7.3: Còn chưa cương hết, làm sao đút vào được
Khương Trà nhìn hai người lấy đi tóc, nước bọt và máu của mình, sau đó đặt mình lên một chiếc bàn thí nghiệm khác để nghiên cứu, cậu há miệng cắn một miếng kẹo dẻo, hương vị khác hẳn với kẹo dẻo mà cậu từng ăn.
Ngoài vị ngọt dịu, kẹo dẻo còn có vị thanh mát, thậm chí còn có hơi dai dai, cậu lập tức yêu thích loại kẹo dẻo có hương vị khác biệt này, đáng tiếc Giang Hồi chỉ cho có một cái, Khương Trà không muốn ăn hết một lần, mỗi lần cắn đều thưởng thức một lúc rồi mới ăn tiếp.
Mặc dù ăn rất chậm, nhưng chưa đầy năm phút cậu vẫn ăn hết chiếc kẹo dẻo rồi.
Bởi vì hôm qua chỉ uống nửa lọ dịch dinh dưỡng vô vị, thấy Giang Hồi và Sở Tùy Phong không để ý đến bên này, Khương Trà mặt đỏ liếm thanh gỗ nhỏ vẫn còn chút hương vị, thỏa mãn híp đôi mắt ánh kim lại.
Trông thì Giang Hồi và Sở Tùy Phong dường như không để ý đến cậu, nhưng cậu không biết có một camera thu nhỏ đang truyền mọi động thái của cậu đến màn hình hiển thị phía trước bên trái của họ.
Nhìn thấy nhân ngư ngồi trên bàn thí nghiệm liếm que kẹo, Giang Hồi cười nói: "Nhân ngư quả nhiên thích ăn kẹo dẻo, chúng ta có thể chuẩn bị một ít trong phòng thí nghiệm, coi như phần thưởng cho Zero vì đã hợp tác nghiên cứu."
"Ừ." Sở Tùy Phong đồng ý với lời nói của Giang Hồi, ghi vào sổ tay nhân ngư Zero thích ăn kẹo dẻo và liếm que gỗ.
Khương Trà không hề nhận ra hành động nhỏ của mình đã bị nhìn thấy, cậu liếm nốt chút ngọt ngào cuối cùng trên que gỗ nhỏ, miễn cưỡng bỏ que gỗ nhỏ vô vị xuống, liếc nhìn hai người đang dùng ngôn ngữ mà cậu không hiểu để giao tiếp, chậm rãi nằm ngửa trên bàn thí nghiệm, buồn chán nhìn trần nhà một lúc, rồi chuyển sự chú ý sang cái đuôi của mình.
Cậu phải nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát cái đuôi của mình, hoặc ít nhất là huấn luyện nó có thể vung đuôi một cách tự do theo ý muốn!
Bạch bạch bạch, tiếng đuôi đập vào bàn vang lên dữ dội.
Nhận ra mình đang gây tiếng động quá lớn, Khương Trà hoảng hốt định dừng lại, nhưng càng hoảng loạn, cái đuôi của cậu càng không thể kiểm soát được, cậu không thể ngừng vung vẩy đuôi ngay cả khi bị đau, nhìn hai người quay lại nhìn mình, cậu hoảng hốt cúi đầu, "Xin, xin lỗi!"
Giang Hồi ngạc nhiên nói: "Hình như Zero đang xin lỗi chúng ta."
"Ừ." Sở Tùy Phong nhìn nhân ngư đang cố gắng giữ chặt cái đuôi đang phát ra tiếng động, lấy ra một cuốn sổ tay, ghi chép lại những gì vừa quan sát được, đồng thời nhắc nhở: "Cậu ấy thấy rất áy náy cũng rất sợ hãi, cần được an ủi."
"Để tôi làm nhé."
