7.1: Nhân ngư này là đồ ngốc
"Lõm bõm, lõm bõm......ào"
Khương Trà bị nước bắn tung toé, sự hoang mang trong mắt thật lâu không biến mất.
Cậu đã ở thế giới mới này được hai giờ, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được thực tế, bởi vì... cậu không phải là một con người, hay nói chính xác hơn, không phải là một con người thuần chủng, cậu có một chiếc đuôi cá màu vàng, hơn nữa hiện tại vẫn chưa thể thành thạo điều khiển chiếc đuôi này, toàn bộ nửa người dưới dường như bị tê liệt.
"...Thôi, cứ xem cốt truyện trước đã."
Khương Trà từ bỏ suy nghĩ về chiếc đuôi cá vàng không thể kiểm soát của mình, tập trung tâm tư vào cốt truyện, nhanh chóng nhận ra nhiệm vụ này không hề dễ dàng.
Người đang giam cầm cậu là Giang Hồi, một trong những nhân vật nam chính, hắn mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng, ban ngày hắn là nhà khoa học trẻ tuổi ôn hoà đáng kính, nhưng vào ban đêm, hắn lại là một kẻ lập dị cuồng nghiên cứu khoa học máu lạnh tàn nhẫn, Khương Trà là nhân ngư bị hắn mua về để làm thí nghiệm nghiên cứu, vì hiện tại còn là ban ngày nên Khương Trà vẫn an toàn.
Nhân vật chính còn lại- Sở Tuỳ Phong, là một nhà khoa học làm việc trong cùng một dự án với Giang Hồi, vì đã đầu tư nhiều năng lượng và nhiệt huyết vào ngành khoa học mà mình yêu thích nên anh gặp một số vấn đề nhỏ như gặp khó khăn như năng lực tự chăm sóc bản thân và định hướng kém, lúc giải quyết xong một vấn đề với Giang Hồi rồi rời đi, anh lại bị lạc đường, lúc quay lại để tìm Giang Hồi giúp đỡ thì thấy nhân cách khác của hắn đang vô cảm mổ xẻ một người cá.
Sau đó... không còn nữa, thế giới này thế mà lại là một bộ tiểu thuyết đào hố không lấp!
Nhiệm vụ của cậu là làm cho cốt truyện tiếp tục diễn ra suôn sẻ, mang lại cho cả hai nhân vật chính một cái kết hoàn hảo.
Khương Trà nhìn câu cuối cùng "...mổ xẻ nhân ngư", chiếc đuôi cá vàng cũng đung đưa theo, nước trong bể bắn tung tóe ra ngoài, lòng Khương Trà thắt vì sợ hãi.
Bây giờ cậu đang ở trong một bể nước trong nhà và chỉ có thể đoán rằng trời vẫn còn chiều qua những tấm rèm được hé mở ở đằng xa, cậu phải tìm cách tự cứu mình trước khi trời tối, nếu không đợi trời tối nhân cách kia của Giang Hồi thức tỉnh, cậu sẽ bị mổ xẻ.
Không nói có sống nổi hay không, chỉ nghĩ đến việc bị mổ sống thôi cũng đủ kinh khủng rồi!
Khương Trà nhanh chóng đọc lại cốt truyện, nghĩ đến mình đã đến thế giới tiểu thuyết này được hai tiếng, thế mà lại lãng phí hai tiếng để tự giải cứu mình, ảo não đến mức muốn quay ngược thời gian tự đánh mình một trận.
May sao còn được Giang Hồi ban ngày đưa về, Giang Hồi cũng không nhốt cậu lại, điều này đã tạo cho Khương Trà cơ hội tự cứu mình.
Nhưng mà... sao cái đuôi cá này lại khó điều khiển vậy?!!
Sau khi cố gắng dùng đuôi để chống đỡ cơ thể trèo ra khỏi bể nước không biết bao nhiêu lần mà vẫn thất bại, Khương Trà nhìn chiếc đuôi cá vàng của mình với đôi mắt ngấn lệ, cậu thất vọng đập vào bể hai cái, rồi chỉ có thể tự an ủi mình và tiếp tục trèo ra khỏi bể.
