Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚠️6.8: Cởi quần cho Khương Trà xem 🦋



Không có nhiều người sống ở ký túc xá, hôm nay còn là chủ nhật nên ở trong tòa nhà ký túc xá càng ít người hơn, trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng trong ký túc xá nằm ngoài tầm kiểm soát của Tô Vong, liên tục truyền vào tai anh.

Làm sao lại có người rên mềm mại như vậy...

Nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã vô tình đi chệch hướng, Tô Vong cứng người lại, nắm chặt tay, hít thở thật sâu cố gắng bình tĩnh lại.

Nhưng anh bình tĩnh không nổi, suy nghĩ cứ vô thức bay theo tiếng rên rỉ của Khương Trà, trong đầu toàn là cảnh tượng vừa nhìn thấy, kinh nghiệm sống mười năm qua khiến anh không thể hiểu nổi tại sao Khương Trà lại có thể bình tĩnh dùng chỗ đó để hưởng thụ khoái cảm?

Tô Vong nghĩ đến cơ quan dị dạng bên dưới, trong mắt lập tức hiện lên vẻ ghê tởm.

"Ưmm~ haaa!"

Khương Trà thở hổn hển, thu tay đang sờ lồn non của mình lại, nheo mắt, ngẩn ngơ nhìn ngón tay dính đầy nước dâm của mình, những suy nghĩ bị cuốn đi bởi khoái cảm bắt đầu dần dần quay trở lại, nghĩ đến Tô Vong hẳn đã tỉnh, cậu buông tay xuống, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Tô Vong nằm nghiêng, cứng đờ giả vờ ngủ.

Ừm... anh chỉ giả vờ ngủ chứ không bật dậy đuổi cậu cút xuống giường, cho thấy chiến lược siêng năng trong khoảng thời gian này đã đóng một vai trò lớn.

Đúng là hiện tượng tốt!

Khương Trà ngồi dậy, tìm quần lót vứt ở cuối giường rồi mặc vào, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm rửa tay, lúc quay lại, thấy Tô Vong vẫn giả vờ ngủ ở tư thế cũ, cậu lặng lẽ mỉm cười, bước tới trèo lên giường.

Tô Vong: "..." Cả người anh càng thêm cứng ngắc.

Thấy Tô Vong không có ý định "thức dậy", Khương Trà càng thêm tự tin chen vào trong lòng anh, kẹp chặt đôi chân trần giữa hai chân Tô Vong, gần như dán chặt vào trong vòng tay Tô Vong.

Tiếp xúc gần như vậy khiến Tô Vong ngửi thấy rõ mùi hương của Khương Trà, khác với mùi hương thoang thoảng thường thấy, lần này nó hòa lẫn với một vị ngọt ngào kỳ lạ, mặc dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực kia, anh vẫn biết mùi này đến từ đâu.

Sự cứng nhắc của cơ thể ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Khương Trà im lặng cười cười.

Không biết là Tô Vong cương vì vừa mới ngủ dậy hay là vì nghe cậu rên nên cửng, dù sao thì thằng em có kích thước khủng kia về cơ bản không thể xuất hiện trên người người song tính đang hơi cương lên ép vào bụng dưới của Khương Trà, dù mặc quần cậu vẫn có thể cảm nhận được độ khủng của nó.

Nhưng Khương Trà lại cảm thấy đây là phản ứng bình thường của cơ thể khi ngủ dậy của Tô Vong, dẫu sao anh dường như vẫn còn hơi ngẩn ngơ, thậm chí không nhận ra rằng cái lều giữa háng mình đang cấn lên người Khương Trà.

Vừa rồi lúc Khương Trà thủ dâm cũng không đút ngón tay vào trong, lúc này cậu đã áp chặt vào cơ thể ấm áp của Tô Vong, xung quanh đều là hơi thở của anh, trái tim vừa mới bình tĩnh lại một lúc lại bắt đầu trở nên nhộn nhạo.

Lần này thậm chí càng hỏng bét, cậu nhịn không được muốn nhích lên trên để thứ to lớn đang đè lên bụng dưới của mình có thể chạm vào lồn non.

Ừm, tốt nhất là có thể vừa chà vừa nghiền lồn.

"Hmmm..." Khương Trà thở dài một hơi, đè nén suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đưa tay ôm lấy cánh tay Tô Vong, chôn mặt vào cổ anh nhẹ nhàng dụi dụi: "Anh ơi..."

Trong khi vừa xoa vừa gọi, miệng cậu liên tục phát ra những âm thanh ưm a nhẹ nhàng như mèo con.

Ngón tay Tô Vong đột nhiên siết chặt, khi hai chân của Khương Trà bắt đầu cọ xát vào người, cuối cùng anh cũng không thể giả vờ được nữa mà dùng đôi tay nóng bỏng của mình đè chặt hai chân Khương Trà, đẩy cậu ra khỏi vòng tay mình, khàn giọng gọi: "Khương Trà!"

