Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.5: Lần đầy thấy Sở Tuỳ Phong khoả thân




Lúc Sở Tùy Phong vào phòng, Khương Trà vẫn còn đang ngủ, anh lấy sổ tay và bút ra, lặng lẽ đi đến bên giường, ngồi xuống, muốn đưa tay ra đánh thức nhân ngư đang ngủ, nhưng còn chưa kịp làm vậy, hình ảnh nhân ngư đáng thương bị Giang Hồi đè dưới người đột nhiên hiện lên trong đầu, bàn tay đang đưa ra dừng lại giữa không trung, chậm rãi rơi xuống chăn.

Anh nắm chặt chăn, nhấc lên, nhìn đôi chân trắng nõn, ánh mắt dừng lại ở dấu tay gần gốc đùi một lát, đưa tay tách hai chân đang khép chặt ra.

Không giống như hình ảnh đầu tiên trong video, lồn nhỏ non mềm màu đỏ tươi phủ đầy những đốm tinh dịch màu trắng.

Sở Tùy Phong thu hồi ánh mắt, cúi đầu, nhanh chóng ghi chép lại những gì quan sát được vào sổ tay, suy nghĩ một lát, anh đột nhiên dùng ngón tay tách môi lồn mềm mụp ra, một dòng chất lỏng màu trắng ấm áp trong suốt lập tức chảy ra từ lỗ nhỏ đã khép chặt.

Nhìn chất lỏng phun ra, có thể thấy nhân ngư rất ngoan, cơ bản đã tiếp nhận được mọi thứ mà Giang Hồi bắn vào người.

Sở Tùy Phong buông sổ và bút trong tay xuống, chậm rãi đẩy ngón tay vào bên trong lồn nhỏ ướt át, tách môi lồn non mềm ra, ngón tay căng rộng lỗ lồn khép chặt, để tinh dịch bên trong chảy ra ngoài.

"Hừm..." Khương Trà khẽ hừ một tiếng, kẹp chặt hai chân, rất nhanh, cái chân đang cựa quậy kia đã bị giữ chặt, bởi vì ban đêm ở bên Giang Hồi, trừ lúc buồn ngủ nhất ra mới ngủ rất say, những lúc khác cậu đều ngủ không yên ổn, thậm chí thỉnh thoảng còn đột nhiên tỉnh giật mình tỉnh giấc, hiện tại lồn nhỏ bị sờ mó, cậu khó mà không tỉnh giấc.

Giang Hồi đang muốn làm gì?

Mang suy nghĩ như vậy trong đầu tỉnh dậy, mở mắt ra lại thấy Sở Tùy Phong ngồi bên giường, Khương Trà sợ đến toát mồ hôi lạnh, dần dần bình tĩnh lại mới phát hiện trời đã sáng, cậu thở ra một hơi, phối hợp dang rộng hai chân, im lặng nhìn Sở Tùy Phong di chuyển giữa hai chân mình, chuẩn bị quan sát kỹ càng.

Sở Tùy Phong thật sự muốn quan sát kỹ, nhưng lại phát hiện mỹ nhân ngư vừa tỉnh dậy lại không nhào vào trong ngực mình, cũng không làm nũng như thường lệ, rất nhanh liền hiểu được, chuyện đêm qua đã làm nhân ngư đáng thương sợ rồi, do dự một lát, anh đè nén ý niệm nghiên cứu quan sát lồn nhỏ lại.

Lại thực hiện một động thái mà ngay cả chính anh cũng phải ngạc nhiên: "Đến đây."

Khương Trà kinh ngạc nhìn Sở Tùy Phong đưa tay về phía mình, trong mắt Sở Tùy Phong, nghiên cứu quan trọng hơn bất cứ thứ gì, tại sao đột nhiên lại muốn ôm cậu?

Có phải là đã nghĩ ra một phương pháp nghiên cứu mới nào đó không?