Nghĩ đến Sở Tùy Phong lúc này vẫn đang giải quyết những vấn đề gặp phải trong quá trình thí nghiệm với Giang Hồi ban ngày, Khương Trà vừa kêu cứu vừa cố gắng trèo ra ngoài.
May sao nỗ lực của Khương Trà không phải là vô ích. Trong phòng thí nghiệm cách đó một tầng, Sở Tùy Phong dừng mọi việc đang làm, yên lặng lắng nghe hai giây, anh nhìn về phía Giang Hồi cũng đang lắng nghe rồi hỏi thẳng: "Bên dưới có vật thí nghiệm sống?"
"Chưa phải đối tượng thử nghiệm hiện tại." Giang Hồi khẽ mỉm cười, tiếng động đó nhắc hắn nhớ rằng hôm nay mình đã mua một nhân ngư từ chợ đen, hắn cũng không có ý định che giấu. "Có lẽ nhân ngư tôi mua đã thức dậy rồi."
"Nhân ngư?"
"Ừm." Giang Hồi tháo găng tay ra, cầm một đôi mới đeo vào, ôn hoà nói: "Chắc là đói rồi, tôi sẽ cho nó ăn, anh có muốn đi xem không?"
"Đương nhiên."
Ở tầng dưới, Khương Trà đã phải rất nỗ lực cuối cùng cũng trèo được ra khỏi bể nước, cậu vẫn không thể điều khiển được cái đuôi của mình, chỉ có thể dùng tay chống đỡ cơ thể rồi từ từ bò ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Khương Trà sợ đến mức đứng im tại chỗ, kinh hãi nhìn cánh cửa mở ra.
Có hai người xuất hiện.
Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó, trái tim lại bắt đầu đánh trống, ánh mắt hoảng hốt đảo qua hai người đàn ông mặc áo blouse.
Cậu không phân biệt được ai với ai!
Giang Hồi xuất hiện ở cửa, nhìn thấy nhân ngủ bò ra khỏi bể nước, hắn bất lực bước tới cửa và cầm lấy chiếc khăn tắm, bước đến chỗ nhân ngư đang sợ hãi, chuẩn bị quấn cậu trong khăn tắm rồi bế trở lại bể, nhưng ngay khi hắn đưa tay ra với chiếc khăn tắm ra, nhân ngư đã sợ hãi né tránh.
Trong mắt Giang Hồi hiện lên một tia nghi hoặc.
Rõ ràng buổi chiều lúc đưa nhân ngư về, nó rất ôn hoà, cũng không bận tâm đến hắn chạm vào.
Từ thái độ của hai người đàn ông này, Khương Trà đã đoán ra người đàn ông trước mặt chính là Giang Hồi, kẻ sẽ lạnh lùng và tàn nhẫn mổ xẻ cậu vào ban đêm! Ban ngày ban mặt chỉ có hắn mới có thể dịu dàng như vậy!
Mặc dù Sở Tùy Phong đứng ở cửa trông có vẻ không dễ gần, nhưng vì mạng nhỏ, Khương Trà vẫn cố gắng bò về phía anh.
Nhìn thấy nhân ngư muốn đến gần Sở Tùy Phong, Giang Hồi kinh ngạc và bất lực nói: "Xem ra nhân ngư này thích anh hơn." Hắn đứng dậy, đi tới đưa khăn tắm cho Sở Tùy Phong, ôn hoà nói: "Vậy anh bế nó trở lại bể nước nhé."
Sở Tùy Phong nhìn nhân ngư đang cứng đờ tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác, cầm cầm lấy chiếc khăn và đưa ra kết luận ban đầu: "Nó trông thật ngốc."
"Có thể đã bị đập đầu trong quá trình vận chuyển." Giang Hồi trầm ngâm hai giây: "Hoặc có thể nhân ngư vốn là như vậy, dù sao dữ liệu thực nghiệm của chúng ta cũng rất ít."
Khương Trà không phải ngốc, mà não cũng không bị đụng hỏng, cậu thực sự không hiểu hai người kia đang nói gì cả, cậu nhận ra đây có thể là hậu quả của thế giới tiểu thuyết đào hố, uất ức đến muốn khóc luôn rồi.
Hai cơ hội hồi sinh có vẻ không đủ dùng rồi...
