7.18: Mang thai 3P
Trong phòng tân hôn, Khương Trà nằm trên giường lớn, Giang Hồi cúi xuống hôn lên cái bụng hơi nhô lên của cậu, nhưng sự chú ý của hắn lại không nằm nơi đó.
Giang Hồi dùng tay thay cho môi lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve bụng Khương Trà, thấy Khương Trà đang nhìn về phía ban công với ánh mắt thèm thuồng, hắn đột nhiên mỉm cười, bế ngang cậu lên, chậm rãi đi về phía ban công.
"Không thể qua đó." Khương Trà vẫn còn lý trí, biết Sở Tùy Phong đang xử lý văn kiện gấp, ôm lấy cổ Giang Hồi lắc đầu: "Không được."
"Không được?" Giang Hồi cười khẽ hai tiếng, "Mắt của em gần như dán chặt vào anh ta, chỗ nào không được?"
Khương Trà còn kịp từ chối đã bị bế ra ban công, Sở Tùy Phong trên ban công chỉ ngước mắt nhìn họ, tiếp tục công việc còn dang dở trong tay.
"Đêm tân hôn thì phải làm việc tân hôn cần làm chứ, Trà Trà, em phải phạt anh ta." Giang Hồi vừa nói vừa đặt Khương Trà vào trong lòng Sở Tùy Phong, hai bàn tay to lớn mân mê giữa hai chân, chạm vào vùng kín ướt át của cậu, thì thầm: "Phạt anh ta chỉ được nhìn mà không được ăn."
Vừa nằm trong lòng Sở Tùy Phong, niềm vui không thể kiềm chế khiến Khương Trà mất hết lý trí, hoàn toàn quên mất lời vừa rồi bảo Giang Hồi không được ra đây, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
"Cục cưng giỏi quá. Nào, quay đầu hôn Sở Tùy Phong trước, sau đó dang rộng chân ra."
Khương Trà bị giọng nói dịu dàng của hắn mê hoặc, mặt đỏ bừng nắm lấy cánh tay Sở Tùy Phong, xoay người hôn anh, Sở Tùy Phong bất đắc dĩ mở miệng muốn phối hợp, nhưng sự chú ý vẫn tập trung vào quang não.
Anh cần giải quyết vấn đề dữ liệu trong vòng một giờ.
Khương Trà và Sở Tùy Phong hôn nhau, cậu muốn quay lại ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, nhưng vừa mới động đậy, đùi cậu đã bị Giang Hồi giữ chặt, giọng nói khàn khàn của hắn truyền đến: "Dạng chân ra."
Khương Trà buông lưỡi Sở Tùy Phong ra, ở trong lòng anh điều chỉnh lại tư thế, bắp chân trắng nõn gập lại giẫm lên chân Sở Tùy Phong, cặc nhỏ và lồn non ướt át hoàn toàn lộ ra trước mặt Giang Hồi, ngay cả lỗ đít phía sau cũng có thể nhìn thấy.
Giang Hồi ngồi xổm xuống trước mặt Khương Trà, cẩn thận quan sát miệng nhỏ nhắn ướt át kia: "Đụ nhiều thế rồi, sao mà lồn nhỏ của Trà Trà vẫn hồng hào mềm mụp thế nhỉ?"
"Ừm... em, em không biết..." Khương Trà khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu dựa vào cánh tay Sở Tùy Phong, thở hổn hển nhìn Giang Hồi đang từ từ cúi đầu, còn chưa được môi lưỡi của hắn chạm vào, chỉ mới hơi thở của hắn tới gần thôi, cái miệng nhỏ hồng hào bên dưới đã hưng phấn phun ra một đống nước dâm.
Giang Hồi đưa mũi lại cọ cọ gần môi lớn mềm múp, há miệng bao phủ toàn bộ lồn non, chậm rãi mút liếm.
"A~ Ừm... thoải mái quá~" Khương Trà hừ một tiếng, híp mắt, một chân đạp lên vai Giang Hồi, mềm nhẹ thúc giục: "Liếm cả bên trong nữa~"
Đầu lưỡi đang liếm láp hột le đột nhiên dừng lại, Giang Hồi lùi lại một chút, hôn chụt lên lồn non ướt nhẹp của Khương Trà, mơ hồ nói: "Gọi chồng mới liếm."