Khương Trà nghi ngờ đứng dậy, chui vào trong lòng Sở Tùy Phong, lúc bị bế lên đi về phía phòng tắm, trong lòng có chút suy đoán Sở Tùy Phong muốn làm gì, nhưng cũng không chắc chắn lắm, mãi đến khi bị ném vào bồn tắm, cậu mới xác nhận suy đoán của mình.

Sở Tùy Phong thực sự đã ưu tiên việc tắm rửa cho cậu trước.

Nhưng mặc dù Sở Tùy Phong thả Khương Trà vào bồn tắm, nhưng cũng không có ý định để Khương Trà tự tắm, anh cầm vòi sen, mở nước, không nói một lời, xả nước lên người Khương Trà, nhiệt độ nước rất vừa vặn.

Khi bàn tay ấm áp của Sở Tùy Phong thoa sữa tắm lên người, Khương Trà đột nhiên nhận ra mình đang ngượng ngùng, sau khi cố gắng che thân dưới nhưng không thành, cậu đỏ mặt tránh mọi ánh mắt có thể nhìn thấy.

Khi Giang Hồi đi vào, nhìn thấy mỹ nhân ngư mặt đỏ, ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm được Sở Tùy Phong tắm rửa cho, nghĩ đến hành động của đối phương, hắn thở dài, không đi lên chào Khương Trà như thường lệ, mà giơ tay gõ cửa, biểu thị đã đến.

Khương Trà ngẩng đầu nhìn Giang Hồi đang đứng ở cửa, theo thói quen mỉm cười với hắn: "Đói, ăn cơm." Đây là hai câu mà cậu học được sau khi giao tiếp với hai người họ mấy ngày qua.

Giang Hồi sửng sốt một lát, kinh ngạc nhìn đôi mắt ánh kim kia, hắn khẳng định trong đôi mắt kia không có cảm xúc sợ hãi nào, nhưng ký ức một phần về nhân cách kia trong đầu khiến hắn nhanh chóng kết luận Zero rất sợ hắn. Vậy tại sao Zero bây giờ lại có vẻ không sợ hắn chút nào?

Có phải Zero có thể nhận ra hắn ban ngày và ban đêm hắn có tính cách khác nhau?

Thấy Giang Hồi đứng ở cửa rõ ràng đang suy nghĩ gì đó, Khương Trà đã đói meo không thể không đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang trượt trên người mình, nhìn ánh mắt Sở Tùy Phong, dùng tay còn lại vuốt bụng mình, nói: "Đói, ăn cơm."

"Ừm." Sở Tùy Phong quay lại nhìn Giang Hồi đang đứng ở cửa, "Đi lấy đồ ăn cho Zero đi."

Giang Hồi từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhìn Khương Trà với vẻ xin lỗi, tạm thời đè nén sự nghi ngờ trong lòng, quay người rời khỏi phòng tắm.

Thấy Giang Hồi ra ngoài lấy đồ ăn, Khương Trà thả lỏng người, từ tư thế ngồi chuyển sang nằm trong bồn tắm, nước liên tục đổ vào bồn tắm, dần dần ngập chân cậu, khi hai chân bắt đầu nóng lên, Khương Trà sửng sốt hai giây mới phát hiện mình sắp biến lại đuôi cá lần nữa.

Cậu nhanh chóng kéo bàn tay to lớn đang kỳ cọ bên trong đùi mình ra.

Giây tiếp theo, hai chân trắng nõn biến thành đuôi cá ánh kim, không gian trong bồn tắm căn bản không thể chứa nổi cái đuôi cá xinh đẹp kia, một tiếng "bụp" nhẹ, đuôi cá văng ra khỏi bồn tắm, chạm đất, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Khương Trà nắm lấy tay Sở Tùy Phong, ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt sâu thẳm kia dường như không có chút cảm xúc nào, không khỏi vẫy đuôi, bọt nước trong bồn tắm bắn tung tóe lên mặt Sở Tùy Phong, quần áo và cả cặp kính gọng vàng.

