Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.2: Bị sờ khắp người, bắn vào tay Giang Hồi




Khương Trà hoảng hốt nhìn Giang Hồi đang quay lại với một ống trong suốt chứa đầy chất lỏng màu xanh, nghi ngờ đó là một loại thuốc có thể khiến cậu ngủ ngay lập tức, nghĩ đến trời sắp tối rồi, cậu sợ đến mức cả người không tự chủ được mà run lên.

Nếu có thể, cậu thật sự muốn bản thân dung hợp vào cơ thể Sở Tùy Phong.

Giang Hồi ngay từ đầu đã nhận ra sự phản kháng của nhân ngư, vẻ bối rối trên khuôn mặt tuấn tú ngày càng lộ rõ, hắn không hiểu tại sao nhân ngư buổi chiều hắn đưa về vốn rất ngoan ngoãn giờ lại trở nên sợ hắn đến vậy? Rõ ràng nhân ngư chưa bao giờ nhìn thấy hắn ban đêm.

Có thể là nhân ngư bị bỏ lại một mình trong căn phòng bên dưới, khiến nó nghĩ rằng mình bị bỏ rơi và trở nên sợ hãi?

Giang Hồi nhìn lên đồng hồ trên tường, thấy đã gần bảy giờ, hắn đặt dịch dinh dưỡng lên bàn và nói với Sở Tùy Phong: "Muộn quá rồi, anh cứ ở đây với nhân ngư một đêm, sau tấm rèm có nhà vệ sinh, ngày mai tôi sẽ giải thích lý do với anh."

Sở Tùy Phong không phản đối việc ở lại, "Được."

Sau khi Giang Hồi vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm và đóng cửa lại, nghe thấy tiếng khóa thông minh truyền ra từ bên ngoài, nhìn chằm chằm vào dịch dinh dưỡng, Khương Trà căng thẳng nuốt nước, cảm thấy mình đã thoát khỏi số phận bị mổ xẻ đêm nay.

Cái đuôi kéo lê trên mặt đất khẽ lay động.

Sở Tùy Phong ôm Khương Trà đã bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, cầm lấy dịch dinh dưỡng, mở ra rồi đưa lên miệng Khương Trà: "Há miệng, uống."

Tuy không hiểu Sở Tùy Phong đang nói gì, nhưng từ hành động của anh, Khương Trà cũng hiểu được anh đang bảo mình uống thứ chất lỏng màu xanh kia, sao cậu dám uống thứ mà Giang Hồi mang tới chứ? Cậu hoảng sợ ngửa đầu ra sau né tránh: "Không muốn!"

Không muốn uống?

Sở Tùy Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nhân ngư đang nói gì đó, nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt vàng, anh nhận ra nhân ngư ngốc này quá ngu ngốc để biết đây là thức ăn, vì vậy anh đưa dịch dinh dưỡng lên môi uống một ngụm, rồi lại đưa dịch dinh dưỡng vào miệng nhân ngư và nói: "Uống."

Cái này, cái này có thể uống được sao?

Khương Trà nhìn thấy Sở Tùy Phong uống thứ chất lỏng màu xanh mà mình nghĩ là thuốc gây mê, cậu thả lỏng cảnh giác đưa tay ra cẩn thận đón lấy, nhưng bàn tay cầm chất dinh dưỡng của Sở Tùy Phong lại không hề cử động, nhìn đôi lông mày hơi nhăn của anh, Khương Trà hiểu ra Sở Tùy Phong muốn đút cho mình ăn.

Nhìn thấy nhân ngư ngốc ngoan ngoãn đưa miệng lại gần mình, Sở Tùy Phong hơi nghiêng tay để chất lỏng bên trong chảy vào miệng Khương Trà.

Sự do dự của Khương Trà biến mất khi nhấp thử một ngụm, thứ này chẳng có mùi vị gì cả, nhưng khi chất lỏng như nước sôi chảy xuống cổ họng và vào dạ dày, cậu lại cảm thấy no, bhận ra thứ này có lẽ là đồ ăn, Khương Trà nắm lấy tay Sở Tùy Phong ừng ực uống hết một nửa.