Khương Trà vừa mở miệng định gọi "chồng" thì đầu lưỡi vẫn quanh quẩn ở cửa lồn đột nhiên thọc vào, cậu bị thọc hét một tiếng, cả người không tự chủ được mà co giật về phía sau, bờ mông run rẩy nhanh chóng bị một vật cứng cộm lên.
Sở Tùy Phong dời đi một ít lực chú ý, điều chỉnh tư thế của Khương Trà để cậu nằm thoải mái hơn, bàn tay to khẽ chạm vào bụng bầu của Khương Trà, không để ý đến phần thân dưới đã cứng mà tiếp tục tập trung vào công việc.
Đã gần hai tháng kể từ lần cuối đụ nhau, cơ thể Khương Trà vô cùng nhạy cảm, sau một hồi bị đầu lưỡi đụ lồn, cậu không chịu nổi nữa mà rên rỉ nắm lấy tóc Giang Hồi, sắp đạt cực khoái.
Giang Hồi lập tức bắt chước động tác làm tình, đầu lưỡi nhanh chóng thọc vào trong lỗ lồn đang bắt đầu co thắt.
"Ahhhh~!"
Từng luồng nước dâm phun ra theo tiếng rên rỉ của Khương Trà, Giang Hồi đã nuốt không ít, đợi cơn cực khoái của Khương Trà kết thúc, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục ấn nhẹ bắp đùi Khương Trà, liếm sạch nước dâm khi cậu lên đỉnh phun ra, sau đó liếm nhẹ lồn non mới vừa lên đỉnh rồi đổi mục tiêu.
"Không, không cần nữa." Khương Trà nắm lấy tóc hắn, rên rỉ thúc giục: "Đút vào đi mà."
Giang Hồi nhả cặc nhỏ hồng hồng vừa mới đưa vào miệng ra, đứng dậy hôn lên mặt Khương Trà: "Muốn ai đút vào?"
Khương Trà lập tức ôm chặt cổ Giang Hồi, làm nũng đòi hỏi: "Muốn chồng."
"Chồng nào?"
"Muốn anh."
"Anh là ai?"
"Giang Hồi."
"Giang Hồi là ai?"
"Ừm... Giang Hồi là chồng em, a~"
Giang Hồi thỏa mãn, chậm rãi đẩy cặc lớn đang cọ xát nơi miệng lồn vào trong, Khương Trà vẫn đang mang thai, hắn không dám dùng sức quá mức, cũng không dám đâm vào lút cán, cho đến khi chỉ còn thừa lại một phần ba thân cặc bên ngoài thì dừng lại.
Hắn bắt đầu hôn mỹ nhân ngư quyến rũ trong khi nhẹ nhàng ra vào bên trong lỗ lồn ẩm ướt.
Mặc dù hành động của bọn họ không quá mãnh liệt, nhưng dù sao cũng đang trong lòng Sở Tùy Phong, Sở Tuỳ Phong lại ngồi trên ghế, Sở Tùy Phong bị dùng làm đệm, cũng bị ép phải lắc lư theo nhịp điệu làm tình của bọn họ, cặc lớn vốn đã cứng ngắc của anh bị bờ mông mềm mại của Khương Trà lắc lư qua xoa lại, rõ ràng là đã sưng lên đến cực điểm.
Cúi mắt nhìn hai người đang hôn nhau đến ngây ngất, anh hít một hơi thật sâu, bảo vệ Khương Trà trong ngực, cố gắng tập trung vào công việc.
Mặc dù không còn tập trung như trước nhưng hiệu quả công việc của anh rõ ràng đã cải thiện rất nhiều.
Hai người làm tình trong vòng tay Sở Tùy Phong gần mười phút, Khương Trà bị đụ lên đỉnh, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy dục vọng, cậu muốn nhấc chân lên móc vào eo Giang Hồi, nhưng Giang Hồi sợ làm ảnh hưởng bé con trong bụng nên liên tục dùng tay đè chân cậu lại.
Không thể quấn chân quanh eo Giang Hồi để đụ mạnh hơn, Khương Trà đành phải vòng tay ôm chặt lấy cổ Giang Hồi để nụ hôn thêm mãnh liệt.
Mùi hương ân ái ngọt ngào dường như đang lan tỏa trong không khí.
"Ưm~" Khương Trà khẽ hừ một tiếng, buông lỏng hàm răng đang cắn lưỡi Giang Hồi ra, kéo tay hắn vào trong mông mình, "Phía sau cũng ngứa, muốn ngón tay của chồng."
