Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.4: Đuôi biến thành chân, bắn vào trong


Đang khoa học viễn tưởng chuyển qua huyền huyễn biến hình, toy cứ ngỡ hai anh sẽ chịch đuôi cá đến cuối 🤡
__________________________

Giang Hồi tức giận xuống khỏi người Khương Trà, hung tợn nhìn chằm chằm lỗ đít hồng hồng đang hơi mấp máy vì căng thẳng, do dự vài giây giữa việc trực tiếp mổ xẻ nhân ngư để tiếp tục nghiên cứu ban đầu hay tìm kiếm thông tin về cách giao phối với nhân ngư, cuối cùng hắn lựa chọn tìm kiếm thông tin.

Không phải đột nhiên cảm thấy thương hại nhân ngư tội nghiệp, mà là hướng nghiên cứu ban đầu của hắn dường như không thú vị bằng hướng nghiên cứu của nhân cách kia.

Khương Trà nằm trên giường như một con cá chết, không thể động đậy, người đàn ông phía sau bất động một thời gian dài, trong đầu cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng khi Giang Hồi tức giận giật từng mảnh vảy của cậu ra, ngay lúc sắp bị chính tưởng tượng của mình doạ khóc, cơ thể cậu lại một lần nữa bị đôi bàn tay to ấm áp kéo về tư thế nằm.

Vừa nằm xuống, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì miệng cậu đã bị hai ngón tay thon dài cạy ra, không một lời giải thích, thứ đồ chơi mềm mềm kia đã nhét vào.

Phát hiện Giang Hồi vừa rồi im lặng không phải đang nghĩ tới việc làm thịt cá, Khương Trà thở ra một hơi, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Giang Hồi đang nhíu mày, muốn nói với hắn là chưa cương hẳn và nới rộng ra thì không đút vào được, nhưng cậu thậm chí còn không thể di chuyển đầu lưỡi.

Nhưng rất nhanh Khương Trà phát hiện Giang Hồi đã không còn sốt ruột nữa, cặc lớn nhét trong miệng cậu cũng không còn mới hơi cương liền bị rút ra như trước nữa.

Giang Hồi đổi sang tư thế ít gượng gạo hơn quỳ trên người Khương Trà, bắt đầu đẩy con cặc cứng vào trong khoang miệng nhỏ ấm áp kia, thân cặc bị mấy chiếc răng không thể thu vào cạ tới cạ lui, cảm giác đau đớn và khoái cảm không thể bỏ qua cùng lúc tràn vào trong đầu.

"Mẹ nó!" Tư liệu đều là lừa người.

Giang Hồi tức giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.

Con cặc ra vào trong miệng lúc cứng lúc mềm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu tràn đầy sự thù địch, Khương Trà ấm ức muốn chết, nếu sớm biết tính cách khác của Giang Hồi không phải là muốn mổ xẻ mà chỉ muốn chơi mình, cậu đã nhân cơ hội có thể nói chuyện vừa nãy mà hét lên rằng mình tình nguyện phối hợp, cũng sẽ không bị Giang Hồi không làm được gì trút giận lên người.

Nhưng... có rào cản ngôn ngữ, dù cậu có nói thì Giang Hồi cũng không hiểu!

Giang Hồi nhanh chóng rút cặc ra khỏi cái miệng nhỏ mang lại cho hắn cả khoái cảm và đau đớn, sợ rằng nếu nhấp thêm vài lần nữa, cặc hắn sẽ bị đau mà mềm đi mất.

Mặt mũi âm trầm đem mỹ nhân ngư mặt đầy nước mắt lật trở lại, thấy vảy cá lúc nãy sờ đến đã khép vào một nửa, vẻ mặt xấu xí đưa ray sờ lại chỗ đó, đầu ngón tay ấm áp xoa nắn bên ngoài một chút, đột nhiên đâm vào.

Bên trong rất nóng rất chặt, ngón tay vừa mới đút vào đã bị thịt ruột xô tới cắn chặt, khó mà đút vào sâu hơn.

Sắc mặt Giang Hồi càng thêm khó coi, chật như này làm sao đút cặc vào? Đút vào rồi có bị lỗ đít của nhân ngư kẹp đứt không? Loài người căn bản không thể giao phối với nhân thú đi... Có cần tiếp tục không?