Có hơi no rồi.

Cậu đẩy tay Sở Tùy Phong ra để cho anh thấy mình đã no.

Sở Tùy Phong nhìn một nửa dịch dinh dưỡng còn lại, trong đầu lại hiện ra một mảnh ghép mới về nhân ngư: ngốc, không hiểu tiếng người, thân thể yếu ớt đến mức chỉ có thể chịu được năng lượng của nửa ống dịch dinh dưỡng. Đột nhiên anh nhìn xuống chiếc đuôi cá ánh vàng đang quấn quanh chân mình, một mảnh ghép mới lại được thêm vào bức tranh ghép hình.

Có vẻ như cũng không biết cách sử dụng đuôi cho đúng.

Khương Trà ăn no bắt đầu buồn ngủ, nhưng cậu không dám ngủ, sợ sau khi ngủ say Sở Tùy Phong sẽ ném mình cho Giang Hồi, khi đó cậu sẽ thực sự không nhìn thấy mặt trời ngày mai, dù sao lúc này Giang Hồi có lẽ đã trở thành Giang Hồi máu lạnh tàn nhẫn chỉ muốn mổ xẻ cậu.

Suy đoán của Khương Trà đã đúng, đến bảy giờ, Giang Hồi không thể khống chế được mà thay đổi tính cách.

Lúc này, trong biệt thự trên mặt đất, Giang Hồi mặt không chút biểu cảm xé nát tờ giấy cấm hắn vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất trên bàn, hắn không chọn đi thang máy mà đi từng bước lên cầu thang xuống tầng hầm, đi qua từng căn phòng mở rồi đi tới cánh cửa phòng thí nghiệm đóng kín.

Hắn đưa tay ra định mở cửa trước, nhưng đúng như dự đoán, hắn thất bại.

Khương Trà ở trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa lập tức căng thẳng, ôm chặt lấy cổ Sở Tùy Phong.

Sở Tùy Phong không thể gỡ nhân ngư ra khỏi người mình, chỉ có thể ôm nhân ngư đang trở nên kích động đi về phía cửa, nhìn thấy Giang Hồi đang đứng bên ngoài qua cửa sổ.

Giang Hồi luôn nở nụ cười dịu dàng đã biến mất, Giang Hồi hiện tại xuất hiện ở đây, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hắn nhìn chằm chằm vào nhân ngư đang bị giữ, lăm le dùng ánh mắt xé nó ra thành từng mảnh.

Sở Tùy Phong không để ý tới sự thay đổi của Giang Hồi, bình tĩnh nói: "Có chuyện gì?"

"Mở cửa."

"Anh tự mở đi."

Giang Hồi nhíu mày thật sâu, nếu hắn có thể tự mở cửa thì đâu cần phải để Sở Tùy Phong mở cửa, hắn u ám nhìn nhân ngư đang run rẩy trong lòng Sở Tùy Phong, hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không hài lòng.

Đó là con mồi của hắn.

Ký ức của hai nhân cách của Giang Hồi không liên quan đến nhau, bọn họ chỉ kết nối với nhau trong một số vấn đề cụ thể nhất định, việc mua một nhân ngư để nghiên cứu rõ ràng là nơi mà ký ức của hai tính cách kết nối với nhau.

Nhưng thật không may, Giang Hồi ban ngày lại rất hiểu rõ bản thân mình vào ban đêm nên đã khóa cửa trước để tránh việc hắn giết chết nhân ngư khi Sở Tùy Phong không chú ý.

Khi Sở Tùy Phong bế Khương Trà vào phòng vệ sinh, cậu cảm thấy mình cuối cùng đã trốn thoát, nhưng cậu vẫn không dám buông tay Sở Tùy Phong, dùng hết sức lực bám chặt vào Sở Tùy Phong.

