Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.17: Gặp người lớn, kết hôn



Phản ứng đầu tiên của Giang Hồi khi bị Sở Tùy Phong đánh thức chính là Khương Trà xảy ra chuyện, tim hắn ngừng đập trong chốc lát, sau khi biết được nguyên nhân khiến mình tỉnh dậy, hai chữ "lắm chuyện" đã ở chầu chực ở đầu lưỡi, bị hắn cứng rắn nhịn xuống.

Những lời này trước kia nàng có thể nói ra, nhưng là hiện tại không thể nói, ngay cả mấy lời tình thú trên giường cũng có thể khiến nhân ngư rơi nước mắt.

Biết Khương Trà không có chuyện gì, Giang Hồi thả lỏng lại cực kỳ buồn ngủ, hắn ngậm chặt môi Khương Trà, liếm hai lần đã buồn ngủ không nhúc nhích nổi, may là Khương Trà không bị ảnh hưởng, cậu nắm lấy quần áo trên vai Giang Hồi chủ động đưa đầu lưỡi vào miệng hắn, móc đầu lưỡi Giang Hồi ngậm vào trong miệng liếm mút.

Thấy Khương Trà có hứng, Sở Tùy Phong nhẹ nhàng chạm vào bụng nhỏ vẫn còn bằng phẳng của cậu, sau đó lại cúi người chôn đầu giữa hai chân Khương Trà.

Âm thanh mút lồn dấp dính và tiếng rì rầm dễ chịu của Khương Trà đánh thức Giang Hồi khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn đưa tay xuống sờ, quả nhiên thằng em đã cương cứng.

Ài.

Giang Hồi khẽ thở dài, bàn tay to lớn ấn vào sau đầu Khương Trà, dịu dàng hôn sâu hơn.

Hai người đàn ông liếm hôn hai cái miệng nhỏ đói khát của Khương Trà, nhanh chóng khiến Khương Trà lên đỉnh phun nước.

Đầu lưỡi Sở Tùy Phong bị kẹp chặt trong thịt lồn đang co thắt dữ dội trong cơn cực khoái, phần lớn nước dâm tiết ra đều bị anh nuốt vào, số còn lại cơ bản là dính vào mặt anh rồi chảy xuống từ cằm, nhuộm đen tấm ga trải giường bên dưới.

"Ừm..." Khương Trà hừ một tiếng, thả lỏng hàm răng, để đầu lưỡi Giang Hồi thò ra ngoài, kéo bàn tay đang nhẹ nhàng quấn quanh eo mình, nhét vào lỗ đít bị bỏ quên, "Lỗ sau cũng muốn."

Sở Tùy Phong bị nắm tay, do dự một lát nhưng cũng không cự tuyệt, lỗ đít chỉ cần đút một hai ngón tay vào, ảnh hưởng không lớn.

Đem lỗ đít Khương Trà đến cực khoái rồi dỗ cậu ngủ, Giang Hồi đã không nhịn được nữa mà trao cậu cho Sở Tùy Phong vẫn đang lau vết nước trên mặt, vội vã vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Hắn buồn ngủ vô cùng rồi, không còn tư tư tự mình sóc lọ nữa.

Giường ướt, ngủ không được, Sở Tùy Phong lau sạch vết tích trên người lẫn bên dưới Khương Trà, bế cậu đi đến phòng Giang Hồi, nhẹ nhàng đặt Khương Trà vào trong chăn, không để ý đến con cặc đội quần lên, ôm lấy Khương Trà tay chân quấn quanh người mình, nhắm mắt ngủ.

Khi Giang Hồi tắm rửa dập tắt dục vọng trở lại, nhìn thấy cảnh tượng hài hòa này, hắn khẽ hừ một tiếng, nhấc chăn từ bên kia lên nằm trên giường, mò tới tay Khương Trà bóp bóp, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Khương Trà vừa mới ngủ thiếp đi đã bị cảm giác buồn tiểu đánh thức, mặc dù không muốn rời xa Sở Tùy Phong và Giang Hồi nhưng lại ngại để bọn họ bế mình vào nhà vệ sinh, Sở Tùy Phong là người ngủ nông, mặc dù động tác của cậu rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức anh.

"Em muốn đi vệ sinh."

