vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Phản ứng đầu tiên của Tô Vong khi mở mắt là thấy nguy hiểm, phản ứng thứ hai là giơ tay ném người bên cạnh đi, nhưng ngay khi tay chạm vào Khương Trà, lý trí của anh hoàn toàn trở lại, anh đột nhiên thu bàn tay đang ấn trên cổ Khương Trà lại.
Khương Trà giả vờ ngủ: "..." Chậc, dữ thật chứ.
Tô Vong nhìn Khương Trà đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh mình, cơ thể vô thức căng cứng vì sự gần gũi của người khác, nhưng lần này anh lại nhanh chóng thả lỏng trở lại, anh nhìn khuôn mặt đang ngủ của Khương Trà, định nhẹ nhàng đứng dậy.
"Anh tỉnh rồi~"
Tô Vong dừng lại: "Ừ."
Khương Trà cười khẽ: "Em tỉnh từ lâu rồi, em biết anh sẽ bỏ trốn khi em ngủ mà."
Tô Vong không nói nên lời, hất tay Khương Trà ra: "Toii đi làm, muộn rồi."
"Ồ!" Khương Trà vội vàng ngồi dậy: "Vậy nhanh dậy thôi! Đi đi đi! Lấy ổ bánh mì chúng ta mua tối qua, trên đường vừa đi vừa ăn."
Tô Vong không biết mọi chuyện sao lại thành ra thế này, lúc quay lại nhìn Khương Trà đang ngồi bên cạnh, anh vẫn cảm thấy như mình đang mơ, từ khi gặp được người em trai trên danh nghĩa này, cuộc sống của anh dường như đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Anh cúi đầu, ngơ ngác nhìn ổ bánh mì mà Khương Trà nhét vào tay mình.
Lẽ nào đây sự cứu rỗi mà ông trời đã ban cho anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com