Giang Hồi thở dài bất đắc dĩ, tháo găng tay ra, đi về phía nhân ngư nhút nhát, nhẹ nhàng ôm nhân ngư đang căng thẳng vào lòng, an ủi: "Không sao đâu, chúng tôi không ngại cậu phát ra tiếng động, đừng lo, cái đuôi ở trên người cậu, cậu có thể cảm nhận được bất cứ lúc nào, tôi và Sở Tùy Phong sẽ giúp."
Mặc dù Khương Trà không hiểu Giang Hồi đang nói gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu của hắn, phát hiện Giang Hồi không hề tức giận, cảm xúc của cậu cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng đáng xấu hổ là, ngay cả khi cảm xúc đã ổn định, cái đuôi vẫn không dừng lại mà liên tục đập vào bàn, khiến cậu phải hít một hơi thật sâu vì đau.
"Đuôi của Zero bị thương." Sở Tùy Phong cất sổ tay và bút, đi đến bàn thí nghiệm, khom người nhấc chiếc đuôi cá ánh kim không thể khống chế lên, tập trung ánh mắt vào cánh đuôi mềm mại không có vảy bao phủ. "Sưng rồi."
Khương Trà đau đớn co mình vào trong vòng tay Giang Hồi.
Giang Hồi có lẽ không ngờ gốc đuôi của nhân ngư lại mong manh đến vậy, hắn nhìn xuống nhân ngư đáng thương đang nép trong lòng mình, ảo não nói với Sở Tùy Phong: "Zero không thích hợp ở đây nữa, xem ra chúng ta phải chuyển xuống phòng thí nghiệm ở tầng dưới, có một bể nước ở đó, ít nhất thì trong bể nước Zero sẽ không tự làm mình bị thương."
Điều khiến hắn lo lắng là thiết bị trong phòng thí nghiệm ở tầng dưới không đầy đủ như ở đây, và khóa ở đó không đủ tốt để ngăn hắn vào ban đêm, chỉ có thể tạm thời xuống phòng thí nghiệm ở tầng dưới, ban đêm thì để Sở Tùy Phong mang Zero lên đây, có lẽ ngày mai hắn sẽ phải chuẩn bị thêm một bể cá lớn trong phòng thí nghiệm này để có thể chứa Zero.
Chỉ cần dự án có thể diễn ra suôn sẻ thì Sở Tùy Phong không có ý kiến gì về vị trí.
"Tôi đi lấy thuốc, anh giữ Zero đi." Giang Hồi đưa nhân ngư đang nhíu mày đau đớn cho Sở Tùy Phong, vẻ mặt bình tĩnh nhắc nhở: "Đừng để cậu ấy tự làm mình bị thương, cái đuôi kia không chịu được nữa đâu."
"Ừm."
Giang Hồi chậm rãi bước đi.
Sở Tùy Phong bế Khương Trà bị thương ở đuôi rời khỏi bàn thí nghiệm, ngồi trên ghế, tay còn lại đặt lên chiếc đuôi cá ánh kim vẫn còn đung đưa, trầm giọng nói, bắt chước lời an ủi vừa rồi của Giang Hồi: "Đừng động, sẽ bị thương."
Giọng điệu của anh lạnh lùng cứng rắn như đang mắng người, hoàn toàn không học được sự dịu dàng của Giang Hồi.
Khương Trà không hiểu lời anh nói quả nhiên bị doạ run cả người, cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Tôi không phải cố ý quấy rầy nghiên cứu của anh, tôi chỉ là hiện tại vẫn chưa khống chế được đuôi của mình."
Do rào cản ngôn ngữ, Sở Tùy Phong không biết nhân ngư trong lòng đang muốn giao tiếp với anh hay đang tự nói chuyện với chính mình.
Nhìn nhân ngư cúi đầu, trong lòng Sở Tùy Phong đưa ra phán đoán.
Hẳn là đang tự nói chuyện với chính mình, nếu không thì Zero đã ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh rồi.
Sau khi giải thích, Khương Trà rất nhanh liền hiểu được, cho dù có xin lỗi Sở Tuỳ Phong cũng không hiểu được, cậu ảo não nhíu mày, nhưng cơn đau ở đuôi rất nhanh khiến cậu không thể nghĩ đến gì khác nữa.
