Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠️6.5: Cố ý ngã để Tô Vong nhìn thấy



Nhờ sự chủ động và kiên trì của Khương Trà, vài ngày trước khi năm học bắt đầu, ngày nào cậu cũng theo Tô Vong đi làm, Tô Vong cũng từ phản đối lúc đầu mà dần dần chấp nhận việc Khương Trà ngày nào cũng lẽo đẽo theo mình, anh thậm chí còn định đón taxi đưa Khương Trà về nhà sau khi tan làm vào hai đêm cuối trước khi năm học bắt đầu, nhưng bị Khương Trà từ chối.

Cuối cùng họ vẫn đi bộ về.

Gọi hoa mỹ là: tập thể dục.

Điều đáng nói là, vì bà Tề đã biết Tô Quốc Tiền coi Tô Vong song tính là quái vật nên không còn ngăn cản Khương Trà và Tô Vong giao lưu với nhau nữa, thậm chí còn tiến lên ngăn cản Tô Quốc Tiền khi ông ta nói xấu Tô Vong, điều này cũng khiến cuộc sống ở nhà của Tô Vong tốt hơn rõ rệt.

Đêm trước hôm khai giảng, Tô Vong nghỉ làm thêm, hiếm hoi có cơ hội được ngủ bù ở nhà, anh không phải ra ngoài làm việc nên Khương cũng Trà cũng ở nhà không ra ngoài.

Khương Trà nhìn bà Tề đang giúp mình dọn dẹp phòng, đặt điện thoại xuống, tò mò hỏi: "Mẹ, sao gần đây mẹ không bảo con không được gần gũi anh trai nữa? Ngay cả việc con ngủ chung giường với anh mẹ cũng không phản đối."

Bà Tề dừng lại rồi nhẹ nhàng nói: "Mẹ hiểu lầm thằng bé rồi."

"Vậy sao mẹ lại cãi nhau với chú? Hôm qua chú ấy tìm con, nhờ con khuyên mẹ dùm."

Nghe vậy, bà Tề khẽ thở dài, bà cất quần áo đã gấp vào tủ rồi quay lại ngồi xuống bên giường, nhìn đứa bé mà bà đã vất vả nuôi nấng: "Vì mama phát hiện, ông ta có thể cũng sẽ làm hại con."

Khương Trà nghe thấy lời này, cơn tò mò trong người lập tức nổi lên, cậu đứng dậy xoay quanh bà Tề, véo vai bà làm nũng, cuối cùng cũng biết được bí mật của Tô Vong từ bà Tề.

"Anh trai con cũng là người song tính?"

"Ừm."

Khương Trà thực sự có chút kinh ngạc, lúc ở trong thế giới riêng của mình, cậu cũng vô cùng đau khổ vì cơ thể mình, sau này kết nối với hệ thống trà xanh, cậu mới chính thức chấp nhận cơ thể mình và yêu nó, nhưng mà đã đến nhiều thế giới nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người song tính ngoài chính mình.

Cậu thấy có hơi lạ lẫm, muốn chạy nhanh vào phòng Tô Vong đánh thức anh dậy để nói chuyện phiếm, nhưng nghĩ đến sự căng thẳng của Tô Vong khi cậu tiếp cận, cậu mới kìm nén ý nghĩ đó lại.

"Mẹ, con muốn sống ở trường cùng anh trai."

Bà Tề theo bản năng muốn từ chối, nhưng trước khi kịp nói không, bà đã nghe được một câu đủ để thuyết phục bà: "Nếu con sống với ông ta thời gian dài, có thể ông ta sẽ phát hiện ra con là người song tính, lúc đó ông ta hẳn sẽ đánh con như đã đánh anh trai. Mẹ, hai chúng ta hợp sức không đánh được ông ta đâu."

Những lời này đã hoàn toàn thuyết phục được bà Tề, Khương Trà cũng nhân cơ hội này nịnh nọt xin bà Tề đóng tiền học phí và tiền trọ cho Tô Vong, cậu mỉm cười hài lòng đi đến phòng Tô Vong, liếc mắt nhìn, thấy anh vẫn còn ngủ thì cẩn thận đóng cửa lại.

Tô Vong bị tiếng mở cửa đánh thức, liếc mắt về phía cửa, ngửi thấy mùi của Khương Trà thoang thoảng trong không khí, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Mặc dù gần đây bà Tề và Tô Quốc Tiền cãi nhau, nhưng Tô Quốc Tiền vẫn mặt dày lái xe đưa họ đến trường để lấy lòng vợ, đến khi biết bà Tề cũng đóng tiền học phí và tiền ăn ở cho Tô Vong, vẻ mặt ông ta trở nên có chút khó coi, sự xấu xí này lên đến đỉnh điểm khi ông ta phát hiện ra Khương Trà cũng muốn sống ở ký túc xá trường.