"Ừm." Sở Tùy Phong ngồi dậy, tự nhiên đón lấy Khương Trà.

Khương Trà mặt đỏ vội vàng né tránh, nhỏ giọng nói: "Không cần, em muốn tự đi, không cần anh bế."

"Được."

Sở Tùy Phong đồng ý nơi miệng, nhưng vẫn cùng Khương Trà xuống giường.

Mà Khương Trà thoát khỏi tiếp xúc thân thể với Sở Tùy Phong và Giang Hồi, nỗi buồn trong lòng không thể ngăn lại nổi, khó chịu đến nỗi hai mắt đỏ hoe, cậu không thể kiểm soát bản thân nữa, đỏ hoe mắt quay đầu ôm chặt lấy anh.

Sở Tùy Phong lập tức bế bổng cậu lên, sải bước vào phòng tắm, đặt cậu xuống, vẫn ôm chặt cậu trong lòng, giống như sáng nay lúc anh ôm Khương Trà đánh răng vậy. Trong lúc Khương Trà vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn, anh nhanh chóng cởi quần cậu ra, nắm lấy cặc nhỏ buồn đi vệ sinh mà cứng lên, "Được rồi, tiểu nào."

Lý trí của Khương Trà dần dần trở lại, lúc này sự xấu hổ đã chiếm ưu thế, cậu đỏ mặt giãy dụa, "Không muốn! Thả em ra, em muốn tự đi tiểu."

"Trà Trà."

"Nhanh lên! Không nhịn được nữa rồi!"

Sở Tùy Phong không còn cách nào khác đành phải buông tay, nhưng anh không rời đi, vẫn ôm Khương Trà lẳng lặng chờ đợi, Khương Trà xấu hổ đến mức không tiểu được, mặt đỏ bừng đẩy anh ra cửa, chịu đựng nỗi buồn, giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, vừa mới kéo quần lên, còn chưa kịp rửa tay thì đã bị bế lên.

Khương Trà vùi mặt vào cổ Sở Tùy Phong, đôi mắt đỏ hoe: "Rửa tay đã."

"Ừm."

Sở Tùy Phong cẩn thận rửa tay cho Khương Trà, bế cậu trở lại giường, kẹp cậu vào giữa mình và Giang Hồi: "Còn khó chịu không?"

Được hơi thở của hai người bao quanh, Khương Trà thoải mái thở dài, "Không khó chịu nữa."

"Ngủ đi."

Khương Trà nằm thẳng ở giữa hai người, bình yên nhắm mắt lại, thế nhưng lại không lập tức ngủ thiếp đi, ngược lại, cậu chậm rãi ý thức được một chuyện: Chân của cậu tựa hồ chưa từng biến về lại thành đuôi cá?

Có phải là vì mang thai không? Nhưng Sở Tùy Phong nói cậu đã mang thai một tháng, sao bây giờ lại thành thế này?

Hành động sờ chân dưới chăn của Khương Trà bị Sở Tùy Phong ôm eo phát hiện, đưa tay nắm lấy tay Khương Trà, không cần Khương Trà hỏi cũng biết cậu đang nghĩ gì, anh thấp giọng giải thích: "Sau khi em có phản ứng ban đầu của việc mang thai đuôi sẽ biến thành chân, đợi sinh em bé xong, em sẽ có thể kiểm soát được mình muốn chân hay muốn đuôi."

Phản ứng đầu tiên hẳn là sự ỷ lại vào Sở Tùy Phong và Giang Hồi.

Khương Trà gật đầu, nghiêng người nép vào trong ngực Sở Tùy Phong, giọng nói nhỏ nhẹ sợ đánh thức Giang Hồi: "Anh có hy vọng đứa bé trong bụng em là con anh không?"

"Dù là của anh hay của Giang Hồi, chúng ta đều sẽ yêu thương nó."

Khương Trà tự mình lẩm bẩm phàn nàn về câu trả lời chính thức này, ngửi thấy mùi hương khiến mình an tâm của Sở Tùy Phong, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Từ khi Khương Trà mang thai, bất kể thời gian nào, trong nhà luôn có người ở cùng cậu, cứ như thật sự sinh ra trên người hai người người đàn ông này, bất kể lúc nào cũng được ôm trong lòng, sự ỷ lại cực độ này không hề cải thiện theo thời gian, ngược lại còn khiến Khương Trà thêm ỷ lại thuộc vào Giang Hồi và Sở Tùy Phong.