Ý nghĩ dừng lại chỉ lóe lên trong đầu Giang Hồi một giây đã bị dẹp bỏ, tuy hai tính cách của hắn rất khác nhau, nhưng đều hứng thú với nghiên cứu khoa học. Lúc này, đủ loại ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu khiến Giang Hồi bình tĩnh lại.

Hắn lập tức ra lệnh cho máy tính quang học bật chức năng quay video và hướng camera vào vị trí ngón tay bị mút cắn.

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng. "Theo thông tin tìm được, cơ quan sinh sản của phụ nữ loài người rất mềm, dương vật của nam giới loài người có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ quan sinh sản của phụ nữ loài người. Giới tính của nhân ngư không rõ ràng, nhưng chúng được chia thành nam và nữ. Trong trường hợp không có dữ liệu, không thể xác định liệu chỉ có cơ quan sinh sản của nhân ngư nam khó xâm nhập hay tất cả nhân ngư đều khó xâm nhập."

"Cơ quan sinh sản của Zero rất chặt và nóng, phải dùng sức để di chuyển ngón tay, tôi nghi ngờ nó có thể kẹp đứt cặc tôi, có lẽ đây là một trong những phương pháp săn mồi của nhân ngư?"

Cũng may Khương Trà không hiểu lời Giang Hồi nói, nếu không nhất định sẽ sốc không nói nên lời.

Người bình thường nào lại coi lỗ đít là cơ quan sinh sản chứ?! Và ai lại dùng hậu môn để săn mồi? ? ? Có phải hơi quá rồi không!!!

Trong phòng không còn tiếng động nào nữa, Giang Hồi chăm chú nhìn vào lỗ thịt đang nuốt ngón tay mình, nheo mắt nhìn một ít ruột non màu đỏ tươi bị kéo ra khỏi lỗ thịt cùng với ngón tay.

Ừm...

Cơ thể căng thẳng của Khương Trà dần dần thả lỏng dưới khoái cảm từ ngón tay mang lại, bởi vì đang nghiên cứu, động tác của Giang Hồi không còn thô bạo như lúc đầu, thỉnh thoảng đầu ngón tay lại ấn vào những nơi nhạy cảm trong lỗ đít, khoái cảm tê dại bắt đầu lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Lỗ đít bắt đầu rỉ nước, cơ thể cậu cũng trở nên mềm mại hơn.

Giang Hồi là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của nhân ngư "...Cơ quan sinh sản của Zero bên trong đã trở nên mềm mại, tôi thu hồi phán đoán trước đó của mình, không phải bên trong cơ quan sinh sản của nhân ngư không mềm mại, mà chúng cần một thời gian để mềm ra."

Khi chữ cuối cùng rơi xuống, ngón tay cắm vào lỗ đít dần dần tăng tốc, tiếng thở phì phò kích thích dục vọng của Giang Hồi, cuối cùng cặc lớn của hắn cũng chậm rãi cương lên mà không cần bú mút.

Hắn đút thêm ngón tay thứ hai vào lỗ đít "Bên trong ướt, quả nhiên phù hợp với dữ liệu mà tính cách khác của tôi và Sở Tùy Phong để lại, Zero không có khả năng chống cự với sự tiếp xúc của con người, chỉ cần cho nó một chút thời gian, nói cách khác để Zero mang thai sinh con, để xác định xem gen tiến hóa của nó có được di truyền hay không là hướng nghiên cứu đúng đắn."

Nói xong câu cuối cùng, Giang Hồi nở một nụ cười cổ quái.

Ngày mai, khi nhân cách kia phát hiện hắn đã tự mình hoàn thành thí nghiệm này, biểu cảm của "hắn" chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Nghe thấy tiếng nói liên tục sau lưng, Khương Trà lại một lần nữa khẩn trương muốn học ngôn ngữ của bọn họ, nếu có thể hiểu được, ít nhất cũng có thể biết được Giang Hồi muốn hiếp xong giết hay có mục đích khác.

Giang Hồi chuyên tâm dùng ngón tay mở rộng đít thịt chật hẹp, chờ lỗ đít ướt át có thể nhét vào bốn ngón tay, hắn liếc nhìn cơ thể hồng hồng của nhân ngư, rút ​​ngón tay bị ruột thịt quấn chặt ra, theo ngón tay rút ra, nước dâm bị kéo ra lập tức ngưng tụ thành từng giọt, nhỏ giọt từ đầu ngón tay hắn xuống.