Trong ý nghĩ của ông ta, chỉ cần thằng súc sinh Tô Vong kia không ở nhà, ông ta vẫn có thể cải thiện được mối quan hệ có phần căng thẳng của mình với Khương Trà, nhưng bây giờ Khương Trà sống ở ký túc xá, mọi kế hoạch ban đầu của ông ta đều bị phá vỡ.

Không để ý đến vẻ mặt không vui của Tô Quốc Tiền, Khương Trà vui vẻ dẫn Tô Vong đi tìm ký túc xá, vì ký túc xá của trường không có nhiều người nên theo yêu cầu của gia đình, Khương Trà và Tô Vong được ở cùng một ký túc xá.

Ký túc xá ban đầu được thiết kế là phòng bốn người, môi trường khá tốt.

Bà Tề thỏa mãn đi dạo quanh ký túc xá, tự mình trải nệm và chăn cho hai chiếc giường, sau đó mỉm cười kéo Tô Quốc Tiền đang nghiêm mặt đi, chuẩn bị mua đồ dùng sinh hoạt cho hai người.

Khương Trà vui vẻ vẫy tay chào theo bóng lưng bà Tề, lúc trở vào vào phòng ký túc xá, phát hiện Tô Vong vẫn còn ngơ ngác, cậu bước tới, chọc vào cánh tay Tô Vong: "Anh, tỉnh lại nào! Anh cứ mơ mơ màng màng suốt đường đi!"

"Ừm." Từ cảm ơn vừa thốt ra khỏi môi đã bị nuốt ngược trở lại, anh gần như có thể tưởng tượng ra sau khi nói câu này, đôi mắt lúc này còn tràn đầy ý cười sẽ ngay lập tức được thay thế bằng sự giận dỗi.

Tô Vong lấy số tiền trong túi mà anh định dùng để đóng học phí và tiền thuê nhà ra đưa cho Khương Trà: "Cái này——"

Khương Trà kịp thời ngắt lời anh, hưng phấn hỏi: "Anh muốn em giữ giúp anh hả?"

Đúng là đưa nó cho cậu, nhưng không bảo cậu giữ dùm.

Tô Vong nhẹ nhàng sửa lại lời nói của Khương Trà: "Là cho em."

"Em biết, em biết, đưa cho em giữ hộ!" Khương Trà cầm lấy một xấp tiền đủ loại mệnh giá, vừa tìm chỗ để nhét vào vali vừa nói: "Anh đừng lo, em sẽ giữ tiền lương của anh an toàn! Khi nào cần tiền thì đến tìm em!"

Nhìn vẻ mặt vui hớn hở của Khương Trà, Tô Vong không thể nói ra được hai chữ "trả tiền" đang ở đầu lưỡi, anh nghĩ rằng dù sao số tiền đó cũng ở trong tay Khương Trà, chỉ cần anh không đòi thì số tiền đó cũng tương đương với việc đưa cho Khương Trà, thế nên anh ngầm đồng ý với lời nói của Khương Trà để tránh khiến cậu lại không vui.

Khương Trà bỏ tiền vào ngăn đựng vali, quay lại thấy Tô Vong đã bắt đầu dọn dẹp nên vội vàng tiến lên giúp đỡ. Trước đây khi bị Tô Quốc Tiền đánh, cả anh và Tô Vong đều không bị gãy xương, hơn nữa còn gần như đã hồi phục, hiện giờ ngay cả khi di chuyển những vật nặng cũng không có phản ứng gì.

Trên đường đi, bà Tề và Tô Quốc Tiền mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày rồi quay trở về, Tô Quốc Tiền rõ ràng có điều muốn nói với Tô Vong, nhưng đáng tiếc là đã bị bà Tề kéo đi trước khi có cơ hội nói chuyện riêng.

Buổi tối, Khương Trà khóa cửa, lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ từ trong tủ ra chuẩn bị tắm rửa, khi tới cửa phòng tắm, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi: "Anh, anh có muốn tắm chung không?"

Tô Vong đang đọc sách bỗng khựng lại một lúc, sau vài giây, anh mới nghẹn ra một chữ: "Không".

"Được rồi."

Ngay cả tiếng đóng cửa sau lưng cũng không thể khiến Tô Vong thả lỏng, lúc này anh mới trở về thực tại, một lần nữa nhận ra anh và Khương Trà không giống nhau, đã định sẵn là sẽ thân thiết như những anh em khác.

Anh là một con quái vật, làm sao một con quái vật có thể trở thành anh em với một người tốt như vậy?

Sự tuyệt vọng vô hình bao trùm lấy Tô Vong.

Khương Trà quên mang theo khăn tắm, khi mở cửa liền nhìn thấy Tô Vong vẻ mặt đầy tuyệt vọng, cậu có một trực giác khó hiểu rằng nếu anh để Tô Vong tiếp tục như thế này, mối quan hệ của họ có lẽ sẽ quay trở lại như lúc mới gặp nhau.

Khương Trà vốn chỉ muốn ra ngoài lấy khăn tắm, nhưng sau khi thấy tình hình của Tô Vong không ổn, cậu lập tức thay đổi ý định.

