7.11: Không làm à? Anh còn chẳng cứng
Đã đến thế giới này lâu như vậy Khương Trà mới được ăn một bữa cơm bình thường, còn chỉ được ăn một chút để thỏa mãn cơn thèm, cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, cậu nhanh chóng ăn hết một bát cơm cùng với đồ ăn, cúi đầu nhìn bát cơm sạch bong trong tay, thỏa mãn liếm môi rồi quay đầu nhìn Sở Tùy Phong.
Muốn thêm cơm!
Sở Tùy Phong cúi mắt nhìn Khương Trà, trong đôi mắt đẹp sáng ngời kia rõ ràng thấy được mỹ nhân ngư rất thèm cơm, anh trầm mặc hai giây mới nói: "Em đói bụng một ngày, không thể ăn nhiều." Nói xong, anh giơ tay xoa xoa tóc Khương Trà.
Tuy rằng Khương Trà không hiểu Sở Tùy Phong nói cái gì, nhưng từ hành động và giọng điệu của anh cũng đoán được không được ăn thêm cơm nữa, còn may Sở Tùy Phong dường như cũng không ngăn cản cậu tiếp tục ăn.
Nghĩ đến đây, Khương Trà thử duỗi đũa gắp đồ ăn, thấy Sở Tùy Phong không ngăn cản, cậu an tâm tiếp tục ăn, Sở Tùy Phong im lặng nhìn, mấy lần muốn ngăn lại, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng rất vui vẻ kia, cuối cùng cũng không ngăn cản nữa, chỉ im lặng chuyển mấy món ăn cay nhiều dầu mỡ sang một bên.
Khương Trà ăn đến mức không thể ăn thêm được nữa mới buông đũa xuống lau miệng, rì rầm ngã vào trong lòng Sở Tùy Phong, cau mày xoa xoa bụng nhỏ căng chướng.
Híc...Thật sự no quá.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền đến từ trên đỉnh đầu, Khương Trà ngừng xoa bụng, giọng nói nhỏ nhẹ có hơi ngượng ngùng giải thích: "Đã lâu rồi không được ăn nhiều món ngon như vậy, lần sau sẽ ăn ít hơn..."
Nói xong mới nhớ tới Sở Tùy Phong không hiểu, cậu nhíu mày khổ não, may là Sở Tùy Phong lúc này không có cảm xúc bất ổn như Giang Hồi, chỉ là cụp mắt nhìn cậu, sau đó tiếp nhận công việc xoa bụng của cậu.
Khương Trà đột nhiên có hơi ngượng ngùng: "Không cần, tôi tự xoa được, anh ăn nhanh đi." Vừa nói vừa không quên lôi kéo bàn tay đang xoa bụng mình, cầm đôi đũa sạch bên cạnh đặt vào tay Sở Tùy Phong.
"Không vội." Sở Tùy Phong buông đũa xuống, chuẩn bị tiếp tục xoa bụng mỹ nhân ngư.
Nhưng Khương Trà lại nghĩ nếu Sở Tùy Phong ôm mình trong lòng thì sẽ khó ăn nên chủ động trèo lên ghế bên cạnh, nhưng vừa đặt tay lên ghế bên cạnh đã thấy Giang Hồi nhíu mày đi về phía mình, Khương Trà theo phản xạ rụt vào trong ngực Sở Tùy Phong.
"Ha." Giang Hồi cười lạnh một tiếng, đi đến ghế đối diện Sở Tùy Phong, sắc mặt âm trầm ngồi xuống, nhìn bàn đầy đồ ăn, châm chọc nói: "Anh còn quan tâm đối tượng thí nghiệm hơn chính mình, thật sự là ngu xuẩn không cứu vãn được."
Sở Tùy Phong đưa tay lên bàn, cúi đầu nhìn mỹ nhân ngư trong lòng mình, lúc này rõ ràng không muốn giao lưu với Giang Hồi: "Em ấy có tên, sau này đừng gọi em ấy là đối tượng thí nghiệm."