Việc cấp bách nhất hiện tại là phải tìm cách để Sở Tùy Phong bôi thuốc cho cái đuôi của cậu.
Khương Trà ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu thẳm của Sở Tùy Phong mấy giây, đột nhiên nghĩ ra biện pháp, khom người đỡ cái đuôi lên, tay từng chút một di chuyển đến cuối đuôi, chỉ vào cánh đuôi mềm mại bị thương, gương mặt tủi thân nhìn Sở Tùy Phong, "Đau."
Nói xong, cậu làm động tác bôi thuốc, ám chỉ mình bị thương, đau, cần bôi thuốc.
Ý thức Zero đang cố gắng giao tiếp với mình, đôi mắt sâu thẳm của Sở Tùy Phong lộ ra vẻ hứng thú, anh nắm lấy bàn tay đang sờ đuôi cá, chỉ vào cái đuôi sưng lên, từng chữ từng chữ nói: "Ở đây bị thương rồi, cần phải chữa trị."
"Đau, đau."
Nhìn thấy nhân ngư trong lòng mình cứ khăng khăng phát ra âm tiết kỳ lạ đó, Sở Tùy Phong nheo mắt lại, có chút vụng về lặp lại âm tiết đó: "Đau?"
Khương Trà đột nhiên mở to mắt, thậm chí tạm thời quên đi cơn đau ở đuôi, cậu nắm lấy bàn tay to đang sờ đuôi mình, kinh ngạc gật đầu: "Đau!"
Sở Tùy Phong cúi mắt suy tư, từ phản ứng của nhân ngư trong lòng, anh đoán âm tiết này trong ngôn ngữ nhân ngư có nghĩa là đau, hoặc mang nghĩa bị thương gì đó.
Anh không nhịn được mà rút tay ra, lại lấy sổ tay và bút ra, đặt lên đuôi cá ánh vàng, viết: Zero là người cá duy nhất được biết đến có thể biểu hiện và giao tiếp với con người bằng ngôn ngữ nhân ngư, có lẽ chúng ta có thể học ngôn ngữ nhân ngư từ cậu ấy và dạy cậu ấy ngôn ngữ chung của Liên minh.
- Có lẽ với sự giúp đỡ của Zero, con người sẽ có cơ hội khám phá ra bí ẩn bên trong cơ thể nhân ngư.
Sau khi viết xong và ngẩng đầu lên, anh nhận thấy sự bất bình trong đôi mắt ánh kim ấy.
Sở Tùy Phong lúc này mới ý thức được ghi chép lúc này không thích hợp, do dự một chút rồi theo phương pháp của Giang Hồi nhẹ nhàng ôm lấy nhân ngư đang ấm ức, dùng bàn tay to xoa xoa tóc Khương Trà, trầm giọng nói: "Giang Hồi đi lấy thuốc cho cậu rồi." Mỗi lần bị Giang Hồi ôm như vậy, Zero đều trở nên rất ngoan, lần này cũng không ngoại lệ.
Khương Trà bị ép nằm lên vai Sở Tùy Phong: "..." huhuhu, ý của tôi là tôi đau lắm, cần anh bôi cho thuốc cho tôi!
May là ưu sầu của Khương Trà không kéo dài quá lâu, vì Giang Hồi đã mang theo thuốc trị thương quay lại, sau khi xịt vào cánh đuôi sưng đỏ vài lần, cơn đau biến mất rất nhanh, kì diệu như thứ nước vô vị nhưng có thể lấp đầy dạ dày kia!
Nếu sử dụng bình xịt này trong quá trình mổ xẻ, vết thương có lành ngay lập tức không? Sau đó sẽ mổ đi mổ lại nhiều lần?
Khương Trà nhìn chằm chằm vào thuốc xịt, suy nghĩ chạy loạn như một con ngựa hoang đang phi nước đại, không biết mình đang đi đâu.