Sở Tùy Phong dừng lại, vì nhân ngư không muốn buông tay nên anh không ép nhân ngư tách khỏi người mình, anh đặt chiếc đuôi cá vàng nặng nề lên giường rồi lấy cuốn sổ tay và cây bút mang theo từ trong túi ra.

Trên đó ghi: Nhật ký quan sát nhân ngư, tạm định nhân ngư là Zero.

Nhận xét sơ bộ như sau: Zero rất ngốc, không hiểu được ngôn ngữ con người, nhút nhát và bị nghi ngờ là không biết cách sử dụng đuôi cá, đối với người quan sát Giang Hồi tỏ ra rất sợ hãi, đối với người quan sát Sở Tuỳ Phong tỏ ra ỷ lại.

Sở Tùy Phong dừng bút ở đây, nhìn nhân ngư vẫn không ngừng liếc nhìn nội dung trong sổ tay của anh, tình cờ bắt gặp thấy ánh mắt của nhân ngư khi nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt ánh kim tuyệt đẹp kia, anh cúi đầu tiếp tục viết: có tính tò mò rất mạnh, sẽ sử dụng lợi thế của chính mình (đôi mắt) để khiến con người sinh lòng thương hại.

Đầu bút dừng lại, gạch bỏ chữ "nó" và thay thế bằng chữ "cậu ấy", rồi kết luận: Vẫn còn nhiều dữ liệu phải xem xét.

Khương Trà im lặng nhìn những dòng chữ trên cuốn sổ, sau khi Sở Tùy Phong khép lại và bỏ vào túi áo blouse, cậu ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình chằm chằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, chiếc đuôi cá vàng vì căng thẳng quá mức không kiểm soát được mà đung đưa.

Sự chú ý của Sở Tùy Phong rơi vào đuôi cá vàng, anh giơ tay lên dùng sức kéo bàn tay đang quấn quanh cổ mình ra, trước khi nhân ngư vội vã cố gắng quấn nó lại, anh nhìn vào đôi mắt ánh vàng, bình tĩnh nói, "Nghe lời chút."

Nhận ra nhân ngư ngu nga ngu ngơ không hiểu mình nói gì nhưng vẫn dừng hành động quấn lấy mình lại, anh lấy sổ tay ra tiếp tục viết: Zero sẽ phán đoán ý nghĩa của câu nói thông qua ngữ điệu (chờ xác nhận).

Một trong những lý do khiến Khương Trà không tiếp tục lao vào lòng Sở Tùy Phong là vì cậu nhìn thấy ánh mắt của Sở Tùy Phong, cảm xúc trong đôi mắt đó rất ổn định, không tàn khốc và khát máu như lúc Giang Hồi nhìn cậu lúc nãy.

Nguyên nhân chủ yếu là vì cậu và Sở Tùy Phong đã ở riêng trong phòng thí nghiệm, với khả năng khống chế đuôi cá của mình, cho dù Sở Tùy Phong muốn làm gì thì cậu cũng chỉ có thể liều mạng giãy dụa, căn bản không thể trốn thoát, cho nên để không khiến Sở Tùy Phong bất mãn, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời.

Khương Trà buông lỏng cả hai tay, nhìn theo ánh mắt của Sở Tùy Phong di chuyển đến chóp đuôi của mình, cậu chống người dậy, căng thẳng nhìn người đàn ông đang sờ đuôi mình, theo bản năng hỏi: "Làm gì vậy..."

Nói xong, cậu mới phát hiện không chỉ mình không hiểu Sở Tùy Phong đang nói gì, mà Sở Tùy Phong cũng không hiểu, ảo não nhíu mày.

Rào cản ngôn ngữ thực sự rất nguy hiểm, nếu một ngày nào đó bị bán đi, nói không chừng còn giúp người khác đếm tiền nữa.

Sở Tùy Phong cầm lấy đầu đuôi cá ánh kim quan sát một lát, sau đó rút khăn tắm đang đè dưới người Khương Trà ra, lau sạch bụi trên đuôi cá ánh vàng, đặt bàn tay to lớn lên vòng eo nhỏ gầy của nhân ngư, dưới ánh mắt ánh kim, anh vuốt dọc theo vảy cá từng chút một.