"Tên?" Khuôn mặt Giang Hồi đột nhiên hiện lên vẻ ngả ngớn, "Ý anh là cái tên mà anh đã đặt cho cậu ta bằng mật mã thí nghiệm? Zero?"
Sở Tùy Phong hơi giật mình, cúi đầu nhìn về phía nhân ngư đang cúi đầu chơi đùa đuôi mình, lúc này anh đột nhiên ý thức được, lời Giang Hồi nói có phần đúng, bọn họ quả thực vẫn luôn dùng nhân ngư làm vật thí nghiệm, chưa từng hỏi cậu có nguyện ý hay không, cũng chưa từng hỏi tên của cậu.
Nhân ngư có thể có tên riêng.
...
"......Trà?"
Nghe Sở Tùy Phong đọc phát âm chuẩn xác trôi chảy, Khương Trà mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy! Khương Trà! Tôi tên Khương Trà!"
"Khương... Trà? Khương Trà." Sở Tùy Phong nhìn mỹ nhân ngư vì mình gọi tên đầy đủ mà vui tới như vậy, trong đôi mắt hiếm khi có cảm xúc hiện lên ý cười, đột nhiên đưa tay xoa xoa tóc Khương Trà, thì thầm: "Xin lỗi."
Tay của Sở Tùy Phong rất ấm áp, Khương Trà vô thức dụi dụi lòng bàn tay anh.
Sở Tùy Phong đặt tay lên đầu Khương Trà xoa xoa nhẹ một hồi, sau đó thu tay lại, khom người xuống, bế ngang Khương Trà đang đỏ vành tai lên, bế mỹ nhân ngư vào phòng nghỉ, đặt lên giường, trước khi đứng dậy rời đi, dường như nghĩ đến điều gì đó, anh cúi đầu nói: "Em nghỉ ngơi trước đi, tôi và Giang Hồi có chuyện muốn thương lượng."
Trước kia, anh luôn cảm thấy có rào cản ngôn ngữ, không cần phải nói hết mọi chuyện với nhân ngư, nhưng bây giờ, nhìn vào đôi mắt ánh kim xinh đẹp của nhân ngư, Sở Tùy Phong hiểu, Giang Hồi nói đúng.
Ngay cả khi nhân ngư không hiểu, cũng không nên từ bỏ việc giao tiếp.
Sở Tùy Phong từ phòng nghỉ đi ra, Giang Hồi vẫn ngồi trước bàn xét nghiệm quan sát số liệu máu của mình, nghe thấy tiếng bước chân, hân không ngẩng đầu lên nói: "Máu và tế bào của tôi không hề thay đổi, tôi thậm chí còn vào phòng xử lý để thu thập số liệu, cũng không có gì bất thường. Có hợp lý không?"
Trước khi Sở Tùy Phong kịp nói, Giang Hồi lại cười thầm: "Tôi đã thấy rồi."
"Thấy cái gì?"
"Thấy hai kẻ ngốc mấy người mất đi nhân ngư, thấy nhân ngư ngu ngốc kia quay lại tìm mấy người."
Giang Hồi thực ra có thể nhìn thấy ký ức của một nhân cách khác, có nghĩa là tốc độ dung hợp nhân cách rõ ràng đang tăng tốc, tình huống này bắt đầu từ lúc hắn làm tình với nhân ngư, Sở Tùy Phong đi đến trước mặt Giang Hồi, liếc nhìn tờ giấy đầy dữ liệu. "Khương Trà có thể giúp anh."
"Khương Trà?"
"Tên của em ấy."
"Anh đặt cho cậu ta à?"
Sở Tùy Phong lắc đầu.
Giang Hồi cười khẽ hai tiếng, cúi mắt nhìn chằm chằm giọt máu đã quan sát nhiều lần, im lặng hồi lâu: "Chúng ta giao kèo đi."
"Được."
____
Sáng hôm sau, Khương Trà tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cậu ngồi dậy, bối rối nhìn khắp căn phòng được trang trí bằng tông màu lạnh lẽo, cố gắng tìm ra manh mối để biết mình đang ở đâu.