Sau khi biết Khương Trà mang thai, cha mẹ của Giang Hồi và Sở Tùy Phong đã thúc giục gặp mặt vô số lần, nhưng đều bị hai người từ chối với lý do Khương Trà không khỏe. Có lẽ vì bị từ chối nhiều lần như vậy, cha mẹ hai bên không còn gọi video cho hai người nữa mà trực tiếp hẹn gặp, cùng nhau đến gặp khi Giang Hồi và Sở Tùy Phong đều ở nhà.

Người lớn vừa mới tới gần, hai người liền nhận được tin tức từ vệ sĩ canh gác bên cạnh, đã tới cửa rồi, khó mà từ chối.

Khi cha mẹ hai bên bước vào phòng, chỉ thấy Giang Hồi, mọi người đều nhíu mày: "Sở Tùy Phong và nhân ngư kia đâu?"

Giang Hồi cười cười: "Mẹ, đó là bạn đời tương lai của con, em ấy có tên."

Sau một lúc im lặng, cha của Giang Hồi tức giận nói: "Mấy đứa thật sự điên rồi!"

Giang Hồi lập tức liếc mắt về phía phòng, bất đắc dĩ nói: "Mãi mới dỗ ngủ được, đánh thức em ấy dậy thì khó dỗ lắm."

Bầu không khí càng thêm căng thẳng, nhưng Giang Hồi dường như không để ý đến bầu không khí kỳ lạ này, hắn dẫn bốn người vào phòng khách, tự mình pha trà cho họ: "Hôm nay mọi người đến đây để bàn về ngày cưới à?"

"... Giang Hồi!"

"Bảo Sở Tùy Phong ra đây."

"Anh ta đang ở cùng Trà Trà." Giang Hồi căn bản không bị ảnh hưởng bởi vẻ mặt khó coi của bốn vị trưởng bối, còn tự nhủ: "Quả thực nên bà chuyện cươi xin rồi, Trà Trà đã mang thai rồi, nếu chậm trễ thêm chút nữa bụng sẽ to, mặc quần áo cũng không đẹp, em ấy nhất định sẽ không vui."

"Anh nhất định phải làm chúng tôi tức chết?!"

Thật ra lời Giang Hồi nói đều là sự thật, dưới ảnh hưởng của hormone, trong khoảng thời gian này, Khương Trà đã trở nên nhõng nhẽo mít ướt cự kỳ, hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình, mỗi khi không vui đều sẽ hờn dỗi nước mắt lưng tròng, còn rất khó dỗ.

Giang Hồi cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm, bất đắc dĩ nói: "Lâu như vậy rồi, con còn tưởng mọi người đã chấp nhận rồi chứ."

Mẹ Giang tức giận nói: "Không gặp người kia được thì làm sao chúng ta có thể chấp nhận được?"

"Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi."

Đáng tiếc đã quá muộn, Khương Trà ở trong phòng vừa mới ngủ thiếp đi đã bị đánh thức, cậu cố gắng ngồi dậy khỏi vòng tay Sở Tùy Phong, quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy Giang Hồi đâu, đôi mắt lập tủi thân đỏ lên: "Giang Hồi đâu rồi? Không phải hôm nay anh ấy ở nhà à?"

"Cha mẹ tới rồi, anh ta đang ở phòng khách tiếp đón."

"Được rồi." Khương Trà cố gắng đè nén nỗi ấm uất trong lòng, ngoan ngoãn nằm vào trong ngực Sở Tùy Phong, nhưng khi nghe thấy tiếng nói yếu ớt từ bên ngoài truyền đến, cậu không nhịn được nói: "Đi tìm anh ấy."

Sở Tùy Phong nhìn đôi mắt đỏ hoe của Khương Trà, sợ nếu không bế cậu đi tìm Giang Hồi, cậu sẽ khóc mất, vội vàng nhấc chăn lên, bế cậu lên, đi đến cửa lại do dự một lát, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cảm xúc của cha mẹ đều hướng về anh và Giang Hồi, em đừng để ý."

