⚠️6.6: Chắc chắn không phải vì đầu óc em đen tối
Một tay Khương Trà che mắt Tô Vong, một tay che nửa thân dưới, cố gắng đứng dậy với tư thế ngượng ngùng, mặc dù vừa rồi là cậu diễn, nhưng cậu cũng thực sự ngã xuống, đầu gối đau đến nỗi không tự đứng dậy được.
Cậu cắn răng cố tự mình đứng dậy nhưng tiếc là thất bại, giữa việc thử lại và nhờ Tô Vong giúp đỡ, cậu do dự chưa tới hai giây đã đưa ra quyết định, nhìn Tô Vong đang cúi đầu nhìn mình, không biết anh đang nghĩ gì, rồi nói: "Anh! Anh đỡ em dậy được không?"
Tô Vong lấy lại tinh thần, đè nén mọi suy nghĩ trong đầu, đưa tay gỡ bàn tay mắt mình ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ tủi thân của Khương Trà, mím môi: "Ngồi yên."
Nói xong, một tay anh luồn qua nách Khương Trà, một tay luồn qua đầu gối cậu, hơi dùng sức nhấc bổng Khương Trà lên giữa tiếng kêu của cậu.
Bị ép vào cơ thể trần trụi của Khương Trà, cả người Tô Vong cứng đờ không thể kiểm soát, không chỉ mồ hôi lạnh không ngừng túa ra sau lưng, mà sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt vì sự tiếp xúc quá gần này.
Ngay từ đầu Khương Trà đã nhận ra sự thay đổi của Tô Vong nhưng vẫn giả vờ không biết gì cả, tựa cằm lên vai Tô Vong, đáng thương nói: "Anh, bế em vào phòng tắm."
Nghe thấy giọng nói mang theo tiếng khóc của Khương Trà, cơ thể cứng đờ của Tô Vong từ từ thả lỏng, trong lòng anh liên tục tự nhủ, đây chính là Khương Trà, là người duy nhất đối xử tốt với anh, cuối cùng, nỗi sợ trong hãi tiềm thức của anh đối với việc tiếp xúc gần đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng anh không nghe rõ lời Khương Trà vừa nói, theo bản năng muốn bế cậu về giường để bôi thuốc.
"Anh! Vào phòng tắm tắm trước đã!"
Tô Vong đang định bế Khương Trà về giường thì dừng lại, quay người bế cậu vào phòng tắm.
Vì phòng tắm trong ký túc xá trường không có bồn tắm nên anh không thể để người ở lại rồi bỏ đi được, Tô Vong phải đặt người lên bồn rửa trước, ánh mắt anh dừng lại ở đầu gối đỏ của Khương Trà, lông mày nhíu chặt.
Có lẽ là do da Khương Trà quá trắng, chỉ mới đụng một hồi, nơi đầu gối và đùi ở hai bên đã bầm lên trông hơi đáng sợ.
Khương Trà cũng cúi đầu, nói đùa: "Ký túc xá này không hợp với em rồi! Ngày đầu tiên chuyển đến đã ngã hai lần."
Tô Vong nhíu mày càng chặt hơn: "Tôi đi lấy thuốc."
"Dạ."
Khương Trà ngoan ngoãn buông tay khỏi cổ Tô Vong, thấy anh ra khỏi phòng tắm cậu lập tức thở hổn hển, đưa tay xoa xoa đầu gối và khuỷu tay, may là cậu cố ý tự mình ngã, mặc dù rất đau nhưng không bị gãy cái xương nào, chắc cỡ hai ngày là vết thương sẽ lành.
Nhưng nghĩ đến phản ứng và trạng thái vừa rồi của Tô Vong, Khương Trà cảm thấy vết thương trên người mình không còn đau nữa. Bất kể thế nào, chỉ cần Tô Vong không còn tự giam mình không chịu giao tiếp nữa thì lần ngã này cũng đáng giá!
Tô Vong nhanh chóng cầm thuốc mỡ quay lại, lúc đi đến trước mặt Khương Trà, có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh, anh mở nắp lọ thuốc mỡ chuẩn bị bôi lên vùng da đỏ trên người Khương Trà.
"Em còn chưa tắm nên bôi thuốc giờ cũng vô dụng thôi." Khương Trà vội vàng ngăn anh lại, nhìn về phía vòi sen cách đó không xa: "Anh, trước tiên giúp em tắm rửa đã, tắm xong lại bôi thuốc."
"Được." Tô Vong vặn nắp lọ thuốc lại: "Tôi đi lấy ghế."
"Đừng đừng đừng, anh đỡ em là được, nhanh thôi mà."
Sau khi Khương Trà liên tục từ chối, Tô Vong cũng đành từ bỏ ý định lấy ghế cho cậu, đặt thuốc mỡ lên bồn rửa, đưa tay bế cậu lên đi đến vòi sen, nhẹ nhàng đặt Khương Trà xuống.
"Đứng vững được không?"