Nhìn thấy vẻ mặt của Khương Trà, Giang Hồi mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng giải thích: "Đây là loại thuốc xịt chữa lành mới nhất do phòng thí nghiệm chúng tôi phát triển, cho dù đuôi của Zero có bị gãy thì cũng có thể nhanh chóng lành lại."
Khương Trà lấy lại tinh thần, tuy không hiểu Giang Hồi đang nói gì, nhưng đã nhìn thấy sự kỳ diệu của vật này, chỉ muốn lấy vào tay thôi.
Lỡ không may bị Giang Hồi ban đêm bắt được và may mắn sống sót, thứ này sẽ là công cụ chữa bệnh thần kỳ.
Khương Trà do dự mấy giây, nhưng vẫn đưa tay về phía Giang Hồi, mặt đỏ bừng, "Muốn." Cậu lựa chọn dùng lời nói ngắn gọn để biểu đạt yêu cầu của mình, như vậy, cho dù hai người không hiểu, cũng có thể dựa vào hành động của cậu mà đoán được cậu muốn biểu đạt điều gì.
Lại đâu biết rằng những lời nói tuôn ra từng chữ một này chỉ càng củng cố thêm nhận định của hai người rằng cậu là đồ ngốc.
Chỉ có đồ ngốc mới thốt ra một hoặc hai từ một lần.
Trên mặt Giang Hồi lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Zero đồng ý giao tiếp với chúng ta bằng ngôn ngữ nhân ngư à?"
"Đau." Sở Tùy Phong lặp lại từ vừa học được. "Có lẽ là ngôn ngữ của nhân ngư có nghĩa là đau, hoặc gì đó tương tự như bị thương."
Thấy hai người không để ý tới yêu cầu của mình mà lại tiếp tục nói chuyện ngay trước mặt mình, Khương Trà bất đắc dĩ chỉ vào thứ mà Giang Hồi đang cầm, sau đó chỉ vào mình, rồi dang hai tay ra: "Tôi muốn."
Giang Hồi tạm thời dừng lại cuộc nói chuyện với Sở Tùy Phong, đặt lọ thuốc chữa bệnh lên lòng bàn tay đang mở, cười nói: "Zero thật thông minh, biết đây là thứ tốt." Nói xong, hắn véo khuôn mặt nhẵn nhụi của Khương Trà, nói: "Đây là phần thưởng trước, hôm nay Zero cũng phải phối hợp nghiên cứu với chúng tôi nhé."
Khương Trà nhận được bình xịt thần kì, nở nụ cười cảm kích nhìn Giang Hồi và nói: "Cảm ơn."
"Cảm ơn?" Giang Hồi lặp lại từng âm tiết của hai chữ này, nghĩ thầm: "Đây có phải là cách bày tỏ lòng biết ơn với tôi không?"
Sự chú ý của Khương Trà đã bị thu hút bởi bình xịt thần kỳ trong tay, cậu lật đi lật lại để nghiên cứu một lúc, vởi vì không có quần áo có túi, cậu chỉ có thể cầm chặt bình xịt trong tay và ngẩng đầu nhìn hai người đang giao tiếp.
Hai người nói chuyện mấy phút, sau đó Khương Trà bị Sở Tùy Phong ôm đi, đi xuống cầu thang đến tầng hầm thứ hai, sau khi trở về phòng thí nghiệm hôm qua, bị thả vào trong bể nước.
Mặc dù Khương Trà vẫn không thể khống chế được cái đuôi, nhưng sau khi xuống nước, cậu vẫn miễn cưỡng lắc đuôi, tránh cho bản thân chìm ngay lập tức, ở trong nước khiến cậu thoải mái nheo mắt lại, tận hưởng niềm vui được bao bọc trong làn nước, để cho mình chìm xuống đáy nước, nhìn những gợn sóng do mình tạo ra, đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Có lẽ nếu xuống biển, mình có thể học cách điều khiển đuôi theo dòng hải lưu.