"Ừm ừm."

Khianh bước ra khỏi phòng ngủ, mấy người đang ngồi ở phòng khách liền nhìn sang.

"Sao lại ra đây?"

Sở Tùy Phong chào hỏi mấy vị trưởng bối rồi giải thích với Giang Hồi: "Tỉnh dậy phát hiện không thấy anh."

Nói xong, anh bước nhanh tới, đặt Khương Trà đang tủi thân vào trong lòng Giang Hồi, xoa tóc cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn thấy Giang Hồi ôm nhân ngư dỗ dành như thể không có ai xung quanh, còn Sở Tùy Phong thì thân mật nắm tay nhân ngư, mặc dù đã biết tình hình giữa hai người, nhưng các trưởng bối vẫn nhíu mày, tức giận đến mức im lặng một lúc.

Khương Trà trong lòng đều là dính lấy Giang Hồi hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ lạ này, mãi đến cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác khó chịu vì không nhìn thấy Giang Hồi, cậu tò mò liếc nhìn bốn vị trưởng bối đối diện, trong lúc còn đang băn khoăn không biết có nên chào hỏi hay không, Sở Tùy Phong đã lên tiếng.

Sử dụng ngôn ngữ thông dụng.

Từ khi Giang Hồi và Sở Tùy Phong học được ngôn ngữ của cậu, cậu không còn học được ngôn ngữ thông dụng nữa, hiện tại rất khó có thể nghe họ nói chuyện, cậu cố gắng lắng nghe nhưng thực sự không hiểu được, đành phải từ bỏ rồi nằm trên vai Giang Hồi, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

"Mẹ, nói nhỏ một chút."

"...Con đang nghĩ cái quái gì thế?! Nó là nhân ngư! Mấy đứa muốn cưới nó sao?!"

"Có vấn đề gì ạ?"

"..."

Đối mặt với câu hỏi này, cha mẹ Giang lẫn cha mẹ Sở đều không nói nên lời, từng người một nói cho bọn họ biết tất cả những bất lợi khi kết hôn với một nhân ngư, thấy hai người dường như không quan tâm chút nào, bọn họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Những vấn đề mọi người vừa nói, sẽ có người thay chúng con sẽ giải quyết. Còn về ý kiến ​​của công chúng, chúng con chỉ là kết hôn với nhân ngư mà chúng con yêu quý, tại sao phải quan tâm đến ý kiến ​​của công chúng?"

Đây là sự thật, chỉ cần Giang Hồi và Sở Tùy Phong cùng lúc muốn kết hôn với Khương Trà, tất cả vấn đề bọn họ gặp phải tự nhiên sẽ có người giải quyết, không ai muốn đuổi đi các nhà khoa học hàng đầu, huống hồ là hai người cùng một lúc, so với việc mất đi hai nhà khoa học hàng đầu, chỉ mỗi việc kết hôn với nhân ngư cũng không phải vấn đề gì lớn.

Thấy không thể thuyết phục được con trai, hơn nữa Khương Trà đã mang thai, cha mẹ Giang cùng cha mẹ Sở cũng đành phải chấp nhận, sau khi định ngày kết hôn, bọn họ không ở lại nữa, miễn cưỡng rời đi.

Vì Khương Trà không thể rời xa Sở Tùy Phong và Giang Hồi, nên hôn lễ của ba người rất đơn giản, chỉ mời những người lớn trong gia tộc nhà họ Giang và nhà họ Sở, dưới sự chứng kiến ​​của những trưởng bối, bọn họ trao nhẫn, hôn lễ kết thúc.

Nhưng dù sao thì cũng là hai nhà khoa học hàng đầu kết hôn, hơn nữa còn kết hôn với một nhân ngư, mặc dù nhóm phóng viên nhận được tin tức không chụp được ảnh hiện trường, nhưng bọn họ đều đăng ảnh đã chụp trước đó và công bố tin tức, tin tức vừa mới ra, lập tức gây nên một cơn chấn động.

Thế nhưng những thăng trầm của thế giới bên ngoài không hề ảnh hưởng đến ba người trong phòng tân hôn.

Dù sao thì...Khương Trà đã hơn ba tháng, có thể làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com