"Ưm!"

Thân thể Khương Trà run lên khi bị chạm vào, cái đuôi bắt đầu căng thẳng vung vẩy loạn xạ, nhưng rất nhanh đã bị Sở Tùy Phong giữ chặt lại, cậu nhìn chằm chằm vào động tác của người đàn ông, đôi má hơi ửng hồng, khi anh lật ngược đuôi lại để cậu nằm trên giường, khuôn mặt trắng trẻo của cậu đã đỏ bừng.

Rốt, rốt cuộc muốn làm gì vậy?

Mặc dù không thể điều khiển được cái đuôi của mình, nhưng nó rất nhạy cảm khi được bàn tay to ấm áp chạm vào, đặc biệt là phần chóp đuôi, bị nhấc lên và vuốt ve cẩn thận, cơ thể như có một luồng điện chạy qua khắp nơi.

Khương Trà mơ hồ cảm thấy một mảng vảy cá ở dưới thân mình dường như đã mở ra.

Ngay lúc khuôn mặt đỏ bừng và bối rối cúi đầu nhìn xuống, Sở Tùy Phong đang sờ đuôi cũng liếc mắt sang, Khương Trà cảm thấy không thoải mái khi bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy mình như cá nằm trên thớt... à, giờ cậu không chỉ giống một con cá, là thật sự trở thành một con cá rồi.

Khương Trà có chút choáng váng, lúc tỉnh táo lại, Sở Tùy Phong đã chỉnh lại tư thế nằm cho cậu rồi, bàn tay to sờ đuôi cá đang cầm một con cặc nhỏ hồng hồng hơi cương cứng.

Những giác quan chậm chạp cuối cùng cũng phản hồi khi Khương Trà phản ứng lại, khuôn mặt hơi ửng đỏ của Khương Trà trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngay cả tai và cổ cũng đỏ theo.

Thì ra cặc nhỏ ẩn bên trong vảy! Vậy, vậy lồn nhỏ và lỗ đít cũng nằm dưới lớp vảy nào đó phải không? Nhưng trong tình huống này, hai cái lỗ có phải là nằm trên cùng một đường ngang không? Hay là dưới sức mạnh của thế giới này, lồn nhỏ của cậu biến mất tiêu rồi?

Ngay lúc Khương Trà đang ngẩn ra tự hỏi liệu lồn nhỏ đã theo mình bao nhiêu năm nay còn ở đó không thì Sở Tùy Phong lại cầm lấy cặc nhỏ đang cương cứng kia mà vuốt ve nó, nhìn nhân ngư mắt ướt đẫm cắn môi dưới, anh rút tay lại.

Anh lại lấy ra cuốn sổ tay và cây bút vừa cất đi: Sau khi đánh giá sơ bộ, đuôi của Zero không có khuyết điểm nào, hình dáng và màu sắc của vảy cá đều hoàn hảo, phần chóp đuôi chính là vùng nhạy cảm của Zero. Sau khi được người quan sát Sở Tùy Phong chạm vào, cơ quan sinh sản của Zero nhô ra khỏi vảy, biểu hiện ham muốn mạnh mẽ hơn dưới sự đụng chạm của người quan sát Sở Tùy Phong.

Tổng kết: Zero không thể cưỡng lại được sự tiếp xúc của con người, nhạy cảm hơn nhiều so với bất kỳ nhân ngư nào từ trước đến nay, là mẫu nhân như mà nhiều người muốn có.

May là Khương Trà không hiểu được ghi chép của Sở Tùy Phong, không thì cậu sẽ xấu hổ xé nát tờ giấy đó mất.

Lúc này mặt Khương Trà đã đỏ bừng, cậu lấy tay che chỗ vừa có phản ứng, dùng tay còn lại kéo chăn để cố che đậy bản thân, xui là trước khi kịp làm được, cậu đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại.