Ánh mắt Giang Hồi dừng lại trên những ngón tay ướt nhẹp của mình, nhớ lại kết luận mà nhân cách khác của hắn và Sở Tùy Phong đã đưa ra về tinh dịch của nhân ngư, hắn đưa những ngón tay ướt nhẹp vào miệng nếm thử, cũng có một vị ngọt thoang thoảng, nhưng làm sao có thể ngọt được? Tất cả dịch cơ thể của nhân ngư đều ngọt hay chỉ có Zero là đặc biệt?

Hắn không vội thực hiện bước tiếp theo mà chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Điều này đối với Khương Trà thực sự rất dày vò, lỗ đít bị kích thích hoàn toàn đang thèm khát được thâm nhập, nhưng thứ to lớn có thể xoa dịu vẫn chưa xuất hiện, cảm giác ngứa ngáy bên trong khiến cậu rất muốn dùng tay gãi.

Giang Hồi định tra tấn cậu theo cách này?

Ngay lúc Khương Trà bắt đầu mơ màng, Giang Hồi đã ngồi trên giường suy nghĩ một hồi liền động đậy, hắn cúi người đè lên người Khương Trà, cặc lớn nửa cương dính chặt vào vảy cá đã mở, Khương Trà lập tức trở nên căng thẳng, cậu không sợ bị Giang Hồi đụ, mà là sợ Giang Hồi lại không đút vào được, dù sao thì con cặc đè lên người cậu rõ ràng vẫn chưa cương hẳn hoi.

Cũng may lỗ đít đã được nới rộng ra, để cho con cặc còn chưa cương hết dễ dàng đút vào hơn, lúc Giang Hồi hạ thấp eo dùng sức cưỡng ép đâm quy đầu vào, thành ruột ấm áp trong nháy mắt dâng lên bao quanh quy đầu, vừa mút vừa cắn, một khoái cảm mạnh mẽ chưa từng có trước đây đột nhiên tràn lên đỉnh đầu hắn.

Hô hấp Giang Hồi đình trệ lại, con cặc lúc mới đút vào còn hơi mềm lập tức cương cứng thấy rõ, lấp đầy lỗ hổng vừa rồi còn hơi thừa ra, nếp gấp quanh lỗ đít căng đến trong suốt.

"A..." Khương Trà há miệng rên rỉ, kinh ngạc phát hiện mình có thể phát ra âm thanh, cơ thể cũng khôi phục một chút sức lực, theo bản năng vung vẩy cái đuôi.

Một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ vang lên trên đầu.

Khương Trà đột nhiên không dám động đậy, sợ bị phát hiện, sau khi khôi phục lại khả năng cử động, Giang Hồi sẽ đưa cậu trở về trạng thái không thể nói chuyện, không thể cử động.

Giang Hồi không để ý đến sự ngụy trang kém cỏi của mỹ nhân ngư, hơi thở hắn trở nên dồn dập không thể kiểm soát, cảm thấy đầu cặc tiến vào trong cơ thể nhân ngư đang bị vô số cái miệng nhỏ bé mút liếm, khoái cảm khủng khiếp không ngừng muốn cướp đi sức lực của hắn.

Hắn thở hổn hển, hạ thấp eo tiếp tục nắc vào, khàn giọng ghi lại cảm xúc của mình lúc này: "Cơ thể Zero rất mềm rất ướt, nó đang cố gắng quyến rũ tôi."

Hơi thở Giang Hồi dần trở nên cực kỳ không ổn định, nói xong hắn liền ngậm miệng lại.

Cặc lớn cương cứng từ từ và chắc nịch đâm vào nơi sâu nhất, quy đầu nghiền nát chỗ phình sâu bên trong, Khương Trà vẫn đang cắn môi giả vờ như mình chưa phục hồi sức lực không thể kiềm chế được nữa, cậu rên rỉ vung đuôi quanh bắp chân Giang Hồi, cơ thể bị người đàn ông ép chặt, cậu theo bản năng vặn vẹo, cố gắng làm dịu cơn ngứa bằng cặc lớn to dày cứng ngắc trong lỗ đít.

Giang Hồi gần như cưỡi trên đuôi cá ánh kim, cảm nhận được sự kích động của nhân ngư, hắn điều chỉnh hơi thở một chút, chậm rãi di chuyển eo hông.