Đáng tiếc chỗ này không phải là biển cả, mà chỉ là một bể nước đặt trong phòng, thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt trời trong thời gian ngắn, chứ đừng nói đến việc được thả xuống biển.
Thấy nhân ngư được vào bể nước đã bình tĩnh lại, Giang Hồi và Sở Tùy Phong gần như cùng lúc thu hồi ánh mắt: "Chúng ta nên thử học ngôn ngữ của nhân ngư và dạy cho Zero ngôn ngữ thông dụng, có lẽ Zero sẽ trở thành nhân ngư đầu tiên học được ngôn ngữ thông dụng."
Sở Tùy Phong nhíu mày: "Đây không phải là chuyên môn của tôi."
"Không sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm dạy Zero đọc."
"Được."
Không còn phải lo lắng Khương Trà tự làm mình bị thương, Giang Hồi và Sở Tùy Phong nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu nghiêm túc, hai người đã cùng nhau làm việc trong một dự án và phối hợp rất tốt, chỉ trong một buổi chiều, hai người đã kết luận rằng gen của Khương Trà vượt trội hơn gen của những nhân ngư khác gấp nhiều lần.
"Gen của Zero đã tiến hóa theo cách mà những nhân ngư khác không làm được."
"Ừ." Sở Tùy Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Giang Hồi: "Anh mua Zero ở đâu vậy?"
Giang Hồi hiểu ý của Sở Tùy Phong, suy nghĩ một lát rồi nói: "Chợ đen, nhưng vẫn có thể tìm được người bán."
Nếu có thể tìm ra liệu những thay đổi trong Zero là do di truyền hay do tự tiến hóa, có lẽ có thể sử dụng chìa khóa này để mở khóa di truyền của nhân ngư...
Sở Tuỳ Phong ở lại phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Giang Hồi vài ngày.
Khương Trà dần dần quen với việc bị bọn họ kiểm tra liên tục, sau khi ban đầu đã nắm vững cách điều khiển đuôi, thậm chí khi Giang Hồi hoặc Sở Tùy Phong chạm vào đuôi, cậu còn có ý thức giơ đuôi lên.
Nếu như Giang Hồi không phải mỗi đêm đều đổi thành một nhân cách khác, nhìn chằm chằm vào cậu qua lớp kính, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thực ra rất tốt, không bị thương, không phải lo đồ ăn thức uống, thỉnh thoảng còn có hai anh chàng đẹp trai thay phiên nhau dùng tay giúp cậu bắn tinh.
Tuy nhiên, đề xuất trước đó của Giang Hồi về việc dạy Khương Trà đọc chữ vẫn chưa được đưa vào lịch trình.
"... Giả sử đó là đột biến gen do quá trình tiến hóa của chính Zero gây ra, liệu đột biến này có được truyền sang thế hệ tiếp theo không?"
"Đoán mò cũng vô ích, nếu muốn có kết quả, chúng ta chỉ có thể mua thêm một nhân ngư nữa để kết hợp với Zero."
"Mua được Zero đã là cực kỳ may mắn rồi." Giang Hồi bất lực lắc đầu, nhìn nhân ngư đang ngủ trong bể, ánh mắt đảo qua đảo lại, "Có lẽ... chúng ta không cần phải để Zero và nhân ngư khác kết hợp, dù sao tất cả nhân ngư, bất kể giới tính nào, đều có thể mang thai."
Sở Tùy Phong quay đầu nhìn Giang Hồi, khẽ nhíu mày.
Khương Trà không biết rằng những chuyện bận rộn mấy ngày nay đã có tiến triển, sau khi tỉnh lại, cậu uống nửa lọ dịch dinh dưỡng, ngồi trong hồ một lúc không làm gì, sau đó lại chìm vào trong nước ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ, cậu cảm thấy có một đôi tay kéo mình ra khỏi nước, cậu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Sở Tùy Phong ở gần mình, lại an tâm ngủ thiếp đi.
Gần bảy giờ rồi, Giang Hồi đã thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng thí nghiệm cách đây năm phút.
