Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠️6.7: Thẩm du trên giường Tô Vong, cố ý đánh thức anh



Tô Vong im lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khương Trà, nhìn đôi mắt ngượng ngùng căng thẳng của cậu, khẽ đáp: "Được."

Sao có thể không giữ bí mật được? Đó cũng là bí mật của anh.

Có lẽ là vì có chung bí mật, cùng với sự cố gắng của Khương Trà, cho dù thỉnh thoảng có làm một số hành động thân mật quá mức, Tô Vong cũng chỉ phản kháng một chút rồi sẽ mất cảnh giác, Tô Vong dần dần không ngại thay quần áo trước mặt Khương Trà nữa, tất nhiên là... chỉ thay quần áo thôi.

Dưới tác động của Khương Trà, anh dần dần bước ra khỏi bóng tối.

Một tháng sau khi bắt đầu năm học, Khương Trà đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống chung ký túc xá với Tô Vong, bởi vì mối quan hệ giữa bà Tề và Tô Quốc Tiền lại một lần nữa đạt đến điểm đóng băng, bà Tề sợ Tô Quốc Tiền ngày càng nóng nảy sẽ làm chuyện xấu, vì bảo vệ Khương Trà, bà thậm chí không cho Khương Trà về nhà ngày cuối tuần.

Thế nên, Khương Trà không thể về nhà đã dành toàn bộ thời gian cuối tuần đi làm thêm cùng Tô Vong.

Dù sao thì mục đích thực sự của cậu không phải đến để học, còn Tô Vong vì áp lực cuộc sống nên cũng không thể tập trung học hành.

Khương Trà thấy đồng nghiệp từ xa tới đổi ca, quay sang nói với Tô Vong: "Anh, có thể tan làm rồi!"

"Ừm."

Khương Trà cởi tạp dề, chào đồng nghiệp đến thay ca, lấy từ trong túi ra một hộp kẹo cao su hương bạc hà, lấy một viên rồi đút vào miệng Tô Vong, chờ anh mở miệng ăn, cậu lại lấy thêm một viên cho vào miệng, tận hưởng cảm giác mát lạnh sảng khoái, cơn buồn ngủ cũng vơi đi rất nhiều.

Nhưng mà vẫn còn buồn ngủ, Khương Trà và Tô Vong đang làm ca đêm, giờ đã gần bảy giờ.

"Đi thôi."

Khương Trà đi theo Tô Vong ra khỏi cửa hàng làm thêm, liên tục ngáp vì buồn ngủ.

"Đến đây."

"Hả?" Khương Trà bối rối đi theo Tô Vong lên cầu thang, thấy Tô Vong ngồi xổm xuống, cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đưa tay kéo anh lại. "Không cần phải cõng em đâu."

"Nhanh lên."

Khương Trà có hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Chỗ này nhiều người lắm."

Nhưng thấy Tô Vong không có ý định đứng dậy, cậu đành phải dựa vào lưng Tô Vong, tựa đầu vào vai Tô Vong, ngửi mùi hương quen thuộc khiến cậu thấy thoải mái vô cùng, cơn buồn ngủ vừa mới tan sau khi đi được vài bước lại ập đến, cậu nhắm mắt lại.

"Ừm...em ngủ một chút."

"Ừm."

Công việc làm thêm rất gần trường, nhưng Tô Vong không trực tiếp quay lại trường, anh cõng Khương Trà trên lưng đi mua hai suất ăn sáng, sau đó vững vàng cầm bữa sáng trên tay bước vào trường, anh cởi giày cho Khương Trà ra rồi đặt lên giường, nhìn người đang ngủ theo bản năng cuộn chăn lại đổi tư thế thoải mái hơn, Tô Vong không nỡ đánh thức cậu dậy.

Nhưng tối qua cậu đau bụng nên chưa ăn gì cả.

Tô Vong thở dài, khom người, nắm lấy vai Khương Trà lay tỉnh, nhẹ giọng nói: "Ăn sáng rồi lại ngủ."

Chỉ mất hai mươi phút từ lúc ngủ cho đến lúc quay lại trường, lúc này Khương Trà vẫn đang ngủ ngon lành, bị gọi tỉnh, đôi mắt cậu đỏ hoe vì giận dỗi. "Em không muốn ăn... Em muốn ngủ." Nói xong lại nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Đáng tiếc, vừa mới nhắm mắt lại, Tô Vong đã kéo cậu ra khỏi giường.