Nhưng trước khi kịp tìm thấy vật phẩm biểu tượng, cánh cửa đã mở ra, Giang Hồi mặc quần áo thường ngày bước vào phòng, thấy cậu đã tỉnh, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười dịu dàng: "Chào buổi sáng, Khương Trà."
Giang Hồi đi đến bên cạnh Khương Trà, nhấc chăn ra, bế nhân ngư lên, sau đó cười gọi cậu: "Trà Trà, có để ý tôi gọi em như vậy không?"
Khương Trà chỉ hiểu tên của mình, ngâm nga hai tiếng đáp lại, sau khi bị bế ra khỏi phòng mới phát hiện mình bị đưa lên mặt đất, đây là nơi Giang Hồi thường ở, căn phòng vừa rồi hẳn là phòng ngủ của Giang Hồi.
Làm sao đột nhiên lại đưa cậu tới nơi ở trên mặt đất?
Khương Trà được bế vào phòng tắm, dưới sự kiên nhẫn giúp đỡ của Giang Hồi lại được bế vào phòng ăn ăn sáng, được đưa ra sân đi dạo, cuối cùng được bế đến ghế sofa.
Tuy rằng trước kia đã từng được bế, nhưng chưa từng lâu như lần này, nhìn thấy mồ hôi trên trán Giang Hồi, Khương Trà có hơi ngượng ngùng, dù sao cái đuôi của cậu thực sự rất nặng, bế cũng không dễ dàng, thỉnh thoảng còn phải điều chỉnh tư thế, bế lâu như vậy quả thực rất mệt.
Khương Trà lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Giang Hồi: "Thật ra, tôi có thể tự đi được."
Theo động tác cơ thể của Khương Trà, Giang Hồi hiểu được ý cậu muốn biểu đạt, chỉ là có chút sai lệch trong cách hiểu.
"Muốn à?" Giang Hồi cười khẽ, đưa tay ôm Khương Trà nằm trên ghế sofa vào trong ngực, lòng bàn tay lướt dọc theo eo Khương Trà đến đuôi, đầu ngón tay xoa xoa, xoay tròn vảy cá đặc biệt. "Trà Trà ngoan quá, biết biểu đạt nhu cầu của mình, lát nữa sẽ thưởng một túi kẹo dẻo."
Khương Trà bối rối nép vào lòng Giang Hồi để hắn vuốt ve đuôi mình, đến khi tỉnh táo lại, cậu lập tức đỏ mặt, nắm chặt bàn tay đang vuốt ve đuôi mình, há miệng muốn giải thích gì đó, nhưng khi lời nói ra khỏi miệng lại cảm thấy không cần giải thích nữa, chỉ lẩm bẩm: "Hiện tại không ở phòng thí nghiệm."
Giang Hồi đương nhiên không hiểu, ánh mắt dừng lại trên gò má hơi ửng đỏ của Khương Trà một lát, rút tay về, "Tôi sẽ nhẹ nhàng." Hắn thì thầm an ủi, bàn tay to lại đặt trên đuôi Khương Trà, dùng đầu ngón tay xoa xoa gảy gảy vảy cá đặc biệt.
"Ừm..."
Khương Trà biết mình không thể cự tuyệt, thế nên cố gắng điều chỉnh tư thế nằm thoải mái, quay đầu nhìn Giang Hồi đang bị cậu ép đứng dậy: "Tư thế vừa rồi mệt lắm."
Điều quan trọng nhất là khi bị bế, đuôi cậu hơi cụp xuống nên cảm thấy không thoải mái, không đau, nhưng chỉ là không thoải mái thôi.
Trên ghế sofa có rất nhiều chỗ trống, cho dù Khương Trà nằm ườn ra vẫn còn nửa chỗ trống, Giang Hồi quỳ trên ghế sofa, xoa xoa vảy cá nhút nhát, ánh mắt dừng lại trên lỗ sau hồng hào của mỹ nhân ngư một lát, sau đó đặt ngón tay lên đó, thăm dò xoa ấn hai cái.