Trên giường lớn, người đàn ông cao lớn đè chặt mỹ nhân ngư ngoan ngoãn, chỉ để lộ ra cái đuôi và đầu, cặc lớn đỏ tím nổi đầy gân ngoằn ngoèo đang ra vào lỗ đít hé mở của mỹ nhân ngư, máy tính quang học có chức năng quay video đang chăm chỉ ghi lại mọt cảnh tượng.

"Ừm...ah~" Khương Trà nheo mắt, hai tay đã lấy lại sức nắm chặt ga trải giường, đuôi cá quấn quanh bắp chân Giang Hồi kích động cọ cọ, "Ừm~"

Cơ thể Khương Trà bị đụ lắc lư lên xuống, cậu nheo mắt rên rỉ, thoải mái đến mức muốn quấn cả cái đuôi của mình quanh vòng eo rắn chắc của Giang Hồi, đáng tiếc tư thế này hơi khó thực hiện.

Đuôi cá ánh kim quấn chặt lấy hai chân Giang Hồi, nhưng Khương Trà luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cậu muốn hai chân Giang Hồi dùng sức đè mạnh xuống đuôi mình, muốn cái người đang đụ mình dùng chân cọ xát thật mạnh vào đuôi mình, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể trọn vẹn.

Giang Hồi đè lại bàn tay đang nắm chặt tay đang nắm ga giường, thở hổn hển thẳng lưng dập xuống đuôi cá dưới người, đùi và hai trứng dái căng phồng đều cảm thấy đau nhức ở nhiều mức độ khác nhau.

"Ừm ~ Mạnh nữa..." Khương Trà bị đè xuống quá chặt, không thể phối hợp với từng cú nắc hông của Giang Hồi, chỉ có thể biểu đạt sự gấp gáp của mình bằng cách dùng đuôi quấn quanh bắp chân của người đàn ông, khi đầu cặc khổng lồ liên tục nghiền nát điểm nhạy cảm sâu trong lỗ đít, cậu mơ hồ cảm thấy một luồng nhiệt đang dâng trào trên đuôi mình, càng lúc càng nóng.

Xảy, xảy ra chuyện gì vậy?

Giang Hồi đè lên Khương Trà, im lặng đụ lỗ đít càng ngày càng nóng, khoái cảm bị thịt ruột cắn mút, cùng với đau đớn từ đùi và trứng dái đập vào vảy cá điên cuồng giày vò giác quan hắn.

Khi nhân ngư bên dưới bắt đầu giãy dụa mạnh mẽ, hắn cau mày ghi chép: "Mông của Zero kẹp chặt tôi rất thoải mái, nhưng vảy cá cọ vào người lại khá đau, có lẽ con người không thích hợp để giao phối với nhân ngư."

Vừa dứt lời, đuôi cá ánh vàng đang bị hắn đè xuống đột nhiên biến thành một đôi chân trắng nõn, một chân đang đặt trên bắp chân hắn, ướt át cọ xát vào chân hắn.

Giang Hồi hơi giật mình, thậm chí ngừng nắc hông.

Khương Trà đắm chìm trong sung sướng không hề phát hiện ra sự thay đổi của bản thân, cậu vừa rên vừa uốn éo, chủ động muốn cọ xát con cặc bất động trong lỗ đít mình, nhưng còn chưa kịp ăn cặc vài lần, cặc khủng mang lại cho cậu vui sướng đã bị rút ra.

Không, không đụ nữa? Định mổ xẻ cậu à?

Cơn nứng của cậu dần dần tan biến dưới nỗi sợ hãi, đến khi Giang Hồi lật cậu lại và đặt cậu nằm thẳng trên giường, cậu mới muộn màng nhận ra cái đuôi của mình đã biến thành chân, đôi mắt tràn đầy nước mắt của anh đột nhiên mở to.

"Chân, chân..." Mình có chân à?!

Giang Hồi ngước mắt nhìn Khương Trà, ánh mắt rơi vào đôi chân trắng nõn mềm mại, trầm giọng nói: "Đuôi của Zero biến thành chân, trông cậu ấy có vẻ kinh ngạc--" Giọng bình luận đột nhiên dừng lại, Giang Hồi kéo hai chân trắng nõn ra, nhìn thấy khe nứt ẩn dưới cặc nhỏ.