Nhưng khi nhìn thấy Sở Tùy Phong đi tới, Khương Trà liền thở phào nhẹ nhõm, lần này cậu không phản kháng nữa mà để cho Sở Tùy Phong quấn khăn tắm quanh người mình, lúc bị nhấc lên, cái đuôi của cậu không kiểm soát được vung vẩy hai cái rồi bật lên, hất rơi chiếc kính gọng vàng trên mặt Sở Tùy Phong.
Ánh mắt Sở Tùy Phong dừng lại nơi chiếc kính rơi trên mặt đất, thị lực của anh không kém lắm nên vẫn có thể nhìn thấy mà không cần kính, anh không để ý mà dời mắt đi, nhưng thấy nhân ngư trong vòng tay đang nhìn mình với vẻ xin lỗi, như thể đang xin lỗi vì đã làm rơi kính của anh.
Khương Trà thật sự hoảng loạn, sợ Sở Tùy Phong tức giận không để ý tới mình nữa, may là Sở Tùy Phong không tức giận, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nắm chặt quần áo Sở Tùy Phong.
Huhuhu, muốn giữ được mạng nhỏ khó khăn quá.
Giang Hồi giúp Sở Tùy Phong nhặt kính rồi cười nói: "Theo số liệu nghiên cứu trước đây về nhân ngư, có không ít nhân ngư tính tình không tốt."
Sở Tùy Phong lắc đầu. "Tôi cảm giác nó không cố ý làm vậy, có lẽ là ngốc quá không biết cách dùng đuôi sao cho đúng."
"Cũng có khả năng này." Giang Hồi hưng phấn nói. "Chúng ta có thể thí nghiệm xác minh, xem liệu có phải nó có phải quá ngốc không biết dùng đuôi hay không. Tôi không nhớ có nhân ngư nào không thể dùng đuôi, dù sao cũng là khả năng bẩm sinh."
Sở Tùy Phong suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng là một hướng nghiên cứu."
Khương Trà không hiểu hai người đang nói gì, chỉ có thể cẩn thận ôm lấy cổ Sở Tùy Phong, chôn mặt vào cổ anh, cái đuôi thõng xuống đất như bị tê liệt.
Sở Tùy Phong bế nhân ngư đang im lặng đến mép bể, phát hiện nhân ngư vừa mới ngoan ngoãn kia bắt đầu giãy dụa kịch kiệt, hai cánh tay quấn chặt quanh cổ anh, đuôi cá vàng cũng giãy dụa loạn xạ, hiển nhiên không muốn trở về bể nước.
Giang Hồi thương hại nhìn nhân ngư không chịu rời khỏi vòng tay Sở Tùy Phong: "Xem ra bị đụng hỏng não thật rồi, ngay cả xuống nước cũng không chịu nữa." Hắn lại nhìn Sở Tùy Phong: "Anh có hứng thú với nó không? Tôi không ngại anh cùng tôi làm dự án này, tất nhiên, chúng ta có thể thảo luận về phương hướng nghiên cứu."
"Có thể."
Mặc dù nhân ngư chưa bao giờ biến mất khỏi tầm mắt, nhưng do số lượng ít và thực tế hầu hết nhân ngư đều bị buôn lậu, rất khó có cơ hội tốt để quyết định hướng nghiên cứu theo ý muốn.
Bất kể hai người đang nói chuyện gì, Khương Trà vẫn bám chặt lấy Sở Tùy Phong không chịu buông ra cho đến khi Sở Tùy Phong quay lưng lại với bể nước, chỉ đến lúc đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm ngừng vùng vẫy, dỏng tai nghe, cố gắng hiểu xem hai người kia đang nói gì.
Tiếc là những từ ngữ đó nghe như những đoạn mã khó hiểu đối với cậu, cậu hoàn toàn không hiểu được, chỉ có thể đáng thương bám chặt vào cánh tay Sở Tùy Phong, được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm đó và đến một phòng thí nghiệm khác ở tầng trên, sau khi nhìn thấy những thiết bị thí nghiệm đó, nỗi sợ hãi của Khương Trà lại dâng trào.
Chẳng lẽ hai người bọn họ vừa mới thảo luận về cách giải phẫu cậu?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com