7.10: Tôi hình như thích Zero
"Chẳng lẽ ký ức tạm thời có dấu hiệu dung hợp?" Sở Tùy Phong nói, lấy từ trong túi ra một quyển sổ tay và một cây bút, nhìn thấy quyển sổ tay ghi chép rất nhiều số liệu thực nghiệm đã bị nước biển thấm ướt, anh sửng sốt hai giây, sau đó im lặng cất vào trong túi.
Ngón tay chạm vào bìa sách nhăn nheo, suy nghĩ của anh có phần sao nhãng.
Anh nhớ khi nhìn thấy nhân ngư bơi ra khỏi vòng tay mình, khi không còn nhìn thấy sắc vàng kim đó nữa, trái tim anh như chìm vào đá, cảm giác ngạt thở trước nay chưa từng trải qua không hề thuyên giảm cho đến khi lại nhìn thấy nhân ngư lần nữa.
Có lẽ anh có tâm tư khác với Zero.
Sở Tùy Phong cúi đầu nhìn nhân ngư vừa trèo lên ghế sofa vừa tò mò nhìn chằm chằm vào người máy phục vụ, khẽ mím môi.
"...Sở Tùy Phong, Sở Tùy Phong?"
Sở Tùy Phong lấy lại tinh thần: "Hả?"
Giang Hồi gõ gõ ngón tay lên chân mình: "Anh có nghe thấy những gì tôi vừa nói không?"
"Xin lỗi, tôi bị mất tập trung."
"Tôi vừa nói, không chỉ có ký ức xuất hiện dấu hiệu dung hợp." Giang Hồi gật đầu, "Thỉnh thoảng, ý nghĩ của hắn sẽ xuất hiện trong đầu tôi, anh có thể thử giao lưu với hắn vào ban đêm, nói đến việc dung hợp nhân cách, hắn sẽ phối hợp."
"Tôi hiểu rồi." Sở Tùy Phong cụp mắt xuống, liếc mắt nhìn quang não, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi sẽ tự mình đối phó những ánh mắt tham lam đó, hy vọng anh cũng có thể làm như vậy."
Có lẽ lúc này Giang Hồi đã xác định được Sở Tùy Phong có vấn đề, hắn nhìn đôi mắt không chút cảm xúc kia, nhẹ nhàng cười nói: "Yên tâm đi, không có sự cho phép của chúng ta, không ai có thể làm phiền Zero."
Khương Trà nằm ở trên ghế sofa, nhìn chằm chằm người máy một lúc rồi mất hứng, quay đầu lại thấy Sở Tùy Phong và Giang Hồi dường như đang nghiêm túc thảo luận chuyện gì đó, do dự vài giây, cậu lại nằm ngửa ra ghế sofa, vô thức muốn mở tiến độ nhiệm vụ ra xem thử, khi nhìn thấy nhiệm vụ lại nhớ ra lần này sẽ không hiển thị tiến độ.
Nhưng... liệu để cả hai nhân vật nam chính đều có một kết thúc hoàn hảo không có hơi quá đáng không? Kết thúc hoàn hảo thực chất là gì?
Có phải là đáp ứng mong muốn của bọn họ không?
Nghĩ đến đây, Khương Trà đột nhiên rùng mình, cậu không rõ lắm Giang Hồi ban ngày và Sở Tùy Phong có nguyện vọng gì, nhưng ban đêm dùng đầu ngón chân cũng đoán được nguyện vọng của Giang Hồi là gì, nhất định là muốn lợi dụng cậu tiến hành các loại thí nghiệm, sau đó khi không còn hữu dụng nữa thì đem cậu mổ xẻ giải phẫu, chế thành mẫu vật.
Mặc dù rõ ràng không có chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu sao Khương Trà vẫn cảm thấy xương cốt đau đớn, đuôi cá ánh kim yên lặng treo trên ghế sofa nảy lên hai cái.
Cuộc trò chuyện giữa Sở Tùy Phong và Giang Hồi đột nhiên dừng lại, hai người nhìn về phía nhân ngư đang vung vẩy cái đuôi, thấy cậu chỉ thay là đổi tư thế nằm liền dời mắt đi, tiếp tục chủ đề trước đó.
Từ Khương Trà, hai người thảo luận về dấu hiệu hợp nhất của hai nhân cách và sự việc nhân ngư xuất hiện trên bản tin cho đến gần bảy giờ mới dừng lại.
Sở Tùy Phong đứng dậy, bế Khương Trà đang ngủ lên, nhìn Giang Hồi ngồi trên ghế sofa đối diện, nói: "Chuẩn bị chút đồ rồi đưa xuống."
"Được."
Vừa đến phòng thí nghiệm dưới tầng hầm Khương Trà đã tỉnh lại, cậu ngáp một cái, dụi dụi cổ Sở Tùy Phong, nhìn về phía cửa sổ, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, nhưng lần này ra ngoài mới phát hiện đây là dưới lòng đất, căn bản không nhìn thấy ánh mặt trời.
May là không phải là một nhân ngư không biết gì, nếu không thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị trầm cảm sau thời gian dài bị nhốt trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Sở Tùy Phong nhanh chóng bế Khương Trà đi vào phòng khách, đặt cậu lên giường. "Tôi đi tắm." Nói xong, anh đứng dậy đi đến tủ quần áo, mở tủ ra lấy một bộ quần áo sạch. Khi quay lại mới phát hiện ra nhân ngư nằm trên giường vẫn đang nhìn ra cửa sổ, cảnh tượng nhân ngư bơi ra khỏi vòng tay anh lại hiện ra trong đầu.
Zero đang khao khát tự do.