Mà bàn tay đó vừa cầm lấy cặc nhỏ của cậu vuốt ve nó hai cái.

Gương mặt của Khương Trà càng đỏ hơn.

"Há miệng."

"Cái gì?"

Sở Tùy Phong làm động tác mở miệng, thấy nhân ngư ngoan ngoãn mở miệng, liền đưa hai ngón tay thon dài đỡ lấy hàm răng của Khương Trà, khiến miệng cậu há ra to hơn.

Lúc đầu Khương Trà không hiểu Sở Tùy Phong muốn làm gì, nhưng sau khi bị lật qua lật lại, sờ soạng khắp người, cậu mới nhận ra Sở Tùy Phong đang kiểm tra cơ thể mình, cậu hợp tác để cho người đàn ông đó đùa giỡn với mình một thời gian dài, về cơ bản thì chiếc vảy cá kia chưa bao giờ khép lại.

Nhìn Sở Tùy Phong lại bắt đầu viết vào sổ tay, Khương Trà vùi khuôn mặt đỏ bừng vào gối lẩm bẩm: "Xem ra lúc nãy sờ đuôi với chỗ đó cũng là kiểm tra sức khỏe."

Sở Tùy Phong đang ghi chép số liệu thân thể của nhân ngư, dừng lại một lát, nhanh chóng ghi chép lại những gì vừa quan sát được, viết: Zero thỉnh thoảng tự nói chuyện với chính mình (ngôn ngữ nhân ngư), Zero rất ngoan, có thể áp dụng phương pháp quan sát nhẹ nhàng.

Khương Trà không hề biết sự hợp tác của mình lúc này đã mang lại cho cậu cơ hội hít thở cuộc sống tương lai, phát hiện Sở Tùy Phong đang ngồi bên giường im lặng nhìn mình, cậu cẩn thận bò về phía người đàn ông, hỏi: "Muốn ngủ không?"

Sở Tùy Phong cúi mắt nhìn bàn tay nhân ngư đang nắm, rồi nhìn đôi mắt ánh vàng đầy sự thận trọng và mong đợi: "Cậu muốn tôi ngủ với cậu sao?"

Khương Trà không hiểu nên dùng cách vỗ gối nói cho Sở Tùy Phong biết mình muốn làm gì.

Sau khi Sở Tùy Phong hiểu ra, anh cũng không từ chối, cũng không cởi giày, nương theo sức kéo của Khương Trà mà nằm xuống giường, cảm nhận sức nặng ở cánh tay mình, tư thế như người chết nằm im trên giường.

Mãi đến khi nhân ngư trong lòng bắt đầu thở đều hơn, anh mới thấp giọng kết luận: "Zero cực kỳ ỷ lại vào tôi, thích được tôi bế, sợ Giang Hồi đến gần, nhưng vì số người quan sát quá ít nên không thể xác định được liệu Zero chỉ phụ thuộc vào tôi, cũng không xác định được có phải Zero chỉ sợ Giang Hồi."

Sở Tùy Phong có thói quen dùng giấy bút để ghi chép lại một số dữ liệu, nhưng khi có cuộc thảo luận quan trọng, ngoài việc dùng bút và giấy, anh còn bật máy ghi âm, vừa hay dữ liệu thảo luận với Giang Hồi hôm nay rất quan trọng, nên anh có một máy ghi âm trong túi.

Điều này cho phép anh ghi lại những gì mình quan sát một cách kịp thời ngay cả khi không thể sử dụng giấy bút để ghi lại.

Trong một thời gian dài, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng hít thở.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Sở Tùy Phong lại vang lên: "Đuôi của Zero rất nặng, đôi chân bị đuôi của Zero đè lên đã mất cảm giác, Zero sẽ vô thức quét đuôi khi ngủ, có thể cảm thấy đuôi của Zero treo bên giường rung nhẹ, có vẻ như cậu ấy đã quên mất sự hoảng loạn trước khi đi ngủ, và đã học được cách sử dụng đuôi để biểu lộ cảm xúc khi ngủ."