Ngay lập tức cảm thấy đầu ngón tay mình bị cắn lấy.
Giang Hồi giơ ngón tay lên, cẩn thận nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ đang mấp máy, từ nơi này cảm nhận được sự nhiệt tình của mỹ nhân ngư, hắn khẽ mỉm cười, dừng việc cọ xát ngón tay ở bên ngoài lại, chậm rãi đưa đầu ngón tay vào lỗ nhỏ đã bị kích thích, bên trong không quá ướt, ngón tay vừa mới đi vào một đốt ngón tay đã bị kẹt.
Hắn không cố ý đút vào, ngược lại còn dùng tay còn lại vén chiếc áo rộng thùng thình của Khương Trà lên, cúi xuống hôn từng tấc từng tấc tấm lưng của Khương Trà, lúc hôn lên vòng eo tuyệt đẹp không nhịn được mà thè lưỡi ra cẩn thận liếm liếm.
"Ừm......"
Nhiều nước bao quanh các ngón tay hơn.
Giang Hồi há miệng cắn vào thịt mềm trên eo Khương Trà, vừa cắn vừa liếm nhẹ, vừa chờ lỗ đít của cậu tiết ra nhiều dịch ngờn hơn, ngón tay chậm rãi nhưng kiên định đẩy về phía trước, hắn không đút vào quá sâu, tìm được điểm nhạy cảm ở chỗ nông ở lỗ đít Khương Trà, hắn bắt đầu nghiền nát chỗ đó rồi chậm rãi rút ra.
Khương Trà lập tức cong eo rên rỉ sau đó nhanh chóng nằm ngửa ra ghế sofa, Giang Hồi liếm eo cậu, lại đút ngón tay vào lỗ nhỏ.
Khoái cảm ngứa ran liên tục lan tỏa khắp cơ thể, lớp vảy che giấu cặc nhỏ ở phía trước cũng từ từ mở ra, cọ xát vào ghế sofa khi ngón tay của Giang Hồi ra vào liên tục.
Động tác của Giang Hồi nhẹ nhàng đến mức khiến Khương Trà mềm nhũn cả người, cậu rên rỉ quẫy đuôi quanh chân người đàn ông, không nhịn được mà đụng vào ngón tay đang ra vào lỗ đít của mình.
Cảm nhận được ham muốn của nhân ngư, động tác nhẹ nhàng của Giang Hồi dần trở nên mãnh liệt hơn.
Tiếng nước chảy ra vào nhóp nhép dần dần vang lên trong phòng khách.
"Mmmmm... Ừm! Ah~"
Giang Hồi ngẩng đầu, nhìn nhân ngư đã hoàn toàn yên tĩnh lại sau khi lên đỉnh, trên mặt mang theo nụ cười, rút ngón tay bị cắn chặt ra, ánh mắt rơi vào lỗ đít đang nhỏ giọt nước vì ngón tay bị rút ra, thở dài nói: "Trong người Trà Trà nhiều nước quá."
Khương Trà vẫn đang hưởng thụ khoái cảm cực khoái, không hề phát hiện Giang Hồi đang nhìn chằm chằm lỗ đít bị ngón tay chơi tới rỉ nước dâm của mình, lúc tỉnh táo lại, đuôi cá của cậu đã biến thành một đôi chân thon dài, cậu ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng ngồi trên đùi Giang Hồi dưới ánh mắt dịu dàng của hắn.
Giang Hồi hơi giật mình, đôi tay to lớn ôm lấy eo Khương Trà, vừa định nói sẽ đưa cậu đi thay quần áo rồi ra bờ biển, người trong lòng đã dùng cặp mông tròn trịa của mình cọ cọ nơi háng hắn.
Nhân ngư muốn làm tình?
Hắn đột nhiên im lặng.
Khương Trà dùng mông cọ cọ, phát hiện Giang Hồi còn chưa cứng, cậu khó hiểu nhìn Giang Hồi: "Không phải muốn làm à? Anh còn chẳng cứng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com