Để tránh cho Khương Trà ngủ thiếp đi trong lòng mình lần nữa, Tô Vong bế cậu ra khỏi giường, đặt cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, dùng tay đỡ đầu Khương Trà, tránh cho cậu ngủ gục trên bàn.

"Ăn sáng đi."

Khương Trà khó khăn mở mắt, nhìn Tô Vong đứng bên cạnh, thở dài: "Em không muốn động, đút cho em."

Tô Vong và Khương Trà đang đỏ hoe mắt nhìn nhau hai giây, "Em đứng lên trước đi."

"Không muốn." Khương Trà không những không ý định đứng dậy mà còn đưa tay ôm lấy cánh tay Tô Vong đang đỡ mình, ngáp một cái rồi nói: "Ăn như này đi, không thì không ăn nữa."

Tô Vong không thể làm gì được, chỉ có thể dùng một tay mở hộp đồ ăn sáng và đũa.

Khương Trà lại nhắm mắt, buồn ngủ đến nỗi chỉ biết há miệng theo bản năng để phối hợp Tô Vong đút cho ăn.

Việc đút ăn lặng lẽ tiến hành trong ký túc xá, Tô Vong lại cầm một cái bánh bao nữa đút lên miệng Khương Trà, thấy Khương Trà cắn một miếng, khẽ nhíu mày, rõ ràng là bắt đầu phản kháng, anh biết Khương Trà không ăn được nữa, thế là nhét chiếc bánh bao cậu đã cắn vào miệng mình, nhanh chóng ăn hết phần còn lại.

Anh đặt đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng mình, sau đó lại lấy khăn giấy ướt lau miệng cho Khương Trà.

Ngay khi khăn giấy ướt tới gần, Khương Trà theo bản năng mở miệng cắn, Tô Vong nhanh chóng rụt tay cầm khăn giấy ướt lại, đợi Khương Trà ngậm miệng lại, nhanh chóng lau miệng cậu, dùng lòng bàn tay đỡ đầu Khương Trà, kéo cánh tay ra, nhấc bổng người lên giữa tiếng rên rỉ bất mãn của Khương Trà.

Nhưng khi đặt Khương Trà lên giường, Tô Vong lại gặp phải rắc rối, hai bàn tay siết chặt cổ anh không chịu buông.

Anh giơ tay kéo cánh tay Khương Trà, động tác này khiến Khương Trà ôm anh chặt hơn, người vừa mới ngủ thiếp đi lại bị đánh thức, phát ra một loạt tiếng hừ bất mãn.

Tô Vong bất lực nắm lấy tay Khương Trà, nhìn đôi mày nhíu chặt của cậu, sau khi thử lại lần cuối và chắc chắn rằng không thể bỏ hai tay ra khỏi cổ mình, anh phải nhấc Khương Trà lên đưa cậu vào trong, sau đó cởi giày leo lên giường, nghĩ đến việc lúc ngủ dậy phải giặt chăn và ga trải giường, anh im lặng nằm cạnh Khương Trà.

Chuẩn bị chờ cho đến khi Khương Trà ngủ thiếp đi rồi mới dậy.

Giường trong ký túc xá không lớn, vóc dáng của Tô Vong lại cao lớn cường tráng, ngay lúc anh nằm xuống, anh đã đẩy Khương Trà đang ngủ bên trong vào tường.

Khương Trà mơ màng mở mắt ra, thấy Tô Vong đang ngủ bên cạnh, cơn buồn ngủ của cậu lập tức tan biến đi rất nhiều, nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ say, rút cánh tay đang đè dưới cổ Tô Vong ra, ngay trước khi Tô Vong kịp đứng dậy, cậu đã dịch sang một bên và chen vào vòng tay anh.

Không chỉ vòng tay ôm chặt eo Tô Vong mà còn gác một chân lên chân anh.

Tô Vong không đứng dậy được nữa, chỉ thở dài trong im lặng.

Anh vốn định chờ đến khi Khương Trà buông lỏng vòng tay ôm eo anh rồi mới đứng dậy, nhưng dù sao cũng làm việc cả đêm, cũng đã sớm quen với sự gần gũi và mùi hương của Khương Trà, nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của Khương Trà, được cậu ôm chặt, xung quanh là mùi hương thoang thoảng quen thuộc, ý chí của anh bắt đầu yên lặng sụp đổ.