Sở Tùy Phong bế nhân ngư đang ngủ lên phòng khách trên lầu, đặt Khương Trà lên giường, nghĩ đến lời nói của Giang Hồi cùng với ánh mắt vô cùng ẩn ý, lông mày lại nhíu lại, anh do dự nằm xuống giường, còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, thiết bị liên lạc đã bắt đầu reo lên điên cuồng.
Mấy phút sau, Sở Tùy Phong nhận được nhiệm vụ gấp, phải đi thang máy trở lại mặt đất, sau mười phút lạc đường, anh mới đi ra đến cổng, lên tàu đệm khí đã chờ sẵn bên ngoài cổng rời đi.
Theo lý thì Giang Hồi không thể không biết việc Sở Tùy Phong ra ngoài, nhưng lúc đó hắn đang viết thư cho chính mình vào buổi tối, cố gắng thuyết phục nhân cách kia từ bỏ thí nghiệm tàn khốc trên Zero, viết xong bức thư, hắn đặt tài liệu nghiên cứu của mấy ngày qua lên bàn rồi vội vã trở về phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Thấy bên ngoài không có ai, nghĩ Sở Tùy Phong đang ở trong phòng khách với nhân ngư nên hắn đóng cửa phòng thí nghiệm lại rồi quay trở lại mặt đất.
Đúng bảy giờ, Giang Hồi ngồi trước bàn nhắm mắt lại không thể khống chế, khi mở mắt ra lần nữa, Giang Hồi ôn hòa đã biến thành một quái nhân nghiện nghiên cứu âm trầm im lặng.
Giang Hồi vô cảm xé tờ giấy mà đối phương để lại, sau đó nhìn thấy tài liệu nghiên cứu trên bàn, liền mở ra đọc.
Sẽ chủ động giao tiếp với con người bằng ngôn ngữ nhân ngư? Sẽ chủ động thể hiện mong muốn học ngôn ngữ chung? Rất nhạy cảm với sự tiếp xúc của con người? Không biết sử dụng đuôi của mình? Rất ngoan để mặc con người bày bố? Có biểu hiện sự tiến hóa di truyền rõ ràng?
"Thú vị."
Giang Hồi rất rõ ràng, những tư liệu này là do nhân cách khác cố ý để lại để khơi dậy hứng thú của hắn, rõ ràng là nhân cách kia đã thành công, hắn đã phát triển hứng thú khác với nhân ngư ngoài việc mổ xẻ nó.
Đặt những tư liệu được nhân cách khác chuẩn bị cẩn thận xuống, Giang Hồi đứng dậy đi xuống cầu thang đến phòng thí nghiệm ngầm. Quả nhiên, cánh cửa đã chặn hắn lại ở bên ngoài theo cách mà hắn không biết, hắn lặng lẽ đứng ở cửa một lúc rồi quay người rời đi.
Không biết mất bao lâu nhưng toàn bộ đèn trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất đều tắt cùng một lúc.
Có tiếng bước chân trong hành lang tối tăm.
Giang Hồi nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa đã nhốt mình nhiều ngày qua, tìm được thiết bị phát điện dự phòng trong phòng thí nghiệm, mở nguồn điện, hắn không vội vã tìm kiếm nhân ngư trong phòng khách, mà chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm, cuối cùng dừng lại trước một chiếc bàn thí nghiệm, nhìn thấy một cục giấy vụn nhàu nát trên đó.
Nếu một nhân ngư và một con người thụ thai, liệu có thể truyền lại gen tiến hóa cho thế hệ tiếp theo không?
Sau khi đọc xong nội dung trên tờ giấy vụn, khóe miệng Giang Hồi cong lên một đường cong vui vẻ.
Càng thú vị rồi.
"Ừm..." Cái đuôi liên tục bị sờ mó khiến Khương Trà khó chịu, cậu thành công tránh ra, nhưng bàn tay khiến cậu khó chịu kia lại trực tiếp lướt qua cái đuôi nhạy cảm, "Đừng..."