"Cũng ổn?" Khương Trà cố gắng thả lỏng tay, nhưng nhanh chóng phát hiện cơn đau ở chân còn đau hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, cậu dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người Tô Vong, nhận ra việc tự mình tắm rửa có hơi khó khăn, vì vậy ngẩng đầu nhìn Tô Vong đang cau mày, nhỏ giọng nịnh nọt: "Anh ơi, em không đứng được, anh giúp em tắm nhé~"
"..."
"Anh à~"
Tô Vong mấy lần muốn nói không nhưng lại nuốt xuống, dưới ánh mắt tội nghiệp của Khương Trà, đành đồng ý tắm cho cậu.
Vì vòi sen đủ dài nên hai người lại quay trở lại bồn rửa, Khương Trà dựa vào bồn rửa, một tay cầm vòi hoa sen còn chưa mở, nhìn khuôn mặt hơi đỏ của Tô Vong nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh có muốn cởi quần áo không? Để thế chút nữa sẽ ướt mất."
Tô Vong ngước mắt nhìn cậu: "Không cần đâu."
"Thật à?"
"Ừm."
"Được rồi." Khương Trà không nói thêm nữa, đợi Tô Vong mở vòi hoa sen, sau đó hợp tác giơ vòi hoa sen tưới lên trên người, để nước từ vai chảy xuống.
Ban đầu Khương Trà vẫn cố tìm chủ đề để nói chuyện với Tô Vong, nhưng khi bàn tay dính đầy sữa tắm của Tô Vong lướt qua bụng dưới, cậu không còn tâm trí nói chuyện nữa.
Bàn tay của Tô Vong to lớn ấm áp, một lòng bàn tay có thể che kín bụng dưới của cậu, ngoài ra còn có dòng nước liên tục chảy qua lồn non nhạy cảm, Tô Vong nhẹ nhàng tắm rửa cho Khương Trà vì sợ làm cậu đau, Khương Trà khẽ mím môi, rõ ràng cảm nhận được cơn nứng bắt đầu âm thầm trỗi dậy.
Nhưng vẫn chưa được, giờ không phải là thời điểm thích hợp, cho dù cậu có ra vẻ nũng nịu với Tô Vong thì Tô Vong cũng nhất định sẽ từ chối, lúc đó mọi nỗ lực của cậu mấy ngày nay đều uổng phí.
Khương Trà cắn môi dưới kiềm chế cảm giác rạo rực, nhưng trong tình cảnh trần trụi như vậy, phản ứng của cơ thể không thể che giấu được, gương mặt cậu càng lúc càng đỏ, chỉ có thể cắn chặt môi dưới mới có thể hoàn toàn đè nén những âm thanh xấu hổ trong cổ họng.
Tô Vong cũng nhận ra điều kỳ lạ, ánh mắt anh dừng lại nơi cặc nhỏ hơi cương lên của Khương Trà vài giây, bàn tay đầy bọt của do dự trên cặp đùi trắng bóc, như thể đang thực sự cân nhắc xem có nên tiếp tục hay dừng lại.
Nhưng Tô Vong vẫn im lặng tiếp tục, xoa đều bọt xà phòng trong tay lên hai chân Khương Trà, nhẹ nhàng chạm vào làn da ửng đỏ.
"Ừm..." Khương Trà không khỏi phát ra một tiếng kỳ quái.
"Đau à?"
Khương Trà đỏ mặt gật đầu: "Có hơi..."
Nghe vậy, động tác của Tô Vong chậm lại, làm giảm bớt đau đớn cho Khương Trà, cơn nứng lại trỗi dậy.
"Ừm...!"
Bàn tay của Tô Vong lập tức dừng lại trên chân Khương Trà.
"...Anh trai." Khương Trà khó khăn buông tay cầm vòi sen ra, không thể che giấu được phản ứng của cơ thể mình nữa, quá xấu để nhìn Tô Vong đang đứng trước mặt mình, cậu đỏ mặt thì thầm, "Hay, hay là anh mang một cái ghế vào cho em đi, em có thể tự tắm."
"Gì cơ?" Tô Vong nghe không rõ.
Khương Trà ngẩng đầu nhìn Tô Vong, rồi vội vàng cúi đầu, mặt đỏ bừng, lặp lại lời vừa rồi.
"Được rồi." Tô Vong thu tay lại: "Ngồi cho vững."
Tô Vong mang một chiếc ghế vào rồi đỡ Khương Trà ngồi xuống dưới vòi sen, nhặt vòi hoa sen rơi trên mặt đất lên rồi đưa vào tay Khương Trà. Sau khi xác nhận cậu không cần giúp đỡ, anh mới ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngay khi đóng cửa lại, anh đã nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Khương Trà.
Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Khương Trà, Tô Vong giơ tay xoa xoa lông mày.
Mặc dù Khương Trà cầm vòi hoa sen rất cẩn thận, nhưng quần áo của Tô Vong vẫn bị ướt, không có Khương Trà ở bên cạnh phân tán sự chú ý, anh mới cảm thấy quần áo dính chặt vào người rất khó chịu, nhưng anh lại không thay quần áo ngay.