Giọng nói biến mất trong giây lát, rồi tiếp tục: "Zero ngoài việc ngốc, có vẻ là một nhân ngư lạc quan, bản ghi chép này chỉ đại diện cho ý kiến ​​cá nhân của người quan sát Sở Tùy Phong."

Không lâu sau, âm báo hết pin vang lên trong phòng, máy ghi âm đã hết pin.

Sở Tùy Phong không thể ghi chép bằng giấy bút hay máy ghi âm nữa, anh nhắm mắt lại trong tư thế ngủ nghiêm ngặt sau một hồi im lặng, bình thường anh sẽ ngủ ngay, nhưng lần này lại bị mất ngủ vì sự quấy rầy của nhân ngư trong vòng tay, cũng may chứng mất ngủ này không kéo dài lâu.

Ngày hôm sau, Khương Trà đang buồn ngủ thì cảm thấy mình bị nhấc lên, cậu theo bản năng tìm một tư thế thoải mái hơn, vùi mặt vào nơi ấm áp và dễ chịu đó.

"Nó có vẻ ỷ lại vào anh nhiều hơn rồi."

Sở Tùy Phong nhìn Giang Hồi với vẻ mặt tiếc nuối: "Anh muốn thử không?"

"Tôi?" Giang Hồi do dự. "Tôi sợ nó sẽ kích động."

"Cậu ấy rất ngoan."

Giang Hồi nhìn nhân ngư ngoan ngoãn ngủ trong lòng Sở Tùy Phong, về cơ bản cũng đồng ý với lời nói này. Nhưng khi nghĩ đến thái độ của nhân ngư đối với mình ngày hôm qua, hắn vẫn còn có chút do dự, nhưng Sở Tùy Phong không cho hắn cơ hội do dự, vẻ mặt bình tĩnh đưa nhân ngư trong lòng cho Giang Hồi.

"Có phải vội vàng quá không?" Giang Hồi vội vàng ôm chặt Khương Trà đang ngủ vào lòng, khuôn mặt ấm áp áp vào cổ hắn dụi dụi, hắn suýt đã hất ngã nhân ngư vì giật mình, bất lực nói: "Tôi muốn xem nhật ký quan sát của anh tối qua."

"Có thể."

Vì đang ôm nhân ngư đang ngủ trong tay nên Giang Hồi chỉ có thể ngồi xuống, giữa việc nghe bản ghi âm và đọc trực tiếp ghi chú, hắn chọn đọc ghi chú.

Giang Hồi thấy phản ứng mãnh liệt của nhân ngư trước sự đụng chạm của Sở Tùy Phong, có hơi kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của hắn, những nhân ngư bị bắt buôn lậu thường phải trải qua một thời gian huấn luyện rất dài mới có thể biểu hiện ra chút khuất phục, mặc dù nhân ngư không phản ứng mạnh mẽ với tình dục, vẫn có vô số người hy vọng có được một nhân ngư.

Dẫu sao thì nhân ngư rất xinh đẹp, cơ thể của họ phần lớn đều mềm mại, và việc nuôi dạy một nhân ngư dường như đã trở thành biểu tượng của địa vị.

"Zero đã được huấn luyện?"

"Không biết."

Giang Hồi suy nghĩ một lát rồi quyết định tự mình kiểm chứng xem nhân ngư trong lòng mình có khác biệt so với những nhân ngư đã qua huấn luyện hay không.

Khương Trà mơ màng cảm thấy có bàn tay chạm vào đuôi mình, cảm giác cầm trên tay rất nhẹ nhàng và thoải mái, cậu không khỏi áp đuôi vào bàn tay kia, nghĩ rằng Sở Tùy Phong lại đang kiểm tra mình.

Giang Hồi khẽ mỉm cười nói: "Nó quả thực rất nhạy cảm."

Sở Tùy Phong đứng sang một bên, cầm theo sổ tay và bút, sẵn sàng ghi chép số liệu bất cứ lúc nào.