"..."

Sau một hồi im lặng, Giang Hồi mang vẻ mặt vô cảm quỳ xuống giữa hai chân Khương Trà, ấn con cặc ướt át của mình vào khe thịt mềm mụp. "Rút lại tất cả những kết luận vừa rồi, nơi vừa mới nhét vào không phải là cơ quan sinh sản của Zero, cơ quan sinh sản của Zero sẽ xuất hiện khi đuôi biến thành chân - ừm... rất mềm rất chặt, nhiệt độ bên trong rất cao, tôi có ảo giác rằng cặc mình sẽ tan chảy bên trong, có lẽ đây chính là mục đích cuối cùng của việc Zero liều mạng dùng mông kẹp chặt tôi?"

"Ừm~" Khương Trà nắm chặt ga giường, lỗ đít không được thỏa mãn, cặc khủng có thể mang lại khoái cảm cho cậu đã đút vào lồn non, cậu muốn rút cặc lớn ra đụ đít mình, nhưng cũng muốn để lại để đụ lồn, trong mắt hiện lên vẻ hỗn loạn mâu thuẫn.

Âm thanh ái muội của tiếng thịt va vào nhau dần tràn ngập căn phòng.

Giang Hồi thở gấp, ấn chặt hai chân Khương Trà, vừa rút ra đã đâm vào, càng lúc càng nhiều nước dâm theo động tác đâm rút kéo ra, nơi tiếp xúc đã trở nên lầy lội, hắn hơi nhíu mày, cúi xuống che lấy cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ khiến hắn cảm thấy nóng rực vì dục vọng.

"Ừm..."

Giang Hồi thở ra một hơi, vẫn giữ nguyên tư thế che miệng mỹ nhân ngư, bắt đầu nắc cặc thật mạnh, bọt trắng đã xuất hiện ở nơi giao hợp, Giang Hồi cũng không giảm tốc độ hay sức lực, mặc dù rõ ràng là lần đầu tiên nhưng không hề có dấu hiệu xuất tinh sớm.

"Ừmmmm!"

Hai chân kẹp chặt quanh eo Giang Hồi thành thật quấn quanh eo đang đong đưa của người đàn ông, có lẽ vì cái đuôi vừa mới biến thành chân, không chỉ cơ thể cực kỳ nhạy cảm, mà làn da cũng vô cùng mỏng manh, bờ mông trắng nõn đã bị dập đỏ bừng.

Bên dưới bị lông cặc của Giang Hồi cọ vào ngứa quá.

Khương Trà liều mạng vặn mông, muốn tránh khỏi thủ phạm khiến mình ngứa ngáy, đáng tiếc mọi nỗ lực giãy dụa đều vô ích, chỉ có thể chủ động va vào dưới háng Giang Hồi, cơn ngứa rốt cuộc cũng được giải tỏa.

"Bạch bạch bạch..."

Giang Hồi đột nhiên buông lỏng bàn tay đang che miệng Khương Trà, đứng dậy, bóp chặt vòng eo trắng nõn kia, nắc hông liên tục mấy chục cái, sức lực còn mạnh hơn trước, đầu cặc ép vào miệng tử cung, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Vì không chắc chắn khe hở ở đâu nên hắn không thử xuyên qua vì sợ mình sẽ làm tổn thương nhân ngư trước khi thí nghiệm bắt đầu.

Khương Trà vừa mới bị đụ lên đỉnh, còn chưa kịp phục hồi sau cơn cực khoái đã bị tinh dịch bắn vào miệng tử cung kích thích, cậu hét lớn một tiếng, bên trong lại có thêm nước dâm tồ tồ chảy ra, bị cặc lớn vẫn còn cắm vào trong chặn lại.

Cậu thất thần đặt tay, khẽ ngân nga, "Bụng chướng quá..."

Giang Hồi vẫn giữ chặt cặc trong lồn non, không động đậy, liếc nhìn bụng bị tay Khương Trà che lại, hắn cúi mắt nhìn máy tính đang ghi hình, khàn giọng nói: "Tôi đã xuất tinh vào trong cơ thể Zero, để tăng khả năng mang thai của Zero, tôi định giữ nó bên trong cho đến khi nhân cách kia tỉnh lại."

"Sẽ vui lắm đây."

