Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.14: Cưỡi Sở Tuỳ Phong hôn Giang Hồi




"Không, không ra ngoài ăn sao?"

Mặc dù Khương Trà hỏi như vậy, nhưng mông vẫn thành thật nâng lên, cậu vừa mới xuất tinh, hai chân vẫn còn mềm nhũn, toàn bộ sức nặng thân trên đều đặt lên người Giang Hồi rồi miễn cưỡng quỳ xuống, dùng mu bàn tay chạm vào con cặc cứng ngắc nóng bỏng dưới mông.

"Ừm...nóng quá."

Giang Hồi im lặng nắm chặt mông Khương Trà, ngón tay chìm vào bờ mông trắng nõn mềm mại: "Không ăn nữa."

Hai chân Khương Trà mềm đến mức không thể chống đỡ được nữa, cậu nắm lấy cặc lớn của Giang Hồi, nhắm thẳng vào lỗ đít nhỏ vừa bị ngón tay hắn đâm vào, thở hổn hển giơ tay lên đặt lên vai Giang Hồi, để cơ thể chìm xuống, từng chút từng chút nuốt lấy cặc khủng tím ngắt vào trong cơ thể.

"Ừm~"

Căng quá đi.

Trên trán Khương Trà toát ra mồ hôi, run rẩy nhổm dậy, dừng lại động tác nuốt cặc vào lỗ đít, nhưng chưa nghỉ được hai giây, Giang Hồi đã túm lấy mông cậu, hung hăng ấn xuống: "Hừ ~"

Cặc khủng đâm vào lút cán, điểm nhạy cảm sâu trong lỗ đít bị nghiền nát nặng nề.

Giang Hồi cũng thoải mái thở dài một hơi.

Lỗ đít chưa được mở rộng đúng cách cực kỳ chật hẹp, vừa đút vào đã bị giữ chặt, khoái cảm cực độ xông thẳng lên đỉnh đầu, Giang Hồi hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt bờ mông trắng mềm của Khương Trà.

Hắn khàn giọng nói: "Tự nhấp đi."

"Chân, chân nhũn..." Khương Trà thở hổn hển, ngã xuống vai Giang Hồi, hai chân quỳ bên eo người đàn ông run rẩy.

Cậu thực sự bị cú thúc vừa dữ dội vừa đột ngột vừa rồi làm thoát lực rồi.

Giang Hồi cố nhịn một lát, nhưng thấy người trong ngực chỉ biết co thắt lỗ đít cắn cặc mình, không hề có ý định ngồi dậy tự nhấp, trong lòng chửi thầm nhóc phế vật, ngón tay bấu chặt bờ mông trắng nõn của Khương Trà, nhấc người lên rồi lại dùng sức đè xuống.

Đầu cặc khổng lồ mạnh mẽ đè ép điểm nhạy cảm hơi nhô ra sâu bên trong, chỉ một cú thúc, đôi mắt Khương Trà đã trở nên trống rỗng, eo nhỏ hoàn toàn mềm nhũn, nằm trên vai Giang Hồi vô thức rên rỉ, "Căng quá... Nhẹ, nhẹ thôi."

Giang Hồi không để ý đến lời cầu xin tha thứ của mỹ nhân ngư, nắm lấy mông cậu nhấc lên lần nữa rồi dùng sức dập xuống, bờ mông trắng muốt đập vào cặp đùi cường tráng của Giang Hồi tạo thành những đợt sóng thịt, trông vô cùng khiêu gợi.

Đáng tiếc Giang Hồi đang giữ Khương Trà lại không nhìn thấy.

"Ah~ Nhẹ thôi... Ừm~Haa... Đừng đâm sâu thế..."

Cơ thể liên tục trải qua khoái cảm mãnh liệt, Khương Trà sướng không chịu nổi, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ liên tục cào xước cánh tay và tấm lưng của người đàn ông, nhưng khi nhận ra làm vậy cũng vô dụng, cậu lại mở miệng bắt đầu cắn hắn.

Đau đớn từ bả vai không những không khiến Giang Hồi chậm lại, mà trong mắt tràn đầy dục vọng còn lộ ra vẻ hưng phấn không thể khống chế, hắn đột nhiên cúi người đè Khương Trà đã mềm nhũn xuống giường, ôm eo cậu, dùng tốc độ cực nhanh nắc eo đụ vào.