Khương Trà vốn định tiếp tục ngủ, nhưng khi bị sờ mãi thì không thể nào ngủ yên được nữa, cậu ngáp một cái mở mắt ra, nhìn thấy Giang Hồi ngay bên cạnh, sợ đến mức lập tức nhảy dựng lên: "Thả tôi ra!"

Giang Hồi vội vàng giữ chặt Khương Trà, nhưng khi nhận ra vô ích, hắn lập tức ôm chặt nhân ngư đang giãy dụa vào lòng, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu, ngoan một chút."

Được Giang Hồi dịu dàng an ủi, Khương Trà dần bình tĩnh lại, nhận ra Giang Hồi hiện tại là Giang Hồi ôn hoà ban ngày, sự hoảng loạn trong lòng đã tan biến đôi chút, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Giang Hồi, nhìn đôi mắt đầy quan tâm và dịu dàng kia, cuối cùng cậu cũng không còn sợ nữa.

Chỉ cần Giang Hồi ban đêm không tới thì cậu sẽ an toàn!

Thấy nhân ngư đã bình tĩnh lại, Giang Hồi khẽ chạm vào mặt Khương Trà, "Chúng tôi cần phải làm một số xét nghiệm trên người cậu, nếu cậu hợp tác, xong việc sẽ mang cho cậu đồ ăn ngon, kẹo dẻo thì sao? Tôi nghe nói nhân ngư các cậu đều rất thích ăn kẹo dẻo."

Sở Tùy Phong đứng một bên ghi lại phản ứng của Khương Trà, bình tĩnh nhắc nhở: "Cậu ấy không hiểu."

"Tôi biết, nhưng ngay cả khi không hiểu, chúng ta cũng không thể từ bỏ việc giao tiếp với cậu ấy." Cảm thấy bàn tay đang giữ quần áo mình vẫn chưa buông ra, Giang Hồi đang định đặt Khương Trà trở lại bàn thí nghiệm thì đổi ý, hắn đưa tay ra ôm nhân ngư đang căng thẳng vào lòng rồi ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: "Ngoan ngoãn hợp tác mới có kẹo ăn."

Sở Tùy Phong ngồi bên cạnh, vẻ mặt có chút suy tư, nhìn thấy nhân ngư vừa rồi rõ ràng rất sợ Giang Hồi giờ lại trở nên ngoan ngoãn, sơ bộ đồng ý giao lưu với nhân ngư.

Khương Trà tạm thời từ bỏ việc cố gắng hiểu xem họ đang nói gì, nhìn khuôn mặt hiền lành của Giang Hồi, thật khó có thể tưởng tượng một người hiền lành như vậy ban đêm lại có thể trở thành một con quỷ điên cuồng muốn mổ xẻ giải phẫu cậu!

Giang Hồi tiếp tục vuốt ve đuôi cá ánh vàng.

"Sờ chóp đuôi của cậu ấy."

Giang Hồi cố gắng sờ vào chóp đuôi, nhưng đuôi cá ánh vàng rất dài, ở vị trí hiện tại, hắn không sờ tới được, chỉ có thể bất lực bảo Sở Tùy Phong: "Anh sờ đi."

"Ừm."

Khi Sở Tùy Phong cầm đầu đuôi cá trong tay, Khương Trà cuối cùng cũng hiểu được bọn họ muốn làm gì, cậu biết mình không thể ngăn cản họ nên chỉ có thể đỏ bừng mặt ngồi nhìn, khi bàn tay to lớn cầm đuôi cá vuốt ve phần đầu đuôi nhạy cảm từng chút một, hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề không thể kiểm soát.

"Ừm..."

Giang Hồi vẫn luôn quan sát Khương Trà, lần đầu tiên nhận ra sự thay đổi của cậu, cười khẽ: "Phản ứng nhanh thật." Hắn cúi mắt xuống, tận mắt chứng kiến ​​chiếc vảy trên đuôi cá mở ra, một thanh thịt màu hồng hơi dựng đứng chui ra.