"A... Xin lỗi." Khương Trà vội vàng dừng lại vẫy đuôi, giơ tay giúp Sở Tùy Phong lau bọt trên mặt, đưa tay được một nửa lại phát hiện bọt đã bám đầy trên mặt anh, cậu ngượng ngùng rụt tay lại, nhỏ giọng nói: "Anh tự lau đi."

Biết Sở Tùy Phong không hiểu, cậu vội làm động tác lau mặt.

Sở Tùy Phong rút tay Khương Trà đang nắm lại, ánh mắt từ đuôi cá ánh vàng yên tĩnh quét qua đôi mắt áy náy của Khương Trà: "Không sao, không cần xin lỗi."

Nói xong, anh giơ tay tháo kính ra đặt sang một bên, sau đó đưa tay về phía nhân ngư đang nằm trong bồn tắm: "Đến đây."

"Nhưng cả người tôi toàn là bọt..." Khương Trà lẩm bẩm, duỗi tay ôm lấy cổ Sở Tùy Phong, cánh tay vòng qua eo kéo cậu ra khỏi bồn tắm, cái đuôi treo trên mặt đất khẽ đung đưa, sau đó lặng lẽ quấn quanh chân Sở Tùy Phong.

Sau nhiều đêm ngủ chung trên một chiếc giường, Sở Tùy Phong đã quen với việc bị đuôi cá ánh kim quấn lấy, anh không quan tâm đến quần áo ướt sũng của mình, cúi xuống ôm Khương Trà, ra hiệu cho nhân ngư trong lòng mở van thoát nước.

Sau hồi lâu giao tiếp hình thể, Khương Trà lập tức hiểu được ý của Sở Tùy Phong, đưa tay mở van nước, thoải mái dựa đầu vào vai Sở Tùy Phong, có chút mơ màng nhìn về phía cửa.

Sao mà Giang Hồi vẫn chưa mang dịch dinh dưỡng tới?

Khương Trà rất nhanh lại bị đưa vào bồn tắm, Sở Tùy Phong dùng vòi sen xả sạch bọt xà phòng trên người Khương Trà, mở van nước xả nước sạch cho Khương Trà ngâm mình, sau đó đi sang một bên cởi quần áo tắm rửa.

Ngoại trừ đêm qua, trong khoảng thời gian này, Khương Trà mỗi đêm đều cùng Sở Tùy Phong ở bên nhau. Đây không phải là lần đầu tiên Sở Tùy Phong tự mình tắm cho cậu, nhưng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sở Tùy Phong tắm, mặc dù trong lòng muốn giữ ý, nhưng ánh mắt cậu vẫn thành thật nhìn qua.

Giống như Giang Hồi, cơ thể Sở Tùy Phong không hề gầy như vẻ bề ngoài.

Khương Trà đỏ mặt nhìn cơ bụng săn chắc của Sở Tùy Phong, thậm chí còn hoài nghi cơ bụng của Sở Tùy Phong và Giang Hồi là do ngày nào cũng ôm mình, dù sao thì cái đuôi của cậu cũng rất nặng!

Phần lớn đuôi cá ngâm trong nước, một phần nhỏ treo trên mặt đất, nhẹ nhàng đung đưa, tiếng tách tách khiến Sở Tùy Phong đang nghiêm túc tắm rửa dừng lại, anh không biết mình đang nghĩ gì, đột nhiên quay lại nhìn về phía Khương Trà.

Khương Trà đỏ bừng mặt không kiêng nể gì nhìn cơ thể Sở Tùy Phong, động tác xoay người khiến cậu thấy rõ ràng con quái thú đang ngủ giữa hai chân anh, mặt và cổ cậu đỏ bừng trong nháy mắt, vội vàng vùi mình vào trong nước, cố gắng dùng nước hạ nhiệt cơ thể.