Tô Vong không đợi được đến khi Khương Trà buông tay đã không nhịn được mà ngủ thiếp đi.

Vài phút sau, Khương Trà mở mắt ra nhìn vào mặt Tô Vong, chắc chắn anh đã ngủ, cậu nới lỏng vòng tay ôm eo anh, âu yếm cọ xát vào cánh tay Tô Vong, rồi chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở đều đều của Tô Vong.

Khương Trà cứ tưởng lúc mình tỉnh dậy Tô Vong đã dậy rồi, không ngờ lần này cậu lại dậy trước.

Thời tiết tháng 10 vẫn còn hơi nóng, hai người phải chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, nhiệt độ cơ thể của Tô Vong rất cao nên cả hai đều đổ rất nhiều mồ hôi.

Khương Trà cẩn thận rút tay chân ra rồi ngồi dậy, hấy Tô Vong chưa tỉnh, cậu bước qua người anh đi xuống giường, cầm điều khiển bật điều hòa rồi đi tắm, lúc quay lại, thấy Tô Vong vẫn còn ngủ.

"Sao hôm nay lại ngủ nhiều thế nhỉ?" Khương Trà lẩm bẩm rồi đi về phía giường, do dự nhìn khuôn mặt đẹp trai đang ngủ của Tô Vong một lúc, cậu không chọn quay lại giường tiếp tục nằm trong vòng tay anh mà quay sang đi đến giường đối diện của Tô Vong.

Hôm nay cậu dậy sớm hơn Tô Vong, quả là hiếm có, hơn nữa, sau hơn một tháng nỗ lực, Tô Vong đã không còn phản kháng với sự tiếp xúc của cậu nữa, có thể bắt đầu làm một số chuyện quá đáng hơn rồi.

Nếu không thì mối quan hệ của cậu và Tô Vong có lẽ mãi mãi chỉ anh em thân thiết.

Khương Trà nằm trong chăn của Tô Vong, nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường đối diện, gò má hơi ửng hồng, cậu quay người lại không nhìn Tô Vong nữa, mò mẫn trong chăn cởi quần lót ra, áp lòng bàn tay lên lồn non xoa nhẹ, khoái cảm tê tái lập tức lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.

"Ừm..." Khương Trà thoải mái thở ra một hơi.

Trong thời gian này, vì không muốn khơi dậy sự phản kháng và tự ghê tởm của Tô Vong, ngay cả khi tỉnh dậy sau giấc mộng xuân lúc cơn nứng mãnh liệt nhất, cậu cũng không tự thủ dâm.

Điều này khiến cho Khương Trà trở nên vô cùng nhạy cảm, rõ ràng bình thường mới sờ lồn sẽ không chảy nước nhanh như vậy, nhưng hiện tại chỉ cần ấn lên lồn non xoa nhẹ hai cái, lòng bàn tay đã bị nước lồn làm ướt nhẹp.

"Ahh~"

Thật thoải mái.

Khương Trà cắn môi dưới ngâm nga hai tiếng, nhưng rất nhanh không còn kìm nén nữa mà mở miệng rên khe khẽ.

Tô Vong đã tỉnh dậy đúng như Khương Trà mong đợi, nghe thấy tiếng rên rỉ mập mờ vang lên bên tai, phản ứng đầu tiên của anh là có người đang xem pỏn, nhưng anh nhanh chóng nhận ra trong ký túc xá chỉ có mình và Khương Trà, hơn nữa tiếng rên rỉ này rất quen thuộc.

Sau một thoáng bối rối, Tô Vong nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Khương Trà đang nằm trên giường đối diện, đồng tử chợt co lại vì cảnh tượng nhìn thấy, hai bàn tay dưới chăn nắm chặt thành nắm đấm, sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ quyến rũ đó lần nữa, anh nhanh chóng quay đầu đi không dám nhìn nữa.

Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã in sâu vào tâm trí anh, cho dù không nhìn, anh cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Khương Trà lúc này, nằm thẳng trên giường, hai chân dang rộng, một tay xoa nắn nơi kỳ lạ đó.

Tô Vong hít thở khó khăn, giữa tiếng rên rỉ ngày càng quyến rũ nồng nhiệt của Khương Trà, từng chút một xác nhận.

Khương Trà đang thủ dâm bằng cơ quan không nên có trên cơ thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com