Nhưng tư thế hiện tại của Khương Trà khiến Giang Hồi khó mà chạm vào mông cậu, hắn liếc mắt nhìn vầng trán căng thẳng của Sở Tùy Phong, hỏi: "Anh đến?"
Sở Tùy Phong ừm một tiếng, để cho Giang Hồi ôm Khương Trà vào trong ngực, đổi sang tư thế dễ dàng hơn, ngón tay thon dài của anh đẩy vào lỗ đít đã ướt mềm, bên trong rất nóng, ngón tay vừa đút vào liền bị cắn chặt, đút vào sâu hơn, bên trong giống như có vô số miệng nhỏ đang chờ đợi sẵn.
Cứ như đợi không nổi mà cắn chặt ngón tay anh kéo vào sâu hơn.
Sở Tùy Phong hít một hơi thật sâu, mím môi, ánh mắt u ám thọc ngón tay vào lỗ đít vợ yêu, đồng thời nhanh chóng xử lý đống tài liệu trong tay.
"Shhh... Em thích bị bọn anh cùng nhau đụ đến thế à?" Giang Hồi ngưng thở, sợ nếu không dừng lại sẽ bị lỗ lồn đang hưng phấn kia kẹp chặt mà bắn tinh.
Sau khi mang thai, Khương Trà cực kỳ thành thật, cậu đuổi theo Giang Hồi cắn môi hắn, vừa hừ vừa rên đáp lại: "Thích... thích bị hai con cặc cùng lúc đụ."
"..."
Không chỉ có Sở Tùy Phong không nhịn được nữa, ngay cả Giang Hồi cũng gần như nhịn không được nữa. Anh hít một hơi thật sâu, nhấc Khương Trà khỏi vòng tay Sở Tùy Phong, đợi Sở Tùy Phong cởi quần ra, mới buông Khương Trà đang quấn lấy mình ra.
Con cặc nóng hổi ấn vào cửa lỗ.
Khương Trà sướng run lên, không đuổi theo Giang Hồi hôn nữa mà quay đầu nhìn quá trình Sở Tùy Phong đút vào, đáng tiếc vị trí hiện tại làm cậu không nhìn thấy gì cả.
Lỗ đít đã được ngón tay làm mềm, Sở Tùy Phong thuận lợi tiến vào, mạch máu nơi thái dương vốn đang co giật kịch liệt, sau khi đâm vào lút cán cũng dần dần bình tĩnh lại.
"Hmm~ Haaa..... no quá..."
"Không no, có thể ăn thêm." Giang Hồi chủ động hôn môi Khương Trà, đè chặt hai chân cậu bắt đầu nắc hông, theo mỗi cú nắc, con cặc cắm vào mông Khương Trà đều theo hắn ra vào, hai con cặc đối mặt nhau qua một lớp màng thịt, sướng đến tê cả đầu.
Tiếng da thịt va chạm ngày càng lớn, nhưng âm thanh nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế rung chuyển.
Giang Hồi và Sở Tùy Phong vừa mới xuất tinh một lần mà Khương Trà đã lên đỉnh bốn lần, cả người cậu mềm nhũn, lúc Giang Hồi nhấc cậu ra khỏi cặc Sở Tùy Phong, nỗi buồn không thể kiềm chế lại nổi lên.
"Không muốn..."
"Bé cưng, chúng ta về phòng, anh ta sẽ sớm về thôi."
Đôi mắt Khương Trà đỏ lên thì tủi thân, cậu nắm chặt ngón tay Sở Tùy Phong, "Ở, ở chỗ này." Không đợi Giang Hồi dỗ dành, cậu đã nhìn chằm chằm con cặc của Sở Tùy Phong, vừa rầm rì vừa la hét muốn ăn.
Giang Hồi không còn cách nào khác, đành phải ở lại, hắn đặt mấy cái gối lên thảm rồi mới đặt Khương Trà vào: "Nếu thấy không thoải mái thì nói với chồng."
"Ừm ừm." Khương Trà đáp lại hai lần, nhấc mông lên để Giang Hồi đút cặc vào lỗ đít, sau đó quỳ trên gối, quay lưng về phía hắn, nằm trên chân Sở Tùy Phong, cúi người liếm con cặc đang cứng ngắc của anh.
Sở Tùy Phong cúi mắt nhìn Khương Trà đang mút cặc mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Khương Trà, dịch chuyển tư thế để Khương Trà thoải mái hơn.