"Vậy để tôi xem Zero đã từng được huấn luyện chưa."

Sở Tùy Phong dừng lại, đứng dậy, nhìn bàn tay đang nắm cặc nhỏ của nhân ngư, sẵn sàng ghi chép bất cứ lúc nào.

Khương Trà xấu hổ vùi mặt vào cổ Giang Hồi.

Giang Hồi mỉm cười, buông cặc nhỏ màu hồng ra, ngón tay luồn vào khe hở giữa những chiếc vảy, mặc dù chưa từng nhìn thấy nhân ngư nào khác, nhưng qua phản ứng của nhân ngư trong vòng tay qua sự đụng chạm của ngón tay, hắn phán đoán rằng nhân ngư trong vòng tay mình chưa được huấn luyện.

Thật hiếm khi tìm thấy một nhân ngư chưa từng được huấn luyện mà vẫn nhạy cảm đến vậy...

Giang Hồi nghĩ ra một hướng nghiên cứu mới, nhìn Sở Tùy Phong: "Chúng ta có thể nghiên cứu lý do tại sao độ nhạy cảm của cơ thể Zero lại khác với những nhân ngư khác, và tìm hiểu xem đây có phải là trường hợp cá biệt hay là biến đổi gen, anh nghĩ sao?"

"Có thể."

"Vậy thì dự án đầu tiên đã được quyết định, tôi hy vọng sẽ không có sinh viên nào tham gia dự án của chúng ta trong thời điểm hiện tại."

"Ừm."

Giang Hồi lại nhìn cặc nhỏ hồng hồng, nó gần như mềm nhũn, hắn mỉm cười đưa tay ra nắm lấy, vuốt ve nhẹ nhàng, đợi cặc nhỏ trong lòng bàn tay cương cứng hoàn toàn, Giang Hồi nhìn nhân ngư đang run rẩy trong lòng mình, nhẹ nhàng nói: "Đây là phần thưởng thêm cho sự ngoan ngoãn của Zero."

Bàn tay cầm cặc nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, Khương Trà cắn môi dưới chịu đựng khoái cảm dâng trào, khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, cậu không còn kiểm soát được mình nữa, khẽ rên rỉ rồi xuất tinh vào lòng bàn tay Giang Hồi.

"Ừm..." Khương Trà dựa vào vai Giang Hồi, thoải mái thở dài.

Giang Hồi đưa tay lên mũi ngửi, không có mùi lạ, với tâm thế nghiên cứu, hắn liếm tinh dịch trên ngón tay vào miệng nếm thử rồi nói với Sở Tùy Phong đang phụ trách ghi âm: "Tinh dịch của Zero không có mùi lạ, mà còn có vị ngọt rất nhẹ."

Sở Tùy Phong không ghi chép ngay. Ngược lại, anh dùng ngón tay lấy đi tinh dịch mà Khương Trà vừa bắn ra, lặp lại các bước ngửi và nếm mà Giang Hồi vừa làm. "Anh nói đúng."

Khương Trà ngẩng đầu khỏi vòng tay của Giang Hồi, vừa vặn nhìn thấy Sở Tùy Phong đang nếm tinh dịch của mình, xấu hổ đến nỗi cổ đỏ bừng, đuôi cá lắc lư không kiểm soát được.

Giang Hồi nhấc cậu lên đặt lên bàn thí nghiệm, sau những gì vừa làm, cậu biết rằng tạm thời không có nguy hiểm nào xảy ra nên trông có vẻ thoải mái hơn, lúc Giang Hồi rời đi, ánh mắt cậu vẫn dõi theo hắn một lúc, khi Giang Hồi trở lại, trên tay cầm theo một viên kẹo dẻo màu trắng.

Khương Trà cầm viên kẹo dẻo, ngơ ngác nhìn Giang Hồi.

Giang Hồi nhẹ nhàng xoa tóc Khương Trà: "Đây là phần thưởng cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com