"Ahhhh~ Chậm lại... Muốn chết rồi... huuu..."

"Không chết được." Giang Hồi khàn giọng trả lời, bàn tay to lớn vuốt lọn tóc ướt trên trán Khương Trà ra sau đầu, cúi đầu hôn lên trán cậu, một tay giữ chặt chân Khương Trà, một tay chống bên tai Khương Trà, thở hổn hển liên tục thúc vào điểm sướng trong lỗ đít cậu.

Đụ vừa sâu vừa mạnh.

Khương Trà hét chói tai, trong tình huống chỉ bị đụ lỗ đít, thậm chí còn không được chạm vào cặc nhỏ mà lên đỉnh.

"Hmmm..." Giang Hồi rên rỉ, bị lỗ đít mỹ nhân ngư trong cực khoái cắn chặt đến muốn bắn, hắn từ từ rút ra, chỉ để lại đầu cặc bên trong, ánh mắt chăm chú nhìn tinh dịch mà Khương Trà vừa bắn lên khóe môi.

Hắn nhìn Khương Trà vẫn đang rì rầm rên rỉ, cảm thấy suy nghĩ của mình lúc này có lẽ bị một nhân cách khác ảnh hưởng, nếu không, tại sao hắn lại cảm thấy những giọt tinh dịch rơi trên khóe môi Khương Trà lại gợi cảm đến vậy.

Đợi đến khi kịp phản ứng, Giang Hồi đã cúi đầu liếm sạch những giọt tinh dịch kia, vẻ mặt hắn cứng đờ, định ngồi dậy ngay lập tức, nhưng Khương Trà lại nghĩ hắn muốn hôn mình nên vòng tay qua cổ hắn, chủ động đưa lưỡi nhỏ mềm mại tới gần.

Giang Hồi do dự một chút rồi quyết định chấp nhận nụ hôn.

Bất kể Giang Hồi có tính cách gì, bọn họ cũng rất ít khi hôn môi khi làm tình, nhưng Khương Trà lại rất thích hôn khi đụ, chỉ vì chuyện hôn đó mà đôi khi cậu không còn khá kháng cự làm tình với Giang Hồi.

Hai người hôn nhau mãnh liệt, nước bọt chảy ra từ khóe miệng trước khi kịp nuốt xuống.

Khương Trà thoải mái rên rỉ, sau khi được bế lên đổi thành tư thế đối mặt, cậu nắm lấy tóc Giang Hồi hôn hắn, đồng thời chủ động nhấp hông.

Tiếng bạch bạch kéo dài rất lâu, hai người hôn nhau đến khi đầu lưỡi tê rần mới thở hổn hển mới tách ra.

"A... buông, buông ra, tôi muốn bắn."

Giang Hồi cúi đầu nhìn cặc nhỏ mình đang nắm trong tay, lại đâm cặc lớn vừa mới rút ra một nửa vào, "Bắn cùng tôi."

"Vậy anh nhanh lên đi." Khương Trà gấp gáp đến mức hai chân quấn chặt lấy eo Giang Hồi.

Giang Hồi hít sâu một hơi, hung hăng dập vào lỗ đít đang cố ý thít mông để hắn xuất tinh của Khương Trà, tiếng bạch bạch dữ dội phát ra từ căn phòng ngủ không bao giờ đóng cửa. Sở Tùy Phong vừa trở về hơi dừng lại, cởi bỏ cúc áo cài đến tận cổ, chậm rãi đi về phía phòng Khương Trà.

Vào phòng liền thấy mỹ nhân ngư nhỏ nhắn, bị ép trên giường đụ đến lên đỉnh xuất tinh.

Giang Hồi bắn tinh vào điểm nhạy cảm bên trong lỗ đít Khương Trà, cặc lớn vẫn chưa hoàn toàn mềm đi, hắn ôm eo Khương Trà, chậm rãi ra vào lỗ đít ướt át mềm mại, mãi đến khi Sở Tùy Phong đi đến bên giường mới dừng lại.

Nhìn đũng quần âu Sở Tùy Phong căng lên, hắn cười nói: "Không phải cứng một đường đấy chứ?"

"Ừ." Sở Tùy Phong thành thật nói, "Cứng từ khi nhìn thấy Trà Trà trong video."

Sở Tùy Phong ngồi xuống giường, nhìn Khương Trà vẫn chưa hồi phục sau cơn cực khoái: "Tôi đóng gói đồ ăn về, ăn trước đi."