Đã là ban ngày rồi sao? Sở Tùy Phong ban đêm chưa bao giờ sờ đuôi, cũng chưa bao giờ mạnh tay như vậy.
Khương Trà ngơ ngác mở mắt, nhưng lại nhắm mắt lại vì ánh sáng chói mắt, mãi đến khi bàn tay chạm vào đuôi làm mình đau, cậu mới mở mắt ra lần nữa, kinh ngạc kêu lên: "Đau——" âm cuối nũng nịu đột nhiên kết thúc.
Giang Hồi nhìn nhân ngư với đôi mắt mở to dần trở nên sợ hãi, bắt đầu nghi ngờ thông tin mà nhân cách kia để lại.
Nhân ngư này thoạt nhìn không có vẻ ngoan ngoãn hay hiền lành, nhưng không sao cả, hắn đã sớm chuẩn bị, ngay cả nhân ngư hung dữ nhất cũng phải đầu hàng.
Khi Khương Trà nhận ra Giang Hồi trước mắt chính là Giang Hồi nhân cách khác, cả người lập tức nổi da gà, theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng dù ý niệm này xuất hiện, thân thể vẫn nằm bất động trên giường, không có chút biến hóa nào.
Đang bị gây mê!?
"......"Cíu mạng!
Chết mẹ, không nghe thấy âm thanh nào cả!!!
Khương Trà kinh hãi nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tiến đến gần, nhận ra sự kích động và tàn nhẫn không che giấu trong mắt hắn mà rơi vào tuyệt vọng.
Huhuhu, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh bị mổ xẻ sao? Lỡ chết rồi làm sao để sống lại? Sẽ không sống lại tại chỗ đâu nhỉ?
Giang Hồi không để ý đến sự sợ hãi trong đôi mắt ánh kim kia, cười cười tiến lại gần Khương Trà, giọng điệu kỳ lạ nói: "Tao cũng muốn biết, tiến hóa di truyền của mày là giới hạn ở chính mày hay sẽ truyền lại cho đời sau."
"Huhuhu!"
Tìm được một chủ đề thú vị hơn so với việc mổ xẻ một nhân ngư, đôi mắt Giang Hồi lóe lên niềm vui, hắn không để ý đến nhân ngư đang sợ đến phát khóc nữa, thay vào đó dùng lòng bàn tay vuốt ve chiếc đuôi cá ánh kim tuyệt đẹp, từ từ chạm vào lớp vảy dưới eo đến phần vây đuôi mềm mại nhạy cảm nhất.
Khương Trà phản ứng nhanh, trong lúc tuyệt vọng có hơi bối rối.
Chuyện gì vậy? Hắn không định mổ cậu à? Hay là định nghiên cứu những thứ khác trước rồi mới mổ cậu ra?
Khương Trà vừa xấu hổ vừa sợ hãi, khi Giang Hồi bế cậu lên đặt lên đùi, cậu muốn giãy dụa cũng chỉ có thể rên rỉ vô ích, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng không ngừng cầu nguyện Sở Tùy Phong sẽ xuất hiện.
"Thật sự rất nhạy cảm." Giang Hồi cười khẽ hai tiếng, nhưng bàn tay to lại không chạm vào cặc nhỏ hồng hồng nhô ra khỏi vảy, mà chạm vào mặt sau của đuôi cá, đầu ngón tay chậm rãi sờ lên vảy cá, rất nhanh liền chạm vào một lớp vảy mềm mại.
Trên mặt Giang Hồi lộ ra nụ cười bệnh thần kinh: "Rốt cuộc mày sẽ sinh ra nhân ngư hay là con người? Hay là một tiểu quái vật?"
Khương Trà liều mạng dùng ý chí ngăn cản vảy mở ra, nhưng căn bản không làm được, vảy cá bị ngón tay Giang Hồi sờ vào không chỉ mở ra mà còn ngoan ngoãn trốn sang một bên, lỗ đít hồng hào đột nhiên phơi bày hoàn toàn trong không khí, đang co thít lại vì căng thẳng.