Nhìn thấy Khương Trà đang mút cặc cho Sở Tùy Phong, Giang Hồi khẽ hừ một tiếng, như để trút giận, hắn điều chỉnh góc độ rồi thọc hai phát vào điểm nhạy cảm trong lỗ đít Khương Trà.
"Ừm..." Vòng eo Khương Trà bị nắc đến mềm nhũn, cậu quay đầu nhìn Giang Hồi sau lưng, rên rỉ yêu cầu: "Nhẹ, nhẹ thôi, mạnh quá miệng em không ngậm được cặc chồng."
Sắc mặt Giang Hồi tối sầm lại vì ghen tị: "Đụ chết em luôn."
Động tác lại trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bởi vì Sở Tùy Phong bận rộn, Giang Hồi vừa đụ mông Khương Trà vừa bận rộn hai tay, một tay phải cắm vào cái lồn ngứa ngáy của vợ, tay kia phải vuốt ve cặc nhỏ của vợ, rất bận rộn.
Sau khi Sở Tùy Phong hoàn thành công việc, Giang Hồi lập tức bế Khương Trà vẫn đang mút cặc cho Sở Tùy Phong lên, nói: "Quay về giường nào."
Trở lại giường lớn, Giang Hồi đã đạt được mong muốn, được Khương Trà mút cặc, Sở Tùy Phong thành người chăm chỉ làm việc, nhưng cũng giống như Giang Hồi, Sở Tùy Phong sợ động tác quá mạnh sẽ làm Khương Trà và bé con trong bụng bị thương nên động tác rất nhẹ nhàng.
Nhưng loại tình dục nhẹ nhàng này không thể thỏa mãn được Giang Trà nữa.
Chỗ nhạy cảm sâu bên trong đã lâu không được chăm sóc, Khương Trà vội vàng chủ động ngồi lên cặc lớn Sở Tùy Phong, nhưng Sở Tùy Phong đang cảnh giác lập tức giữ chặt mông mập ngăn cậu lại.
Khương Trà vội vàng nhổ con cặc trong miệng ra, quay đầu nhìn Sở Tùy Phong phía sau, trong mắt tràn đầy oán giận: "Bên trong cũng muốn."
"Không được, sâu quá sẽ làm em và bé con bị thương."
"Không... ahh!" Sự chú ý của Khương Trà bị nụ hôn của Giang Hồi làm phân tán, cậu giãy dụa hai lần nhưng vẫn không thoát ra được.
Sở Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy bờ mông trắng như tuyết của Khương Trà thúc nhẹ vào, một lát sau lại bắt đầu dùng tay thỏa mãn lồn dâm và cặc nhỏ của Khương Trà.
"Ừm..." Kết thúc nụ hôn với Giang Hồi, Khương Trà nheo mắt lại hừ một tiếng, hưởng thụ khoái cảm được phục vụ, dưới sự chỉ đạo của Giang Hồi, cậu lại ngậm cặc lớn của hắn vào miệng liếm mút.
"Shh..." Giang Hồi không chịu được nữa, "Đứng dậy trước đã, để tôi vào."
Sở Tùy Phong gật đầu, bế Khương Trà lên, lúc Giang Hồi từ phía trước đút vào lồn non của Khương Trà, hai người âm thầm ra vào trong cơ thể Khương Trà, một trước một sau.
Dù sao Khương Trà cũng mang thai, hai người cũng không dám làm chuyện gì quá mức thô bạo, sau khi xuất tinh lại dùng miệng phục vụ Khương Trà cho đến khi cậu lên, sau đó đưa Khương Trà cả người đầy tinh dịch đi tắm, trở về phòng tân hôn, ba người thỏa mãn quấn chung một chăn ngủ.
...
Việc Sở Tùy Phong và Giang Hồi cùng kết hôn với nhân ngư thực sự đã gây ra sự chỉ trích từ công chúng, nhưng những tiếng nói chỉ trích này đã hoàn toàn im lặng khi Giang Hồi và Sở Tùy Phong công bố kết quả nghiên cứu ban đầu của họ.
Đó có thể là một cơ giáp!
Ước mơ của vô số người!
Từ nay về sau, toàn bộ liên bang sẽ tiến vào kỷ nguyên mới mới, không cần mặc quần áo bảo hộ dày mới có thể đi vào không gian, hiện tại, chỉ cần có cơ giáp, người bình thường cũng có thể du hành không gian!