Cơ thể Khương Trà run lên, hai má đỏ bừng nhìn Tô Vong rồi vội vàng cúi đầu, thấp giọng nói: "Anh, anh dậy, dậy rồi à..."

Nhìn Khương Trà không dám ngẩng đầu, Tô Vong lập tức hiểu được Khương Trà biết rõ mình vừa làm gì, anh cau mày ngồi dậy khỏi giường, nói bằng giọng trầm: "Sau này đừng làm thế nữa."

Khương Trà ngơ ngác nhìn Tô Vong rời khỏi giường, "Anh, có phải anh..."

Tô Vong không nghe được những lời còn lại vì tiếng ồn đột ngột bên ngoài, nhưng lúc này anh đang thấy khó chịu, cảm thấy đây không phải là vấn đề gì quá quan trọng, không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu rồi đi lấy quần áo sạch đi tắm rửa.

Lúc Tô Vong tắm xong đi ra, Khương Trà đã không còn ở trong ký túc xá nữa, anh theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì gần như Khương Trà không bao giờ ra ngoài một mình mà không nói với anh, anh đặt khăn xuống muốn ra ngoài tìm người.

Nhưng anh không có điện thoại di động nên không thể liên lạc được với Khương Trà.

Khương Trà lúc này đang đi dạo quanh trường, vì Tô Vong không có điện thoại di động nên cậu cũng đang lo không biết làm sao để phá vỡ thế bế tắc.

Sau khi lang thang khoảng nửa giờ, Khương Trà phát hiện ra Tô Vong, có lẽ là ra ngoài tìm cậu, cậu chóng quay sang một bên trốn ở nơi Tô Vong không nhìn thấy, ngập ngừng rút sim điện thoại chỉ sử dụng được một lần ra, muốn đổi nhưng lại thôi.

Chưa đến lúc sử dụng sim này.

Chỗ nào là nơi lưu giữ ký ức chung giữa cậu và Tô Vong? Có thể đi đâu để được Tô Vong tìm thấy mà không cần liên lạc với anh ấy?

Khương Trà suy nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ đến một nơi, chính là công viên nhỏ bên cạnh cửa hàng nơi cậu và Tô Vong làm thêm, thỉnh thoảng họ sẽ đến đó ngồi.

Nghĩ đến đây, Khương Trà lập tức đi tới công viên nhỏ, cậu ngồi ở đó buồn chán hơn hai giờ đồng hồ, phải gần mười giờ mới nhìn thấy Tô Vong đến, cậu nhanh chóng cúi xuống nằm lên ghế giả vờ ngủ.

Tô Vong đứng ở cửa một lúc lâu, vẻ mặt khó chịu, nhưng không thấy bên trong có ai.

Sau gần ba giờ tìm kiếm vô ích, lần đầu tiên Tô Vong nghĩ đến việc mua một cái điện thoại.

Anh tiếp tục bước vào trong mà không mang chút hy vọng nào, khi nhìn thấy Khương Trà nằm trên ghế mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng thấy tức giận, anh bước tới, lay thiếu niên dậy rồi lạnh lùng nói: "Không phải anh đã bảo em không được ngủ ngoài trời sao?"

"Anh..." Khương Trà nheo mắt lại, giả vờ buồn ngủ rồi nhào vào lòng Tô Vong.

Tô Vong: "..." Cơn tức giận vô thức xẹp lép.

Ngay lúc anh định đẩy người ra, lại phát hiện cả người Khương Trà đột nhiên cứng đờ, sau đó vội vàng rút khỏi vòng tay anh.

Khương Trà quay đầu đi, không nhìn Tô Vong. "Anh đến đây làm gì?"

"..." Đối mặt với thái độ thay đổi nhanh chóng của Khương Trà, Tô Vong im lặng hai giây, "Tìm em, về trường đi."

Khương Trà cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, đôi mắt đỏ hoe vì tủi hờn: "Không phải anh thấy em buồn nôn à? Tại sao lại kéo em?"

Tô Vong nhíu mày: "Anh thấy em buồn nôn lúc nào?"

"Trong ký túc xá! Em hỏi anh có thấy em buồn nôn không, anh trả lời là 'ừm'!" Khương Trà trừng mắt nhìn Tô Vương, cảm thấy tủi thân gần như sắp khóc.

Tô Vong hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt tủi thân của Khương Trà, có vẻ như cậu không giả vờ, suy nghĩ cẩn thận một lúc, anh chỉ nghĩ có thể đến những từ mà mình không nghe rõ, ai mà biết được đây lại là vấn đề quan trọng đến vậy.

Anh bất lực giải thích: "Anh không nghe rõ."