Giang Hồi không nói gì, rút ​​con cặc đã cương cứng trở lại vì bị mút ra, nhặt quần áo lên lau sạch đống bừa bộn dưới người rồi hỏi: "Làm sao anh thoát ra được?"

"Tôi nói có việc."

Thấy Sở Tùy Phong không có ý định giải thích chi tiết, Giang Hồi cũng không hỏi thêm nữa, hắn mặc quần vào, đứng dậy trước rồi rời khỏi phòng, rửa tay xong mới quay lại, Sở Tùy Phong cũng ôm Khương Trà ra ngoài.

Cũng không mặc quần áo cho Khương Trà.

Khương Trà mềm nhũn không có chút sức lực, cảm giác tinh dịch thỉnh thoảng trào ra từ khe mông không dễ chịu chút nào, cậu muốn dịch mông, lại bị cặc lớn đội quần lên của Sở Tùy Phong cọ xát, chút sức lực vừa mới khôi phục trong nháy mắt đã không còn, cậu thở hổn hển rầm rì: "Tôi, tôi ngồi ghế bên cạnh."

Sở Tùy Phong cũng không làm khó cậu, lập tức bế người lên đặt lên ghế bên cạnh.

Khương Trà ăn bữa cơm này không ngon miệng, bởi vì lồn nhỏ của cậu vẫn còn trống rỗng.

Cuối cùng cũng lấp đầy bụng và buông đũa xuống, Sở Tùy Phong và Giang Hồi vẫn đang trao đổi về thí nghiệm bằng ngôn ngữ thông dụng, Khương Trà không học nổi ngôn ngữ thông dụng, càng không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành cao cấp đó.

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế một lúc, thấy hai người không có ý định dừng lại, nhưng mà cậu nhịn không nổi.

Sở Tùy Phong dừng lại, khẽ nhấc cánh tay trên bàn ăn lên, để Khương Trà từ bên nách thuận lợi chui vào trong lòng anh.

Khương Trà ngẩng đầu nhìn Sở Tùy Phong rồi lại nhìn Giang Hồi, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Các anh cứ bàn, tôi tự làm."

Cậu quay người, ngồi đối diện trên chân Sở Tùy Phong, dụi dụi khuôn mặt dần ấm áp của mình vào cổ Sở Tùy Phong, thở dài thoả mãn vì sự thoải mái trên cổ người đàn ông này.

Sở Tùy Phong nhẹ nhàng vòng tay qua eo Khương Trà, giọng điệu bình tĩnh như thường tiếp tục những lời vừa rồi: "Tôi sẽ không tham gia thí nghiệm nhân ngư."

"Tôi ngược lại khá hứng thú đấy."

Sở Tùy Phong nhíu mày.

Giang Hồi cười khẽ hai tiếng: "Chỉ thấy hứng thú thôi, sẽ không nhận lời."

Từ khi Khương Trà bị phát hiện, hai người thỉnh thoảng lại nhận được lời mời tham gia thí nghiệm về nhân ngư, rất nhiều người hy vọng được tham gia thí nghiệm của họ, sự việc vô lý nhất là có người đột nhập vào nhà và cố gắng đánh cắp dữ liệu liên quan đến thí nghiệm về nhân ngư của họ.

Nhưng đối phương vừa xông vào đã bị phát hiện, bọn họ còn chưa kịp tìm ra Khương Trà hoặc dữ liệu thực nghiệm, từ đó về sau, xung quanh sân nhà Giang Hồi đã có một vòng bảo vệ, những bảo vệ này thường ẩn núp trong bóng tối, cho nên Khương Trà cho đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện.

Thậm chí không biết việc cậu bạo lộ đã gây ra bao nhiêu xáo trộn cho cuộc sống vốn khá yên bình của Giang Hồi và Sở Tùy Phong.

Khương Trà nheo mắt, dụi dụi Sở Tùy Phong một hồi, sau đó lại dịch mông ra sau, thấy quần dài của Sở Tùy Phong trông rất có giá trị, toàn bộ đều là tinh dịch vừa mới chảy ra từ mông, thân dưới căng cứng, một luồng điện tê dại đột nhiên chạy đến tận não.