Nghe thấy tiếng cười điên loạn của Giang Hồi, cả người Khương Trà nổi hết cả da gà, cậu muốn tỉnh táo lại, nhưng cơn buồn ngủ quá mãnh liệt, chưa đầy nửa phút đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc này đã hơn ba giờ sáng một chút, Khương Trà mở mắt, chớp chớp mắt đầy vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên khi thấy mình vẫn có thể bình an tỉnh lại.

Thì ra Giang Hồi không hề có ý định hiếp xong giết.

Khương Trà thở ra một hơi, đang muốn trở mình tiếp tục ngủ thì bị sức nặng đè lên eo đánh thức hoàn toàn, lúc này cậu mới phát hiện bên trong lồn non của mình vẫn còn một con cặc đang ngủ say.

Cậu căng thẳng nuốt nước bọt một, thật cẩn thận di chuyển mông để cho con cặc đang cắm trong lồn mình trượt ra, cậu do dự một lúc giữa việc tiếp tục ngủ hay đứng dậy bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục ngủ.

Dù sao Giang Hồi hiếp cậu rồi nhưng không tiến hành khám nghiệm tử thi, ít nhất có nghĩa là cậu tạm thời an toàn, lỡ chạy trốn mà đánh thức tên kia thì sẽ rất nguy hiểm.

Hơn nữa cậu không nói được ngôn ngữ nơi này, cũng không biết thế giới bên ngoài như thế nào, thế nên dù có chạy trốn cũng vô ích.

"Vẫn là đi ngủ thôi..." Cậu lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại.

"Đến lúc nhắc nhở người kia học ngôn ngữ nhân ngư rồi."

Giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng khiến Khương Trà sợ run bắn cả người, còn chưa kịp hiểu Giang Hồi tỉnh lại lúc nào, người sau lưng đã ngồi dậy, nhìn sâu vào đôi mắt Giang Hồi, Khương Trà vô thức lắp bắp xin tha: "Tôi, tôi có thể hợp tác với anh, anh muốn làm gì thì làm, đừng, đừng mổ xẻ tôi."

Giang Hồi im lặng nhìn mỹ nhân ngư đang hoảng sợ, đem hai chân trắng nõn tách ra, nhìn thấy lồn non hồng hồng dính đầy tinh dịch trắng khô, nhíu chặt mày, "Không chặn được?"

Khương Trà ngậm miệng lại, phối hợp mở rộng hai chân, bị vẻ mặt nhíu mày của Giang Hồi dọa đến mức không dám phát ra tiếng động.

Tuy không biết Giang Hồi đang nhìn gì, nhưng cậu chắc chắn những gì Giang Hồi nhìn thấy không đúng với mong đợi của hân, nếu không thì biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn kia sẽ không đáng sợ đến vậy.

Khương Trà sợ hãi cắn môi dưới, khi Giang Hồi buông lỏng chân cậu ra, dịch chuyển đến bên mặt, cằm lại bị nhéo một cái, cuối cùng cậu cũng hiểu được Giang Hồi muốn làm gì, trái tim lại trở về vị trí ban đầu, chờ đợi con cặc mềm mềm của Giang Hồi nhét vào miệng, nhanh chóng phối hợp thu răng lại.

Sự hợp tác của Khương Trà không làm cái cau mày của Giang Hồi giãn ra, nhưng khi ra vào trong cái miệng nhỏ ấm áp đó hai lần và phát hiện không còn tiếng răng cào lên thân cặc nữa, sự bực bội trong lòng hắn cũng giảm bớt phần nào.

Cặc lớn cứng ngắc tự nhiên đâm vào lồn non khít chặt, đụ được mấy phút, Giang Hồi lại một lần nữa nghiền nát miệng tử cung tồi xuất tinh, lần này hắn không cố gắng dùng cặc mình chặn lại nữa, mà dùng gối nâng eo và hông của Khương Trà lên.

Sau đó chỉ ngồi bên cạnh và lặng lẽ quan sát.

Khương Trà: "..." Có lẽ cậu đoán ra được Giang Hồi đang nghĩ gì rồi.

Nếu thực sự như cậu suy đoán thì có nghĩa là trước khi mang thai thì mình vẫn an toàn?