"Anh chỉ thấy em buồn nôn thôi." Khương Trà dùng sức rút tay về, cúi đầu. "Em biết em khác với người bình thường, anh cảm thấy buồn nôn cũng là điều bình thường, em có thể hiểu suy nghĩ của anh, chỉ là em thấy hơi khó chịu, em cứ nghĩ anh không bận tâm."

Nhìn Khương Trà rõ ràng chưa từng nghĩ rằng việc đặc biệt có gì sai, nhưng giờ đây lại mất đi vẻ ngoài lạc quan và hoạt bát vì một câu "ừm" của mình, Tô Vong cảm thấy rất không thoải mái, anh không giỏi giải thích nên lại nhấn mạnh chỉ là anh nghe không rõ nên không có dụng ý gì, rồi hít một hơi thật sâu.

"Anh cũng là người song tính." Lần đầu tiên, anh kể cho người khác nghe bí mật đã dày vò anh hơn mười năm qua.

Còn một điều nữa anh không nói.

Mặc dù anh thấy việc mình là người song tính thật kinh tởm, nhưng anh lại không thấy Khương Trà kinh tởm.

Mắt Khương Trà đột nhiên mở to, đầy kinh ngạc nhìn Tô Vong đang cau mày: "Thật sao?"

"Ừm."

"Sao, sao em chưa từng nghe anh nói? Anh đang muốn an ủi em à?"

"...Không phải." Tô Vong phát hiện ánh mắt của Khương Trà đang nhìn chằm chằm vào hạ bộ của mình, sắc mặt cũng tối sầm lại. "Chúng ta quay về trường trước đã."

Lần này Khương Trà không từ chối Tô Vong nữa mà ngoan ngoãn để anh nắm cổ tay mình, lúc sắp tới ký túc xá, cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà thì thầm: "Anh, lát nữa anh cho em tí được không?"

Tô Vong vô cảm trả lời: "Không được."

"Tại sao?" Khương Trà ngẩng đầu khó hiểu nhìn Tô Vong, còn định nói thêm gì đó thì tình cờ có người đi ngang qua nên đành nuốt lại.

Về ký túc xá, Khương Trà lập tức tỏ ra như một đứa trẻ bướng bỉnh, năn nỉ Tô Vong cho mình xem, nhưng Tô Vong hoàn toàn không đồng ý.

Vì ban ngày ngủ khá nhiều nên hai người đi ngủ rất muộn, Tô Vong nằm trên giường, nghĩ đến cảnh hôm nay Khương Trà thủ dâm trên giường mình, cả người anh đều thấy khó chịu, nằm trên giường một lúc lâu nhưng vẫn không ngủ được.

"Anh..." Giọng nói cố ý ép thấp của Khương Trà vang lên trong bóng tối: "Anh ngủ rồi à?"

Tô Vong không nói gì, sau đó nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng bước chân đang đến gần, lúc Khương Trà trèo lên giường, anh thở dài trong im lặng: "Ngủ tiếp đi."

"...Anh cũng đâu ngủ." Khương Trà lẩm bẩm vài câu, trực tiếp trèo lên người Tô Vong, dùng chăn đè anh lại: "Anh, em muốn xem thử anh có thật sự là người song tính không."

Tô Vong thật sự không hiểu thứ đó có gì hay ho, càng không hiểu được sự kiên trì của Khương Trà, anh giơ tay xoa xoa lông mày: "Em không tin anh à?"

"Không phải là không tin anh!" Khương Trà vội vàng giải thích: "Chỉ là em tò mò, chưa từng thấy ai giống em, anh à~, cho em xem đi, anh cho em xem, em cũng cho anh xem!"

Tô Vong: "..." Anh không nhớ rõ mình đã câm nín bao nhiêu lần.

Dưới sự thuyết phục mềm mỏng của Khương Trà, Tô Vong nghĩ hẳn là cậu thực sự đã nghĩ đến việc lén lút nhìn trong lúc anh đang ngủ, biết rằng không thể giấu được lâu, anh nhíu mày nói: "Xem xong rồi thì đừng nhắc tới nữa."

"Dạ dạ!"

Khương Trà vội vàng đồng ý, cậu muốn bật đèn nhưng Tô Vong không cho, đành lấy điện thoại di động ra bật đèn pin để chiếu sáng.

Tô Vong ngồi dậy, nhìn Khương Trà tràn đầy mong đợi mấy giây, sau đó nhắm mắt lại, kéo quần và quần lót xuống đầu gối, để lộ bí mật đã giấu kín hơn mười năm trước mắt Khương Trà.

"Anh, nằm xuống đi, em không nhìn rõ." Khương Trà vừa nói vừa đưa tay đẩy Tô Vong nằm ngửa ra, anh im lặng nhìn Khương Trà đang chôn đầu giữa hai chân mình, cả người bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com