Cậu đổ thừa tất cả là tại Giang Hồi, vì Giang Hồi bắn quá nhiều tinh dịch bên trong cậu cho nên mới làm bẩn quần Sở Tùy Phong, cậu dùng ngón tay run rẩy nhanh chóng cởi cúc quần Sở Tùy Phong, nuốt nước bọt thả cặc lớn bị trói trong quần lót ra.

Còn chưa cương hoàn toàn nhưng kích thước đã rất đáng kinh ngạc.

Khương Trà không chờ nổi nữa, cậu thở hổn hển quỳ xuống, nắm lấy con cặc bán cương của Sở Tùy Phong ấn vào lồn non đã trống rỗng từ lâu, từ từ hạ mông xuống, "Ừm ~"

Con cặc đi vào lỗ lồn hơi sưng lên, cương lên với tốc độ rất nhanh.

Khương Trà ngồi xuống, lồn non bị lấp đầy thỏa mãn khiến cậu nằm trên vai Sở Tùy Phong thở dài, vừa rồi còn nói sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng bây giờ mới đút vào thôi, cậu lại chu môi, muốn Sở Tùy Phong hôn một cái.

Khiến cho hai người kia không thể tiếp tục giao tiếp được nữa.

Sở Tùy Phong vòng tay qua eo Khương Trà, há miệng để đầu lưỡi liếm láp giữa hai môi tiến vào, bàn tay to nhẹ nhàng ấn sau đầu Khương Trà, tập trung khiến nụ hôn thêm sâu.

Giang Hồi ngồi đối diện khẽ cười, dựa vào ghế, hứng thú nhìn Sở Tùy Phong và Khương Trà hôn nhau ân ái mà nứng cặc, hắn liếm khóe môi, đột nhiên rất muốn hút thuốc.

Nhưng cả hắn và Sở Tùy Phong đều không hút thuốc, ở nhà cũng không có thuốc lá.

Vì thế Giang Hồi đứng dậy, đi vòng qua bàn đến trước mặt hai người, ánh mắt dừng lại trên đầu lưỡi đan xen của hai người vài giây, sau đó nhìn lông mi hơi run của Khương Trà, khàn giọng nói: "Cho tôi mút hai cái."

Khi môi lưỡi tách ra, vẫn còn những sợi chỉ bạc treo lơ lửng ở đầu lưỡi vì nụ hôn quá mãnh liệt.

Khương Trà đỏ mặt, định tiến lên cắn đầu lưỡi Sở Tùy Phong lần nữa, nhưng trước khi kịp đuổi theo, một bàn tay to khô khốc khác đã bóp lấy cằm cậu, khuôn mặt tuấn tú của Giang Hồi hiện ra to đùng trước mặt.

"Ừm..."

Có lẽ là lần đầu tiên vừa đụ vừa hôn một người khác, lỗ lồn Khương Trà co thắt dữ dội, Sở Tùy Phong thở hổn hển nhìn hai người đang hôn nhau say đắm, đột nhiên nắm lấy eo Khương Trà, dùng sức thúc lên, đầu cặc hung hăng đè lên tử cung, khiến Khương Trà ngồi trong lòng anh ngậm lấy cặc lớn, đồng thời đang hôn Giang Hồi, mềm nhũn ngã xuống bàn ăn.

"Ừm..." Khương Trà hoảng hốt túm lấy quần áo Giang Hồi, bị giữ chặt sau đầu, lại bị đẩy vào trong ngực Sở Tùy Phong.

Giang Hồi dùng sức mút đầu lưỡi Khương Trà, nhìn chằm chằm vẻ mặt không hài lòng của mỹ nhân ngư một lát rồi nói: "Về phòng ngủ."

Sở Tùy Phong im lặng vài giây: "Được."

Anh bế Khương Trà đứng dậy, giữ nguyên thân dưới bế Khương Trà cả người suy yếu về phòng ngủ, vừa lên giường, Giang Hồi đã đi vào ngay sau.

"Đóng cửa lại."

Giang Hồi cười nói: "Cần gì phải như thế? Ở nhà cũng không có ai khác."

Nói vậy nhưng Giang Hồi vẫn đóng cửa phòng lại, nhìn Khương Trà ngồi trong ngực Sở Tùy Phong bị đụ ầm ầm, ánh mắt âm trầm cởi quần vừa mới mặc ra, bước lên giường, yêu cầu Sở Tùy Phong và Khương Trà đổi tư thế làm tình, "Để cậu ấy quay lưng với anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com