Sở Tùy Phong mím môi, lần đầu tiên, anh hy vọng có thể cùng nhân ngư giao lưu mà không có bất kỳ trở ngại ngôn ngữ nào, anh muốn biết, rõ ràng cậu đã trở về biển cả, vì sao lại quay lại.
Giang Hồi vội đưa đồ ăn đến trước bảy giờ, vì mỹ nhân ngư mà hắn xuất hiện dấu hiệu dung hợp tính cách, sau khi cùng Sở Tùy Phong thương lượng vừa nãy, lần này hắn cũng không có ý định rời đi, hắn bế mỹ nhân ngư rõ ràng đang phản kháng lên, bất đắc dĩ nói: "Tôi vẫn là tôi, đừng sợ."
Đương nhiên Khương Trà biết Giang Hồi vẫn là Giang Hồi dịu dàng, nhưng đã gần bảy giờ rồi!
Cậu không dám ở một mình với Giang Hồi ban đêm!
Khương Trà căng thẳng quay đầu nhìn về hướng phòng tắm, túm lấy cổ áo Giang Hồi: "Chờ Sở Tùy Phong! Sở Tùy Phong!"
Để Giang Hồi hiểu được cậu khao khát được gặp Sở Tùy Phong đến mức nào, cậu chỉ có thể liên tục nhắc đi nhắc lại tên Sở Tùy Phong.
Giang Hồi xoa xoa ngón tay, nhẹ nhàng giải thích: "Anh ta đang tắm, sẽ tới ngay, tôi dẫn cậu đi ăn trước."
"Sở Tùy Phong!!!" Thấy Giang Hồi không có ý định dừng lại, Khương Trà lập tức trở nên căng thẳng.
Đuôi cá ánh kim trong tay bắt đầu giãy dụa, sức lực của Khương Trà mạnh đến nỗi hắn gần như không giữ được nữa, để tránh cho nhân ngư rơi khỏi tay mình, hắn đành phải thay đổi lộ trình, đi đến cửa phòng tắm.
Khương Trà thở phào nhẹ nhõm, cái đuôi cụp xuống, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Giang Hồi.
Khi Sở Tùy Phong từ phòng tắm đi ra, Giang Hồi có chút bất đắc dĩ đưa mỹ nhân ngư trong lòng cho anh, "Zero biết chính xác thời điểm hai nhân cách của tôi hoán đổi. Có lẽ là do cảm ứng nào đó mà khoa học không thể giải thích được, hoặc là do mùi mà con người không ngửi được."
Lần trước chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng lần này thì đã hoàn toàn xác nhận.
"Chúng ta chỉ có thể từ từ khám phá tình hình cụ thể."
Sở Tùy Phong im lặng đón lấy mỹ nhân ngư đang chìa tay về phía mình, cảm nhận được sự ỷ lại của Khương Trà đối với mình, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Hồi đang đứng trước mặt mình, "Tôi hy vọng có thể dừng tất cả các thí nghiệm trên Zero trước."
"Tại sao?"
Sở Tùy Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ tôi đã thích Zero rồi."
Dù sao cũng đã ở bên nhau từ sáng đến tối trong thời gian dài như vậy, cũng đã làm những điều thân mật nhất, nên việc nảy sinh những cảm xúc bất ngờ cũng là điều dễ hiểu.
"Anh thích cậu ta?" Giang Hồi cúi đầu, híp mắt lại, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Tùy Phong, "Làm sao anh biết anh thích cậu ta không phải là vì thích đối tượng thí nghiệm? Cậu ta quả thực là đối tượng thí nghiệm hiếm có, không chỉ có anh, tôi cũng thích cậu ta."
Sở Tùy Phong không trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thời gian đã hơn bảy giờ. Người trước mặt chính là Giang Hồi đã hoán đổi nhân cách, theo miêu tả của Giang Hồi, mỗi lần hoán đổi nhân cách, hắn đều sẽ hôn mê trong thời gian ngắn, nhưng lần này... hắn đã hoàn thành quá trình hoán đổi nhân cách ngay trước mặt họ.
Hắn thậm chí còn không hề mất đi ký ức về khoảnh khắc đó.
Sở Tùy Phong lặng lẽ nhìn Giang Hồi: "Bây giờ là bảy giờ tám giây."
Giang Hồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, vừa nhìn thấy thời gian liền ý thức được vấn đề, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ kinh ngạc, mang theo một tia u ám, cúi đầu, nhìn Sở Tùy Phong và Khương Trà trước mặt, nhíu mày, trầm tư.
Hiển nhiên là hắn cũng bối rối trước tình huống lần đầu tiên xảy ra này.
Sở Tùy Phong không quấy rầy Giang Hồi đang suy nghĩ, bế Khương Trà đi ra ngoài, rõ ràng là đang cảnh giác với Giang Hồi, rồi đi thẳng đến bàn đầy thức ăn.
Càng đến gần, Khương Trà cũng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cậu dời mắt khỏi Giang Hồi, nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn, cậu liếm môi tham lam hỏi: "Lần này có thể ăn nhiều hơn không?"
Sở Tùy Phong cúi đầu, từ ánh mắt trông mong của mỹ nhân ngư đại khái đoán được ý tứ của câu nói này, anh khẽ hừ một tiếng, ôm lấy cậu ngồi xuống ghế, cầm cơm và đũa đặt vào tay Khương Trà, nhỏ giọng hỏi: "Muốn tôi đút không?"
Khương Trà không hiểu, thấy Sở Tùy Phong vẫn cầm đũa, cậu thử dùng sức một chút rút đũa ra.
Sở Tùy Phong buông lỏng tay, nhìn mỹ nhân ngư vui vẻ thành thạo dùng đũa, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com