Cậu quay lại phòng tắm, cởi hết quần áo, mở vòi hoa sen, đứng dưới vòi và xả nước trước khi mở cửa lần nữa rồi hét ra bên ngoài: "Anh ơi, giúp em lấy khăn tắm."

Sau khi hét lên mấy nhiều, cuối cùng Tô Vong cũng phản ứng lại, anh quay đầu nhìn về phía phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong, nghĩ đến cảnh Khương Trà khỏa thân tắm trong đó, lòng anh lại tràn ngập nỗi u ám.

Em ấy bình thường, còn anh là quái vật.

"Anh?"

Tô Vong lặng lẽ đi tới, lấy khăn tắm từ tủ đồ của Khương Trà ra, có lẽ vì động tác quá chậm nên khi anh quay lại, Khươnh Trà đã tự mình đi tới cửa phòng tắm.

"Cảm ơn anh trai~" Khương Trà thản nhiên đi về phía Tô Vong, sau đó giả vờ vấp ngã rồi nhào về phía Tô Vong, "Anh!"

Tô Vong nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy Khương Trà đang lao về phía mình, cằm anh ấy bị trán Khương Trà đập vào đau điếng, anh không để ý đến cơn đau ở cằm mà nhanh chóng nhìn trán của Khương Trà, quả nhiên đã đỏ bừng.

"Shh..." Khương Trà giơ tay xoa trán, vẻ mặt buồn bực, "Em không đứng vững."

Tô Vong vừa nghĩ đến việc tránh xa Khương Trà giờ đã không còn sức để nghĩ đến những chuyện này nữa, anh đỡ Khương Trà đứng vững, liếc nhìn chân cậu, nhíu mày nói: "Lần sau nhớ mang dép."

"Dạ." Khương Trà cầm khăn từ tay Tô Vong: "Em tắm tiếp đây."

Tô Vong gật đầu, nhìn thấy Khương Trà vừa đi được hai bước đã hét lớn rồi lao về phía trước với tư thế như cũ. Lần này, anh đứng ở phía sau nên không kịp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Trà ngã xuống đất.

Tô Vong nhíu mày, vội vàng chạy tới đỡ Khương Trà, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu mà lòng đau nhói "Đợi chút lại tắm." Nói xong, anh định bế Khương Trà lên.

"Shhh... Dừng!" Khương Trà nắm tay Tô Vong, nước mắt lưng tròng: "Em tự đứng được."

"Ừm."

Khương Trà nắm tay Tô Vong, bò lên ngồi dưới đất, nghĩ đến cảnh mông và bộ phận sinh dục của mình chạm sàn đã thấy buồn nôn, nhưng để Tô Vong tự nhiên phát hiện ra bí mật của mình, cậu chỉ có thể chịu đựng cảm giác buồn nôn và dang rộng chân. "Á, chân em bị chuột rút rồi!"

Tô Vong vội vàng đưa tay xoa bóp chân cho Khương Trà, bởi vì hai chân của Khương Trà dang rộng ra nên có thể dễ dàng nhìn thấy khe thịt ẩn giấu giữa hai chân.

Anh đứng im tại chỗ, thậm chí còn quên xoa chân cho Khương Trà, ánh mắt anh dán chặt vào bộ phận trông giống hệt mình, cái nơi khiến anh bị cha mẹ ruột ghét bỏ và gọi là quái vật, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Anh có đang mơ không? Tại sao bên dưới Khương Trà lại có thứ này?

"Anh?" Khương Trà theo tầm mắt của Tô Vong, đưa tay che đi vùng kín đang hở ra của mình, đỏ mặt thì thầm: "Sao anh cứ nhìn chằm chằm em thế? Chỗ này không thể tuỳ tiện nhìn được!"

Giọng nói của Khương Trà kéo Tô Vong trở về thực tại, khiến anh nhận ra mình không phải đang mơ, cổ họng anh thắt lại, anh nhìn chằm chằm đôi mắt vẫn còn ướt của Khương Trà: "Đây là cái gì?"

"Ừmm." Khuôn mặt của Khương Trà nhanh chóng đỏ lên: "Thì là cái đó."

Tô Vong nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà, muốn nhìn thấy những cảm xúc quen thuộc trên mặt cậu, nhưng không, cậu chỉ ngại ngùng vì đột nhiên bị nhìn thấy, không hề hoảng loạn, cũng không có mặc cảm tự ti.

"Anh! Đừng nhìn em nữa!" Khương Trà đưa tay che mắt Tô Vong.

Tô Vong chìm vào bóng tối, yết hầu kịch liệt lăn qua lăn lại, tâm trí hỗn loạn của anh cuối cùng cũng trở nên sáng tỏ, anh nhận ra một điều.

Em trai khác cha khác mẹ của anh cũng là người song tính giống anh.

Anh không muốn dùng từ quái vật để miêu tả Khương Trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com