Khi hai người đang đứng trên đỉnh cao của nghiên cứu khoa học, đứa bé trong bụng Khương Trà cuối cùng cũng đã chào đời.
Là một bé con loài người trông rất giống Sở Tùy Phong, giống đến nỗi không cần xét nghiệm ADN, người ta cũng có thể biết đó là con của Sở Tùy Phong.
Nhưng nhiệm vụ của Khương Trà vẫn chưa kết thúc cho đến khi cậu sinh ra đứa con của Giang Hồi, một bé con nhân ngư, không gian tiểu thuyết bị hủy hoại này cuối cùng cũng hoàn thành.
"...Em không muốn đi."
"Nếu em không đi, bọn anh cũng sẽ không đi."
Khương Trà im lặng nhìn hai người đang bế con, ánh mắt lướt qua hai đứa con trai mũm mĩm của mình, cậu quay lưng lại với họ, "Đưa bọn trẻ về đi, em muốn tranh thủ thời gian này để nghỉ ngơi."
"Không được."
Đối mặt với thái độ kiên quyết của hai người kia, Khương Trà buồn bực ngồi dậy khỏi ghế bành, "Bọn họ không chào đón em, em phải làm gì đây?" Sau đó cậu giành lấy bé con nhân ngư từ trong lòng Giang Hồi, ôm vào lòng, "Tiểu Bảo cũng sẽ không về, ba người cùng về đi."
Hai tay trống không, Giang Hồi chỉ đơn giản bế Khương Trà lên, cười nói: "Cha mẹ đã chấp nhận em từ lâu rồi, nhưng vì lòng tự trọng nên không tiện nói ra. Họ đã chuẩn bị cho cuộc hội ngộ này từ rất lâu rồi, nếu em không về cùng bọn anh, chắc chắn họ sẽ rất buồn."
Sở Tùy Phong đi tới bên cạnh cậu, bình tĩnh nói: "Nếu em thật sự không muốn về, bọn anh ở nhà cùng em đón năm mới."
Khương Trà do dự một lát, thở dài: "Thôi được rồi, chúng ta về thôi. Nhưng em nói rõ, nếu lần này về mà bọn họ vẫn còn tỏ ra không chào đón, em sẽ lập tức mang Tiểu Bảo đi."
Sở Tùy Phong cười cười, đem đứa con trai mập mạp trong lòng đặt vào trong lòng Khương Trà: "Không dẫn Ngộ Khuynh?"
Sở Ngộ Khuynh đã đủ lớn để hiểu được cuộc trò chuyện của người lớn, nghe vậy, bé mím môi phối hợp với cha mình, nói: "Baba không còn yêu con nữa."
"Yêu yêu yêu, chúng ta cùng đi!"
Một năm trước, cha mẹ hai bên đã chuyển về ở chung một nhà, lần này không cần phải tách ra, khi gia đình năm người về đến, cha mẹ hai bên đều đích thân đến đón, tuy rằng biểu cảm trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng cũng không có vẻ không được chào đón như trước.
Buổi tối, Khương Trà miễn cưỡng ở lại qua đêm, trước khi trở về phòng, thấy hai nhóc con kia đang làm cho bốn vị trưởng bối cười ha ha, thấy Tiểu Bảo cũng không bị đuổi, cậu mới an tâm trở về phòng.
Nửa đêm, Khương Trà bị người khác chạm vào người đánh thức, cậu nắm chặt bàn tay đang nghịch ngợm bên hông mình, vẻ mặt không nói nên lời: "Anh điên à? Cha mẹ đang ở nhà!"
"Phòng cách âm tốt."
"Ưmm..."
Khương Trà không chịu nổi sự trêu chọc này, rất nhanh đã thở hổn hển, khi lên đến đỉnh, mơ màng nghe thấy có người nói muốn sinh thêm một đứa, cậu vội lắc đầu từ chối: "Không muốn, không sinh thêm nữa!"
Vì vậy ngày hôm sau Sở Tùy Phong và Giang Hồi đi triệt sản.
Trong vài thập kỷ tiếp theo, Khương Trà sống một cuộc sống hạnh phúc. Cũng vì cậu và Tiểu Bảo, Sở Tùy Phong và Giang Hồi đã thúc đẩy một dự luật bảo vệ nhân ngư, nhân ngư cuối cùng cũng có thể tự do bơi lội trong biển sâu mà không còn phải lo về việc bị sử dụng làm đối tượng thí nghiệm hoặc bị bắt buôn lậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com