Giờ mà thay quần áo sẽ làm bẩn quần áo sạch, mà anh lại không có nhiều quần áo.
Tô Vong im lặng đi đến bàn làm việc, lấy ra bài kiểm tra toán còn đang làm dở, anh muốn tranh thủ thời gian này làm thêm một vài câu hỏi, nhưng khi thực sự ngồi vào bàn, anh nhận ra rằng mình không thể tập trung vào câu hỏi.
Cảnh tượng vừa nhìn thấy vô tình hiện ra trong tâm trí, lần đầu tiên, sự bối rối đặc trưng của lứa tuổi thiếu niên hiện rõ trong đôi mắt thường ngày đầy lạnh lùng.
Đôi khi, trong đầu anh lại hiện lên bộ mặt hung dữ của Tô Quốc Tiền và người phụ nữ kia khi đối mặt với anh, đôi khi lại hiện lên hình ảnh bà Tề mỉm cười gọi Khương Trà là "cục cưng", sự bối rối trong mắt anh càng lúc càng mãnh liệt.
Không phải... một con quái vật sao?
Tô Vong vẫn cầm tờ đề thi toán ở tư thế cũ, ngồi im như tượng rất lâu, trong đầu đã có đáp án rồi.
Bất kể trong mắt người khác là như thế nào, ít nhất trong mắt anh, Khương Trà, người cũng là người song tính như anh, không phải là quái vật.
"Anh ơi~ Em tắm xong rồi."
Nghe thấy tiếng gọi của Khương Trà, Tô Vong đặt tờ đề trong tay xuống, cầm lấy khăn tắm vừa nãy bọc Khương Trà đang đặt một bên, đứng dậy rồi bước vào phòng tắm.
Vì mới tắm xong, cả người Khương Trà chuyển sang màu hồng nhạt, có lẽ vẫn còn xấu hổ về phản ứng trước đó của mình, cậu cúi đầu không dám nhìn Tô Vong đang đi tới trước mặt, lúc chiếc khăn tắm rơi xuống người, cậu chờ không nổi mà quấn mình lại.
Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, từ chối bàn tay đang đưa ra muốn ôm mình của Tô Vong, đỏ mặt nói: "Không còn đau nữa rồi, chỉ cần bám vào anh thôi, em có thể tự đi được."
"Ừm."
Với sự giúp đỡ của Tô Vong, Khương Trà đi về giường, sau khi mặc quần lót vào, không còn thấy ngượng ngùng như muốn tìm khe nứt dưới đất để chui vào khi đối mặt với Tô Vong nữa, cậu ôm chặt chăn, ngoan ngoãn duỗi chân ra để Tô Vong dễ bôi thuốc cho cậu hơn.
"Shh..."
"Nhịn chút."
"Dạ." Khương Trà nắm chặt chăn, cắn chặt môi dưới chịu đựng cảm giác đau đớn khó chịu do thuốc mang lại, đợi tất cả các vết bầm tím trên người đều được bôi thuốc, cậu đã đau đến toát mồ hôi lạnh, cậu đợi cho đến khi Tô Vong mang quần áo đi tắm rồi mới từ từ di chuyển nằm xuống.
Khương Trà nằm trên giường mấy phút, thò tay từ dưới chăn ra lấy điện thoại đang rung, mở WeChat trả lời bà Tề rồi mở một nhóm WeChat.
-@Khương Trà, nghe nói cậu sống trong trường à? Thật hay giả thế?
-Thật đó.
- Đù, cậu ở ký túc xá thật luôn, sống ở ký túc xá tù túng vãi.
- Tớ ở với anh trai.
- Cậu có anh trai khi nào?
-Cậu đoán xem.
Khương Trà trò chuyện với bạn bè trong nhóm, từ chối lời đề nghị đến ký túc xá chơi của họ, thấy Tô Vong từ phòng tắm đi ra, cậu hắng giọng rồi nghiêm túc nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."
Tô Vong dừng lại một lát để lau tóc, sau đó thản nhiên đặt khăn lên ghế rồi nói: "Được."
"Đến đây ngồi đi."
Tô Vong vốn định kéo ghế lại, nhưng thấy Khương Trà vỗ nhẹ lên giường, anh đành từ bỏ, đi tới ngồi trên giường, thấy Khương Trà tỏ ra căng thẳng rõ rệt vì cách tiếp cận của mình, trong đầu đã có chút suy đoán, khẽ nói: "Nói đi."
Khương Trà hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng nói: "Em chỉ muốn nói cho anh biết, chuyện vừa rồi trong phòng vệ sinh là phản ứng cơ thể rất bình thường, tuyệt đối không phải tại đầu óc em đen tối."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà, Tô Vong khẽ ừ một tiếng.
Như thể nhận ra Tô Vong không phản ứng quá mạnh, sự căng thẳng của Khương Trà lập tức giảm đi một nửa, cậu ngẩng đầu nhìn Tô Vong, nói nhỏ: "Anh không được nói bí mật của em cho người khác biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com