Nhưng nước thì nóng, cơ thể cậu càng nóng hơn!

Sở Tùy Phong trầm tư nhìn chiếc đuôi cá ánh vàng đung đưa, chậm rãi đưa ra kết luận: Zero thích cơ thể của mình.

Tắm rửa xong, Sở Tùy Phong quấn khăn tắm quanh eo, cầm kính đeo lên, đi về phía Khương Trà đang nghịch nước trong bồn tắm, tóc còn ướt. "Đi thôi." Nói xong, anh khom người bế mỹ nhân ngư đang dang tay ôm lấy cổ mình lên, vừa đến cửa phòng tắm đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.

Khương Trà cũng ngửi thấy, ánh mắt sáng lên, nhịn không được nuốt nước miếng, mùi thơm của thịt khiến nước miếng chảy ra nhanh hơn nhiều.

Còn nghĩ là thế giới này không có thức ăn bình thường mà ăn chứ!

"Tắm xong rồi?" Giang Hồi bưng đĩa thức ăn cuối cùng vào phòng, thấy vẻ mặt dò hỏi của Sở Tùy Phong, hắn cười giải thích: "Zero chưa từng ăn đồ ăn bình thường."

Sở Tùy Phong nhíu mày: "Có khi cậu ấy không ăn được."

"Để cậu ấy thử trước đã." Giang Hồi đặt bát đĩa lên bàn, đi vào phòng khách lấy khăn lau nước trên người Khương Trà, rồi từ trong ngực Sở Tùy Phong ôm lấy mỹ nhân ngư không sợ mình, vừa đi đến bàn đầy thức ăn, vừa tỏ vẻ nghi ngờ: "Tôi cảm thấy Zero đã sớm phát hiện ra nhân cách khác của tôi rồi."

"Rất sớm?"

"Vào buổi tối ngày đầu tiên, Zero đột nhiên tỏ ra sợ hãi với tôi."

Sở Tùy Phong không ngờ suy đoán của Giang Hồi lại có từ lâu như vậy, "Lúc đó cậu ấy còn chưa nhìn thấy nhân cách khác của anh."

"Thế nên tôi cũng nghi hoặc."

Giang Hồi ôm Khương Trà vào lòng, ngồi trước bàn đầy thức ăn, cầm bát đũa gắp thức ăn cho mỹ nhân ngư đang chờ mong, nhìn đôi mắt kinh ngạc xen lẫn ấm ức, nhẹ nhàng nói: "Tôi không chắc cậu có thể ăn đồ ăn của con người hay không, hiện tại chỉ có thể ăn nhiêu đây."

Mặc dù không hiểu lời Giang Hồi nói, nhưng căn cứ vào hiểu biết của cậu về hắn mấy ngày nay, Khương Trà đoán hẳn là hắn đang giải thích gì đó. Mặc dù đồ ăn trong bát rất ít, nhưng ít nhất cũng là một bữa ăn đàng hoàng, sự mong đợi trong nháy mắt đã đá bay đi chút oán giận và phiền muộn.

Nhưng...anh đưa tôi đôi đũa dùm đi!

Khương Trà quay đầu nhìn Giang Hồi, vẻ mặt buồn bực: "Buông ra."

Giang Hồi không hiểu Khương Trà muốn nói gì, buông tay khỏi đôi đũa: "Đây là đũa để ăn, không phải đồ chơi." Nói xong, hắn gắp một miếng bắp cải đưa vào miệng Khương Trà.

"Tôi tự ăn được..." Khương Trà lẩm bẩm vài câu, nhưng cũng từ bỏ ý định dùng đũa ăn, há miệng ăn bắp cải được đút tới.

Đã lâu rồi không được ăn một bữa cơm bình thường, chỉ một miếng bắp cải cũng khiến cậu nheo mắt thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com