Cho đến bây giờ, Khương Trà vẫn không hiểu Giang Hồi đang muốn làm gì, cậu đã từng trải qua những cuộc kiểm tra tương tự trước đây, nhưng những cuộc kiểm tra đó đều do một Giang Hồi khác có tính cách ôn hòa và Sở Tùy Phong mặt lạnh nhưng mềm lòng thực hiện, cậu hoàn toàn không tin Giang Hồi muốn mổ xẻ mình chỉ muốn mở vảy phía sau ra kiểm tra.
Một loạt những sự tra tấn lập tức hiện ra trong tâm trí.
Giang Hồi thỏa mãn đem nhân ngư đang khóc lóc trong lòng đặt lên giường, đứng dậy cởi quần và quần lót cùng nhau, nắm lấy con cặc mềm nhũn vuốt ve một hồi vẫn không thấy dấu hiệu cương lên, hắn nhíu mày, không vui hừ một tiếng.
Không cứng thì làm sao đút vào? Không cứng thì làm sao sinh em bé? Không cứng thì sao có thể xác minh liệu gen tiến hóa của nhân ngư có được truyền lại cho thế hệ tiếp theo hay không? Làm sao có thể biết liệu nhân ngư sẽ sinh ra một nhân ngư, một con người hay một con quái vật?
Khương Trà: "..." Ấm ức, sợ hãi, mê mang.
Có phải Giang Hồi định hiếp xong giết cậu không?
Giang Hồi nhíu chặt mày, cố gắng thêm mấy phút vẫn không thể khiến mình cương lên, càng ngày càng bực bội cáu kỉnh: "Vẫn là mổ ra đi."
Nhận ra cái chết đang đến gần từ biểu cảm của Giang Hồi, Khương Trà không khỏi há hốc miệng, khóc thầm.
Ánh mắt Giang Hồi rơi vào cái miệng nhỏ đang há ra, trầm tư một lát, đột nhiên chuyển động đến đầu Khương Trà, đưa tay nhéo cằm trắng nõn, ép mỹ nhân ngư đang khóc mở to miệng, mặt không đổi sắc nhét con cặc vẫn mềm vào trong, một luồng điện mà lúc tự tuốt không cảm nhận được từ nơi bị hút vào truyền đến khắp nơi trên cơ thể.
Khương Trà muốn cắn thứ trong miệng kia, nhưng lại không có chút sức lực nào, không dám cắn, chỉ có thể bị nắm cằm, bị ép ngậm cây hàng đang dần dần dựng đứng trong miệng.
Nhưng cảnh tượng bị đụ rách miệng trong tưởng tượng không xảy ra.
Giang Hồi không đợi trong miệng Khương Trà đến khi cương cứng hoàn toàn, chỉ đợi cậu mút đến khi cặc hơi cương liền lập tức rút ra, lật người mỹ nhân ngư nằm trên giường, phủ lên người Khương Trà, giữ cặc ấn vào lỗ đít hồng hào, đẩy hông đút vào trong.
Không vào được.
Giang Hồi càng bực bội hơn, không có cách nào đưa đút cặc vào trong lỗ đít khép chặt, con cặc mềm nhũn không thể đút vào được, hắn tự hỏi liệu con người và nhân ngư có thể làm tình không, hắn lật ngược nhân ngư đang nằm trên giường lại, lặp lại động tác nắm cằm, đút cặc vào trong miệng nhỏ ấm áp, chờ nó cương cứng.
Khi con cặc hơi cứng bị kéo ra và lại bị lật nằm sấp, Khương Trà cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng khó tả.
Thậm chí còn chưa cứng hoàn toàn, lỗ đít còn chưa giãn ra, làm sao mà đút vào được?
Cậu nghi ngờ đến cuối cùng Giang Hồi sẽ giết cậu vì không đút vào được.
________________
Thiết lập của mình là nhà khoa học máu lạnh biến thái thần kinh anh gì ơi 🤡🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com