Cơ thể tràn ngập sự mệt mỏi sau khi đạt cực khoái, sau khi nhận ra tính mạng của mình tạm thời không gặp nguy hiểm, Khương Trà quyết định không cần câu giờ nữa, dưới ánh mắt của Giang Hồi, cậu để bản thân bị cơn buồn ngủ lấn át.

Bảy giờ sáng, Giang Hồi nằm trên giường mở mắt ra, lập tức ý thức được nơi này không đúng, cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Có một bất ngờ tôi để lại cho anh trong thư viện video." Là giọng nói của chính hắn.

Là một nhân cách khác để lại.

Nhưng hắn thậm chí không cần phải xem qua video để biết đó là gì.

Từ khi trưởng thành, hai nhân cách rất ít khi đồng bộ ký ức, nhưng lần này trong đầu vẫn còn lưu lại một vài ký ức. Những ký ức đó cho hắn biết đêm qua nhân cách kia đã làm với Zero, thành thật mà nói, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng cũng không quá khó để chấp nhận, hắn vốn đã nghĩ nếu Sở Tùy Phong không muốn hy sinh bản thân vì thí nghiệm này, thì hắn sẽ làm.

Chỉ có điều là hắn làm việc đó vào ban đêm, khi thời cơ chưa chín muồi.

Giang Hồi bất lực ngồi dậy, nhìn nhân ngư vẫn đang ngủ, eo nhô lên, nửa thân dưới ngửa lên trời, hắn đưa tay gỡ gối ra, cầm chăn đắp lên cơ thể trắng nõn và trần trụi kia rồi xuống giường tìm quần lót và quần dài của mình, vừa mặc vừa gửi tin nhắn thoại cho Sở Tùy Phong đã rời đi đêm qua.

"Đuôi của Zero đã biến thành chân. Đúng như chúng ta nghi ngờ, có một cơ quan sinh sản bên dưới Zero."

Sở Tùy Phong: Tôi sẽ tới đó ngay.

Sở Tùy Phong bận rộn cả đêm, trong mắt tràn đầy tơ máu: "Có chuyện gì vậy?"

"Nhân cách kia của tôi đã ép buộc Zero trong lúc anh đi vắng." Giang Hồi giải thích ngắn gọn, rồi hỏi: "Anh muốn xem video trước hay quan sát cơ thể của Zero trước?"

"Video?"

"Tối qua hắn đã quay video."

Sở Tùy Phong gật đầu, ánh mắt quét qua khuôn mặt đang ngủ của nhân ngư: "Chờ cậu ấy tỉnh lại rồi quan sát, chúng ta xem video trước."

Hai người đi đến phòng thí nghiệm bên ngoài và chiếu đoạn video.

Trước khi Sở Tùy Phong đến, Giang Hồi đã xem video với tốc độ x2, mặc dù lúc đầu có hơi ngượng ngùng khi đối phương nhầm lẫn lỗ đít của nhân ngư thành cơ quan sinh sản, nhưng Sở Tùy Phong không phản ứng gì khiến sự ngượng ngùng đó dần tan biến.

"Quay lại mười giây."

Video quay lại thời điểm trước khi đuôi cá biến thành chân, sau khi xem đi xem lại, Sở Tùy Phong trầm giọng nói: "Khi Zero bị kích thích mạnh, đuôi cá sẽ biến thành chân."

Giang Hồi bất đắc dĩ gật đầu: "Hôm qua anh không đọc tài liệu tôi để trên bàn à? Trong đó ghi lại phương pháp biến đuôi nhân ngư thành chân... Bình thường trước khi giao phối với nhân ngư, bọn họ sẽ dùng đạo cụ kích thích lỗ sau của nhân ngư, mục đích là biến đuôi cá thành chân."

Hắn vừa mới thu được tin tức này không lâu, biết được đối phương quyết tâm giải phẫu nhân ngư, hắn không lưu lại tin tức này cho đối phương, không ngờ, chính là quyết định này khiến "hắn" trực tiếp làm tình với Zero trước khi đuôi cá biến thành chân.

Điều này không còn so sánh được với việc coi lỗ đít là cơ quan sinh sản nữa. Tóm lại... hiện tại hắn chỉ có thể giả như không có chuyện này.

Sở Tùy Phong im lặng nhìn Giang Hồi đang tránh ánh mắt mình, trầm giọng nói: "Tôi đi gặp Zero."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com